Người đàn ông kém cỏi
Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc. 23 tuổi, em cũng có tình yêu đầu tiên trong đời với người đàn ông hơn em 7 tuổi. Anh là người miền Trung còn em là con gái miền Bắc.
Vì hai đứa đã có công ăn việc làm và tính cách hợp nhau nên tình yêu của hai đứa khá hạnh phúc. Sau 2 năm yêu nhau, chúng em dự định sẽ làm đám cưới khi em đã có công việc ổn định tại thành phố dù biết tương lai sẽ khó khăn khi phải đi thuê nhà để sống.
Cứ ngỡ, mối tình đầu này của em cũng sẽ là tình cuối. Nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Gia đình anh nghèo lắm, bố anh cũng mất sớm nữa. Tuy vậy, em luôn thông cảm, yêu anh và chưa bao giờ chê bai gia đình nhà anh cả.
Gần 2 năm sau ngày ra trường, sau rất nhiều nỗ lực trong công việc, em cũng đã tìm được công việc ổn định và có thu nhập khá. Những tưởng một đám cưới bình dị của em và anh sẽ diễn ra trong tương lai gần. Nhưng đó cũng là lúc anh thay đổi.
Trước đó, khi đang yêu em, qua bạn bè và trong một vài lần về quê, anh có quen và yêu một người con gái kém anh 2 tuổi. Tất nhiên, trong thời gian ấy em không hề biết. Bởi vì anh giấu giếm rất tài tình. Và cũng bởi, trừ những ngày thỉnh thoảng về quê ra, ngày nào anh cũng đưa đón em đi làm và không có biểu hiện khác thường.
Một ngày anh vội vàng bảo em rằng có việc phải về quê gấp vì mẹ anh ốm nặng, đã nhập viện và chưa biết tình hình thế nào. Em tin và còn nằng nặc đòi về quê theo anh để thăm. Song anh một mực từ chối bảo em cứ đi làm, có gì anh sẽ gọi điện.
Sáng ấy, em đã đưa anh ra bến xe để lên xe về quê. Nhưng chỉ ngay sau khi anh bước lên xe là em đã lập tức không thể liên lạc được với anh nữa. Em đã gọi anh, đã nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh im lặng. Điều này khiến em nóng ruột như có lửa đốt vì sợ chuyện không hay xảy ra với anh.
Nhắn tin và gọi điện mãi, anh mới nhắn cho em bảo rằng anh đang bận. Anh còn nói 5 ngày nữa anh lên và sẽ gặp em bởi cũng đang có chuyện muốn nói. Linh tính của một người con gái đang yêu mách bảo có chuyện chẳng lành. Em đã mạnh dạn gọi cho một người bạn thân cùng làm với anh thì được biết anh về quê để kịp lễ ăn hỏi của anh với cô gái kém anh 2 tuổi ấy. Em suy sụp hoàn toàn.
Suốt 5 ngày anh về quê, qua bạn bè của anh, em được biết vợ chưa cưới của anh là phó giám đốc đối ngoại của một công ty lớn. Chị ấy cũng có bằng thạc sĩ. Chị ấy cũng vừa bị người yêu cũ bỏ cách đây 4 tháng. Và chỉ sau 1 tháng bỏ người cũ, chị ấy đã gặp và yêu anh. Tính đến nay, hai người ấy đã chính thức yêu nhau được 3 tháng, anh yêu chị ấy vì tiền và địa vị.
Video đang HOT
Biết nửa kia phụ bạc, nhưng không hiểu sao lúc ấy em không thể khóc nổi. Em chỉ có cảm giác tim mình như có ngàn mũi kim đâm vào đau đớn và ê chề. Có những lúc, em còn không thể tin nổi vào sự thật mà tai em vừa được nghe thấy.
Rồi 5 ngày dài như một thế kỷ ấy cũng trôi qua. Anh lên và khuôn mặt không tỏ vẻ chút gì ân hận hay có lỗi khi cũng có can đảm vác mặt đến gặp em. Anh nói anh xin lỗi vì đã phụ tình em. Lý do anh đưa ra là: “ Anh không cần lấy một người vợ xinh đẹp. Vợ anh có thể xấu, có thể già và có thể chẳng yêu anh thực lòng nhưng phải có học thức, có tiền và địa vị”.
Cuộc sống của em từ ngày không có anh chỉ mới bắt đầu… (Ảnh minh họa)
Anh cũng nói: “ Anh rất yêu em và yêu thật lòng. Nhưng quyết định lấy em lại là chuyện khác. Anh phải nghĩ tới tương lai của anh. Nếu lấy em, anh sẽ không có tương lai. Anh chỉ học trung cấp và một công việc trái ngành. Vì thế, anh cần người vợ có thể cho anh địa vị và tương lai vững chắc”.
Em đã khuyên anh hết nước hết cái rằng không nên vì tiền mà thay đổi bản thân mình. Rằng anh phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ không phải dựa hơi vào một người đàn bà… Song bỏ mặc những lời khuyên can của em, anh bỏ về. Và những ngày sau đó, anh không tìm gặp em nữa.
Những tháng đầu sau khi tình yêu tan vỡ, anh tránh mặt em nhưng vẫn thường email cho em. Anh lải nhải điệp khúc anh vẫn yêu em và không muốn phụ tình em. Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc khiến anh phải thế.
Em đau đớn, nhục nhã, ê chề. Em cũng không thể hiểu nổi mối tình đầu của em vì tiền lại vỡ vụn thế này. Em không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông em yêu và tưởng như đã biết tất tật về người ấy lại là người hèn hạ như anh.
Cứ thế, em sống trong đau khổ và thất vọng tình đầu. Phải hơn 1 năm sau, em mới dần lấy lại được tinh thần và tiếp tục cuộc sống. Thế nhưng trong hơn một năm ấy, cô vợ thạc sĩ danh giá của anh vẫn thường trơ trẽn nghĩ đủ trò để chọc ngoáy em. Nhiều lần, cô ta lập Facebook ảo hay vào Facebook của anh để xỏ xiên và thóa mạ em. Thậm chí nhiều lần đang đêm cô ta còn lấy điện thoại nháy máy lung tung.
Đỉnh điểm một lần, không hiểu vợ chồng họ giận nhau chuyện gì, cô vợ thạc sĩ của anh còn gọi điện về cho bố mẹ em ở quê bảo rằng em là người phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy. Trong khi hơn 1 năm qua em không hề gặp lại hai con người vì tiền mà bán rẻ tình yêu và cuộc đời mình ấy.
Quá tức giận, em đã lấy điện thoại gọi lại và xỉ vả, chửi cho cô vợ thạc sĩ của anh một trận tơi tả. Em cũng nói với cô ta rằng: “ Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí. Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc. Cảm ơn hai con người suy tính và thủ đoạn đã cho em có nhiều bài học quý”.
Mới chỉ tháng trước thôi, trong một lần vô bệnh viện thăm khám, em bất ngờ bắt gặp lại anh và cô vợ thạc sĩ của mình. Anh có gầy sọp đi và nhìn có vẻ rất ốm. Trong khi cô ta vênh vênh mặt như muốn thể hiện với em điều gì đó thì anh cố tình tránh mặt em.
Còn em, không biết cảm giác của em lúc ấy là gì nữa. Song, với em, giờ anh ta cũng như đã chết. Qua vấp ngã, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật may em đã không rơi nước mắt, không phải đau khổ quá nhiều vì một người đàn ông hám tiền và bội bạc.
Giờ cuộc sống của em không có anh ta, em vẫn sống tốt. Em sẽ sống tốt và hạnh phúc nhất có thể để một ngày anh ta phải ân hận và tiếc nuối vì đã bỏ rơi em. Cuộc sống của em từ ngày không có anh chỉ mới bắt đầu…
Theo 24h
Chia tay một tượng đài
Người ta thường nói "con cá mất là con cá to" để chỉ những cô gái cứ mãi luyến tiếc người xưa.
Khi mặt trời đi vắng
Bạn có bao giờ nhìn thấy một người bị phá sản, sau một đêm bỗng nhiên mất trắng tất cả những gì mình đang có chưa? Người đó chắc chắn là thảm hại vô cùng, thậm chí còn coi mình như người bất hạnh nhất thế giới. Tâm trạng đó, T.A - một người bạn của tôi đã từng trải qua. Nhưng thứ cô ấy bị "phá sản" không phải là tiền bạc hay sự nghiệp, mà là một người đàn ông. Mối tình 4 năm của T.A là với một chàng trai "vàng mười": Có giáo dục, có tài năng, có trách nhiệm và có cả sự tinh tế. Tuy không đẹp trai theo kiểu những chàng minh tinh màn ảnh, nhưng Hùng (tên anh chàng) có một ngoại hình toát lên sự tin cậy, mạnh mẽ và thanh lịch đủ làm liêu xiêu bất kì cô gái nào. Nói như T.A thì nhìn thấy chàng từ xa là tim đã đập rộn ràng, vừa được chàng ôm một cái là người đã mềm nhũn. Chỉ cần nhắc đến tên chàng, mắt T.A đã lấp la lấp lánh như đang khoe thành tựu trọn đời của mình. Nhưng giang hồ hiểm ác, ở đời lắm cô nàng sống với phương châm " trai tốt không tự nhiên sinh ra, mà do người phụ nữ khác đào tạo ra chờ ta đến cướp". Một ngày trời đẹp, Hùng nói lời chia tay kinh điển " Anh không xứng với em" và đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Với T.A mà nói từ "không xứng" nghe đậm chất châm biếm, bởi cô hiểu rõ Hùng là tấm vé hạng VIP tốt nhất mà mình có thể tìm được trên chuyến tàu hôn nhân. Cô vẫn cố gắng mở cửa trái tim, vẫn tìm kiếm một người đàn ông khác. Nhưng người thì quá bình thường, người thì chẳng có tiền đồ, người lại cục mịch lầm lì. Và T.A vẫn cứ cười thật buồn khi nói đùa rằng " Phá sản chuyến này, cả đời tao không ngóc đầu dậy được".
Cuộc đời vẫn thường trớ trêu như vậy đấy. Có những người mà khi bước ra khỏi đời bạn, họ để lại một cái hố trống khoác và sâu thẳm. Cái hố ấy đủ to để bạn nản lòng trong việc lấp nó lại và tiến lên phía trước. Đôi khi, bạn chỉ muốn ngủ vùi luôn trong đống đổ nát hoang tàn đó, không muốn và cũng không thể đối mặt. Tôi biết một câu chuyện buồn về người đã chọn cách ngủ vùi ấy.
Chị sở hữu một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng rất đáng tự hào. Anh là thành viên của một tổ chức phi chính phủ, quản lý nguồn quỹ để phát triển những dự án xã hội. Gia đình nhỏ của họ không quá giàu, nhưng đổi lại luôn ngập tràn sự trân trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Chị có một quyển sổ "kế hoạch cuộc đời" được viết từ thời 5,6 tuổi đến khi lấy chồng thì vừa kín. Tưởng như những dự định "máu lửa" như leo núi Phaxipang, lặn biển, nhảy dù, tổ chức hẳn một dạ hội để mừng sinh nhật... sẽ mãi chỉ là những dòng chữ ghi ra khi bốc đồng, nhưng không, anh trịnh trọng hứa sẽ giúp chị thực hiện từng mong ước một. Và anh giữ lời hứa. "Giữ lời hứa" - đó là một hành động bao hàm thương yêu, tôn trọng, bao dung và nuông chiều. Một người vợ còn có thể đòi hỏi gì hơn ở chồng mình? Cuộc sống hôn nhân của họ bận rộn trong hạnh phúc cho đến một ngày, anh qua đời vì tai nạn bất ngờ. Mãi một năm sau đó chị mới thoát khỏi tình trạng sốc tâm lý, nhưng chị cũng không còn là chính mình nữa. Chị bán nhà, nghỉ việc, về hẳn Việt Nam và gần như ẩn cư. Chỉ một số ít bạn bè còn giữ được liên lạc với chị, trò chuyện cùng chị cho khuây khỏa. Nhưng tất cả những gì chị nói là về sự luyến tiếc, mất mát, hối hận. Nhưng dòng hồi ức miên man phủ nhận thực tại. Tự trách mình tại sao không có với anh một đứa con, để ít nhất vẫn giữ được một phần của anh ở lại thế giới này. Một năm, nhiều năm, chị vẫn quẩn quanh trong vực thẳm tinh thần của mình như thế. Chị còn trẻ, đẹp, nhưng héo rũ và không có chút sức sống nào. Và sẽ không khống chế được bình tĩnh khi ai đó nói rằng " Hãy quên anh ấy đi" hoặc " Hãy tìm cho mình một chỗ dựa khác".
Nếu yêu thương đủ, bạn sẽ tự biết cách để bảo vệ trái tim mình khỏi những đau khổ (Ảnh minh họa)
Dù sao thì, mai vẫn là một ngày mới
Người ta thường nói "con cá mất là con cá to" để chỉ những cô gái cứ mãi luyến tiếc người xưa. Nhưng nếu đó đúng là một con cá To? Nếu đó là vật bái quý giá nhất cuộc đời mà mình có? Nếu mình tuột tay khỏi niềm hạnh phúc ấy một cách quá phũ phàng? Nếu khoảng trống mà người đó bỏ lại quá lớn? Nếu đó là người đàn ông hoàn-hảo-cuối-cùng dành cho mình trong cuộc đời này? Thì những ngày sau đó, khi Mặt Trời đi vắng, mình sẽ sống ra sao? Người có câu trả lời tốt nhất trong trường hợp này, có thể là Jackie Kennedy - Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, vợ của Tổng thống Mỹ John Kennedy. Sau cái chết vì bị ám sát của chồng, Jackie được xem như người hùng của nước Mỹ. Với lòng can đảm đặc biệt, bà tự tay lo đám tang cho chồng và luôn dẫn đầu trong các nghi thức quốc gia. Jackie còn đứng ra thành lập thư viện John-Kennedy và xuất bản quyển sách best-seller nói về chồng mình. Báo London Evening Standard viết về bà: " Jacqueline mang lại cho nhân dân Mỹ điều mà họ luôn luôn thiếu: Sự uy nghi". Thế rồi 5 năm sau đó, Jackie lại có một quyết định gây sốc: Bà tái hôn với một nhà tài phiệt Hy Lạp Aristotle Onassis và rời khỏi Hoa Kỳ. Tại sao Jackie quyết định rời khỏi chiếc áo tang lộng lẫy mà nước Mỹ khoác cho bà? Có rất nhiều lý giải, trong đó bao gồm sự an toàn và tiền bạc mà Onassia có thể chu cấp cho bà và hai con. Nhưng ta có thể mượn câu nói của Jackie với người bạn của mình để hiểu thêm về quyết định ấy: Thà như thế cũng còn hơn là tôi phải biến thành một bức tượng đá.
Chúng ta có thể học tập bà trong việc cư xử tử tế với sự mất mát của mình. Nếu bạn làm vỡ một cái ly thủy tinh, hãy gói thật sạch mảnh vỡ và vứt đi. Nếu bạn bị hỏng một chiếc giày, đừng tiếc nuối chiếc giày lành còn lại. Nếu bạn mất đi một người quan trọng, hãy làm một lễ tang trong tâm tưởng và "chôn cất" họ càng sớm càng tốt. Liệu bạn có thể tìm thấy một người tốt hơn, một người cho bạn sự ấm áp, một người đủ khả năng thay thế cho người đàn ông vĩ đại mà bạn từng có? Tôi không biết câu trả lời. Nhưng chắc chắn một điều rằng, ta phải học cách chấp nhận, bước qua, và hi vọng lại lần nữa. Hoặc ít nhất, cũng đủ mạnh mẽ và lạc quan để nhắc lại lời thoại của Scarlett O'Hara trong phân đoạn Rhett Butler rũ áo ra đi: "After all, tomorrow is another day!" (Dù sao thì, mai cũng là một ngày mới).
P/s: Ngay khi vẫn chưa đủ sức để bước đến "ngày mai", bạn vẫn có thể sống sót cho bóng tối bằng cách tập trung yêu thương vào chính mình. Nếu yêu thương đủ, bạn sẽ tự biết cách để bảo vệ trái tim mình khỏi những đau khổ. Bạn sẽ đặt hạnh phúc của mình lên trên hết, trên cả những hối tiếc và lỡ lầm. Và hãy công bằng với hiện tại thay vì coi mình như một phần khiếm khuyết của quá khứ. Ăn một bữa ngon, ngủ một giấc thật sâu, trang điểm thật đẹp và hít một hơi thật sâu để đứng lên, tiến về phía trước.
Theo 24h
"Đơn giản, vợ đã chán chồng rồi!" Nghe tiếng anh khóc nức nở, chị chẳng còn thấy đau đớn, xót xa như trước đây. Từ trước đến giờ, Quyên luôn tự nhủ: "Chỉ cần mình ngoan ngoãn, nghe lời chồng, đảm đang công việc, tề gia nội trợ, chăm con khéo, chồng sẽ thương yêu, sống có trách nhiệm hơn". Thế nhưng, chị suy sụp hoàn toàn khi biết tin...