Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần 1)
“Người đàn ông suốt đời mà tôi yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của tôi từ một sự dối trá, anh là ai, anh ở đâu và vì sao tôi yêu anh đến vậy?”
Phần 1
Những vệt nước mưa loang trên ô cửa kính, thành phố với những ánh đèn nhòa đi trong đôi mắt của Khả Như. Cô chăm chú nhìn ra bên ngoài, dòng người mỗi lúc thêm thưa thớt. Thành phố về khuya, cơn mưa bất chợt làm ai cũng muốn vội vã đi nhanh để về nhà.
Khả Như xuống ở một trạm xe bus cách nơi trọ chừng 1km. Cô ôm chặt lấy tập hồ sơ che cho khỏi ướt và chạy vội vào nhà chờ. Cơn mưa làm ướt mái tóc dài ngang vai của Khả Như. Hôm nay là một ngày tồi tệ, thậm chí lúc này, ngay cả một chiếc ô cô cũng không có để về nhà. Nếu không vì tập hồ sơ trên tay, cô dám chắc sẽ băng làn mưa để về, mặc cho người đi đường sẽ nhìn cô hệt như một kẻ thất tình.
Lại nói về tình yêu, ừ, giá mà có một mối tình để rồi bị bỏ rơi, thì chí ít lúc này, cái sự chán chường trong cô còn được bao biện bằng một lí do chính đáng. Nhiều lúc, Khả Như thấy cuộc đời mình nhạt đến nỗi chẳng có cả một mối tình để mà bị phản bội. Và nếu như hôm nay, cô có dầm mưa ra về thì đó cũng chỉ là sự bất mãn của một cô gái 23 tuổi, ra trường, không có việc, không có tiền và cũng không có một người để yêu.
Khả Như ngồi lại ở nhà chờ xe bus nhìn dòng người loang loáng đi qua mắt mình. Không rõ là nước mưa hay thứ gì đó làm đầu lưỡi cô mặn đắng. Cô không muốn nhưng nó cứ lăn dài. Nỗi bất lực của một cô gái trẻ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này nhưng bế tắc. Cô có bao ước mơ và hoài bão, còn cả một gánh nặng đè lên đôi vai, vậy mà, ngay cả một công việc để ổn định cuộc sống qua ngày cũng không có.
Nhiều lúc, Khả Như thấy cuộc đời mình nhạt đến nỗi chẳng có cả một mối tình để mà bị phản bội. (ảnh minh họa)
Thành phố bắt đầu yên ắng hơn. Khả Như khẽ đưa bàn tay mỏng manh ra xem có hạt mưa nào rơi lên. Cô mỉm cười… Mưa đã tạnh rồi!
Khả Như đứng dậy, ngước mắt nhìn bầu trời đêm rồi khẽ thở dài… Hàng quán xung quanh đều đã thu dọn cả. Bất chợt, Khả Như nhìn thấy một gian hàng còn sáng đèn. Người đàn bà ngồi trong đó thở ra những làn khói thuốc đầy trầm tư. Tấm biển nhỏ đề vài dòng chữ nghệch ngoạc: “Bói bài tây”.
Khả Như thấy thú vị. Cô lôi từ trong túi mình ra những đồng tiền cuối cùng rồi bước sang phía đường đối diện.
Người đàn bà trung tuổi nhìn Khả Như mỉm cười. Bà hạ điếu thuốc xuống cái gạt tàn nhỏ rồi mời chào:
Video đang HOT
- “Xem bói đi, cô gái trẻ”
Khả Như nhìn bộ bài tây đặt trên chiếc bàn:
- “Cháu phải làm gì bây giờ ạ?”
- “Chọn một lá bài đi, rồi ta sẽ đọc cho cháu những gì ta nhìn thấy về cuộc đời cháu trên lá bài đó…”
- “Về tất cả mọi điều ư?”
- “Gần như là thế”
Tiểu Quỳnh không ngần ngại rút lá bài đầu tiên đặt trên cùng. Cô không mất quá nhiều thời gian cho việc đó, chỉ chừng vài giây:
- “Thông thường các cô gái trẻ hay dè chừng khi rút bài. Họ ngắm nghía rồi đưa ra sự lựa chọn. Đa số đều lấy những cây bài ở giữa vì họ cảm thấy như thế an toàn hơn, cháu lựa chọn mà chẳng cần vài giây tính toán…?”
Khả Như mỉm cười:
- “Đã là số phận, chẳng thế nào lựa chọn được, phải không ạ”
Người đàn bà hút một hơi dài, nhả khói thuốc gật gù. Bà ngửa lá bài của Khả Như lên rồi trầm ngâm nhìn ngắm. Thi thoảng bà lại ngước nhìn Khả Như.
- “Sắp tới, gia đình cháu có một biến cố lớn, gần, gần lắm… Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi”
- “Là… điều tốt, hay xấu vậy ạ?”
- “Lá bài không hiện rõ. Tốt hay xấu là tùy vào cách mà cháu lựa chọn đối diện”
Khả Như nén tiếng thở dài ngao ngán. Cô vốn không tin vào bói toán, bởi thế, câu trả lời của người đàn bà có vẻ ngoài bí ẩn đó càng làm cô thêm thất vọng. Nó chung chung và chẳng có cơ sở nào cả.
- “Cháu sẽ làm một công việc mà chính cháu không ngờ tới. Công việc này là bước ngoặt cuộc đời… Đợi đỡ, cháu… chưa từng hôn ai đúng không?”
Khả Như đỏ bừng mặt, dù màn đêm buông dần xuống nhưng ánh điện đường cũng đủ làm cho người đàn bà đó nhận ra sự thẹn thùng của Khả Như. Cô bối rối thực sự. Ngay cả đến sự cô đơn và cái duyên kém cỏi của mình cũng bộc lộ rõ thế sao? Khả Như tự hỏi bản thân.
- “Cháu sẽ yêu… người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cháu”
Trong lòng Khả Như nghĩ: “Ờ thì, mình vốn không phải đứa dễ yêu, nhất định phải khi yêu một ai đó mình mới cho họ hôn. Câu nói này, xem ra hơi thừa thì phải”.
- “Nụ hôn đầu của cháu không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ một điều dối trá. Nhưng… cháu sẽ yêu người đàn ông đó… Chỉ có điều, cuộc tình này, nhiều nước mắt”
Khả Như bắt đầu hoang mang thực sự. Lời người đàn bà này cứ bí ẩn, hệt như ngoại hình của bà vậy.
- “Rồi… cháu và người đó, có đến được với nhau không?”
Người đàn bà trung tuổi ấy lại hít thêm một hơi thật dài, điếu thuốc tàn dần. Bà nhìn vào mắt Khả Như và đọc được nỗi phấp phỏng trong lòng cô gái trẻ. Bà khẽ lắc đầu…
- “Lá bài hiện lên rằng, cả cuộc đời này, cháu chỉ yêu một mình người đàn ông đó. Còn chuyện đến được với nhau hay không… là ẩn số. Có thể cháu và người ấy sẽ đến bên nhau, cũng có thể không, có thể cháu sẽ lấy một người khác nhưng lòng còn yêu. Chỉ có một điều chắc chắn, suốt đời này, chỉ người đàn ông đó nằm lại trong tim cháu mà thôi”.
“Người đàn ông suốt đời mà tôi yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của tôi từ một sự dối trá, anh là ai, anh ở đâu và vì sao tôi yêu anh đến vậy?” (Ảnh minh họa)
Khả Như thẫn thờ. Cô vốn dĩ muốn coi bói, để nghe những lời lừa phỉnh, kiểu như tương lai của cháu sẽ tốt đẹp, cháu sẽ gặp được chàng hoàng tử cứu mình ra khỏi những bế tắc… như cách mà những bà bói hay làm chỉ để kiếm tiền. Nhưng không hiểu sao, lúc này, lòng Khả Như nặng trĩu.
Cô lặng lẽ móc những đồng tiền cuối cùng trong túi mình rồi đặt lên bàn. Khả Như không rõ nó là bao nhiêu. Có thể nhiều hơn, mà không chừng là chưa đủ so với khoản còn trả. Lúc này, cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi nhiều được nữa.
Khả Như toan bước đi, người đàn bà trung niên ấy giữ lấy tay cô kéo lại. Bà đặt vào tay Khả Như khoản tiền mà cô vừa đưa:
- “Hôm nay là một ngày định mệnh, vì thế, ta sẽ xem miễn phí. Cầm lấy tiền đi cô bé”
- “Nhưng…”
Người đàn bà đó mỉm cười. Bà cầm lá bài mà Khả Như vừa chọn đặt lên bàn tay còn lại của cô:
- “Đừng vội buồn cô gái trẻ. Tương lai là cái mà cháu phải tự tìm câu trả lời cho mình. Ở cái tuổi này, ta cho rằng, tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Cố lên, cô bé”.
Người đàn bà đó nhả vào không gian làn khói mờ ảo. Bà không lấy tiền, nghĩa là không coi bói vì tiền. Nghĩa là những lời bà phán từ tâm… Chẳng hiểu sao, lần này Khả Như lại tin. Cô nhìn lại lá bài trong tay mình, lời bà bói cứ văng vẳng bên tai: “Có một điều chắc chắn, suốt đời này, chỉ người đàn ông đó nằm lại trong tim cháu mà thôi”.
Tiểu Quỳnh bước đi về phía nơi nhà trọ. Sau lưng cô, quán “Bói bài tây” tắt điện, dọn hàng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ diễn ra trong vài phút. Tiểu Quỳnh tự hỏi: “Người đàn ông suốt đời mà tôi yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của tôi từ một sự dối trá, anh là ai, anh ở đâu và vì sao tôi yêu anh đến vậy?”
(Còn nữa)
Theo Lamgiang/Eva