Người đàn ông em sẽ yêu
Đám cưới anh diễn ra khá hoàn hảo, vui vẻ nhưng em đã vội vàng bước chân ngay sau khi cô dâu được đưa về nhà chồng…
Lại một vết thương và thử thách đi qua nhưng tôi không hối hận. Khép lại đôi mắt thấy một nụ cười, tạm biệt nhé cô đơn trong bóng tối. Làm ơn đừng để mọi thứ xa rời tôi, những vết thương thử thách đã đi qua…
Hàng ngày tôi vẫn bắt gặp đâu đó trong cuộc sống còn có rất nhiều tình yêu như chuyện cổ tích mà biến cái không thể thành có thể và tự an ủi nỗi buồn, tự ru nó ngủ xa xăm trong trái tim mình mà nó đã ngự trị ở đó khá lâu rồi.
Có lẽ chính xác nhất là 7 năm em yêu anh, chỉ riêng mình em yêu anh. Em chưa bao giờ chịu buông tay anh, để cho anh ấy – người mà cũng đã yêu em 7 năm có cơ hội được gần em. Anh ấy là bạn thân của anh, anh ấy biết em yêu anh yêu nhiều lắm anh à… nhưng anh ấy vẫn chờ đợi em, còn em thì chờ đợi anh… em chưa bao giờ quan tâm đến anh ấy, dù chỉ là một chút thôi!
Anh ấy nói với em rằng, chỉ cần có em thôi, anh ấy sẽ chấp nhận hết kể trái tim em không thể nào quên anh… Anh ấy cũng đã khóc rất nhiều, cũng giống như em đã khóc vì anh vậy. Đôi lúc em đã nghĩ, nếu như không có anh thì em sẽ ra sao đây? Thậm chí em còn nghĩ suốt đời này sẽ không quên anh được!
Em yêu anh nhiều lắm… nhưng em không thể nói ra được những suy ghĩ của mình. Bình thường, em là con người mạnh mẽ, cứng rắn lắm cơ mà lắm mà, sao đứng bên cạnh anh, em thấy mình thật nhỏ bé đến vậy? Vì em sợ sẽ mất đi một người bạn như anh, em không dám đánh đổi một tình bạn, em sợ khi nói ra, em sẽ mất anh… Vì thế nên em chỉ âm thầm đi bên anh, nhìn anh hạnh phúc và chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ sưởi ấm lòng em rồi!
Nhưng có lẽ, tình yêu của em lớn khiến anh đã cảm nhận được điều đó. Anh không biết em đã chờ đợi anh suốt 7 năm qua? Nhà anh với nhà em chỉ cách nhau vài trăm mét… và sau 7 năm chờ đợi mỏi mòn, rồi một ngày định mệnh, anh cũng đã nói lời yêu em.
Em nhớ chính xác hôm đó là 2 giờ đêm, anh gửi tin nhắn cho em với dòng chữ “ I love U! Hãy làm bạn gái của anh nhé?”. Đấy là điều mà bấy lâu nay em luôn mong ước… em ước gì anh có thể nắm tay em, dù chỉ một lần thôi! Đôi môi em nao núng chờ đợi bờ môi anh ngọt ngào hôn lên bờ môi em nhẹ nhàng, em mơ mỗi ngày có anh và em sẽ yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh… những suy nghĩ mông lung rồi em choàng tỉnh và em đã không trả lời tin nhắn của anh, thay vào đó, em tỏ thái độ lờ nó đi và vờ như không quan tâm đến vì trái tim của em không cảm nhận được cái thứ tình cảm thiêng liêng anh dành cho em.
Video đang HOT
Em đã suy nghĩ và nghi ngờ tình yêu đó, em đã tự hỏi rằng, lẽ nào anh nói vậy chỉ để thương hại em, an ủi em trong bao nhiêu năm chờ đợi? em không muốn, thật sự em không muốn làm cho lòng mình buồn nữa… Em muốn quên anh và cách tốt nhất em có thể làm là chạy trốn.
Ngày hôm sau em biến mất, em đã thay đổi số điện thoại và anh cũng đã không hỏi ai về em sau khi em biến mất. Hàng ngày, em tự nhủ hãy quên anh vì em biết, dù có thế nào anh cũng mãi không thuộc về em. Em là người luôn mạnh mẽ, biết bằng lòng với những gì mình đang có nhưng quá khứ và hiện tại cứ tác động đan cài với nhau khiến em cảm thấy day dứt.
Em luôn tin vào trực giác của mình, trực giác mách bảo em làm điều em làm là đúng. Rồi thời gian cũng đã qua đi nhanh chóng, dần dần tình cảm trong em cũng nguôi ngoai đi nhiều nhưng em vẫn chưa thể quên… Đúng vậ,y sao có thể quên dễ dàng được chứ? 7 năm không quá dài nhưng đối với em nó thậm chí còn dài hơn đoạn đường mà em đã đi vì em chỉ có tình yêu và nỗi buồn mang theo… nhưng cái gì đến sẽ đến đúng không anh?
Trái tim em giờ đã hoàn toàn thuộc về em… (Ảnh minh họa)
Em nghe loáng thoáng bạn bè em nói rằng anh đang yêu một người con gái nào đó, cô ấy là giáo viên. Em cũng tin vào những điều mọi người nói để an ủi lòng mình mà không thắc mắc điều gì? Sau 7 tháng không hồi âm giữa anh và em, rồi một ngày định mệnh em đã nhận được tin anh kết hôn. Em đã không dám tin vào những gì đang diễn ra…
Ngày em nhận tấm thiệp hồng trên ta,y cảm giác không vui, không buồn nhưng lúc đó thật sự em muốn khóc…nhưng em không thể khóc và em cũng không hiểu được mình nữa.
Hôm cưới anh, em đã cười rất nhiều. Lúc đó nhìn anh thật hạnh phúc bên cô ấy, em thấy ánh mắt anh trìu mến khi nhìn cô ấy, ánh mắt ấy chưa bao giờ em nhìn thấy ở nơi anh và em cũng mỉm cười cầu chúc cho anh hạnh phúc. Đám cưới anh diễn ra khá hoàn hảo, vui vẻ nhưng em đã vội vàng bước chân ngay sau khi cô dâu được đưa về nhà chồng. Em vội vàng ra về vì thật sự em không có đủ can đảm để chứng kiến và chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, em đã ra về khi tiệc cưới chưa tàn với nhiều suy nghĩ khó tả thành lời.
Nhưng hôm nay khi ngồi đây viết những dòng chữ này, em có thể khẳng định với bản thân mình rằng, em đã quên anh. Trái tim em giờ đã hoàn toàn thuộc về em, tất nhiên em rất vui vì mình đã làm được điều đó. Em đã tiêu khiển được cảm xúc của mình. Giờ đây em cần lắm một bờ vai đủ rộng lớn giang vòng tay để yêu em và tất cả nỗi buồn của em. Anh, người mà em muốn gặp hãy đến bên em, nắm tay em, sưởi ấm trái tim em vì em cần anh trong cuộc sống này!
Anh hãy cho em gặp anh để em có động lực bước tiếp con đường phía trước đầy chông gai của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày không có anh bên em
Em đã biết, tất cả đều sẽ như thế. Em không phải là tuyết rơi trong mùa hè, trong tuổi thơ anh cho em được gọi anh là anh. Dù em biết, chỉ để gọi tên anh một lần, với em cũng đã là quá khó.
Em đã biết, đã nhận ra tất cả những gì đắng cay, tàn nhẫn nhất. Chỉ qua một bước chân, chỉ qua một ánh nhìn, chờ đợi. Những màu sắc nhạt dần, nhưng anh đâu có vẽ em như màu nỗi nhớ...
Bởi vì, anh chưa bao giờ nhìn thấy em, trong một màu sắc khác, một màu sắc đậm đà hơn bây giờ.
Em biết, rồi mình sẽ nhạt dần trong ảo ảnh của anh, dù anh đã ngoái đầu nhìn lại. Đã nhận ra em, vẫn dõi theo anh từ rất xa. Có bao giờ anh tự hỏi, ai đã làm điều đó không? Hay khi người ta quá đủ đầy, sẽ không còn cảm nhận được thêm gì nữa?
Em đã biết rằng, một ngày, hai ngày và cả một tuần sau, một tháng sau hay một năm sau nữa, em cũng sẽ như ngày hôm nay: hụt hẫng, trống rỗng, và vô cảm.
Em biết mình sai, khi khuấy động cuộc sống của anh, khiến anh buộc phải một lần nhìn lại. Nhưng, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, đằng sau hạnh phúc và tình yêu kia là gì đâu.
Nhưng em vẫn không tin rằng đó là tình yêu đâu, anh ạ. Đó chỉ là một mảnh vỡ thời gian, không bình yên, em đã thật thờ ơ khi gieo xuống trái tim mình. Nhưng em không ngờ nó lại cứa vào tim em sâu đến thế, đến quay quắt.
Đêm nay đầy sao. Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ về một điều gì đó là đau thương là nước mắt hay còn là những niềm đau. Em vẫn im và lắng nghe những lời của tình yêu hay những lời mà nhạc sĩ lấy ra từ cảm xúc của những người đang chua chát, xót xa. Nhưng tim em đã không nhói lên.
Có lẽ từ rất lâu của ngày ấy, anh đã mang lai cho em một tình yêu để em nhận lấy đau thương và hụt hẫng và cho đến bây giờ ngày hôm nay chính anh đã lấy lai mọi thứ: tình yêu, đau thương, nước mắt.
Cám ơn anh đã nhận lại tình yêu nơi em không hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không dễ chút nào Từ ngày theo anh bước chân sang đây, quả thật tôi chưa hề cảm giác mình vui vẻ thật sự dù chỉ một ngày. Không phải tôi không có tình cảm với anh mà vì tôi không thể hoà nhập được với cuộc sống, với anh và với gia đình anh. Thứ nhất, với cuộc sống mới, mọi thứ hoàn toàn thay đổi....