Người đàn ông đó từng là chồng mình?
Khi tôi nói lời chia tay, đôi mắt anh đỏ hoe, bảo:
Ngày ly hôn, nhìn những điều kiện anh đưa ra, tôi ngỡ ngàng tự hỏi người đàn ông ích kỷ, trẻ con kia có phải chính là người mình từng chọn trao cả cuộc đời.
Tôi thích câu nói của nhà văn Trang Hạ: “Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn bà, chỉ cần đợi sau khi họ tẩy trang, cởi trang sức và quần áo thời trang. Còn muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn ông, phải đợi tới sau khi chia tay nhau”. Đàn ông tử tế hay không, chia tay rồi đàn bà mới biết.
Sáu năm trước, sau khi đi qua vài mối tình và một lần thất tình “lên bờ xuống ruộng”, tôi chọn anh làm chồng. Tôi còn nhớ rõ lý do là vì cảm thấy anh an toàn. Anh thuộc mẫu đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, cũng không tham vọng trong công việc. Điểm yếu duy nhất của anh mà tôi nghĩ mình có thể chấp nhận được là kém giao tiếp. Khi đó, tôi nghĩ, điểm yếu ấy cũng là yếu tố an toàn, vì tôi rất sợ những người khéo miệng, chót lưỡi đầu môi.
Sau ba năm chung sống và có với nhau một đứa con, tôi nhận ra “sự an toàn” mà tôi từng nhìn thấy ở chồng thật ra là do chính tôi tự suy luận và gán ghép lên anh. Bên trong vỏ bọc “an toàn” ấy là một người đàn ông luôn nghi ngờ và lo sợ về mọi thứ. Anh và ba mẹ tôi không thuận nhau, không bao giờ anh cãi lại, nhưng đến khi tôi có bất đồng với gia đình thì anh thêm dầu vào lửa.
Một lần, khi con tôi đầy tháng, mẹ tôi đưa tôi về nhà chồng nhưng lại không vào nhà – chỉ đưa đến cửa rồi về. Mẹ nói, mẹ không thích nói chuyện với mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi tủi thân và giận mẹ tôi lắm, tối nằm tâm sự với chồng, mong được chồng sẻ chia và an ủi. Nào ngờ, anh cười cười: “Thấy chưa, vậy mà em hay nói gia đình em tế nhị lắm”. Nghe anh nói, tôi tỉnh cả người, không thể mở miệng hỏi lại xem liệu anh có ý thức mình đang nói gì không. Tôi nhận ra có gì đó sai sai trong cuộc hôn nhân của mình, từ đấy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Lần khác, tôi và anh làm việc chung ê-kíp trong một dự án của công ty. Tôi được phân công lo chính nên trực tiếp làm việc với trưởng phòng. Anh trưởng phòng cũng là bạn thường cà phê sáng với chồng tôi. Không biết các anh nói chuyện với nhau thế nào mà chồng kêu tôi hỏi riêng: “Em có khó khăn tài chính không mà anh P. nói, lần này mục nào tính thù lao cho anh P. thì chuyển sang cho em?”.
Tôi hoang mang trước cách đặt câu hỏi của chồng, rồi thảng thốt khi nhận ra đó là cách suy nghĩ của anh. Anh ấy có thể không hiểu, có thể ghen tuông vì tôi được trưởng phòng quan tâm đặc biệt, nhưng sao lại có thể hỏi “em có khó khăn về tài chính?”. Anh là chồng tôi, là người sống chung, ăn chung, ngủ chung với tôi sao lại không biết tôi túng thiếu hay không để rồi nghĩ đến mức như vậy.
Mỗi khi tôi bệnh, anh cũng hỏi thăm và bảo “em đi khám đi”, rồi thôi. Đau đớn nhất là giai đoạn tôi lãnh cảm, không thể gần gũi anh. Anh cũng chẳng ép uổng hay hỏi han gì, chúng tôi cứ sống nhạt nhẽo chăn gối như vậy suốt một năm dài. Anh không ra ngoài trai gái (hoặc có mà tôi không biết), anh dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho việc học cao học. Anh giải thích là anh học vì tương lai của cả gia đình. Sau này, đến khi chia tay nhau, tôi hỏi anh không thấy lạ và lo lắng khi vợ chồng không gần gũi được hay sao, anh nói, “anh nghĩ em bệnh nên thôi”.
Ảnh minh họa
Liệu tôi có đang so đo, tính toán quá không, nhưng tôi không hề cảm nhận được trong những suy nghĩ của anh có chút gì cho tôi. Chưa hết, anh tuyên bố sẽ không “giành con”, anh sẽ đồng ý để tôi được nuôi con gái, nhưng với điều kiện là tôi… không được lấy chồng khác. Nếu tôi muốn đi bước nữa thì phải đưa con về cho anh. Tôi hỏi, vậy nếu anh đi bước nữa thì sao, anh trả lời: thì em nuôi.
Từng chuyện từng chuyện một trong cuộc hôn nhân tôi từng ngỡ sẽ rất hạnh phúc, giờ chỉ có thể kể ra chứ tôi không thể bình luận hay nói thêm gì nữa. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi cạn nước mắt, cứng rắn hơn. Hôm nay, tôi đã đơn phương gửi đơn ly hôn. Tôi không chờ đợi người ta phán xét và góp phần quyết định cuộc đời mình nữa. Tôi thừa nhận mình đã sai và tôi sẽ làm lại từ đầu – một cách yêu thương bản thân mình hơn.
Theo Báo Phụ Nữ
Vợ trẻ kiệt sức vì bị chồng hành hạ 'CHUYỆN ẤY'
Vừa vật tôi ra, miệng vừa chửi bới: "Mỗi việc chiều chồng mà còn không làm được thì làm cái gì?".
Đúng là người ta nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn đàn ông cao to, phong độ và chững chạc như chồng tôi thì chắc chẳng ai có thể nghĩ được, anh ta là một người đàn ông không bình thường.
Tôi lấy anh ấy năm 25 tuổi, đến năm 29 tuổi, tôi và anh ấy đã có 2 cô con gái xinh yêu. Trong những năm đầu ấy, tôi thấy mình thật may mắn vì có được một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Và hơn hết là có được một người chồng biết yêu thương vợ con hết mực.
Anh là con trưởng trong một gia đình có 3 anh chị em, thế nên chuyện tôi sinh liền 2 cô công chúa cũng làm không ít người phải lăn tăn. Thời gian đầu, anh còn kịch liệt phản đối chuyện sinh con thứ 3 với lý do, con nào cũng là con, rồi không quan trọng là có con trai hay không mà quan trọng là sợ vợ bị ảnh hưởng sức khỏe. Nghe những lời đó từ chồng, tôi thấy thật hạnh phúc.
Thế nhưng đến khi con bé út nhà tôi 2 tuổi, anh ấy thay đổi 180 độ. Anh bắt đầu đề cập chuyện sinh thêm con để có thằng cu nối dõi. Hơn nữa, gia đình 2 bên đều thúc ép nhiều nên tôi gật đầu đồng ý chuyện sinh thêm con thứ 3.
Tuy nhiên, chuyện sinh con lần này, tôi phải chịu nhiều áp lực vô cùng. Và ông chồng tôi cũng đẩy tôi vào tình trạng chán nản, bế tắc, thậm chí là hoảng sợ.
Anh ta hành tôi cả ngày lẫn đêm nói "cơ hội 1 tháng mới có 1 lần nên phải tận dụng"... (Ảnh minh họa)
Từ ngày có kế hoạch sinh thêm con, anh ấy lần mò, tìm hiểu các thực đơn dễ sinh con trai rồi yêu cầu tôi thực hiện. Thậm chí, anh ấy còn theo dõi cả chu kì hàng tháng của vợ để dễ bề hành sự đúng giờ vàng nhằm đạt được kết quả tốt.
Tôi bắt đầu khổ từ ngày đó. Anh ấy bắt tôi mua que thử rụng trứng về để canh trứng, rồi chờ rụng trứng xong mớiquan hệ để có con trai. Tôi mệt mỏi với cái kiểu đó nhưng cũng chẳng dám cãi nửa lời.
Đã 5 tháng theo dõi và làm theo sách nhưng tôi vẫn chẳng có tin vui. Anh chồng tôi bắt đầu căng thẳng và "sinh bệnh". Chắc anh ấy nghĩ cứ quan hệ nhiều là sẽ đậu thai nên cứ đúng ngày giờ vàng là anh ta đòi "chuyện ấy".
Lần vừa rồi, tôi bị một trận cảm thừa sống thiếu chết, tưởng chồng tha cho, vậy mà anh ấy vẫn nhất nhất thực hiện chuyện kia. Không những thế, anh chồng tôi còn đòi quan hệ nhiều lần theo kiểu bắt nhầm còn hơn bỏ sót khiến tôi mệt bơ phờ và đau đớn. Hôm "ngày vàng" vào đúng ngày nghỉ, con lại sang ông bà nội nên anh ta hành tôi cả ngày lẫn đêm nói "cơ hội 1 tháng mới có 1 lần nên phải tận dụng" khiến tôi không thể chịu đựng nổi mà phát cáu.
Thấy vợ như vậy, tôi tưởng chồng sẽ buông tha, nào ngờ anh ta còn hung hãn hơn. Lần đầu tiên tôi bị đánh, bị hành hạ như vậy, có van xin cỡ nào chồng cũng không tha cho. Vừa vật tôi ra, miệng vừa chửi bới: "Có cái việc chiều chồng mà còn không làm được thì làm cái gì? Cô làm như vậy là không có tình nghĩa gì với tôi, là vô trách nhiệm với dòng họ nhà tôi!". Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nằm trơ như khúc gỗ để chồng muốn làm gì thì làm.
Cảm giác đau đớn, tủi nhục và cô đơn bao trùm lấy tôi ngay cả khi đang kề sát chồng. Từ ngày có ý tưởng sinh con trai, cuộc sống hôn nhân của tôi thay đổi hoàn toàn. Nhiều lúc nghĩ, anh ta làm như vậy là do áp lực sinh con trai hay là vì anh ta đang mắc chứng bệnh hoạn? Nếu cứ như thế này chắc tôi cũng sớm đầu hàng cuộc sống hôn nhân này mất thôi.
Theo Emdep
Đừng gắn cho đàn bà cái mác kiên cường, bởi khi mệt mỏi họ vẫn cần một bờ vai để dựa Gồng mình mạnh mẽ như vậy, mệt mỏi không? Đàn bà suy cho cùng luôn muốn có một người đàn ông để nương tựa trong những ngày mỏi mệt. Mạnh mẽ đến đâu, đàn bà vẫn chỉ là phái yếu Dù vô tình hay hữu ý, dù sự mạnh mẽ của đàn bà dù gai góc và hoàn hảo đến đâu, thì sâu...