Người đàn ông dành cho em
Chỉ riêng mình anh dám nói câu “anh sẽ vẫn lấy em”. Bởi thế mà em xa anh. Em không có quyền làm một người tốt như anh phải chịu thiệt thòi.
Em đi qua mối tình đầu với đầy những đắng cay và mất mát. Em không như những cô gái khác, yếu đuối, khóc lóc hay muốn quyên sinh. Em luôn sống và sẵn sàng chấp nhận mọi điều nếu đó là hậu quả do quyết định của em đưa ra. Sau cuộc tình đó, em mất sự trong trắng và một điều thiêng liêng hơn thế: Quyền làm mẹ!
Em đẹp, đẹp một cách kiêu kì, cuốn hút tới mức khó cưỡng lại. Vì thế chưa bao giờ em có cảm giác sẽ không thể chinh phục một ai đó. Dù dấu vết của lần yêu đầu với một gã lừa phỉnh có vợ để lại trên gương mặt em nét u buồn nhưng nó chẳng thế giảm đi sự hấp dẫn của em. Nhanh chóng thôi, em yêu một chàng trai khác. Một gã thanh niên hồn nhiên, trẻ trung đến độ.
Vẫn là những nụ hôn rực lửa tới cháy cả bờ môi. Vẫn là những vòng tay âu yếm và cả sự lãng mạn hệt như tất thảy những đôi lứa yêu nhau khác vẫn có. Anh ta hứa sẽ nhảy vào biển lửa, nếu cần, chỉ để có được em.
-Em đã không còn trong trắng vì đã trao nó cho người yêu đầu. Kết quả của cuộc tình ấy, em phá thai và thật đen đủi, em chẳng thể sinh con được nữa. Anh sẽ vẫn lấy em chứ?
Anh ta thảng thốt, miệng lắp bắp: “Anh xin lỗi”.
Em ra đi, tìm một người đàn ông khác – một người dành cho em!
Video đang HOT
Cuộc tình thứ ba, em yêu một người đi làm, chỉn chu, chững chạc và đứng đắn. Anh ta không vồ vập, lãng mạn. Anh ta bảo em rất xứng đáng làm vợ. Vì em đẹp, giỏi giang và khéo léo. Sự có mặt của em hẳn sẽ giúp cho cuộc đời anh ta thêm tốt đẹp. Anh ta cũng nói sẽ dùng cả cuộc đời để bao bọc cho em.
-”Em không còn trong trắng và cũng không thể có con được nữa. Anh sẽ lấy em chứ?”
Không ngỡ ngàng như gã lần trước, anh ta có vẻ trầm ngâm, rồi khẽ lắc đầu. Em lại ra đi.
Em có thêm một hai cuộc tình như thế nữa. Cuộc tình nào họ cũng coi em như báu vật nhưng khi biết sự thật họ hoặc là tìm cách rút lui trong im lặng hoặc là tháo chạy nhanh chân. Em vẫn tiếp tục đi tìm, tìm cho ra người đàn ông của em.
Em gặp anh. Cái vẻ ngoài chẳng mấy khi nói gì của anh làm em thích thú. Anh chưa bao giờ khen em đẹp, cũng chẳng thừa nhận em giỏi giang. Anh chỉ nói một lời “Anh yêu em”. Tuyệt nhiên không có những lời thề thốt và lên dây cót cho tình yêu như những gã trước đó vẫn làm. Em thấy dường như anh còn yêu em không bằng họ. Nhưng em vẫn nhận lời và lại nói những lời mà bao cuộc tình khác em đã nói:
- Em không còn trong trắng và chẳng thể có con được nữa. Anh sẽ cưới em chứ?”
Anh giữ khuôn mặt bình thản đến khó hiểu:
- Anh không quan tâm những điều đó, mình cưới nhau nhé.
Cuối cùng thì em đã có thể mỉm cười, để lại ra đi. Lần ra đi này em không tìm kiếm gì nữa cả, vì đã thấy rồi, người đàn ông dành cho em, dù em không thể bên người đó.
Theo VNE
Lần lữa chuyến đò hai
Những đắng cay khi bước lên chuyến đò trước chị chẳng buồn nhớ lại nữa, dù gì cũng đã gần chục năm trôi qua, giờ chị đang vui với con bé, kết quả của cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn đó.
Bao năm qua chị đã phải bỏ quên tất cả nỗi đau, tuổi trẻ, sở thích cá nhân, phải gạt tất để gồng sức mình lên chăm lo cho con bé được chu đáo. Vất vả ấy ít người phải trải qua hẳn chẳng thể thấu hiểu được, chị cũng đâu than vãn làm gì, thời gian để làm việc khác có ích hơn.
Gái một con khi ấy dù lam lũ nhưng nhìn chị vẫn rất thu hút, nhiều người dạm ý nhưng chị làm ngơ, thương con bé đã quá nhiều thiệt thòi.
Từ ngày ôm con bé về nhà ngoại, bố mẹ chị cắt cho góc vườn dựng tạm cái lán, dần dà nhờ chăm chỉ mẹ con chị đã dựng được căn nhà cấp bốn nho nhỏ.
Mang tiếng ở gần kề nhưng ít khi chị nhờ vả được bố mẹ đẻ, cũng do ông bà ở cùng vợ chồng cậu em. Rồi lại được cả bà chị dâu hay soi mói, dù đã tách ra riêng nhưng vẫn ở quanh đó.
Mỗi lần được ngày cuối tuần gửi con bé sang nhà ngoại chơi cùng ông bà và các anh em họ, lại thấy bà chị dâu ngấm nguýt, ngọt nhạt: "Cô tham quá, làm in ít thôi, lo mà chăm con, nó cũng lớn rồi". Chị dâu không hiểu hay cố tình không hiểu, chị vốn một mình nuôi con, phải cố gắng bằng hai lần người khác, giờ nó đang tuổi ăn tuổi lớn bao khoản phải lo chứ ai cho được đồng nào.
Giờ con bé đã học lớp ba, cũng đỡ đần chị được ít nhiều, chị có thêm thời gian để chạy chợ ngoài những lúc đồng áng ra. Ở đó chị gặp một người, đồng cảnh ngộ đã thông cảm với nhau. Dẫu sao cũng là phụ nữ, chị luôn cần một chỗ để tựa nương, chia sẻ. Hai người quan tâm đến nhau và đã có lúc anh đặt vấn đề. Nhưng chị còn lăn tăn nhiều quá...
Trăn trở lớn nhất là cô con gái, nó chưa lớn hẳn để hiểu chuyện, mà nhiều lúc cũng bị người lớn tiêm nhiễm vào và có nhiều suy nghĩ hành động tiêu cực.
Chị dâu chị từ ngày biết chuyện lúc nào cũng nói năng xa gần sao cho đến được tai chị: "Tuổi bằng nào rồi mà còn "động cỡn", thích thì cặp kè đâu đó cho vui, đỡ lằng nhằng, lấy chồng làm gì cho nó ràng buộc, phiền phức ra".
Rồi thi thoảng lại nói về chủ đề chị lấy chồng, chị dâu cố kéo dài và nhấn mạnh vào từ đi lấy chồng, rồi bảo con gái chị là "sắp được ăn cỗ rồi nhé". Có lúc lại khiến con bé hoang mang sợ hãi: "Con kia, mày nghe rõ không, phải cấm tiệt, không cho mẹ mày đi lấy chồng nhé, nó mà lấy chồng rồi đẻ con sẽ phải chăm cho đằng ấy hơn, thời gian đâu mà lo cho mày. Ông bà già rồi ông bà chết, chúng tao không ai hơi đâu nuôi báo cô đứa như mày cả. Rồi chỉ còn nước ra ngoài mà liếm lá dọc đường thôi, biết chưa". Con bé sụt sùi: "Vâng ạ".
Nghe nó tiếp tục sụt sịt kể lại, ruột gan chị nghẹn ngào như có ai cào cứa, đêm không ngủ nổi. Chị biết, mình chẳng thể đi tiếp nổi bước thứ hai...
Theo VNE
Đau khổ vì bị bạn thân 'cua' mất người yêu Ăn xoài chớ chọn xoài chua, chơi bạn đừng để bạn cua bồ mình. Khi bạn thân trở thành đối thủ bất ngờ Trong tâm trạng tức tưởi ấm ức, một chàng trai vừa chia sẻ câu chuyện tình đắng cay của mình, ngõ hầu tìm lời giải đáp có thể cứu vãn cho mình: "Em với "gấu" quen nhau đã được hơn...