Người đàn ông bỏ 120 tỉ đồng để… chơi cây
Trong giới mê cây cảnh Việt Nam, cái tên Toàn “đô la” được nhắc đến như một trong những đại gia chơi ngông nhất. Chưa đầy 8 năm trời, tính sơ sơ đại gia này đã bỏ 120 tỉ để… chơi cây.
Chúng tôi tìm đến nhà Toàn “đô la” trong một buổi chiều muộn. Trong gara của biệt thự lộng lẫy bậc nhất đất Việt Trì, Phú Thọ hai chiếc Lexus mới tinh. Nghe nói có khách đến tìm, Toàn lọc cọc… đạp xe từ vườn cây cảnh về.
Khác với tưởng tượng ban đầu của tôi, Toàn “đô la” khá giản dị với áo may ô và quần “ngố”, trông ông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 50. Toàn cười khoái chí, khoe: “Cũng nhờ chơi cây mà mình trẻ ra nhiều đấy. Trước làm kinh doanh, 40 mà tóc phân nửa là sợi bạc”.
Toàn “đô la” tên thật là Nguyễn Văn Toàn. Từng bước qua rất nhiều nghề, từ viên chức nhà nước rẽ ngang sang kinh doanh rồi thành ông chủ “đào cát sỏi”… Toàn cũng từng là cử nhân của trường ĐH Nông Nghiệp, anh lý giải, có lẽ vì thế mà anh mới “ngấm” cái thú chơi cây rồi mê cây như người nghiện.
Toàn “đô la” bên cây sanh Ông Bụt được định giá hơn 20 tỉ đồng.
“Sau cái lần sang Pháp du lịch, thấy người dân ở đó yêu cây cối lắm. Có cây chỉ nhỏ xíu mà có giá cả… triệu đô. Rồi lại có lần ông bạn rủ xuống Hà Nội tham gia triển lãm cây cảnh. Thế là mê luôn!”, Toàn kể..
Cũng vì niềm đam mê với cây cối, không còn thời gian quan tâm đến làm ăn nữa, nên anh bỏ luôn cái nghề “đá sỏi”. Anh gửi gia sản của mình vào một nhà máy gang thép ở Thái Nguyên, được bao nhiêu lợi nhuận, anh lại đổ vào vườn cây của mình.
Yêu cây hơn yêu… vợ
Toàn “đô la” có hai khoảnh đất rộng hàng chục ha để làm nhà cho cây. Những cây đẹp nhất, được Toàn “cưng chiều” nhất, được ông “trưng bày” xung quanh ngôi biệt thự của mình. “Con cưng” của Toàn có thể kể đến như cây: Ông Bụt, cây khế 300 năm tuổi, cây Tùng La Hán hơn 700 tuổi… Những cây này đều đem về cho Toàn rất nhiều giải lớn nhỏ của các cuộc thi cây cảnh Việt Nam.
Video đang HOT
Những “con cưng” bạc tỉ của Toàn “đô la”.
Nói về cái thú ham cây cảnh của mình, Toàn ví von: “Chơi cây, yêu cây, mới thấy mình hiểu cây, cây cũng hiểu mình. Nhiều lúc mình vui, đứng ngắm cây, thấy cành lá rung rinh, lúc mình buồn, thấy cây cũng ủ rũ. Nói không ngoa chứ, có khi còn yêu cây hơn… yêu vợ”.
Đó chỉ là câu nói vui của vị đại gia “nghiện” cây như người ta nghiện thuốc. Nhưng có nghe Toàn “đô la” chỉ vào mấy khu vườn hơn 1.000 cây lớn nhỏ, kể tỉ mẩn về tên mỗi cây, về xuất xứ, và nhất là về việc kỳ công đi mua cây mới thấy hết lòng yêu cây của ông.
Từ ngày “vập” vào cái thú chơi cây, cứ nghe tin ở đâu có cây đẹp là Toàn lại không quản đường xá xa xôi, lặn lội đi mua cho kỳ được. Có những cây ở tận Đăk Lăk, Nam Định, Tiền Giang, thậm chí phải xuất ngoại… Toàn cũng đánh xe tìm mua. Toàn bảo: “Giờ cây đẹp càng ngày càng hiếm. Tìm được 1 cây ưng ý chẳng khác mò kim đáy bể”.
Toàn bảo, người đã chơi cây thì tiền không phải là tất cả, cái quan trọng nhất là lòng yêu cây vô bờ. Ông kể, có người sau khi bán xong lại khóc lóc xin “chuộc” vì yêu cây quá. Có người thì bán cây xong ốm mất hàng tuần, rồi ngày nào cũng gọi điện… hỏi thăm sức khỏe của cây.
Căn biệt thự lộng lẫy của Toàn “đô la”.
Có những cây Toàn phải “đầu tư” hàng tháng trời đến làm quen với chủ. Đến lúc “thân thiết” mới ngỏ lời xin mua cây. Rồi có lúc mua được cây rồi thì cho xe tải phóng như bay chỉ sợ khổ chủ “đòi lại”. Đến lúc đi được vài trăm km rồi người mới bớt run, gọi điện cho anh em mổ trâu… ăn mừng.
Tôi hỏi, số tiền Toàn “đô la” bỏ ra để “sắm” cây là bao nhiêu. Toàn trầm ngâm nhẩm tính: “Khoảng hơn… 120 tỉ. Đó là chưa kể tiền chi phí vận chuyển, đi lại, xây “nhà”, thuê “bác sĩ” chăm cây”.
Toàn “đô-la” bảo, mê cây, yêu cây làm tâm hồn trở nên thánh thiện, đôi khi nhìn tiền bạc như nước chảy mây trôi. Chính vì thế, từ ngày chơi cây, anh lại ham làm từ thiện. Anh bảo, hiện anh có gần 100 đứa con. Con đẻ có vài đứa, nhưng có hơn 90 đứa con nuôi. Ngoài ra, từ năm ngoái đến nay, anh cũng đã làm được vài chục ngôi nhà cho người nghèo ở Phú Thọ.
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của người vợ thành đạt
Chồng không muốn thu nhập của tôi hơn anh... (Ảnh minh họa)
Trước kia chồng tôi vẫn chia sẻ việc nhà với tôi. Nhưng từ khi tôi lên chức, anh chẳng làm gì nữa, bỏ bê tất cả như muốn nói: Cô giỏi thì hai đảm đang đi...
Tôi không phải một người phụ nữ thành đạt, cũng không thuộc người muốn đua với đàn ông. Thời đi học chỉ muốn học thật giỏi để thầy cô, cha mẹ hài lòng. Đi làm thì cố làm thật tốt để không xấu hổ với đồng nghiệp, để được thủ trưởng tín nhiệm. Lấy chồng thì cố làm việc để chồng bớt nỗi vất vả lo toan, cố nhường nhịn để gia đình êm ấm, hạnh phúc... Chỉ thế thôi nhưng khó khăn vô vàn...
Hết năm thứ nhất đại học, vì kết quả học tốt tôi được Bộ Đại học chọn đi học nước ngoài. Mừng khôn tả. Vậy mà người yêu tôi nghe tin ấy lại im lặng, mãi sau mới bảo: Em đừng đi. Anh không thích...
Mẹ anh cũng khuyên anh: Nếu tôi đi thì hai đứa nên cắt đứt vì con gái đi Tây thì mười cô hư cả mười, lại thêm vợ hơn chồng thì chẳng ra làm sao... Thế là tôi chưa bước chân ra đến sân bay, chưa làm nên cơm cháo gì đã bị người yêu bỏ. Bài học của mối tình đầu đau buốt luôn nhắc tôi: Không được hơn chồng... Cũng may, chồng tôi hơn tôi nhiều thứ - thâm niên công tác hơn, tiền lương hơn, trình độ hơn, bằng cấp hơn. Tôi hạnh phúc vô cùng với những gì mình có được.
Nhưng thật trớ trêu. Khi công ty mở liên doanh, vì tiếng Anh tốt, lại có năng lực, nên tôi được thủ trưởng tín nhiệm đưa sang liên doanh phụ trách kỹ thuật. Mừng khôn xiết, vì thu nhập ở liên doanh nhiều gấp mười lần thu nhập cũ của tôi.
Mọi người tấm tắc, xuýt xoa khen tôi sướng. Họ còn tính toán chi tiêu hộ tôi. Họ chọn đất, chọn kiểu nhà cho vợ chồng tôi. Rồi họ khuyên chồng tôi về nghỉ hưu để hưởng phước của vợ, họ khen chồng tôi có số thân cư thê, họ đem chuyện tiếu lâm về những ông chồng kém vợ ra kể...
Cường độ làm việc ở liên doanh làm tôi mệt mỏi nhưng về nhà lại không được nghỉ ngơi... (Ảnh minh họa)
Cứ thế, họ nói, họ cười nghiêng ngả mà không để ý đến mặt chồng tôi ngày càng đanh sắt lại. Thế là chưa cầm được đồng tiền nào của liên doanh mà quan hệ vợ chồng tôi đã căng thẳng chực đứt. Chiến tranh lạnh thật khủng khiếp.
Chồng tôi là người có học, được đi đây đi đó nhưng cái tư tưởng cổ hủ, tính tự ái, sĩ diện đàn ông vẫn không thua kém mọi người. Anh mặc cảm trước những lời trêu đùa của mọi người. Anh không muốn thu nhập của tôi hơn anh mặc dù như vậy là tôi đã gánh cho anh bớt phần nặng nhọc. Anh ấm ức, bực bội nhưng chẳng thể nói: Đừng sang liên doanh...
Trước kia chồng tôi vẫn chia sẻ việc nhà với tôi. Tôi chợ búa, cơm nước thì anh dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con cái, nhưng từ khi tôi làm ở liên doanh, anh chẳng làm gì nữa, bỏ bê tất cả như muốn nói: Cô giỏi thì hai đảm đang đi...
Vì có con nên dù bận việc đến mấy tôi cũng phải về đúng giờ để cơm nước, anh biết thế nên hôm nào anh cũng căn giờ đến lúc tôi dọn cơm lên mới về.
Cường độ làm việc ở liên doanh làm tôi mệt mỏi, về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tôi bàn với chồng thuê người giúp việc thì anh lạnh lùng bảo: - Chả lẽ làm được tí tiền thì cứ phải tiêu cho hết đi sao? Nhưng... cô làm ra tiền, cô thích thì cứ việc thuê người...
Bực lắm nhưng tôi đành nhịn. Nhịn nhưng buồn và tủi thân lắm, chỉ mong một lúc nào đó anh dịu đi sự mặc cảm và lòng tự ái để thông cảm và hiểu vợ - vợ cũng cần có niềm đam mê, khát vọng và hoài bão - đó cũng là mục đích sống của họ.
Theo TGPN
Chuyện đại gia 'bung tiền' đi bar Tri Đồng, người từng ăn dầm nằm dề ở những bar, vũ trường từ năm 2002, lắc đầu chép miệng khi kể lại cái cảnh người ta rải tiền như rải lá cây mà anh tận mắt chứng kiến ở vũ trường Gossip. Đỉnh nhất hiện nay là những bar, vũ trường ở quận 1 như Gossip, 030, D&D, Shadow... nơi có nhiều...