Người dân cần cảnh giác trước chiêu trò tạo ’sốt’ đất ảo tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Sáng 7/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có văn bản khuyến cáo người dân, nhất là vùng nông thôn huyện Hòa Vang cần hết sức thận trọng, tỉnh táo, cảnh giác với các chiêu trò tạo “sốt” đất ảo trên địa bàn huyện thời gian qua.
Gần đây, các đối tượng môi giới đất đai đã cố tình chen chúc nộp hồ sơ, gây quá tải tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao dịch đất đai tại huyện Hòa Vang. Sau đó, các đối tượng đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội nhằm tạo điểm nóng để đăng tin không chính xác về nhu cầu mua bán đất của người dân. Qua khảo sát của cơ quan chức năng, thực tế người dân thực hiện giao dịch không quá nhiều, phần lớn là nhóm người môi giới mua bán đất đai, môi giới làm thay thủ tục đất đai cho người khác.
Ngoài ra, các nhóm người này sử dụng chiêu trò tự mua đi bán lại đất trong nhóm, với giá ngày hôm sau tăng hơn so với ngày hôm trước nhằm đẩy giá đất lên cao qua từng ngày để trục lợi. Thực tế, nhu cầu sử dụng đất của người dân vào mục đích để ở hay sản xuất nông nghiệp là không nhiều, dẫn đến người cuối cùng sẽ phải mua đất với giá rất cao, không đúng với giá trị thực tại thời điểm giao dịch. Thậm chí có không ít người dân địa phương bán đất với giá thấp rồi mua lại đất khác, có khi mua lại chính lô đất mình đã bán đi với giá cao hơn vì nghĩ sẽ kiếm được tiền chênh lệch khi giá đất tăng lên từng ngày.
Tuy nhiên, sau thời gian tạo “ sốt đất ảo”, nhóm người này sẽ rút lui khỏi địa bàn, giá đất lại trở về với giá trị thật của thị trường và theo nhu cầu thực tế. Chỉ còn người mua cuối cùng có nhu cầu bán nhưng không còn ai mua lại với giá cao như trước, phải bán cắt lỗ… Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cảnh báo việc “sốt” đất ảo sẽ dẫn đến hậu quả “tiền mất, tật mang”, gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân vùng nông thôn vốn yên bình qua nhiều thế hệ.
Ông Trần Văn Liên, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Hòa Vang cho biết, những ngày qua có tình trạng chen lấn, xô đẩy khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao dịch đất đai, nhất là vào thứ Hai ngày 4/4 với khoảng 200 người. Sau khi nhận được phản ánh, bắt đầu từ ngày 7/4, UBND huyện đã đặt thêm bàn hướng dẫn, cử cán bộ túc trực để phục vụ người dân, bảo đảm an ninh trật tự. Để ngăn tình trạng “cò đất” chen lấn người dân, các cán bộ chỉ phát cho mỗi người một phiếu để làm thủ tục cho một bộ hồ sơ, nếu muốn làm nhiều bộ hồ sơ phải xếp hàng lại, đảm bảo công bằng.
Theo ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng, số lượng hồ sơ giao dịch đất đai tại huyện Hòa Vang vẫn ở mức bình thường, không có chuyện tăng đột biến. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang tiếp nhận, giải quyết khoảng 70 đến 80 hồ sơ giao dịch. Vào ngày 4/4 vừa qua, do là thứ Hai đầu tuần, số lượng hồ sơ tăng lên hơn 90 hồ sơ nhưng các ngày sau đó đã giảm xuống còn 50 – 60 hồ sơ.
Loài cá có tên "hảo hán" - nghe cứ ngỡ như bước vào truyện kiếm hiệp ở dãy Trường Sơn sắp tuyệt chủng
Ở thượng nguồn những con suối nhỏ, hẹp chảy ra từ dãy Trường Sơn có loài cá niên - được gọi là cá "hảo hán" - chuyên bơi ngược dòng ăn rong rêu nơi bọt tung trắng xóa, thịt chắc nịch... Cá niên đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do các hình thức đánh bắt tận diệt.
Video đang HOT
Những người Cơ Tu với cách săn cá niên truyền thống
Hít một hơi thật sâu, Vũ cầm theo cây súng tự chế gắn mũi tên nhọn lặn xuống Vũng Bọt dưới làn nước lấp loáng nắng. Vũ dừng lại trước một hốc đá, đưa cây súng tự chế lên ngắm rồi bóp cò, mũi tên găm thẳng vào loài cá có tên cứ như bước ra từ trong truyện kiếm hiệp: Cá "hảo hán".
Vũ 30 tuổi, râu tóc bụi bặm, lớn lên cùng với núi rừng Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi một nhánh của dãy Trường Sơn đâm thẳng ra biển. Tuổi thơ của Vũ là những buổi chiều cùng bạn bè kéo nhau ra Vũng Bọt, sông Cu Đê tìm những vùng nước sâu thỏa thích tắm mát và lặn bắn cá niên.
Thượng nguồn sông Cu Đê, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Trong ký ức của Vũ và nhiều người, trước đây Vũng Bọt, sông Bắc, sông Nam, sông Cu Đê loài cá niên nhiều vô kể. Những cậu bé Cơ Tu như Vũ được cha ông dạy cách săn cá niên bằng cách bắn súng từ bé. Súng tự chế của thợ săn cá niên là một thanh gỗ thẳng, đầu gắn dây cao su, phần báng súng kèm cò tự chế và một mũi tên bằng sắt mài nhọn. Để bắn được cá dưới nước không hề dễ, ngoài việc tập lấy hơi, nín thở lâu dưới nước, thợ săn cá phải tập bắn tên chính xác bởi cá niên bơi rất nhanh.
Theo tiếng Cơ Tu, cá niên được gọi là "A xiu hưr liêng". Cá niên trưởng thành chỉ to hơn bàn tay người lớn, nặng 2-3 lạng. Có những trường hợp đặc biệt mà dân làng Tà Lang - Giàn Bí vẫn nhớ. Đó là khi một thanh niên địa phương tên Trần Xuân Tuấn lặn bắn được 12 con cá niên, mỗi con khoảng 5 lạng. Kỷ lục của Tuấn đến nay chưa ai phá vỡ.
Thượng nguồn sông Cu Đê, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Cá niên sống chủ yếu ở dưới những con thác, luôn bơi ngược dòng kiếm ăn ở nơi ngọn nước bọt trắng xóa nên thân hình chắc nịch, phần vây pha ánh nắng mặt trời nên có chút ngả vàng.
Đây loài cá không hề biết đến mệt mỏi, chúng được sinh ra như để thử thách, để đương đầu với sức mạnh thác ghềnh nên có thân hình dài, thon, xương cứng, thịt chắc và dai.
Vì chỉ sống nơi nước xiết, có thói quen bơi ngược dòng, chỉ ăn rong rêu nên nhiều người ví von đây là loài cá có khí chất "hảo hán" của núi rừng.
Cá niên được chế biến bằng cách nướng trên than củi hoặc nấu với ớt hiểm... Dù chế biến theo cách nào đi chăng nữa cũng cần giữ được bộ lòng cá, vì đó là hương vị đặc trưng của cá niên. Cá niên chỉ ăn rong rêu, nên bộ lòng có vị đắng, nhưng ngọt hậu.
Ai đã trót mê thì không thể quên được hương vị núi rừng này.
Một thành viên tổ bảo tồn cá niên hướng dẫn săn cá theo cách truyền thống
Từ bao đời nay, người dân Cơ Tu vùng thấp ở hai thôn Tà Lang - Giàn Bí của xã Hòa Bắc tin rằng, những sản vật mà núi rừng, thượng nguồn sông mang đến là quà tặng của thần linh, của Giàng. Họ nhất mực quý trọng những sản vật đó và sống nương mình vào thiên nhiên. Những người dân nơi đây luôn trăn trở về việc cá niên ngày càng ít bởi cách đánh bắt tận diệt.
Anh Trần Văn Trường (34 tuổi) một thợ săn cá niên kể: Trước đây, mỗi lần ra suối xách về vài ba kg cá Niên là bình thường. Nay có khi lặn cả buổi chỉ bắn được vài ba con. Giọng trầm xuống, anh Trường nói: Từ xa xưa, người dân Tà Lang - Giàn Bí chỉ lặn bắn cá niên trưởng thành để làm thức ăn, đãi khách quý và không buôn bán. Thế nhưng, thời gian gần đây, người miền xuôi lên đánh bắt và mua cá niên với giá cao để mang về cho các nhà hàng, quán ăn ở phố. Tùy theo kích thước, giá cá niên được mua từ 250.000 đến gần 500.000 đồng/kg. Vì lợi nhuận, nhiều người vào sâu trong rừng, lên tận thượng nguồn để đánh cá niên theo kiểu tận diệt như kích điện, quăng lưới mắt nhỏ.
Ông Trương Thanh Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, thừa nhận tình trạng săn bắt tự do bằng các phương pháp tận diệt khiến cá niên cạn kiệt, có nguy cơ tuyệt chủng. Trước nguy cơ đó, cuối tháng 11-2021, UBND xã Hòa Bắc đã thành lập Tổ bảo tồn và phát triển bền vững cá niên tại thôn Giàn Bí - Tà Lang, gồm 30 thành viên, nòng cốt chính là những thợ săn cá niên điêu luyện trong vùng, am hiểu về sông suối, khe lạch có nhiều cá. Đây là hoạt động nằm trong Dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa.
Tổ sẽ được tập huấn kiến thức, kỹ năng để trở thành những tuyên truyền viên, vận động cộng đồng người Cơ Tu hiểu được giá trị của cá niên. UBND xã đã chọn 6 địa điểm khe suối làm khu vực bảo tồn, gắn biển cảnh báo, tuyệt đối không cho săn bắt để cá niên có nơi trú ẩn và sinh sản.
Tổ cùng với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động kiểm tra, phát hiện các hành vi đánh bắt cá niên bằng xung điện, thuốc nổ, lưới mắt nhỏ. Ngày ra mắt, chính quyền và Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF) đã phát áo đồng phục, kính lặn, súng bắn cá thủ công cho các thành viên của tổ.
TS Chu Mạnh Trinh, chuyên gia GEF, cho biết, dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và đánh bắt, để loài cá niên tiếp tục phát triển, bơi ngược những dòng nước chảy xiết khắp núi rừng Trường Sơn.
25 tháng Chạp, làng hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng tấp nập thương lái ra ra, vào vào Những ngày giáp Tết, làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tấp nập thương lái tới mua, đưa hoa ra thị trường cung ứng dịp Tết. Làng hoa Dương Sơn (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có diện tích 4,5ha, với 24 hộ tham gia sản xuất. Đây là làng trồng hoa lâu năm và lớn nhất tại Đà...