Người đàn bà ‘yêu hết mình’ với những gã đàn ông thủ đoạn
Tôi từng thấy những người đàn bà hết mình vì tình yêu đến mức quên mình. Những người đàn bà ấy, ở một góc độ nào đó, vừa đáng thương vừa đáng trách.
Họ đến với thánh đường tình ái bằng một trái tim đầy tràn nhiệt huyết và đôi mắt bị bịt mất một bên.
1. Trâm, một cô gái còn rất trẻ trót tin nhầm người bạn trai lớn hơn nhiều tuổi và có thai với anh ta khi chưa kịp đủ 17 tuổi. Khi biết em mang thai, hắn không những không hốt hoảng mà còn tỏ ra vui mừng động viên em tìm nơi nào đó sinh con cho tốt, đợi đến khi con ra đời thì chờ ít tháng nữa cho đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi hắn sẽ nói với ba mẹ đến hỏi cưới để đón cả mẹ lẫn con.
Tin lời hắn, em bỏ đi biệt dạng sau khi để lại vài dòng ngắn ngủn. Ba mẹ em thậm chí nhờ người đăng báo đài, dò hỏi khắp nơi nhưng không tìm được, và không biết họ đã đổ bao nhiêu nước mắt vì em… trong nỗi lo lắng tột cùng.
Ngày em ôm con trở về nhà là lúc biết tin gã người yêu đã lấy vợ cách đó mấy tháng trời. Em sốc đến mức ngất lên ngất xuống nhiều phen và mất cả sữa. Rồi em bỏ lại con cho ba mẹ và lại bỏ đi mất tăm hơn tháng trời. Sau đó em về, xin làm công nhân cho nhà máy gần nhà, kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi con.
Từ ấy trở đi không ai thấy em cười nữa. Mẹ em kể rằng em chẳng hề gần gũi thằng bé, không cưng nựng nó… mà đứa trẻ cũng có những dấu hiệu lạ như gần 3 tuổi mà không nói được từ nào, chỉ chơi một mình và rất sợ người lạ. Đứa con mà ngày bế nó về nhà em xem như báu vật, giờ chỉ như một đứa bé hàng xóm mà thôi.
2. Tôi nhớ, ngày chị gọi cho tôi kể rằng mình có thai với anh người yêu, kẻ chị đã vụng trộm đi lại mấy năm nay, chị nằng nặc đòi ly hôn chồng và chia tài sản càng nhanh càng tốt. Gã người yêu chị hoàn toàn không biết việc chị mang thai.
Mẹ chị không đồng tình việc chị giữ lại đứa bé nhưng chị vẫn cương quyết ly hôn và nuôi đứa trẻ. Chị bảo, nó là kết quả của tình yêu, chị sẽ sống có trách nhiệm với nó, sẽ làm tất cả để nuôi dạy nó dù có vất vả đến đâu. Khi ấy, một người bạn gái trong nhóm đã nói với tôi rằng, tự chị sẽ khác đi khi cái lý tưởng kia sụp đổ, khi những mơ mộng hồng tươi ấy không còn nữa mà thay bằng thực tế trần trụi.
Bạn bảo, lúc này những người chung quanh có cản ngăn hay khuyên nhủ gì cũng bằng thừa mà thôi vì chị sẽ chẳng nghe ai ngoài trái tim mình đâu, rồi lý trí sẽ thức dậy… một ngày không xa. Mọi dự tính của chị không như mong muốn, chị không thể kéo gã người yêu ra khỏi vòng tay gia đình.
Gã thậm chí còn trách mắng chị là người đàn bà thủ đoạn, âm mưu phá vỡ gia đình hắn và khiến vợ hắn tổn thương, làm cho tình cảm gia đình hắn sứt mẻ. Hắn cắt đứt mọi liên lạc với chị và âm thầm chuyển công tác. Chị muốn xới tung cả thế giới mà tìm hắn, nhưng vô vọng. Một hai tháng đầu chị còn rũ rượi trong đau khổ nhưng rồi sau đó chị nghiệm ra rằng có buồn tiếc hay làm gì cũng chẳng thể khác được.
Chị trở nên hận thù và cay nghiệt, kể cả với đứa bé trong bụng. Rồi chị muốn tìm ai đó để gửi gắm khi nó vừa chào đời. Chị nhận ra mình không yêu nó như vẫn tưởng, và nó trở thành gánh nặng cho chị trên chặng đường dài sắp tới khi công việc không mang lại thu nhập đủ nuôi sống hai mẹ con…
Theo Phunune3s