Người đàn bà xinh đẹp đẩy 4 đứa con vào tù
Nhắc lại quá khứ bà Hoa như vẫn còn hãi hùng. Ngày ấy, cứ thế gia đình bà ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, ngay cả khi đứa con thứ hai, thứ ba, rồi thằng con trai út đang học lớp 8 dở dang cũng tham gia chung vào đường dây của anh trai và chị dâu chúng, vì tiề.n lời kiếm được có thể cho chúng thỏa sức chi xài, mua sắm những chiếc xe đời mới đắt tiề.n nhất
Mái tóc xoăn vàng, khuôn mặt trang điểm không mấy cầu kỳ, nhìn Lê Thị Hoa không ai nghĩ bà đã bước sang tuổ.i 53, cái tuổ.i đã xế chiều của cuộc đời, bởi trời phú cho người đàn bà tội lỗi này một gương mặt cũng khá đầy đặn và có vẻ trẻ hơn so với tuổ.i.
Giờ đây ở cái tuổ.i đáng lý được an nhàn, sum vầy bên con cháu thì mỗi ngày bà lại bị cào xé, dằn vặt bởi tội ác khi chính mình là một trong những nguyên nhân khiến gia đình tan nát, và đẩy tất cả 4 đứa con vào vòng tội lỗi, lao tù.
Đặc biệt bà cũng không muốn cháu nội biết về quá khứ của mình ngày xưa, đơn giản bà muốn yên bình bên con cháu từ đây đến cuối đời.
Bi kịch từ lòng tham của người đàn bà lóa mắt vì tiề.n
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình người đàn bà này vốn êm đềm, bình yên trôi qua như bao gia đình khác trong xã hội. Bà Hoa vốn là người phụ nữ gốc gác từ lâu đời ở quận 12, TP.HCM. Lớn lên lập gia đình rồi bà lần lượt sinh hạ 3 đứa con trai và một người con gái.
Bà và chồng nuôi chúng lớn lên, cũng cho ăn học đàng hoàng. Nhưng có lẽ chúng không thích học hành, nên cả 4 đứa đều dở dang, chẳng có đứa nào học được nghề gì đến nơi đến chốn.
Bà khuyên nhủ mãi nhưng chúng cũng chẳng thể nhồi nhét thêm chữ nghĩa vào đầu nên đành cho tự lập mà đi kiếm nghề nuôi sống bản thân.
Khi tâm sự với chúng tôi, kể về bi kịch ánh mắt của bà thóang buồn. Bi kịch làm tan nát cả đại gia đình này, vùi sâu cuộc đời những đứa con xuống đáy tội lỗi và cả cái chế.t, đó là khi thằng con trai lớn dẫn về một đứa con gái và ra mắt đó là người yêu của nó.
Trở về với cuộc sống đời thường, bà mới biết quý giá cuộc sống dường nào, và càng day dứt ân hận với quá khứ tội lỗi, cùng những ngày tháng kinh hoàng khi bị giam trong bốn bức tường.
Bà cũng mừng thầm trong bụng vì nhìn qua, con bé vốn gầy gò, nhưng thằng con trai mình cũng có gì khá hơn khi không nghề không nghiệp, suốt ngày lang thang lêu lổng. Bà nghĩ nếu nó có cặp có đôi, chắc nó sẽ tu chí làm ăn mà khấm khá hơn.
Nhưng mong ước của bà càng lớn bao nhiêu, thì sự thật lại càng phũ phàng bấy nhiêu, từ khi ra mắt bạn gái, thằng con trai vẫn cứ lêu lổng, sớm đã thấy nó đi, đến nửa đêm mới về, mặt mũi thì phờ phạc thiếu sức sống.
Nhưng có điều đứa bạn gái của nó, mà sau này bà gọi là dâu, dù chúng chưa bao giờ ra mắt, chưa bao giờ làm một cái lễ với ông bà tổ tiên, lại hay quà cáp, và mua cho bà nhiều món đồ đạc đắt tiề.n.
Là một người phụ nữ cũng thích chưng diện, nên bà ưng ý đứa dâu này lắm, dần dần giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhiều khi nó còn cho bà tiề.n, tiề.n lên đến cả chục triệu, lắm khi tiề.n của hai đứa đem về làm bà hoa cả mắt.
Dần dần sau nhiều lần gặng hỏi, cả hai đứa mới thú nhận một sự thật động trời, đó là chúng đi buôn bán heroi.n, buôn bán cái chế.t trắng. Đến đây, thì người phụ nữ này mới hiểu được tại sao chúng lại có nhiều tiề.n như vậy.
Video đang HOT
Nhưng sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà, dẫn đến hủy hoại cả gia đình đó là không khuyên nhủ chúng, mà lại lóa mắt trước những đồng tiề.n.
Mới đầu bà cũng tỏ ra giãy nảy, sợ sệt không đồng ý, nhưng hai đứa một con trai, một con dâu trấn an đầy “khôn ngoan” rằng, hãy để cho chúng làm thêm một thời gian, có chút vốn kha khá để làm ăn rồi sẽ dứt bỏ hoàn toàn.
Từ đó, bà dần dần bước vào vòng xoáy tội lỗi cùng chúng. Gia đình trở thành đầu mối để che dấu, toan tính và phân phối hàng trắng. Đứa con dâu là ma mãnh nhất, nó vốn xuất thân từ “cái nôi” m.a tú.y của khu vực quận 8, TP.HCM.
Khi quen thằng con trai bà, nó đã cho hít thử mùi khói chế.t chóc đó, và không bao giờ có thể dứt ra được nữa. Chúng đều đã trở thành những con nghiệ.n, không thể chịu được đói thuố.c một ngày.
Để có đủ tiề.n cho hút chích, chúng ngày càng lún sâu vào việc mua bán cái chế.t trắng, nên không bao giờ có thể dứt ra như dự định ban đầu.
Khi bà tham gia cùng chúng, bà làm nhiệm vụ cất giữ m.a tú.y cho chúng, phân hàng ra từng gói nhỏ để cho chúng đi giao hàng, đồng thời bà cũng là người tính toán thu chi và nắm giữ hết tiề.n bạc.
Nhắc lại quá khứ bà Hoa như vẫn còn hãi hùng. Ngày ấy, cứ thế gia đình bà ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, ngay cả khi đứa con thứ hai, thứ ba, rồi thằng con trai út đang học lớp 8 dở dang cũng tham gia chung vào đường dây của anh trai và chị dâu chúng, vì tiề.n lời kiếm được có thể cho chúng thỏa sức chi xài, mua sắm những chiếc xe đời mới đắt tiề.n nhất.
Thời ấy, cư dân làng xóm nơi gia đình bà sinh sống chưa biết tại sao cả gia đình bà lại phất lên giàu có nhanh chóng như thế, mà bà nói dối là chúng mở tiệm kinh doanh buôn bán ở trung tâm Sài Gòn, nên nhiều hàng xóm cứ thầm ghen tị với sự sung túc, may mắn bất ngờ của gia đình này.
Có điều mà sau này, bà đã vin vào đó để có thể dứt bỏ tội lỗi, sống nốt quãng đời còn lại của cuộc đời đó là người chồng. Chồng bà vốn biết những hoạt động sai trái của vợ con, nhưng ông không thể làm gì khi một mình đấu lại lòng tham, và sự mù quáng của người vợ lẫn những đứa con ngỗ nghịch.
Vì thế ông chỉ biết ngày ngày cùng đám bạn nhậu trong xóm vùi mình trong men rượu. Bà Hoa nghĩ thế càng mừng, vì chồng không có ở nhà thì càng rảnh rỗi và đỡ bị soi mói.
Tiề.n mỗi ngày cứ chảy vào túi bà, nó cuốn đi mọi thứ từ lòng tự trọng, đến những điều tốt đẹp của truyền thống gia đình từ lâu đời nay.
Những đứa con nhỏ của bà cũng lao vào đi bán lẻ heroi.n cho anh chị chúng, thậm chí chúng còn tự nghĩ ra nhiều mánh khóe, mưu mẹo tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng. Dần dần chúng cũng tự sa vào bẫy của mình, trở thành những con nghiệ.n vật vã.
Quên quá khứ nuôi 2 đứa cháu nên người
Nhưng tội ác này không bao giờ được xã hội dung thứ, cái ngày mà lực lượng công an của thành phố và công an quận giăng lưới bắt cả đường dây buôn bán m.a tú.y quy mô lớn, mà những thành viên trong gia đình bà đều có liên quan, thì ai nấy mới vỡ lẽ ra cái nghề kinh doanh bẩn thỉu của gia đình người đàn bà này.
Khi lần lượt thằng con trai và đứa con dâu bị bắt, rồi đến những đứa em của chúng tra tay vào còng, thì hàng xóm mới vỡ lẽ và kinh hãi bàn tán.
Bà và chồng cũng bị triệu tập năm lần bảy lượt, nhưng may mắn thay, cả 5 đứa con cả con ruột lẫn dâu đều tự nhận hết tội lỗi về chúng, mà không đổ thừa cho mẹ nó, tất cả đều khai rằng mẹ nó không có liên quan.
Nên khi chúng phải nhận những mức án nặng nề, đứa ít nhất cũng gần mười năm tù, còn vợ chồng thằng con trai lớn là chủ mưu nên phải lãnh hơn 20 năm tù giam.
Vợ chồng thằng lớn vào tù không một lời từ biệt nên vứt lại đứa con nhỏ cù bơ cù bất. Còn bà được thoát tội, nhưng phải đối mặt với nỗi ê chề nhụ.c nh.ã, trong hối hận đớ.n đa.u. Bà hoang mang không biết làm gì với hai đứ.a b.é một cháu nội, một cháu ngoại.
Mà có điều càng bi kịch hơn khi cháu ngoại là đứa con không rõ nguồn gốc, là kết quả lăng nhăng của con gái bà với một gã giang hồ nào đó. Chuỗi thời gian đó là những ngày bà khổ sở nhìn chúng nheo nhóc không cha không mẹ, lại thiếu thốn đủ bề, vì tất cả tài sản từ quá trình phạm tội đã bị công an tịch thu.
Thế là bà một mình lại gây dựng lại cái nghề buôn m.a tú.y mà bà Hoa tâm sự với chúng tôi, khi ấy nghĩ đó là truyền thống của gia đình và cũng hết đường sống. Rành đường đi nước bước, chỉ gần 1 năm sau bà lại trở thành một bà trùm m.a tú.y tại lãnh địa m.a tú.y cầu vượt An Sương.
Thế nhưng sau một lần trực tiếp giao hàng cho một con nghiệ.n, bà bị công an bố ráp, bắt quả tang. May mắn là bà trùm này khi bị bắt chỉ có vài tép trong người, khi khám xét nhà bà cũng ma mắn là vừa hết hàng nên cơ quan công an chẳng tịch thu được gì.
Bà lóng ngóng với hai đứ.a b.é, đã qua lâu rồi cái thời nuôi con mọn nên bà thấy quá khó khăn không biết làm sao để nuôi chúng lớn lên. Lại cộng thêm sự soi mói của bà con làng xóm, nên bà không dám ngước mặt lên mà nhìn bà con thân quen nữa.
Bà quyết định va.n xi.n chồng bán nhà đi một nơi thật xa kiếm căn nhà nhỏ hơn để tránh những ánh nhìn dèm pha của người đời, và để có chút tiề.n mà nuôi những đứa cháu bất hạnh.
Nhưng căn nhà nơi bà sống đang trong khu quy hoạch treo, thế nên rao bán mãi mà chẳng có người mua. Lần này sự thiếu thốn và khó khăn đủ bề lại dẫn bà đến bi kịch một lần nữa.
Người bà cảm thấy day dứt đau khổ với tội lỗi của mình khi trực tiếp làm gia đình tan đàn xẻ nghé, đẩy cả 4 đứa con vào vòng tù tội, thế nên khi nhìn hai đứa cháu nheo nhóc đau bệnh triền miên, bà cứ đau đầu suy nghĩ miên man cần phải có tiề.n để nuôi chúng được đầy đủ.
Nên một lần nữa, bà lại ngựa quen đường cũ, khi lần mò xin những đồng bọn trong đường dây cũ cho buôn bán lẻ một vài phân heroi.n kiếm ít tiề.n lời.
Người đàn bà tội lỗi lại kém hiểu biết này không biết rằng gia đình bà đã nằm trong “sổ đen”, lại là đối tượng bị chú ý đặc biệt, thế nhưng chỉ gần nửa năm sau, bà lại vươn lên thành bà trùm m.a tú.y tại khu vực cầu vượt An Sương, quận 12.
Thế nhưng trong một lần trực tiếp giao hàng cho một con nghiệ.n tại đây, bà đã bị cơ quan công an bố ráp, bắt quả tang. Đến giờ khi bà kể với chúng tôi, lần ấy ma mắn cho bà là khi bị bắt tại chỗ có vài tép heroi.n trong người, còn ở nhà bà cũng vừa hết hàng nên cơ quan công an khám xét chẳng thu được gì. Bà lãnh án 36 tháng tù.
Chỉ tội cho hai đứa cháu càng bất hạnh hơn khi chỉ còn một người thân thích duy nhất là người ông già, với nghề chạy xe ôm chỉ đủ để ông cháu cơm cháo qua ngày. Chúng qua được những ngày tháng bần hàn nhất là cũng nhờ có sự cưu mang của bà con lối xóm thương tình.
Rồi bà cũng có ngày về. Trong khi đó những đứa con bà, chúng vẫn còn quãng thời gian lao lý đằng đẵng, không biết đến ngày nào mới được trở lại cuộc sống tự do.
Trở về với cuộc sống đời thường, bà mới biết quý giá cuộc sống dường nào, và càng day dứt ân hận với quá khứ tội lỗi, cùng những ngày tháng kinh hoàng khi bị giam trong bốn bức tường.
Đó là nỗi đau khôn nguôi không có gì bù đắp được khi tất cả những dứa con mà bà dứt ruột đẻ ra đều dính vào m.a tú.y và tù tội. Nhưng may mắn bà vẫn được chồng tha thứ và tạo cơ hội để bù đắp một phần nào lỗi lầm đó là cố gắng nuôi dạy hai đứa cháu đàng hoàng tử tế.
Bà nghĩ rồi sau này khi chúng bắt đầu biết nhận thức chúng sẽ hỏi cha mẹ chúng đâu, và bà sẽ thật khó để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng bà đã cùng đường rồi, sự rách nát có thể chắp vá được chừng nào sẽ hay chừng đó, bà sẽ lấy tình thương để đùm bọc chúng cho phần nào vơi bớt thiệt thòi, hờn tủi.
Khi tâm sự với chúng tôi, bà thi thoảng sụt sùi khóc. Bà khóc vì sự hối hận muộn màng. “Giờ tôi ít khơi gợi lại quá khứ với ai lắm. Bởi vì tôi muốn bình yên, muốn 2 đứa cháu nội không biết về quá khứ lầm lạc của cha mẹ, cô chú và cả bà nội chúng” – Bà Hoa khi ấy đã khóc và trần tình.
Theo Phunutoday
Trộm cắp vì nghe thầy bói phán
Xem bói và nghe "thầy" phán "ngày... là ngày tốt và cô sẽ trở nên giàu có, sung sướng". Thế là trưa đó, sau khi nghỉ bán hàng ở chợ, Hoa trở về nhà chị Nhi - người cưu mang mình- cạy tủ và lấy túi xách bỏ đi...
Sau gần 1 tuần, số tài sản bị mất cắp gần 500 triệu đồng mới được bị hại là chị Lê Thị Yến Nhi (1977, trú 44/8-Lương Y, TP Huế) phát hiện và ngày 4-7, chị đến trình báo tại CATP Huế về vụ việc mất cắp này. Theo tường trình của chị Nhi, sáng 4-7, chị mở tủ định lấy một số trang sức để đeo đi dự tiệc cưới thì phát hiện túi xách để trong tủ đặt ở phòng ngủ, trong đó có rất nhiều vàng, bạch kim với tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng đã "không cánh mà bay". Qua xác minh ban đầu, CQĐT nhận định, vụ việc chị Nhi trình báo là có cơ sở.
Và, theo chị Nhi, qua hỏi thăm một số người thân, người mà chị nghi ngờ nhiều nhất là Lê Thị Hoa (1972, trú thôn Tân Dương, TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế) là chị em kết nghĩa với chị Nhi. Cũng trong ngày hôm đó, CQĐT đã gặp Hoa để hỏi sự việc, nhưng Hoa khóc lóc, thề thốt, một hai cho rằng không hề hay biết chuyện túi xách đó và bảo rằng đã bị oan. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng tiến hành truy xét, thì ngày 5-7, Hoa đã gặp chị Nhi và xin được nhận tội. Cũng ngay sau đó, Hoa đến một số tiệm vàng xin chuộc lại số lắc, dây chuyền, nhẫn... đã bán. Đồng thời, số còn lại Hoa đang giữ ở nhà riêng và hứa sẽ sớm trả lại cho chị Nhi.
Lê Thị Hoa tường trình vụ việc tại CATP Huế.
Ngày 6-7, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường. Hàng trăm người là tiểu thương ở chợ Đông Ba, bà con chị Nhi chứng kiến mới biết được bộ mặt thật của Hoa. Hoa ở TT Thuận An nhưng hằng ngày lên buôn bán cá lẻ ở chợ Đông Ba (cách nhà khoảng 12km).
Vì nhà ở xa, nên buổi trưa Hoa không về. Cũng là tiểu thương buôn bán ở chợ Đông Ba, chị Nhi nhiều lần chứng kiến cảnh Hoa nằm nghỉ giữa chợ cá nhếch nhác mà thấy thương, vì vậy chị Nhi bảo với Hoa rằng, ban ngày cứ về nhà mình mà nghỉ ngơi cho gần. Hôm nào bán muộn có thể ở lại qua đêm. Thế là đã hơn 3 tháng nay cho đến ngày gây án, trưa nào Hoa cũng về nhà chị Nhi để tá túc.
Không những tạo điều kiện cho Hoa ở lại, chị Nhi còn bảo người giúp việc nấu thêm cơm cho Hoa. Ngoài ra, biết Hoa đông con, hoàn cảnh khó khăn nên thỉnh thoảng chị Nhi lại mua ít quà bánh để Hoa mang về cho con. Nhiều lần Hoa kẹt vốn, không có tiề.n bán buôn, chị Nhi cũng đã giúp đỡ. Cũng từ đó, chị Nhi xem Hoa như là chị em kết nghĩa của mình. Điều đó khiến Hoa rất vui khi được một người phụ nữ giàu có lại tốt bụng, luôn tạo điều kiện, giúp đỡ mình.
Mặc dù được chị Nhi đối xử rất tốt như người trong nhà nhưng Hoa "đá hậu". Trong suốt mấy tháng trời tá túc ở nhà chị Nhi là cơ hội để Hoa thăm dò tài sản được cất ở đâu. Và, điều này cũng được Hoa thú nhận tại CQĐT vào ngày 6-7.
Hoa khai, chị Nhi rất tin tưởng mình, có nhiều ngày trời nóng, chị Nhi bảo Hoa vào trong phòng riêng của Nhi mà ngủ, vì ở đó có máy lạnh; trong khi đó thì chị Nhi vẫn đang đi bán ở chợ Đông Ba. Thế là sau nhiều ngày theo dõi, Hoa phát hiện trong tủ chị Nhi có túi xách da màu đen rất sang trọng và Hoa biết được trong đó có rất nhiều vàng. Sau khi đi xem bói và nghe "thầy" phán: ngày 28-6 là ngày tốt và cô sẽ trở nên giàu có, sung sướng". Thế là trưa đó, sau khi bán ở chợ, Hoa trở về nhà chị Nhi để nghỉ trưa. Lợi dụng thời điểm trong nhà chị Nhi không có người, Hoa đã cạy tủ và lấy túi xách bỏ đi.
Sau khi lấy được số tài sản hàng trăm triệu đồng, Hoa đem bán mỗi tiệm một ít. Số còn lại biết rằng giá trị lớn nên Hoa đã đem về nhà cất. Để tránh bị nghi ngờ, sáng hôm sau Hoa vẫn đi bán cá bình thường và khi tan chợ lại về nhà chị Nhi ở lại. Một ngày, hai ngày... cho đến gần cả tuần mà không nghe chị Nhi nói về số vàng bị mất cắp, Hoa nghĩ mọi chuyện đã trót lọt và càng tin lời thầy bói phán là đúng. Thế nhưng, tất cả đã đổ bể.
Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Huế đang tiến hành hoàn tất hồ sơ và giám định tổng giá trị tài sản để khởi tố Lê Thị Hoa về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo ANTD