Người đàn bà tội lỗi
Quyên thì tóc tai rối bù, quần áo tơi tả quỳ mọp dưới đất, tay vái lia lịa, van nài yếu ớt: “Con xin bố mẹ tha lỗi cho con. Con trót dại, bố mẹ mắng chửi thế nào cũng được, chỉ xin bố mẹ đừng nói với chồng con… Con xin bố mẹ”.
Quân không tin nổi vào mắt mình. Phía hè đường bên kia rõ ràng là Quyên – em dâu của Quân, đang ngồi sau xe máy một người đàn ông lạ hoắc đi vào nhà nghỉ. Ngồi trong quán cafe đối diện, Quân dán mắt vào cánh cửa nhà nghỉ, chăm chú quan sát. Cả tiếng sau, Quân mới thấy Quyên và người đàn ông lạ trở ra, sự thân mật quá mức của họ khiến Quân đâm hoảng. Đứng bật dậy, Quân chạy ra khỏi quán cafe, gọi toáng lên như một đứa trẻ. Chiếc xe máy khựng lại, Quyên sa sầm mặt mày cúi đầu sợ sệt và xấu hổ. Quân trừng mắt rồi vẫy Quyên vào quán.
Ngồi trước mặt Quân không còn là cô em dâu thùy mị, nết na lòng anh từng yêu mến. Quân tức tối gằn giọng: “Cô đang làm chuyện gì thế hả? Tôi không thể tin một người như cô lại trở nên như vậy. Còn gã đàn ông kia, nhìn qua cũng biết là người có gia đình. Cô không biết sợ hay sao?”. Quyên đưa bàn tay run run xoay xoay cốc nước, cúi gằm mặt: “Mong anh thông cảm cho em, em sai rồi. Cuộc sống sau ngày cưới không như em tưởng tượng, em cô đơn và trống vắng, em trót phạm sai lầm. Xin anh đừng nói gì cả, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Em xin hứa! Anh Tú là người mềm yếu, nếu anh ấy biết chuyện, không biết anh ấy sẽ thế nào…”. Quân thừ người im lặng.
Quân mỏi mệt thẩt thểu trở về nhà đã thấy Tú – cậu em trai đã bị vợ triệu tập về gấp. Tú vốn là bộ đội đóng quân ở tỉnh ngoài, một tháng hai lần về thăm vợ, thăm nhà. Nên thường xuyên thì chỉ có Quân, bố mẹ già và vợ của Tú ở nhà. Quyên tíu tít nấu nướng, bưng bê hết món này đến món khác đặt lên chiếc bàn ăn giữa phòng. Quân nhìn cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, lại thấy lòng mình chùng lại. Từ ngày có Quyên về làm dâu, quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy. Bố mẹ cũng an tâm tận hưởng tuổi già. Quân lại chưa lập gia đình, nên cái thứ hạnh phúc giả tạo ấy cũng đã từng khiến anh thấy ấm lòng. Không ít lần Quân mong gặp được một người phụ nữ đảm đang tháo vát giống như thế. Ấy vậy mà…
Quyên gượng cười, chăm chăm gắp thức ăn cho cả nhà, chốc chốc lại nhìn Quân dò xét thái độ. Quyên nâng ly rượu lên trước mặt, đỏ mặt thông báo: “Cả nhà cho con nói vài điều. Hôm nay con gọi anh Tú về là vì có tin vui muốn thông báo, bố mẹ sắp lên chức ông bà rồi đấy ạ!”. Cả nhà ồ lên vui sướng, Tú ôm chầm lấy vợ không chút e dè. Chỉ có Quân là vẫn cắm mặt vào bát cơm, từng hạt từng hạt rời rã khô khốc trong miệng, Quân viện cớ đau đầu, buông đũa đứng dậy. Tiếng cười nói ríu rít của vợ chồng Tú vọng lại bên tai khiến lòng Quân giằng xé bao cảm xúc rối bời, đau xót…
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi dài, Quân chậm chạp nhấc máy. Tiếng khóc của mẹ, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng khiến Quân ba chân bốn cẳng vội vàng rời cơ quan. Quân chạm trán mấy người đàn ông mặt mũi dữ tợn đi sau một người đàn bà mặt đỏ tía tai, gườm gườm nhìn Quân, miệng chửi đổng. Trước mắt Quân là một bãi chiến trường, bố mẹ ngồi thừ trên ghế, mặt tái nhợt. Quyên thì tóc tai rối bù, quần áo tơi tả quỳ mọp dưới đất, tay vái lia lịa, van nài yếu ớt: “Con xin bố mẹ tha lỗi cho con. Con trót dại, bố mẹ mắng chửi thế nào cũng được, chỉ xin bố mẹ đừng nói với chồng con… Con xin bố mẹ”. Quân thở dài, rút điện thoại ra gọi…
Khói thuốc mù mịt, dưới chân Tú rải đầy những đầu mẩu thuốc lá. Quân từ tốn bước đến gần, Tú buồn buồn: “Em đã biết cô ấy nói dối trước khi anh gọi. Em đã băn khoăn rất nhiều khi bước vào phòng khám của bệnh viện sau cái ngày Quyên báo tin có thai. Hôm nay khi anh gọi điện, cũng vừa lúc em biết kết quả. Em bị vô sinh”. Quân bàng hoàng nhìn Tú đưa điếu thuốc khác lên miệng, mắt lim dim nhìn ra màn mưa trước mặt. Tú phả một hơi dài rồi đưa tay búng búng tàn thuốc: “Em định sẽ xin thuyên chuyển công tác về gần nhà, em sẽ thuê một nhà trọ, chuyển vợ em về đó. Cô ấy bản chất là người tốt, có lẽ do hoàn cảnh chồng xa nhà mới thành ra như thế”. Cổ họng Quân nghèn nghẹn:”Em sẽ tha thứ cho vợ…! Vậy còn đứa con…”, Tú ngắt lời Quân: “Cho cô ấy một cơ hội làm lại anh ạ. Đứa trẻ dù sao cũng đâu có tội tình gì…”. Tiếng khóc nấc lên phía sau lưng khiến hai anh em quay đầu nhìn lại, Quyên tiều tụy quỳ sụp xuống, ôm lấy chân chồng nức nở…
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu sắp cưới đánh tôi
Ngay trước ngày cưới, anh ấy đã đánh tôi vì một việc rất cỏn con. Sau đó trong khi đi từng nhà đưa thiệp mời, tôi phát hiện anh ấy nói dối rất nhiều về họ hàng nhà anh ấy.
Nhưng thiệp mời đã gửi, nhà hàng đã đặt, bạn bè đã biết tôi và anh ấy đã là của nhau. Chẳng lẽ hủy đám cưới ư?
(Minh Nguyệt, 27 tuổi)
Giống như bạn vừa bị đụng xe, té đánh rầm xuống đường. Có xước da, có chảy máu, có rách toạc một ống quần jeans, có bể đèn hậu... nhưng không chấn thương não, không tử vong... Thôi thì vẫn cứ chúc mừng bạn!
Bạn đã may mắn nhận ra ngay trước thềm nhà, khi bạn chuẩn bị kính cẩn rước người ấy vào đời mình, chung sống ngày qua ngày, sinh con đẻ cái, con chung, tài sản chung, giấy hôn thú, giấy khai sinh, sổ hồng sổ đỏ chung... Khi đó muốn thoát ra còn rắc rối hơn nhiều. Nếu bạn cảm thấy những mâu thuẫn là trầm trọng, khó có thể sống hòa hợp và hạnh phúc bên nhau thì tốt nhất là bạn cancel dứt khoát. Hỏng một mớ thiệp, hủy tiền đặt cọc nhà hàng, bàn bè thầm thì... tất cả đều nhỏ hơn chuyện bạn sẽ phải sống với một người bạo lực và dối trá. Đàn ông đã đánh bạn được một lần, dù sau đó anh ta có quỳ xuống xin lỗi, thì tới 90% anh ta có thể sẽ đánh bạn nhiều lần, và rất nhiều lẫn nữa sau này. Một người đã có thể nói dối bạn về thân thế gia đình họ hàng, thì có thể đã, đang và sẽ lừa đảo những việc khác để có lợi cho anh ta. Theo tôi, nên bỏ càng dứt khoát càng tốt.
Có phải sau khi cưới anh ấy sẽ thay đổi không?
(Gia Hân, 29 tuổi)
Tôi sẽ nói ngay cho bạn yên tâm, sau khi cưới anh ấy không thay đổi đâu! Anh ấy vẫn là anh ấy, vẫn đúng họ tên trong giấy khai sinh, vẫn đúng là chàng trai mà bạn đã yêu và cưới.
Tuy nhiên khoan hãy vội mừng. Hầu hết các gia đình gặp trục trặc là do anh ấy... không chịu thay đổi, chứ không phải là do anh ấy thay đổi.
Khi về làm vợ, bạn đã chấp nhận gánh vác hết trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình (Ảnh minh họa)
Có lẽ bởi bản năng đàn bà quá mạnh mẽ, nên chỉ là cần mặc áo cưới vài tiếng, rồi cởi ra, nhiều phụ nữ đã ngay lập tức biến thành bà vợ 100%. Nghĩa là lập tức bạn khoác lên vai trách nhiệm chăm sóc cho chồng, lo toan cho tổ ấm, vun vén kinh tế, đối nội đối ngoại... Rồi chỉ cần một con tinh trùng lọt vào trứng của bạn, là bạn đã lập tức biến thành người mẹ. Nghĩa là thêm một loạt nghĩa vụ, trách nhiệm, công việc. Bạn cố gắng trong công việc để sau này con bạn không bị thiếu thốn, bạn liên tục cập nhật thông tin để chuẩn bị nuôi dạy con tốt hơn, bạn hối hả học tập để mình không bị tụt hậu,...
Và rồi, bạn giật mình nhìn chồng - trời ơi, anh ấy không chịu thay đổi! Anh ấy vẫn còn là một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, bảnh bao, thư thái ngày nào.
Chiến đấu với công việc, tung hoành trong hàng nghìn trách nhiệm không tên bên con, bạn nhanh chóng trưởng thành, già dặn (trong vốn sống, chưa nói đến số nếp nhăn nơi khóe mắt), bạn hoảng hốt nhận ra: Trời ơi, anh ấy vẫn ngọt ngào, dịu dàng, khéo léo, nhõng nhẽo một cách phù hợp khi yêu cầu chàng sửa bóng điện, hay thay tã cho con, hay đưa con đi viện... Từ khi thành chồng, thành cha, chàng hình như không thêm nghĩa vụ gì. Chàng vô tư tới vô tâm, rồi thành vô cảm!
Ngày xưa, tán tỉnh bạn, chàng đã hứa rồi đó: "Anh sẽ không bao giờ phụ em!". Đúng rồi nhé, em tự xoay xở đi nhé, anh sẽ không phụ! Ngày xưa anh ấy chạy hàng chục cây số để: "Anh chỉ cần nhìn thấy em và ngồi bên một phút". Giờ thì, anh ấy cũng chỉ mong gặp bạn một phút mỗi ngày! Có ai câu được cá bỏ vào giỏ rồi lại còn banh mồm cá ra nhét thêm mồi vào không?
Giờ anh ấy chán thế! Tại sao? Tại ngày yêu nhau bạn chưa nhìn thấy mà thôi. Những tính cách ấy chưa bộc lộ cho bạn nhìn thấy, hoặc mắt bạn chưa tinh tường để nhận ra.
Đơn giản vậy đó. Bạn tự tính nhé! Giờ chỉ còn cách là mở thật to mắt, tìm người hợp với mình, xấu hợp với cái xấu của mình, tốt cũng hợp với chuẩn tốt của mình. Vậy thì tạm yên tâm!
Em và anh ấy yêu nhau đã lâu, rất thắm thiết sâu đậm, nhưng bố mẹ em ngăn cản không cho cưới. Mẹ em còn đòi tự tử nếu em lấy anh ấy, còn bố em thì đòi từ mặt em vĩnh viễn. Bên tình, bên hiếu, em nên chọn bên nào?
(Lan Hương, 25 tuổi)
Nghe nan giải nhỉ. Nếu anh ấy mà từ em, có thể 70 năm nữa em không gặp lại anh ấy đâu. Còn bố mẹ mà từ mặt con, thường chỉ được vài năm là lại quên ngay ấy mà, đừng lo!
Bởi vì không có tình yêu nào bằng tình phụ mẫu. Em hãy nhìn những bà mẹ trẻ sinh con và chăm con, em sẽ hiểu.
Nhưng tại sao bố mẹ lại cản em? Tại sao bố mẹ lại không muốn em hạnh phúc chứ? Ngoài mối tư thù hai dòng họ đã sinh ra Romeo và Juliet, thì khả năng lớn là bố mẹ em đang nhìn thấy một nguy cơ nào đó không an toàn cho con gái yêu của các cụ. Nguy cơ đó là gì? Em đã tìm hiểu chưa?
Không phải vô lý vô cớ mà hàng ngàn năm trước, các cụ cứ nhăm nhăm tìm môn đăng hộ đối, kén vợ, gả chồng cho con. Ngày ấy li dị ít nhỉ!? Một phần vì lạc hậu, không nhìn thấy những thiệt thòi của mình để mà li dị, một phần khác quan trọng hơn, là các cụ mà soi thì tinh lắm. Các cụ đã trải qua mấy chục năm hôn nhân, nhìn cảnh vợ chồng mình hàng ngàn ngày, thấm thía hàng trăm câu chuyện từ bạn bè, hàng xóm của mình, các cụ chiêm nghiệm ra nhiều điều. Môn đăng hộ đối, không chỉ đơn thuần là giàu nghèo, sang hèn, cái này còn là về đẳng cấp cư xử, background của người đó (phông nền văn hóa, vốn sống), giá trị sống, về nền tảng giáo dục gia đình. Mà những cái đó, toàn là những cái mà khoa học hiện đại khẳng định rằng sẽ quyết định hạnh phúc và độ bền của hôn nhân.
Đừng chủ quan với khẩu hiệu "tự do hôn nhân" để coi nhẹ thái độ của bố mẹ, dù biện pháp của các cụ có thể cực đoan, hãy tìm hiểu thật kỹ nguyên do để hóa giải hiểu lầm, hoặc tránh một sai lầm đã được cảnh báo đến mức độ báo động Đỏ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt chồng ngủ riêng để... cải thiện hôn nhân Mặc dù mới cưới nhau được hai năm, chưa thể dứt được hơi chồng nhưng chị quyết định ra ngủ riêng với sự thỏa hiệp của chồng "nếu không muốn hằng đêm phải lồm cồm bò dậy từ dưới đất". Mỗi đêm, chị Linh (TP.HCM) liên tục bị đánh thức bởi tiếng ngáy của chồng, điều đó làm chị hết sức khó chịu...