Người đàn bà thứ nhất
Mọi kỷ niệm đã là dĩ vãng nhưng thỉnh thoảng vẫn ùa về như nguyên vẹn sức nóng.
Tôi nói lời chia tay. Cô ấy khóc, nước mắt ngắn dài… Nhìn sâu vào đôi môi run run không còn chút hờn dỗi nũng nịu mà chỉ thấy giằng xé những lời cay độc, tôi xót xa thay….
Nước mắt, những giọt buồn kia cũng chìm vào lòng tôi những khoảng lặng nhưng không đáy, tim tôi không còn chút dư thừa để chứa đựng cho cô ấy những từ ngữ đầy nỗi cô đơn. Đôi khi cô ấy buồn, buông vào tôi những lời vô bổ. Đúng thế, tôi chưa cần hiểu hay đúng hơn là không cần biết trong cuộc đời này, đến giờ chưa có người đàn bà nào làm lay động hay xáo trộn cuộc sống của tôi hơn người thứ nhất (tất nhiên không phải là người đầu tiên). Nhưng bây giờ họ đang là vợ – một cái gì đó gắn liền, đi kèm và có ảnh hưởng tương đối lớn… Tôi hiểu nhiều khi niềm tin từ những người đàn ông đã có bến bờ như tôi dành cho những người khác giống như cô dường như là không thể… Song với khía cạnh nào đó, trong một hoàn cảnh nhất định, người đàn ông luôn yêu, vẫn có thể yêu và yêu những người phụ nữ xung quanh mình – một cái gì đó tương tự, không hẳn tình yêu là duy nhất vững chắc!
Tôi lên đường… cũng là ra đi, ngấm ngầm toan tính, một đường duyên hay nghĩ về những gì đã qua như một sự thật tất hữu, cố nhiên và luôn là điểm đến cuối cho những cuộc tình tay ba. À, mà không, những cuộc chơi đằng sau nó sẽ đến nhanh và ra đi cũng vội vã.
Tôi lật dở từng trang tạp chí, rất ít khi tôi để ý đến chúng, nhất là những gì nghiêng về từ ngữ sách vở, những thứ tôi va chạm ngoài đời quá nhiều đến nỗi tôi có thể thản nhiên trước một người đàn bà khóc, một cô gái đang yêu hay ngay cả khi đứng bên cạnh một cô gái đẹp, tôi cũng không quên nhìn sang bên cạnh như một sự tự khẳng định, bản chất của đàn ông là luôn muốn nhiều hơn điều họ cần.
Giờ đây, khi bình tâm… theo một cách quán tính, tôi nhìn sâu vào những hình ảnh, những con chữ, dòng tin, màu sắc, mảng văn chương pha trộn, mông lung… Tôi không tư duy nhiều ngoài việc thấy lại một cái gì đó gần giống, nghe quen quen tuy lạ với đời thường, với cuộc sống hằng ngày của tôi nhưng rõ ràng nó làm tôi chộn rộn, một cảm giác bực bội nhân rộng. Không có khái niệm nào thực sự hình thành cá tính của đàn ông, họ luôn tỏ ra nghiêm nghị hoặc cố tình làm mình cứng rắn nhưng càng muốn uốn nắn mọi thứ bao nhiêu thì lại dễ dàng buông tay bấy nhiêu.
Video đang HOT
Tôi ngồi đây để nhắc, để nhớ, để hoài niệm một điều đã qua… (Ảnh minh họa)
Hẳn là thế, tôi không buồn… có quá ít thời gian để làm mình trống trải. Tôi hay kể cho nhiều người nghe về cái gọi là “timesheet” của mình, cố gắng lấp đầy và tôi luôn thấy mình rất cần trong mọi lúc – đó là hạnh phúc, hạnh phúc của những người biết làm mình vui vì công việc hoặc gia đình, vì người thân hay các mối quan hệ.
Tôi vẫn biết mình còn trẻ, quãng đường đi còn dài, hai bàn tay đủ rộng để ôm lấy tất cả, tôi hiểu điều mình có để mưu cầu… và như thế, tôi không bao giờ bỏ sức ra vuốt thẳng nếp một tờ báo cũ một cách tình cờ, thay vì uốn lại cái bản lề cong của một cánh cửa cũ! Tôi không chọn những thứ đi chung, vì bản năng của đàn ông, thà để thẳng hàng còn hơn là chồng chéo rồi làm rối tung mọi thứ…
Tôi là vậy, giới hạn của lòng tin và sức chịu đựng… thừa nhận mình là người đứng dậy, mở cánh cửa bước ra sau cùng, ra đi một cách êm thấm (tuyệt nhiên vẫn không khép). Tôi hiểu điều mình làm luôn cay đắng cho một số người, ví như cô ấy khóc… Tôi không cố giải thích… chưa bao giờ vì hành động luôn là một chuỗi sự kiện tương tác, cái gì cũng có gốc rễ. Tôi không phủ nhận điều gì nhưng cũng không thể tiếp tục nghe thêm bất cứ thứ gì na ná như thế ngay lúc đó.
Tình yêu ư?! Tôi không có duy nhất nhưng có một lần và là mãi mãi. Tôi không thể nhớ rõ ràng vì nó thật hoàn toàn cảm giác ấy. Từ khi còn rất trẻ, khi mà bắt đầu là một người đàn ông, biết hôn một cô gái, nắm tay họ, tỏa ra hơi ấm, sức nóng của mình…
Tôi thật lòng, không toan tính gì ngoài một sự đam mê khám phá… Mọi cái đã là dĩ vãng, chôn chặt, thỉnh thoảng vẫn ùa về như nguyên vẹn sức nóng. Đôi khi chính mình, bản thân tôi cũng muốn gạn lấy, lọc lại, cũng mong đôi lần trùng hợp và cũng muốn, đôi lúc là sự trùng khít… Đã qua rồi quãng thời gian dài trải nghiệm, tôi ngồi đây để nhắc, để nhớ, để hoài niệm một điều đã qua, một cảm giác bất chợt để rồi gấp lại trang tạp chí, tôi tự hỏi: “Là một gã đàn ông, có lẽ tôi sẽ không né tránh”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy vì hạnh phúc gia đình
Hạnh phúc là thứ khó tìm nhưng lại dễ dàng đánh mất nó... (Ảnh minh họa)
Chồng ơi! Đêm nay nỗi nhớ cứ trào dâng khắc khoải, vợ không sao ngủ được, chờ mong một dòng tin nhắn hay lời chúc thăm hỏi từ chồng thôi nhưng tất cả như vô vọng...
Vợ cũng như bao phụ nữ khác, muốn được chồng yêu chiều, muốn được nũng nịu chồng, hờn dỗi chồng... nhưng sao những điều đó khó thế chồng? Vợ tự nhủ chồng đang đi công tác, cả ngày làm việc mệt mỏi nên chưa nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Nhưng những điều đó đều là nguỵ biện hết, vợ biết chồng đêm nào cũng thức rất khuya, không bao giờ ngủ trước 12h. Kể cả những đêm chồng ở nhà, vợ nằm một mình khóc trong phòng thì chồng cũng coi như không có chuyện gì, chồng vô tâm lắm hay chồng cố tình làm thinh. Những tình cảm tốt đẹp nhất chồng dành cho vợ đâu mất rồi? Có phải bị phai mòn rồi hay không? Kể cả cách chồng gọi vợ âu yếm như xưa nữa, không thân mật nữa, mà những từ ngữ không chủ ngữ không vị ngữ, gọi cho vợ mà như ngoài chợ ngoài đường.
Vợ luôn tôn trọng quá khứ của chồng, mặc dù đêm nào chồng cũng gọi điện tâm sự với cô người yêu cũ hàng giờ vợ đều biết, hay những dòng tin nhắn tình cảm của chồng gửi cho cô ấy rất nhiều, còn gọi nhau là chồng vợ. Lúc đấy mặt mũi vợ tối sầm, tay chân bủn rủn, hai hàng nước mắt chảy dài. Vợ có hỏi chồng thì chồng coi đó như chuyện bình thường, và lỗi là do vợ. Nhưng chồng à, quá khứ vẫn là quá khứ, chồng hãy tỉnh táo để đối mặt với cuộc sống hiện tại, không ai sống mãi với quá khứ được, chồng hãy sống vì tương lai hạnh phúc của gia đình chúng ta. Vợ làm sao có thể chịu đựng được những chuyện như thế cứ tiếp diễn ra trước mắt mình được, hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của cô ấy không đúng nơi quy định.
Chồng biết không, trời lạnh chồng đi ra khỏi nhà là vợ lo chồng mặc có đủ ấm không, chồng đi công tác là vợ lo ăn uống có đúng bữa không. Vợ luôn tự hào về mình không sa ngã vào những cạm bẫy lừa dối của xã hội, mặc dù có nhiều người đàn ông dùng đủ mọi cách để được gần vợ, nhưng vợ đều vượt qua hết để sống cho gia đình, luôn tìm cách vun vén cho cuộc sống vợ chồng đến bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ khó tìm nhưng lại dễ dàng đánh mất nó, nên vợ hy vọng rằng chồng luôn biết trân trọng những gì mình vốn có.
Vợ hy vọng rằng chồng luôn biết trân trọng những gì mình vốn có... (Ảnh minh họa)
Lâu lắm rồi vợ mới được vui và hạnh phúc như ngày hôm qua, mặc dù trước đó hai vợ chồng còn giận nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Tối chồng về xách hai túi quà nói "ối nhanh nhỉ, hôm nay là 1 năm ngày cưới rồi đấy, tặng vợ hai cái áo, còn chồng cũng tự tặng quà cho mình cái áo" lúc đấy vợ thực sự vui và hạnh phúc, không phải vì món quà chồng tặng, mà vợ vui vì mình lấy được niềm tin nơi bản thân, tìm được người chồng tưởng như lạc lối quên mất vợ. Vợ nghĩ giá như ngày nào cũng được vui vẻ hạnh phúc thế này nhỉ?
Thực sự chúng ta có nhiều bất đồng quan điểm, nhưng không phải những vấn đề ấy mà không cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách của cuộc sống vợ chồng. Có thể đấy cũng là thử thách ban đầu của vợ chồng trẻ, tương lai còn dài, chúng ta cũng còn gặp nhiều thử thách khó khăn hơn. Vợ tin rằng bằng tình yêu mãnh liệt của vợ chồng là thứ thuốc để chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau xoá tan nó lặn vào trong đời sống của mình. Nó biến thành tình thương sự gắn bó, trách nhiệm và thói quen được sống bên nhau mà không phải vứt bỏ hết các đặc điểm cá nhân, cần có sự thông cảm hiểu nhau đó là hôn nhân thành công.
Từ khi gặp chồng vợ thấy cuộc sống mình bớt nhàm chán, vợ cười nhiều hơn và yêu đời hơn. Tuy rằng chồng rất ít nói, nhưng khi đi bên chồng, vợ thấy trong lòng rộn rã niềm vui, vợ vui từ những nụ cười, những cử chỉ, những vòng tay ấm áp, những nụ hôn dịu dàng và say đắm ta dành cho nhau.
Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với vợ là mỗi khi ở bên cạnh chồng, được thấy chồng cười nói và được thấy chồng hạnh phúc. Chồng ơi, dù cuộc sống có thay đổi đến dường nào đi chăng nữa thì tình yêu của vợ dành cho chồng cũng không bao giờ thay đổi, bởi vì chồng đã trở thành một phần trong cuộc sống của vợ. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng chồng nhé, vợ cũng thế, cũng cố gắng sống thật tốt.
ngokhanhhoa@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh! Vào một chiều mưa tầm tã trong quán nước quen thuộc hai đứa lặng lẽ khóc bên nhau và cùng đi tới quyết định mỗi đứa một nơi. Suốt quãng thời gian sau này tôi sống mà luôn nghĩ về quá khứ... Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày tôi còn đi học thì anh đã đi làm. Tôi quen và yêu anh khi...