Người đàn bà thông minh và ngốc nghếch
Trong mắt nhiều người đàn ông, chỉ có hai loại đàn bà: đẹp – ngốc và đẹp – thông minh, còn không đẹp không bàn. Trong hai loại ấy, đương nhiên loại trước luôn được ưu ái hơn loại sau và loại sau phải cố mà học theo loại trước.Thực tế thì đàn ông thích ve vãn, vui đùa bên những cô nàng “chân dài não ngắn” hơn là đấu trí dài hơi với các nàng chân ngắn não đầy nếp nhăn. Vậy đàn bà ngốc có gì hay mà đàn ông thích đến vậy?
Kinh thánh kể: Thượng Đế tạo ra đàn ông với hình hài và đặc điểm giống hệt ngài, đầy sức mạnh và trí tuệ. Vậy nên trong mắt đàn ông, sau Thượng Đế, đương nhiên đến họ. Họ là giống loài thượng đỉnh, và rất cần phái yếu hơn, dốt hơn, để tôn sùng họ với tất cả lòng ngưỡng mộ. Thế nên đàn ông thích đàn bà ngốc, ngốc để giương đôi mắt ngơ ngác: “Ồ, thế à, hay quá!” để tán tụng đàn ông một cách thật thà.
Đàn bà ngốc giỏi kỹ năng lắng nghe hơn hết thảy đàn bà thông minh. Nàng ít đôi co, không đủ thông minh để cãi cọ nên thành ra khiêm nhường. Đàn ông, dù thành đạt hay thất chí, trước mắt nàng ngốc, vẫn là vua. Điều này quá ư dễ chịu.
Đàn bà Ngốc có thể sống bám, nhưng không biết kiểm soát tiề.n của chồng. Đàn ông cũng lấy làm dễ chịu vì điều này. Dù gì thì cũng đỡ nguy hiểm hơn đàn bà độc lập tài chính nhưng biết vanh vách tiề.n lương chồng để ngân hàng nào, tiề.n đen tiề.n đỏ chàng có bao nhiêu, rót vào túi ai, và đặc biệt rất thích can thiệp vào chuyện chi tiêu của chồng.
Thế nên, đôi khi, trước nàng ngốc, đàn ông thấy mình hào phóng hơn, tự tin về tài chính. Vung tiề.n cho nàng ngốc, đàn ông cũng không hề thấy uổng phí, bởi “nước về chỗ trũng”, chỉ nên đưa tiề.n cho những ai cần. Đâu có đàn ông nào muốn đưa tiề.n cho người phụ nữ có khả năng kiế.m tiề.n tốt hơn mình, hoặc luôn ca bài: “Tôi không cần tiề.n của đàn ông”.
Làm đàn bà ngốc sướng hơn đàn bà thông minh rất nhiều. Vì ngốc nên chẳng phải nghĩ ngợi đến tiề.n và cứ yên tâm, rằng mình có nghĩ cũng không giải quyết được. Thứ nàng có thể quan tâm duy nhất là cái túi nào đẹp hay đôi giày nào đang hợp mốt, và vì thế, nàng thường giữ được nhan sắc dài lâu. Chứ không như đàn bà thông minh, lắm lo toan nên nếp nhăn sớm hằn sâu trên đuôi mắt. Mà phàm là đàn ông, ai chả mê đàn bà đẹp?
Đàn bà thông minh
Video đang HOT
Cuộc đời vốn éo le, bởi Thượng Đế thời hiện đại trêu đùa cả hai phái bằng cách toàn chọn hộp sọ đàn ông để nặn nên đàn bà. Thế nên đàn bà bỗng dưng thông minh hơn, tài giỏi hơn và thích chỉ huy hơn. Nhưng một cái hộp sọ khôn thì phải biết tìm về đúng vị trí ban đầu: Chiếc xương sườn biết dựa vào đàn ông mà sống. Đã thông thái thì cần bước thêm một bước nữa để trở thành cao thủ.
Điều này lý giải trên đời có những cái nhịn thì nhục, nhưng cũng có những cái nhịn cho mình tất cả. Hãy nhịn cái sự thông minh, nhịn khoe “đường cong trí thức”, đừng thể hiện tôi hay, tôi thành đạt, tôi giỏi kiế.m tiề.n. Đàn bà thông minh nên nhớ: “Con cáo giỏi là con cáo biết làm mèo ngoan, hở một cái là dụi đầu vào chân người tình”.
Đàn bà giỏi nhịn không hề ngu, chỉ là ta biết cách để đạt được thứ mình muốn dễ dàng nhất. Trên đời này, đàn ông phải xin lỗi vì những khuyết điểm của mình, nhưng đàn bà phải biết xin lỗi vì những ưu điểm của mình. Chúng ta càng trở nên khờ khạo đàn ông càng trở nên ngu si, càng dễ dàng hiến thứ quyền lực mà ta khao khát nhất: Quản thúc họ.
Hãy cứ tựa vào họ, hãy cứ để tiề.n của họ chảy vào túi mình một cách tự nguyện. Đừng trách móc, đừng đòi hỏi, đừng ghen tuông, đừng tìm hiểu, đừng phân tích mọi vấn đề của đàn ông bằng con mắt tinh tường. Thông minh quá hoá ra khờ, chỉ toàn làm khổ mình, chưa kể đắng cay dâng người đàn ông của mình vào tay những kẻ ngốc.
Điều cuối cùng đàn bà thông minh nên nhớ: “Con cáo giỏi khác con mèo ngu ngốc ở chỗ, dù được làm thú cưng, nó vẫn không từ bỏ khả năng săn mồi”. Đàn bà thông minh không lấy đôi giày, cái túi, cây son của đàn ông, mà phải lấy những tài sản lâu dài, và trên hết là học lấy cách anh ta tạo ra tiề.n. Để lỡ một ngày số phận tước đoạt người đàn ông kíêm ra tiề.n, nếu ta còn trẻ đẹp, để “dại khờ” trước người đàn ông khác thì không nói làm gì. Nhưng chẳng may rơi vào thời điểm nhan sắc phai tàn, ta vẫn ung dung sống chuỗi ngày còn lại với những gì tích luỹ được từ thưở biết làm con mèo “ngu dại” của đàn ông.
Suy cho cùng, đàn ông sinh ra để bao bọc, che chở cho đàn bà, chứ không phải đề tranh đấu với chúng ta. Hãy cứ tôn chàng lên làm hoàng đế, không phải vì chàng, mà vì ta muốn làm hoàng hậu.
Theo VNE
Có lẽ tôi không hợp việc... lấy chồng
Mỗi sáng, tôi phải dậy thật sớm lúc 5h để giặt giũ quần áo, chuẩn bị cơm nước, thức ăn sáng cho cả nhà, rồi tranh thủ còn vòng ra chợ để mua đồ chất trong tủ lạnh, tối về chỉ việc nấu cơm.
Tôi không hợp cái việc ấy. Tôi vốn thích mỗi sáng dậy thật sớm nhưng sẽ chạy vài vòng bằng đôi giày thể thao quen thuộc và hít khí trời, cảm nhận một ngày mới thật yên bình. Sau đó, về nhà và tắm một cái thật mát mẻ, dễ chịu rồi mặc đồ, đi làm. Rảnh rang, tôi còn có thể trang điểm, ăn vận đẹp và còn có thời gian để chọn xem hôm nay mình mặc bộ váy nào sẽ đẹp.
Chứ tôi không hợp với việc tất ba tất bật đưa các thứ vào tủ lạnh rồi nhanh lên nhà rửa tay, rửa chân, chưa kịp tắm táp. Rồi lại vội vàng thay bừa bộ đồ vơ trong tủ, thậm chí là lục tung cả lên để mặc đi làm không muộn giờ chấm vân tay. Việc ấy thật sự quá khó với tôi.
Mỗi sáng chủ nhật, tôi thích được ngủ nướng bù cho một tuần làm việc mệt mỏi, khổ sở của mình. Đó là buổi sáng duy nhất trong tuần tôi tự thưởng cho mình, để mình có cuộc sống đúng nghĩa là thảnh thơi, công nhân viên chức, đi làm rồi về nhà nghỉ ngày chủ nhật. Nhưng, từ khi lấy chồng, tôi không có ngày cuối tuần. Chủ nhật cũng như ngày thường, vẫn điệp khúc dậy 5 giờ và đi chợ. Thậm chí là chủ nhật còn phải đi chợ nhiều hơn, nấu nhiều món hơn và mệt hơn cả một ngày đi làm. Tất bật từ sáng tới trưa, được một bữa ăn, mỗi người vài miếng xong dọn dẹp, gần tới chiều. Chưa kịp nghỉ trưa thì tới tối, lại tiếp tục nấu ăn cho cả nhà. Rồi còn phải làm quần quật bao nhiêu thứ việc như lau dọn nhà cửa, rửa sân, rửa nhà, rửa xe... giặt ga gối đệm...
Tối tối đi làm về là lao đầu vào bếp nấu nướng rồi chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà mà chưa kịp nghỉ, thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. (ảnh minh họa)
Tôi thật sự không thích việc ấy mỗi tuần. Hoặc là hứng lên thì tôi làm bất cứ lúc nào khi thấy chăn bẩn, chứ không cố định chuyện tuần phải giặt một lần, tháng 1 lần hay không giặt thì sợ b.ị ch.ê lười. Tôi vốn tính phóng khoáng nên không thích ai ch.ê ba.i đồ dùng của mình vì mình thích sao dùng vậy, người khác không can thiệp vào.
Tôi thích mỗi cuối tuần được đi đâu đó, ăn nhà hàng, dạo công viên cùng người yêu, hay la cà quán cà phê, la cà quán xá vỉa hè để tận hưởng không khí tự do thư thái chứ không phải ở nhà làm mấy món rồi ngồi ăn với nhau rồi dọn dẹp. Tất nhiên, thi thoảng cũng nên có những bữa cơm như vậy nhưng không phải cuối tuần nào cũng cái 'điệp khúc' như thế.
Tối tối đi làm về là lao đầu vào bếp nấu nướng rồi chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà mà chưa kịp nghỉ, thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nếu như tự do, tôi ăn gì tùy thích, hoặc có thể ăn qua loa, ra hàng quán ăn khi cảm thấy mệt mỏi. Chưa muốn nấu nướng, tôi có thể lên nhà nghỉ ngơi một lúc rồi xuống chuẩn bị sau. Nhưng khi có chồng, tôi không thể nghỉ vì việc đầu tiên tôi về là phải lao ngay vào bếp không sơ mang tiếng với mẹ chồng.
Quên đi cái chuyện nằm nghỉ tí rồi dậy rửa bát sau giống như khi còn độc thân. Vì nếu bây giờ tôi làm thế, bố mẹ chồng sẽ nói tôi lười, chồng tôi sẽ méo mặt mà ch.ê ba.i vợ. Tôi thật sự cảm thấy mệt khi ngày nào cũng phải làm đi làm lại cái việc mà mình không cảm thấy thoải mái chút nào. Tôi không lười nhưng tôi ưa tự do, thích phóng khoáng, thích sống vô tư chứ không muốn ai đó khiến tôi cảm thấy gò gó trong khuôn khổ.
Tôi thích mình làm gì thì tùy ý mình, không ai can thiệp quá mức kiểu như ra lệnh, sai bảo, bắt phải thế này, phải thế nọ, thế này là không tốt, thế kia mới tốt. (ảnh minh họa)
Tôi thích kiểu tiề.n ai người ấy tiêu thay vì cứ trình làng hết ra đây bao nhiêu tiề.n lương hàng tháng, rồi hai vợ chồng tích cóp vào kia này nọ. Tôi thích có con nhưng sợ cái cảnh mỗi người nói vào một câu khi con khóc như bây giờ. Và tôi càng khó chịu khi ai đó nói với tôi một câu: "Chồng con rồi còn đàn đúm ở đâu nữa" khi tôi đi cà phê với bạn bè. Có con không có nghĩa là chấm hết tất cả, không có nghĩa là ru rú ở nhà. Nếu thế, gia đình là nơi chôn tuổ.i thanh xuân chứ không phải là cuộc sống nữa.
Tôi sợ ánh mắt của người khác cứ nhìn tôi rồi lại tự đặt câu hỏi trong lòng rằng 'sao nó lại làm như thế, sao nó lại chăm con như vậy?' khiến tôi không hài lòng. Vì đó là cách của tôi, cách tôi làm ắt có nguyên nhân. Tôi không thích kiểu trẻ con là cứ phải ở nhà, ăn xong lên phòng nghỉ ngơi thì mới an toàn. Tôi thích đưa trẻ ra ngoài hóng gió, thích cho con hít khí trời, cảm nhận tự nhiên, thậm chí là đi mưa đi nắng. Như vậy, con sẽ trưởng thành hơn, không bị gọi là 'cớm nắng'.
Tôi thích mình làm gì thì tùy ý mình, không ai can thiệp quá mức kiểu như ra lệnh, sai bảo, bắt phải thế này, phải thế nọ, thế này là không tốt, thế kia mới tốt. Lấy chồng rồi thì chỉ có thế, rồi cuộc sống luẩn quẩn như mớ bòng bong. Nếu mà sống riêng còn đỡ, sống chung thì thật vất vả cho những người có cái tính như tôi. Nên tôi mới nói, tôi có lẽ không hợp việc lấy chồng. Và nếu đã không hợp thì chỉ muốn buông xuôi, chẳng muốn lấy chồng, có một đứa con là được nếu như thật sự cảm thấy quá ngột ngạt và bí bách.
Theo VNE
Sống chung, nhiều lần quan hệ nhưng quyết không lấy Gần đây em lại có thai, em muốn giữ con lại để níu kéo anh ấy, nhưng hình như em bị sảy. Em thấy đa.u đớ.n và hụt hẫng lắm. Chúng em hiện vẫn đang sống chung. Em đã từng hỏi anh sau này ra trường có cưới em không? Anh ấy toàn trả lời không. Em năm nay mới 20 tuổ.i thôi...