Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc chúng tôi chia tay thì không còn cách nào khác. Nhưng làm thế nào để con trai tôi hiểu, không trách bố mẹ.
Tôi đọc trang “Góc khuất đời người” suốt hai năm qua, cảm thấy rất nhiều điều được giãi bày và tôi cũng đã nhận ra không ít bạn bè hay người mình biết trong những nhân vật ấy. Nhưng phải đến hôm nay, tôi mới đủ can đảm gửi tới các anh chị câu chuyện của mình. Làm ơn đừng nói với tôi rằng, các anh chị biết tôi là ai. Có thể các anh chị biết, vì tôi cũng làm công việc tương tự các anh chị, nhưng đơn giản, tôi muốn tôi là một người xa lạ.
Vợ tôi là một phụ nữ duyên dáng. Ở tuổi 40, cô ấy vẫn toát lên nét quyến rũ, đôi ngực đầy, làn da trăng và nụ cười lấp lánh. Cô ấy làm việc cho một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông, thường xuyên phải gặp gỡ đối tác và luôn phải về nhà muộn. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng phàn nàn vì tôi đã hiểu công việc ấy, cũng như cô ấy cũng hiểu công việc của tôi…
Chúng tôi yêu và cưới nhau đến nay cũng đã được 15 năm. Ngày đầu yêu nhau, chúng tôi đều là những người lãng mạn, sống vì lý tưởng. Nàng làm cho một tờ báo dành cho tuổi trẻ, luôn giới thiệu những gương người tốt điển hình. Còn tôi đi họp những cuộc họp quan trọng, rồi về đưa tin. Mỗi năm đi nghỉ mát hai lần, một lần theo cơ quan vợ, một lần theo cơ quan chồng. Con trai đầu sinh ra làm cả hai gia đình hạnh phúc. Vợ tôi chăm con rất khéo, con tôi lớn rất nhanh và chúng tôi đã có được ít nhất 5 năm viên mãn.
Nhưng khi con trai bắt đầu lớn, đặc biệt là khi có làn sóng phim Hàn Quốc xuất hiện thì vợ tôi bắt đầu thay đổi. Khi ấy, nàng không còn làm việc cho tờ báo cũ nữa. Nàng được mời qua làm cho công ty truyền thông, bắt đầu tham gia các giao dịch quan trọng và đi công tác suốt. Nàng cũng thay đổi váy áo liên tục, ăn diện môi tím môi hồng. Tôi thấy vợ đẹp, lòng cũng vui mà lòng cũng lo. Không biết cô ấy có vuột khỏi tay mình không.
Tôi thì công việc vẫn như vậy, mọi chuyện êm đẹp. Thi thoảng đi chơi, uống bia ôm, hát karaoke. Hình như đàn ông nào cũng thế, miễn là đừng để vợ biết. Chúng tôi sống hòa thuận. Cho đến một ngày tôi nghe được chuyện vợ tôi cặp bồ với một vị quan chức của một sở trong thành phố. Tin làm tôi giật mình, không dám tin đó là sự thật. Tôi âm thầm theo dõi vợ tôi suốt một tháng, thậm chí là thuê cả thám tử tư. Vợ tôi có quan hệ với vị quan chức này và thường dẫn nhau đi ăn trưa. Tôi đau thắt ruột, về nhà, tôi bắt đầu nói chuyện với vợ tôi, cô ấy nói đó là một mối quan hệ quan trọng.
Người đàn ông ấy thích vợ tôi, nhưng cô ấy lại không thích. Chỉ vì cần thiết trong công việc làm ăn, nên cô ấy không thể từ chối. Nếu cần, cô ấy có thể cho tôi xem những tin nhắn giữa cô ấy và ông ta. Tôi đọc xong tin nhắn, cũng phần nào tin đó là sự thật. Vốn hiểu những vất vả trong nghề truyền thông, đôi khi thắng được một hợp đồng là nhờ quan hệ chứ không phải nhờ tài năng, nên tôi nghĩ vợ tôi không dễ dàng đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ vì một gã đàn ông bắt đầu có tóc bạc và đầu đã hói một nửa, trong khi chồng vẫn còn đẹp trai biết bao cô say mê. Và quan trọng hơn là chúng tôi đang hạnh phúc, với cậu con trai kháu khỉnh.
Video đang HOT
Nhưng sau đó được khoảng nửa năm, khi tôi đã quên đi mất những nghi ngờ trước đó, thì một người bạn đồng nghiêp cũ gọi tôi đi uống bia. Nói xa nói gần, rồi cậu ta hỏi, có phải tôi và vợ tôi đã ly dị rồi không? Tôi ngạc nhiên đến mức đánh rơi vại bia hơi. Cậu ta nói, tại vì có lần đi chung thang máy trong một tòa cao ốc, cậu ta thấy vợ tôi ôm hôn say đắm một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người không ngần ngại bày tỏ tình cảm trước mặt người lạ. Nếu vậy, chỉ có thể là những người đang yêu. Bữa đó đang có men bia, tôi đứng dậy đánh cậu bạn tím tái mặt mày. Thực sự không thể tin nổi. Tôi nghĩ cậu ta cố tình phá đám.
Tôi không dám hỏi vợ tôi nữa, vì như lần trước, việc nghi ngờ của tôi cũng đã gây ra sự tổn thương rất lớn. Cô ấy giận tôi vì tôi nỡ nghi ngờ cô ấy. Tôi đã cố gắng để xóa lấp những điều không hay đó. Đơn giản là tôi muốn níu giữ một gia đình. Tôi không muốn vì bất cứ điều gì mà con tôi phải sống trong cảnh thiếu cha thiếu mẹ. Bố mẹ tôi nói, ngày xưa bố mẹ cũng rất hay cãi vã, có khi chiến tranh lạnh cả năm trời, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ nhau, bởi vì cả hai cần biết mình đang ở đâu để nuôi nấng một gia đình. Giờ chúng tôi học rộng biết nhiều, lẽ nào lại không hiểu ra những điều đó. Đó là căn cốt vấn đề, dù đi đâu và làm gì tôi cũng không bao giờ đem gia đình ra đặt cược. Tôi cần bảo vệ nó bằng mọi giá.
Nhưng rồi, lời nói của bạn tôi cứ trồi ngược lên trong giấc ngủ. Tôi càng ngày càng suy nghĩ về lời bạn nói. Không thể ngẫu nhiên mà bạn lại dựng lên một câu chuyện chi tiết về vợ tôi, một người mà cậu ấy rất quý trọng. Hẳn thế, theo cái lẽ thông thường, người ta sẽ chỉ báo tin vui chứ không ai lại đi báo tin buồn trong dịp tiệc tùng bù khù. Tôi tìm gặp bạn và hỏi lại cho rõ mọi chuyện. Bạn tôi đã cung cấp thông tin chi tiết. Cậu ta nói, chỉ vì tôi đánh cậu, nghĩ cậu ta bịa đặt, nên cậu ta đã âm thầm điều tra. Và kết luận, vợ tôi đang có quan hệ trên mức bình thường với một người đàn ông kém vợ tôi 4 tuổi. Một thanh niên độc thân, chưa có gia đình. Và vợ tôi được anh chàng thiếu gia này mua sắm cho rất nhiều quần áo, mỹ phẩm đắt tiền. Mới đây, chính hắn ta mua tặng vợ tôi chiếc điện thoại Vertu. Tôi cứng họng. Không thể tin điều đó là sự thật. Dù chiếc điện thoại đó tôi đã nhìn thấy nàng sử dụng. Và vợ tôi nói, cô ấy được mua với giá ưu đãi đặc biệt bằng 1/3 giá thực và cô ấy mua bằng tiền thưởng của công ty.
Buổi tối hôm đó, tôi về nhà và âm thầm mở chiếc điện thoại Vertu trong túi xách của nàng. Tôi cực kỳ ghét những chuyện lục lọi hay tò mò chuyện người khác. Nhưng cuối cùng tôi đã phải làm việc chẳng đặng đùng. Điều làm tôi bất ngờ nhất là nàng nhắn tin cho hắn ta rất nhiều. Họ miêu tả những câu chuyện ân ái và nói những lời tôi cảm thấy buồn nôn. Và trong một tin nhắn, nàng nói, chỉ có hắn ta mới làm nàng thỏa mãn, còn từ khi lấy chồng nàng phải sống trong cảnh cực hình ái ân. Tôi cảm thấy như trời sụp đổ. Khi nàng vừa bước từ cửa phòng tắm ra, tôi đã ném thẳng chiếc điện thoại, làm vỡ toang cửa kính phòng tắm và chiếc điện thoại cũng văng tung tóe. Nàng gần như thất thần vồ lấy cái điện thoại. Đó là điều làm tôi uất ức. Dường như nàng chỉ tiếc cái điện thoại chứ không hề quan tâm tới thái độ tức giận của tôi. Nàng đã lao vào đánh tôi chỉ vì tôi dám ném một tài sản đắt tiền. Tôi vật người xuống giường, bật khóc…
Cuộc khủng hoảng hôn nhân kéo dài và dần dần tôi còn phát hiện ra rất nhiều câu chuyện đau lòng đằng sau đó. Vợ tôi đã từng chat ở trên mạng và lén lút quen biết với một cậu thanh niên ở Phú Thọ. Cuối cùng, khi cậu ta xuống Hà Nôi, vợ tôi đã thuê khách sạn trên đường Hoàng Quốc Việt, cứ buổi trưa và chiều hai người ở với nhau trong suốt một tuần. Và để đưa vợ tôi vào tròng, cậu thanh niên đã tìm cách quay lại cảnh hai người ân ái. Để có thể xóa được đoạn clip đó, vợ tôi chấp nhận trả cho cậu ta 200 triệu đồng. Một đối tượng khác, là một ông bảo vệ tòa nhà của công ty nàng. Ông ta cũng đã thừa nhận với tôi, được nàng rủ đi khách sạn ngủ không dưới 10 lần. Và về sau, ông ta phải trốn chạy, phần vì cảm thấy có lỗi với tôi, phần khác vì vợ tôi là người có nhu cầu quá cao trong chuyện chăn gối, khiến ông ta kiệt sức.
Nói ra thật cay đắng và tôi cảm thấy tủi nhục. Tôi nói chuyện với vợ tôi và vợ tôi nói sẽ sẵn sàng ly hôn. Nhưng, tôi lại không đành lòng nhìn con tôi như vậy. Còn hai bên gia đình nữa. Chúng tôi đã đóng vai một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc suốt bao nhiêu năm. Giờ chúng tôi chia tay nhau, thì quả là kinh khủng.
Chúng tôi đã sống ly thân như thế suốt nhiều năm trời. Cố gắng sống như những ông bố bà mẹ tử tế. Hôm qua, con trai tôi đi học về rồi vào toilet gọi điện thoại thì thầm với bố. Nó nói nhìn thấy mẹ đang ngủ trên giường với bác bảo vệ khu chung cư. Tôi lao về nhà, đúng lúc ông bảo vệ đi ra cửa. Tôi đập gã đàn ông đốn mạt đó một trận đòn đau đớn. Vợ tôi bỏ nhà đi. Cô ấy để lại tin nhắn, xin tôi hãy cho cô ấy ly hôn. Vì cô ấy không thể sống mãi trong cảnh dở dang như vậy. Vì cô ấy cần được làm một người đàn bà với những người đàn ông mạnh mẽ ở trên giường.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc chúng tôi chia tay thì không còn cách nào khác. Nhưng làm thế nào để con trai tôi hiểu, không trách bố mẹ. Tôi cảm thấy con tôi vừa bị một cú sốc quá lớn. Có lẽ tôi đã là người đàn ông nhu nhược và giáo điều.
Tôi cảm thấy mình thật đáng buồn. Và tôi lại muốn khóc.
Danh Toại (23 tuổi, phóng viên ảnh, TPHCM):
Chào anh! Anh quả là đớn hèn. Có lẽ đã đến lúc cần phải rõ ràng hơn trong những mối quan hệ như vậy. Tôi biết anh rất day dứt khi nghĩ đến con. Nhưng anh cũng cần có cuộc sống của riêng mình và vợ anh cũng vậy. Khi cả hai không thể gắn kết, thì chia tay là điều cần làm. Nếu anh và vợ chia tay ngay từ đầu, thì con anh đâu phải chứng kiến cảnh ái ân của vợ anh với bảo vệ. Tất nhiên, cô ta cũng là thứ chẳng ra gì, nhưng anh làm vậy tôi thấy anh đã không sáng suốt. Mong anh sớm có giải pháp. Thân mến!
Hương (38 tuổi, biên tập viên, Hà Nội)
Anh Thành Vũ đúng là mẫu đàn ông hiếm có. Tại sao anh lại chấp nhận sống với một người vợ phản bội? Sự sĩ diện mạnh tới mức anh chấp nhận hy sinh mọi mưu cầu hạnh phúc để giữ vỏ bọc hoàn hảo ư? Vợ anh cũng không đúng khi đi ngoại tình và quan hệ với đủ loại người như vậy. Nhưng anh cũng cần rõ ràng để tránh tổn thương tới con. Anh hãy can đảm đối diện với thực tế đi. Tôi nghĩ anh mới ngoài 40, còn thoải mái để bắt đầu lập lại cuộc sống mới. Và cũng nên có thời gian lo cho con mình, vì nó cũng đã phải chứng kiến những điều quá khó hiểu của người lớn rồi. Mong anh sáng suốt và bình tâm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vẫn chờ đợi người đàn bà đã qua 1 lần đò
Làm thế nào để tôi và em có thể quay về bên nhau, để tôi là người đàn ông chăm sóc em, quan tâm em dù mãi mãi chúng tôi không thể đến được với nhau.
Tôi một người con trai không có gì nổi bật, dáng người thấp nhỏ và không có sự thu hút. Tôi cũng được sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng tôi luôn ngẩng cao đầu để sống, học và làm việc. Vì vậy tôi cũng chỉ mong có một tình yêu và sống hết lòng vì tình yêu! Nhưng cuộc sống đâu được như tôi nghĩ. Trước khi gặp em, tôi cũng yêu vài ba người con gái nhưng rồi họ cứ lần lượt phản bộ và rời xa tôi để lại cho tôi những tháng ngày đau khổ và ôm "hận" với phụ nữ.
Tôi đã sống 1 quãng thời gian không nghĩ về tình cảm nữa và chỉ sống cho bản thân mình với những công việc đam mê và học tập. Tôi cứ nghĩ rằng như vậy là tốt rồi. Nhưng sự thật thì không phải là như vậy. "Hận" trong tôi cũng như mọi suy nghĩ của tôi về phụ nữ đã tan biến kể từ khi tôi gặp em, người con gái tôi yêu!
Tôi quen 1 người tên Tr qua ola, chúng tôi thường nói chuyện với nhau rất nhiều trong ngày. Lúc thì qua ola lúc thì sms, Tr có 1 người bạn thân chính là em. Tr đem mọi chuyện của tôi và Tr kể cho em nghe, rồi em quyết định giúp Tr là nói chuyện với tôi để xây dựng hạnh phúc cho tôi và Tr. Lúc đó tôi không hề hay biết điều đó và vẫn nói chuyện cùng với sự chia sẻ những tâm sự. Em nói chuyện với tôi buổi sáng có khi buổi chiều, còn Tr nói chuyện với tôi buổi tối. Cả Tr và em đều bằng tuổi nhau và hơn tôi 6 tuổi.
Lúc đó trong tôi cũng chỉ nghĩ là nói chuyện cho vui và chia sẻ những tâm sự mà tôi không thể nói được với ai vì nghĩ là qua mạng nên cũng không sao. Nhưng qua những câu chuyện, qua những dòng tin nhắn tôi đã dần có tình cảm trong cái thế giới ảo đó, và cái kết cho điều đó chính là cuộc hẹn gặp mặt của tôi và Tr. Chính ngày tôi và Tr gặp mặt thì cũng là lúc em hoàn thành xong nhiệm vụ và không can thiệp vào chuyện của tôi và Tr nữa. Khi gặp Tr tôi mới thấy những điều khác lạ, Tr gần như không phải là người tôi hay chia sẻ, tôi hay nói chuyện và khi ngồi nói chuyện tôi gần như mất đi cảm giác muốn chia sẻ và nói những điều tôi đã từng nghĩ trong buổi gặp mặt đầu tiên.
Kể từ đó khá lâu sau, Tr mới kể chuyện cho em nghe về tôi và cuộc gặp mặt trong khi đó em lại đang nghĩ rằng tôi và Tr rất hạnh phúc bên nhau. Em ngạc nhiên không biết sao tôi lại không có tình cảm với Tr trong khi đó nói chuyện với nhau qua mạng thì tôi lại bày tỏ khá nhiều tình cảm. Một ngày, em quyết định gọi cho tôi. Một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu giây bên kia, tôi chợt thấy mình lại xao xuyến vì đây chính là giọng nói mà tôi đã nghe, đã khắc sâu. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 1h đồng hồ, với bao điều thú nhận trong chuyện em và Tr cùng nói chuyện với tôi rồi tôi cũng đã nói điều cần nói và tôi không trách ai trong chuyện này cả.
Tôi và em quyết định gặp nhau sau đó. Khi mới nhìn thấy em, tôi gần như không đứng nổi trên đôi chân của mình, mái tóc xõa ngang lưng, đôi mắt buồn mang nhiều tâm sự,và em sở hữu 1 chiếc mũi đẹp. Chúng tôi ngồi đó, nói chuyện với nhau, tôi thì đang ngại ngần trước em nhưng em lại luôn biết cách xoa đi những ngại ngần đó và kéo tôi ngồi thật gần. Chính hôm đó tôi đã phải thú nhận rằng người tôi đã nói yêu thương, đã dành tình cảm chính là em chứ không phải là Tr. Vì khi gặp em tất cả những cảm xúc trong tôi dường như quay trở về... Tôi đã nhớ về em từ ngày đó.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã ở bên nhau và dành cho nhau nhiều tình cảm hơn. Những sự gắn bó từ đó cũng hình thành dần. Mỗi buổi chiều em đi làm về chúng tôi lại gặp nhau, ngồi bên nhau nhâm nhi tách cafe, lang thang trên những con đường và cùng ngồi ăn những món vỉa hè. Tôi và em quá hiểu nhau và giống nhau đến mức chỉ cần chưa nói hết ý đã hiểu nhau muốn nói gì, chưa cần nói ra đã biết con đường tiếp theo sẽ ngoành chỗ nào. Ngày đó, chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau.
Tôi và em yêu nhau nhưng lại không thể đến bên nhau được. Cái giới hạn 6 tuổi mà em hơn tôi cũng không phải là ngõ cụt ngăn cản chúng tôi. Điều khiến cho chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau như vậy là em đã có gia đình và 1 cô con gái. Các bạn đừng vội chê trách em, các bạn đừng vội chê trách tôi... vì cuộc sống của em gần 6 năm chung sống với người chồng chính là cái mồ chôn tuổi thanh xuân cũng như cuộc sống của em. Ở chung với người được gọi là chồng nhưng người đó lại coi em là osin.
Sống cuộc sống vợ chồng nhưng 2 ngày sau khi cưới người đó đã lạnh lùng với em khiến em đến bây giờ nước mắt không thể rơi, khiến cho em hận, khiến cho em buồn nhưng đến hôm nay thì những điều đó trong em cũng chẳng đáng quan trọng nữa. Em đi làm nhưng 7h tối em mới về, vì em không thể chịu nổi được ngôi nhà mang tên hạnh phúc nhưng lại là ngôi mộ chôn sống em trong đó. Công việc của em đã vất vả nhưng về tới nhà lại 1 mình em dọn dẹp, mình em lo toan tất cả còn người kia chỉ biết sai khiến em, chỉ biết sai bảo em và coi em như 1 osin. Tôi đã từng hỏi em vì sao em không chia tay để được sống thanh thản hơn, được sống nhẹ lòng hơn và lý do em đưa ra thật dễ hiểu nhưng đau thắt lòng "Ba mẹ chia tay nhau từ ngày em còn nhỏ, em đã không có tình thương của ba nên 2 chị em và mẹ đã phải gồng mình lên để sống. Giờ em không muốn con em cũng phải chịu đựng như em, 1 mình em khổ là đủ rồi em không muốn con em phải khổ như em".
Tôi đã hiểu, tôi đã biết những cảm giác đó của em và tôi vẫn luôn bên em để chia sẻ với em mọi điều. Khi bên nhau, chúng tôi chỉ tranh thủ những phút giây ít ỏi và 2 ngày cuối tuần thì hầu như chúng tôi không gặp nhau vì em còn phải thực hiện trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Trong tôi em là 1 người phụ nữ nghị lực và đầy tự hào. Tôi và em chỉ như vậy, gặp nhau vào cuối ngày còn buổi tối và những ngày lễ, ngày nghỉ thì xa nhau, tôi vẫn thấy thật hạnh phúc tuy không ở bên nhau trọn vẹn nhưng đó cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi yêu em không đắn đo, tôi dành tất cả tình yêu cho em, tôi yêu em không tính toán, không vật chất mà chỉ có 2 chữ "chân thành".
Khi tình yêu đã đạt đến độ sâu thì chẳng có gì là đủ, tôi cũng là 1 người con trai, tôi cũng yêu em nên tôi cũng đã ích kỉ, cũng đã tham lam. Tôi muốn ở bên em nhiều hơn, muốn biết những gì em làm nhiều hơn và muốn sở hữu em. Cũng từ đó những mẫu thuẫ bắt đầu xuất hiện, những lời em nói cũng khiến tôi buồn hơn. Em bảo tôi có thể đi tìm hiểu người khác cũng được nhưng hãy luôn coi em là số 1, em bảo chúng tôi chỉ có thể đứng ở đây để quan tâm nhau, chăm sóc nhau chứ không bao giờ có thể đến được với nhau. Những lời nói đó khiến tôi buồn và dần tôi đã nhận ra sự tồn tại của cái gọi là gia đình trong em. Tôi đã suy nghĩ không chín chắn và hành động thật hồ đồ khi tôi đã ngủ với 1 người con gái khác.
Em biết được điều đó, tôi đã không biện minh, không giải thích... và tôi nghĩ đó sẽ là lỗi lầm lớn nhất của đời tôi với em, nhưng em lại không trách móc tôi, không nói tôi nửa lời. Thay vào đó là sự xa cách dần dần, em đã dần dành cho tôi ít thời gian. Sự lạnh lùng trong em bắt đầu xuất hiện, em chú tâm vào công việc và gạt bỏ tôi qua một bên. Tôi như phát điên lên, tôi gần như không còn là chính mình khi mà em như vậy nhưng trong tôi, tôi biết rằng tôi đã làm tổn thương em. Chỉ 1 lần ngủ với người con gái khác mà tôi đã làm em trở lại là chính con người của trước kia - em lạnh lùng 1 cách đáng sợ.
Tôi thấy ghê tởm dần chính bản thân tôi, tôi thấy sợ dần chính con người trong tôi và hơn ai hết tôi thấy mình thật ân hận vì những gì tôi đã làm. Em đã không trách tôi vì em nghĩ rằng em không có quyền trách tôi mà thay vào đó đáng lẽ tôi phải được 1 tình yêu trọn vẹn, tôi sẽ có những buổi tối cuối tuần hạnh phúc bên người yêu, tôi muốn gặp người yêu lúc nào cũng có thể được. Em thì không làm được như vậy, nên em đã chọn sự xa cách và lạnh nhạt dần với tôi. Tôi biết em buồn lắm, em đau lắm nhưng em lại là 1 người quá nghị lực và chai lì với những nỗi đau nên em không thể nói thành lời.
Em đã cố gắng ở bên tôi và bỏ qua những gì tôi làm để 2 người lại có thể ở bên nhau, nhưng thay vào đó em vẫn chưa quên đi những chuyện tôi đã lầm lỗi nên sự xa cách vẫn như còn nguyên vẹn. Trước đây chiều nào chúng tôi cũng gặp nhau dù chỉ là chút ít nhưng giờ 2 ngày, 3 ngày có thể là gần 1 tuần không gặp nhau và những cuộc điện thoại thì cũng ít dần từ đó. Tôi lại càng điên lên trong chính tình yêu này vì những điều đó, nên tôi trách móc em, tôi nói em nhiều hơn vì sao không thể gặp tôi. Em chỉ trả lời tôi rằng giờ công việc nhiều nên em không có nhiều thời gian và em cũng có nhiều mối bận tâm khác như bạn bè, sự riêng tư... và lúc nào có thể gặp tôi thì em đều đã cố gắng.
Rồi chúng tôi càng xa nhau hơn, khi tôi có cảm giác cô đơn, tôi đã tìm hiểu và tán tỉnh 1 người con gái khác. Khi nói chuyện với người đó, tôi chỉ muốn mình sẽ bớt nhớ em đi, bớt buồn đi... Và khi gặp người con gái đó tôi lại thấy mình đang làm điều gì đó có lỗi với em vì tình yêu trong tôi dành cho em là quá nhiều. Gặp mặt người con gái kia được 3 lần tôi cũng dừng lại vì tôi không thể, không thể làm điều gì sai trái với em trong chính lương tâm tôi...và rồi em lại biết. Nhưng lần này em không nói cho tôi nghe và em đã chọn quyết định là chỉ làm bạn mà không muốn yêu nữa.
Tôi hoàn toàn không biết rằng em đã biết điều đó, biết tôi gặp gỡ 1 người con gái khác cho đến lúc sau khi em nói với tôi là chúng ta nên làm bạn thì tôi mới biết rằng 1 người em mà tôi đã tâm sự rất nhiều đã nói cho em nghe về điều đó. Nếu như em có thể nói với tôi thì có lẽ em đã không hiểu nhầm tôi như vậy, nếu em có thể nói ra suy nghĩ của em với tôi thì em sẽ hiểu sao tôi như thế! Tôi đã không nói gì với em, không giải thích và không thanh minh cho bản thân mình mà tôi chỉ muốn em hãy nói ra điều đó với tôi để tôi có thể nói cho em hiểu.
Giờ chúng tôi đã xa cách nhau, giờ tôi và em đã không còn gặp mặt nhau nhưng những ngày đã qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về em và tôi đã hiểu rằng tình yêu trong tôi dành cho em là rất nhiều cùng với những kỉ niệm của 2 đứa. Em đã chỉ cho tôi thấy nhiều điều trong cuộc sống mà từ trước tới giờ tôi luôn nhìn bằng con mắt chỉ có một màu đen tối. Em đã chỉ cho tôi làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt để là chỗ dựa cho người con gái sau này. Và giờ tôi đã đánh mất lòng tin trong em, tôi đã làm những điều là những lỗi lầm quá lớn với em...và em xa tôi, em bảo tôi là hãy coi nhau như bạn.
Nhưng sự thật khi xa em trong những ngày tháng qua tôi mới nhận ra nhiều điều và tôi biết rằng tôi không thể thiếu em dù là trong suy nghĩ. Tôi đã quyết định sẽ chờ đợi em, chờ đợi em quay về bên tôi. Tôi sẽ dành cả cuộc đời này để chờ đợi em phải chăng là đúng hay không? Tôi đủ chính chắn, đủ hiểu biết để suy nghĩ cho con đường tôi đi và quyết định cuộc sống của tôi. Dù tôi và em mãi không bao giờ có thể ở chung một mái nhà nhưng tôi luôn là tôi, là người làm chỗ dựa cho em và yêu em.
Tôi giờ đang lâm vào con đường không có lối thoát, các bạn hãy giúp tôi, giúp tôi tìm lại cảm xúc trong chính em và làm như thế nào để tôi em có thể quay về bên nhau để tôi là người đàn ông chăm sóc em, quan tâm em dù mãi mãi chúng tôi không thể đến được với nhau nhưng điều đó cũng làm tôi hạnh phúc hơn là ở bên người con gái tôi không yêu dưới một mái nhà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi sống ở tận cùng những buồn đau Tôi biết nói những điều chán nản về mẹ tôi, sẽ có nhiều người phản đối. Tôi cũng là người đã có con, tôi hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho con cái nó lớn lao và vĩ đại nhường nào, làm cha mẹ, có thể cắt da, cắt thịt để cho con vui sướng, hạnh phúc. Tôi hiểu, mẹ tôi cũng...