Người đàn bà mà anh đã bỏ lại…
Trường lao ra khỏi căn phòng như một con gió. Anh cảm thấy trái tim đau như trăm ngàn mũi dao xuyên thấu…
Giữa một không gian lãng mạn, Trường cảm thấy phấn khích khi nhìn Thu Hà. Cô gái vừa bản lĩnh, vừa bốc lửa lại quá khéo léo trong cách trò chuyện này làm anh bị cuốn vào:
- “Anh Trường… có người yêu chưa?”
Trường mất vài giây để tìm một câu trả lời sao cho hợp lí nhất. Nếu là những gã đàn ông khác, chẳng khó khăn gì để nói một câu: “Anh còn cô đơn lắm” dẫu cho anh ta có vợ con rồi đi. Nhưng Trường khó khăn khi nói dối bởi vì Quỳnh, cô gái mà anh yêu đến 5 năm rồi còn tạo cho anh cảm giác tội lỗi hơn nhiều.
Anh không muốn nói dối bởi vì rõ ràng anh đã có người yêu, một người yêu nặng lời thề ước. Thế nhưng sự hấp dẫn của Thu Hà làm anh không cưỡng lại được. Đôi mắt đong đưa, thân hình quyến rũ và bờ môi căng mọng ấy làm anh chỉ muốn giũ bỏ hết để đến bên người đẹp. Cuối cùng, anh lấy can đảm để nói một câu bâng quơ:
- “Anh đang muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ”.
Thế là quá đủ. Những người đàn bà thông minh chỉ cần thế… Thu Hà chủ động nắm lấy tay Trường và ghé lại gần anh:
- “Muốn mới mẻ, anh cần phải vứt bỏ những thứ cũ kĩ”.
Video đang HOT
Hôm đó ra về, Trường như bị bỏ bùa bởi vẻ đẹp ma mị của Thu Hà. Chao ôi, nàng có cái nhìn làm mọi gã đàn ông muốn tan chảy. Gã nào cũng sẽ muốn được xà vào nàng, ôm ấp và trao một nụ hôn thật sâu… Hình ảnh Thu Hà cứ ám ảnh tâm trí Trường.
- “Anh đã về chưa? Ghé qua nhà em chút nhé. Em có điều bất ngờ cho anh”.
Tin nhắn của Quỳnh làm anh thấy khó chịu. Ai cũng nói Quỳnh đẹp, hiền lành và ngoan ngoãn. Quỳnh là mẫu cô gái cam chịu và yêu không toan tính. Ngày trước, đúng là anh thấy thật may mắn khi yêu cô, nhưng giờ, sau 5 năm, anh chỉ thấy một sự nhàn chán và tẻ nhạt. Quỳnh đẹp thật đấy nhưng không phải là một vẻ đẹp thức tỉnh được cái ham muốn của đàn ông. Nàng quá lành, quá đơn giản. Nàng giống như một màn nước trong veo mà người ta chẳng cần khám phá cũng nhìn thấu đáy. Nhưng cái lỗi lớn nhất của Quỳnh chính là yêu anh vô điều kiện. Tình yêu cũng như một món ăn, dù ngon cỡ mấy nhưng phải ngốn quá nhiều cũng thành ra bội thực. Quỳnh đã yêu Trường đúng bằng một tình yêu nhiều quá độ như thế. Giờ, chỉ nghĩ bên Quỳnh đã làm anh thấy mệt mỏi.
Trường ghé vào căn nhà thuê trọ của Quỳnh. Cô hân hoan đưa anh vào bàn ăn, nơi mà cô đã nấu những món anh yêu thích. Nhìn mâm cơm, Trường ngán ngẩm và ném chiếc cặp lên ghế:
- “Em nấu nhiều vậy làm gì? Anh ăn rồi, em ăn đi… Anh không đói”.
Đôi mắt Quỳnh gần như rơi lệ. Sự yếu đuối này của cô càng khiến Trường thêm khó chịu. Đúng là so với sự bản lĩnh, khả năng mời gọi và sức hút của Thu Hà, hình ảnh Quỳnh lúc này làm Trường thấy mệt mỏi. Những gì gọi là kỉ niệm, là sự gắn bó không có ý nghĩa nhiều với anh lúc này. Thậm chí nó chẳng là gì so với sức hấp dẫn tỏa ra từ một thân hình bốc lửa của Thu Hà.
Bàn ăn đơn giản nhưng Quỳnh chuẩn bị khá công phu. Ở đó có hai ly rượu vang, cây nến và những món đồ ăn mà anh thích… Đấy, ngay cả cái sự lãng mạn này cũng làm Trường thấy bực. Anh thích đi chinh phục hơn là bị chinh phục. Giống như lúc này, anh muốn đến và tán tỉnh Thu Hà hơn là ở đây nghe những lời yêu thương từ Quỳnh.
- “Anh dùng bữa với em… một chút thôi cũng được. Hoặc giả anh ngồi nhìn em ăn thôi…”
Trường định phản ứng nhưng nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Quỳnh, anh miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn… Mọi thứ làm anh chán ngấy, căn phòng này, những món đồ ăn và cả… Quỳnh.
Chính anh cũng không hiểu nổi vì sao anh lại có cảm giác đó. Lỗi không phải do Quỳnh bởi vì cô ấy chẳng làm sai điều gì cả. Ngay từ đầu Quỳnh đã luôn nín lặng trước mọi thái độ của anh. Hay tại do yêu quá lâu khiến cảm xúc bị chai lỳ? Hay tại vì Thu Hà?
Anh miên man với những câu hỏi trong đầu… Quỳnh cặm cụi ăn những món đồ do chính cô nấu. Thi thoảng, Trường gắp một món đồ ăn vào bát, nhâm nhi rồi hạ xuống.
- “Anh này, mình tạm thời hoãn đám cưới lại nhé”
Trường hơi giật mình trước lời đề nghị của Quỳnh. Chẳng phải chính cô là người hơn ai khác mong đợi đám cưới này hay sao? Anh thấy hơi chột dạ, lẽ nào Quỳnh biết anh đang tơ vương người khác để mà hờn dỗi?
- “Sao thế em? Lí do là gì vậy?”
- “Em muốn học xong cao học rồi mới lập gia đình… Chúng ta còn trẻ mà”.
Không hiểu sao nghe Quỳnh nói những điều này, Trường lại có cảm giác mình là người tự do.
- “Được thôi, nếu em muốn như vậy”
- “Đêm nay anh ở lại đây với em nhé”.
Đúng lúc Quỳnh đưa ra lời đề nghị đó, Trường có tin nhắn điện thoại. Dòng tin nhắn làm anh cảm thấy hứng thú và bay biến mất câu nói của Quỳnh: “Đêm nay, anh có muốn thử một điều gì đó mới mẻ?”.
Trường đứng dậy, anh tìm cớ cho cuộc “ trốn chạy” của mình:
- “Anh phải về, mai có cuộc họp quan trọng. Anh cần chuẩn bị giấy tờ”
Trường ra về ngay sau đó vài phút. Anh tới địa chỉ khách sạn nơi người tình bé nhỏ đang chờ đợi anh. Đêm nay, anh sẽ được thỏa cái ước ao bên Thu Hà. Còn Quỳnh, cô ở lại với những nỗi buồn ngổn ngang.
Trường tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn sang trọng. Thu Hà vẫn nép trong vòng tay anh ngủ ngon lành. Anh thấy thích thú về đêm qua. Anh lần mở điện thoại và nhận được dòng tin nhắn từ một số máy lạ:
- “Quỳnh đã nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy hôn mê từ đêm qua rồi. Anh vào viện thăm cô ấy nhanh còn kịp”.
Trường lao ra khỏi căn phòng như một con gió. Anh cảm thấy trái tim đau như trăm ngàn mũi dao xuyên thấu… Anh tới bệnh viện nhưng phòng Quỳnh nằm đã không còn cô ở đó nữa. Người ta đưa cho anh một lá thư với vài dòng viết vội:
“Nếu có nhiều thời gian, em sẽ làm những gì bản thân mình muốn. Nhưng mọi thứ quá ngắn ngủi vì vậy em chỉ muốn làm mọi thứ mà anh thích. Nhưng… hình như em sai rồi phải không? Hãy hạnh phúc với cuộc tình mới mà anh có nhé”.
Theo Guu