Người đàn bà liệt sống trong “ngõ cụt”
Hạnh phúc thật giản dị, nhưng hạnh phúc cũng khó với tới biết bao. Bởi thế, có người được vun đầy theo năm tháng, lại có người cả cuộc đời tìm kiếm mãi không ra. Thôn Hạ Vĩ có người đàn bà liệt tận khổ, bất hạnh, nửa cuộc đời không thể tìm được niềm vui.
Trời tối đen như mực, ngỡ giờ ấy gia đình phải buông bát, đũa bữa tối rồi, ấy thế mà bếp núc nhà chị Quý vẫn nguội tanh, nguội ngắt. Nhà chị giờ đây chỉ còn 4 mẹ con, đứa lớn 18 tuổi bị bệnh nằm liệt một chỗ từ khi mới 2 tuổi. Chồng chị mất cách đây 4 năm. Gia cảnh chị như con ngõ cụt tăm tối của đêm đông không đèn.
Nhà chị ở con đường cụt cuối thôn Hạ Vĩ, xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam. Tôi đứng ở cửa nhà chị gọi mãi chỉ thấy tiếng mấy con chó hàng xóm sủa ông ổng. Thế rồi, lát sau cũng có tiếng người thưa yếu ớt trong khu vườn phủ đầy bóng tối. Tôi lắng nghe thật kỹ xem tiếng nói ở góc nào trong ruộng rau vọng ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gậy khua lịch kịch cùng bước lê chân khó nhọc. Con bé Thảo rọi ánh sáng như con đom đóm đực của cái điện thoại cầm tay cũ kỹ xuống hướng ruộng rau rồi nói, mẹ cháu đấy. Một người đàn bà gầy quắt, chống chiếc nạng gỗ đi về phía tôi rồi cất tiếng chào nhỏ nhẹ. Vừa mời khách vào nhà, chị Quý vừa trả lời câu hỏi của tôi về việc chị vừa làm. Chị Quý bảo, vùi nốt mấy cây rau diếp, để qua đêm ngày mai nó héo chết.
Chị Quý là trụ cột của gia đình
Chẳng ai muốn cố như vậy, nhưng chị thì phải làm thế bởi giờ đây chị là trụ cột của 3 con nhỏ. Chị bị liệt chân đã là khốn khổ, lại vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy những đứa con còi cọc. Gia cảnh như thế nên sớm hôm, tần tảo cũng chẳng thể tránh được cơ cực.
Bé Thảo năm nay đã 12 tuổi, người bé tý tẹo như lên 6 tuổi. Ấy thế mà nó đã làm được rất nhiều việc giúp mẹ. Thằng cu Tú 9 tuổi, cũng g ầy còm, nhưng ngoài nấu cơm còn biết bón cháo cho chị cả Nguyễn Thị Hường. Tú và Thảo thường xuyên phải thay nhau giúp mẹ chăm chị từ việc ăn uống, vệ sinh… Hường là con lớn của chị Quý, năm nay đã bước sang năm thứ 18 nó ở trong bóng tối của căn buồng chật chội. Sở dĩ bị như thế là vì năm lên 2 tuổi, bé Hường bị bệnh não không có thuốc chữa trị. Cứ thế, người mẹ nghèo thương con trong nỗi cực nhọc. Cuộc sống của chị Quý trở nên bất hạnh hơn kể từ khi hai vợ chồng làm xong ngôi nhà ngói 3 gian được một thời gian. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vay mượn để cất ngôi nhà che mưa nắng cho con đỡ khổ, chứ ai ngờ nó lại là nguyên nhân gây ra bất hạnh. Sau khi xây cất xong xuôi, chị Quý để chồng con ở nhà vào miền Nam làm thuê. Mong tích cóp được một khoản tiền về trả nợ công sá, ai dè lại có đêm định mệnh đen tối đó. Trong một đêm ngủ trên vuông gác xép nhỏ không lan can, chị bước hụt và rơi xuống sàn tầng 1. Từ đó chị vĩnh viễn bị liệt đôi chân do chùn cột sống. Từ bệnh viện về nhà được vài ngày, thì người chồng chị cũng đổ bệnh và mãi mãi ra đi khi mới ngoài 30 tuổi…
Sớm hôm con dắt mẹ đi chợ Chủ
Chị Quý phải nhờ người chở mỗi lần đi chợ
Hồi đó, Nguyễn Thành Khoa – chồng chị ngã bệnh mất, chị còn không có nổi tiền để mua một bộ áo quan. Cuộc đời cơ cực đó may sao được một bạn đọc thương cảm viết thư gửi tới tòa soạn. Tòa soạn sau đó đã tiến hành một “chiến dịch” kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc. Số tiền 50 triệu đồng của bạn đọc gửi tới gia đình chị tuy không lớn, nhưng nó thực sự là một sợi dây kéo cả cái gia đình khốn khổ này khỏi đáy vực của sự cơ hàn. Ngồi với chúng tôi nhớ lại chuyện cũ, chị Quý ứa nước mắt: “Đời em tàn phế thế này coi như bỏ rồi, nhưng nếu không có sự giúp đỡ ấy, em cũng không biết lúc đó, cuộc đời các cháu sẽ đi về đâu”.
Giờ cuộc sống chị Quý có bớt kham khổ hơn so với cách đây 3 năm. Gọi là bớt cơ cực thôi chứ “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Nhất lại là gia đình toàn người bệnh tật. Thế nhưng, trong lúc đại họa ập tới, trong nhà chẳng có gì đáng giá vài trăm nghìn thì vài chục triệu đồng do bạn đọc gửi ủng hộ cũng là tài sản lớn và quý giá biết nhường nào đối với gia đình chị. Người mẹ khổ thì chịu đựng được, nhưng mấy đứa con trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải làm lụng việc của người trưởng thành thay cha giúp mẹ. Sớm nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, dù đông giá hay ấm áp, bé Thảo cũng phải dậy từ sớm tinh sương sắp rau vào sọt đèo ra chợ Chủ cho mẹ bán. Chợ Chủ cách nhà chừng cây số, nhưng với thân thể như thế sao mà chị lết ra được. Con bé Thảo ngồi yên xe đạp còn chới với, vậy mà cứ sớm tinh mơ đã chở rau ra chợ cho mẹ, rồi quay về chở mẹ ra bán mới về nhà sắp đồ đi học. Công việc của bé Thảo giờ lặp lại theo thời gian như đã định. Tan học lại quay về đón mẹ. Còn cu Tú bé hơn nên làm việc nhẹ, chăm sóc chị cả mỗi khi đi học về.
Cái vòng mưu sinh của mẹ con chị Quý chẳng rộng hơn được con đường mòn từ nhà đến chợ Chủ. Có cố gắng đến mấy đôi chân liệt cũng chỉ quẩn quanh chống gậy lê lết bòn 2 sào vườn kiếm cái bỏ miệng cho bản thân mình và 3 đứa con còn lại. Mùa nào thức ấy, nhưng chủ yếu mấy loại rau sống, rau thơm mà thôi, chị bảo, loài cây đó dễ trồng mà bớt vất vả. Tôi hỏi: “Thu nhập từ 2 sào vườn ấy được bao nhiêu tiền?”. Chị Quý bấm đốt ngón tay: “Một năm được độ 2 tạ thóc, quy ra tiền khoảng 1 triệu đồng. Gặt lúa xong thì trồng rau, hành, việc này các cháu mới làm được”. Tôi nhẩm nhanh một phép tính: 1 triệu đồng chia cho 4 người, tính ra gia đình này thu nhập chỉ có 300 nghìn đồng/người/năm, tức là mỗi người được khoảng hơn 20 nghìn đồng/tháng và đấy là mới chỉ dám nghĩ tới khi mưa thuận gió hòa.
Thằng cu Tú từ sân chạy vào nói với mẹ, cho con mượn ngọn nến để soi bón cháo cho chị Hường ăn. Miệng vừa nói, tay nó đã cầm ngọn nến – ánh sáng duy nhất để bàn nơi chị tiếp chuyện chúng tôi. Ngoài sân, con bé Thảo khua chổi giữa trời đen như mực, tôi nói như thế sao nhìn được mà quét thì chị bảo ở đây thường bị cắt điện nên việc làm trong bóng tối mấy mẹ con đã trở nên quen. Về thành phố ghé vào quán ăn đêm đèn rực sáng, nghe tiếng hô cạn ly bên phía bàn đầy ắp món sơn hào hải vị, tôi quẩn quanh trong ngẫm nghĩ, rồi tự mình cắt ghép 2 khung cảnh ở hai nơi rồi lại tự nghiệm về sự ngẫu nhiên giữa tên thôn Hạ Vĩ và cuộc đời của người đàn bà đang ở. Một phận đời mãi tìm hạnh phúc mà không ra.
Video đang HOT
Theo 24h
Cha mất, mẹ bỏ đi, bé 15 tuổi gánh gồng nuôi 2 em ăn học
Tâm hồn trẻ thơ vốn nhạy cảm và khao khát được yêu thương, nhưng từ nhỏ ba anh em Vương, Huy, Lên đã thiếu tiếng ầu ơ của mẹ, không nhận được cái nhìn nghiêm nghị của cha... Thế nhưng ba anh em vẫn bảo ban nhau sống và học hành,...
Gánh trách nhiệm "trụ cột gia đình" ở tuổi 15
Người ta thường nói: "Mồ côi cha ăn cơm với cá Mồ côi má lót lá mà nằm", câu nói này chưa hẳn đúng với hoàn cảnh của 3 anh em mồ côi: Ngô Văn Vương (1997), Ngô Văn Lên (1999) và em Ngô Văn Huy (2002) nhà ở ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang. Cha mẹ chia tay nhau, mẹ bỏ ba anh em đi biệt tích mà chẳng một lần về thăm. Cha của em là anh Ngô Văn Quỡn làm thuê, làm mướn để nuôi 3 đứa con thơ. Năm 2007, sau một cơn bạo bệnh, anh Quỡn qua đời, để lại 3 đứa con thơ dại, côi cút bơ vơ...
Lúc cha chết, cậu bé Vương (anh cả) chỉ mới 10 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thế mà Vương phải thay cha, mẹ gánh lấy trách nhiệm "trụ cột trong gia đình" nên học hết lớp 5, Vương nghỉ học, đi bán vé số nuôi hai em mình ăn học. Cứ thế, mỗi ngày Vương lãnh 100 tờ vé số đi bán, nhưng buổi sáng Vương tranh thủ bán đến 10 giờ rồi chạy về nấu cơm để sẵn cho em Lên, Huy về ăn. Vương lại tiếp tục đi bán vé số cho đến chiều tối.
Nhiều lần Vương dành dụm tiền để mua chiếc xe đạp mới cho hai em đi học "nhưng lực bất tòng tâm"
Anh Ngô Văn Ngon - bác ruột của anh em Vương cho biết: "Khi cha các cháu mất, vợ chồng tôi cũng định đưa các cháu về nhà chăm sóc, nhưng các cháu không đồng ý vì hai nhà gần bên nên các cháu nói ở đây cũng như ở nhà Bác. Bởi thế, vợ chồng tôi chỉ đến bảo ban và chỉ dạy cho Vương cách chăm sóc các em. Có lon gạo, con cá thì mình mang qua cho tụi nó rồi phải đi làm thuê kiếm sống, chứ nghỉ làm một ngày là thiếu gạo ăn một ngày!
Sống trong cảnh mồ côi, ba anh em của Vương chẳng khác nào như những "dây đờn đứt dây chông chênh giữa cuộc đời"...Thế nhưng, vượt qua cảnh nghèo khó, ba anh em vẫn cố gắng phấn đấu "vì một ngày mai tươi sáng". Thương anh hai vất vả sớm hôm bé Lên và bé Huy rất chăm học. Hiện tại, bé Lên đang học lớp 6A9 trường THCS Dưỡng Điềm, bé Huy học lớp 4/3 trường Tiểu học Điềm Hy (Châu Thành), các em thường có được giấy khen là học sinh tiên tiến.
Vương cho biết: "Các em ngày một lớn, chi phí cho sinh hoạt ngày càng nhiều nên em phải ráng đi bán vé số nhiều hơn nữa mới đủ tiền lo cho các em. Nhưng hiện nay có nhiều người ra bán quá nên việc bán vé số của em cũng ế ẩm lắm. Chắc phải tìm một việc gì đó có thu nhập ổn định để lo cho các em".
Được biết, 2 em của Vương đi học được ngoài sự cố gắng của Vương cũng nhờ cái sổ hộ nghèo của cha để lại nên được miễn giảm tiền học phí. Riêng sách vở, quần áo thì các thầy cô, bà con trong xóm giúp đỡ hết, vì tiền lời bán vé số của Vương chỉ đủ đong gạo ăn hàng ngày, hôm nào bán khá thì mới giám mua ít thịt cho hai em ăn cho biết chứ không thể ăn no như người ta.
Chuyển nghề và đi học bổ túc ban đêm
Thấy việc bán vé số ế quá nên Vương dẫn hai em qua nhà hàng xóm xin học nghề đan giỏ gia công. Nhờ khéo tay, chăm chỉ nên sau 1 tháng miệt mài luyện đến nay cả ba anh em đều có thể tự đan một cái giỏ hoàn chỉnh. Hàng ngày, sau khi lo chuyện cơm nước xong, Vương đến chỗ đan giỏ để làm. Khi hết giờ học em Lên và Huy cũng đến cùng làm với anh hai. Cứ 3 ngày, 3 anh em đan được được một bộ gồm 3 giỏ, tiền công được trả là 15.000 đồng/ cái. Toàn bộ số tiền này, Vương trích ra 1 phần mua gạo, số còn lại để dành lo chuyện học hành cho Huy và Lên sau này.
Vương cho biết em đã đăng kí học lại lớp 7 hệ bổ túc vào ban đêm. Mặc dù ban ngày làm việc vất vả nhưng đêm đến, em không vắng một bữa học nào. Vương quyết tâm tốt nghiệp phổ thông, sau đó thi vào trường nghề, chọn học nghành điện để có việc làm ổn định lo cho các em ăn học, chứ nghề đan giỏ này chẳng biết có được bền lâu.
Ban ngày Vương cùng hai em đi đan giỏ, ban đêm Vương đi học bổ túc, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT đi học nghề để lo cho hai em lâu dài
Ngây thơ, bé Huy nói: "Ai cũng bảo mẹ của con còn sống, sao con chẳng thấy mẹ về thăm, mẹ không thương tụi con đâu...!" Nghe các cháu kể mà chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Ước mơ của bé Lên là có một chiếc xe đạp để đi học vì chiếc xe của em đã quá cũ và bị hư hoài, có bữa xe tuột sên, em phải dẫn bộ về nhà đổ cả mồ hôi.
"Đã mấy lần, em dành dụm định mua chiếc xe mới cho mấy em, nhưng cứ đụng chuyện xài hoài, nhất là thời gian trước bé Huy phải nằm viện mổ, em đã vay mượn tiền của chủ đại lý vé số. Bác ấy không tính tiền lời, chỉ cho mượn không và con góp trả hàng ngày nên đâu có dư tiền mà mua xe đạp cho em". Em Vương cho biết.
Bé Lên ước mơ được đi học và trở thành thầy giáo, còn bé Huy thì trả lời chắc nịch rằng mình sau này sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Chẳng biết ước mở của 3 anh em mồ côi giàu nghị lực có thực hiện được mơ ước của mình được hay không khi chuyện "cơm áo gạo tiền" là gánh nặng quá sức đối với tuổi của các em!
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 788: Em Ngô Văn Vương, ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang.
ĐT: 0982.945.494 (gặp cô Phương)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Cảnh khốn cùng của cô giáo làng mang bệnh hiểm nghèo Vẫn là đôi mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng đã dìu dắt bao thế hệ học trò, nhưng căn bệnh ung thư khiến cô Nhung trở nên tiều tụy. Nỗi thèm khát được trở lại bục giảng và tận tay chăm sóc hai đứa con thơ của cô đang xa dần. Chiều cuối tuần, những bệnh nhân ở gần về thăm...