Người đàn bà khiến cả ba gã đàn ông yêu điên cuồng
Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại thành ấy khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tiếng bi bô của trẻ nhỏ:
- Con, con tính xem nhà mình có bao nhiêu người nào? Có bố, có mẹ và có con chó cún con này nữa là có mấy người nhỉ?
- Một, hai, ba người ạ!
Lan ôm con hôn chụt chụt lên hai má:
- Ôi, cún của mẹ giỏi quá!
Dũng ngồi nhìn vợ con chơi đùa tíu tít, đôi mắt tràn ngập ý cười và sự thỏa mãn. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế thôi! Đây chính là hai người quan trọng nhất của đời anh. Dũng có thể sẵn sàng hi sinh và làm tất cả chỉ cần họ được hạnh phúc. Bố mẹ anh mất đã lâu, anh sống một mình từ khi hơn hai mươi tuổi nên gia đình này nắm giữ trọn vẹn trái tim anh.
Hai mẹ con chơi xong, Lan bế con đi ngủ sớm còn Dũng ngồi bên máy tính làm việc. Một lúc sau, Lan nhẹ bước tới gần và cắn vào vai Dũng một cái thật đau khiến anh nhăn mặt nhưng không hét lên. Việc này dường như quá quen rồi, Lan có một sở thích là thường xuyên cắn anh. Chỉ lúc yêu nàng mới âu yếm cắn anh đau. Còn những khi giận nhau, nàng chẳng bao giờ cắn anh nữa. Hồi đầu, anh không biết còn hét lên. Anh bảo:
Ảnh minh họa
- Em đúng là cầm tinh con chuột!
Lan chỉ ôm cổ Dũng cười, nàng hôn lên vết cắn:
- Hết đau rồi, Dũng bảo hết đau rồi!
Dũng lại phì cười:
- Thế anh cắn lại em xem em có đau không nhé!
Lan nhìn Dũng:
- Em biết một điều này, em làm gì anh cũng không đau, em cấu, em cắn, hay em đánh nhất định anh đều không đau. Nhưng ngược lại anh làm gì em cũng đau, anh chỉ khẽ cấu thôi là em đau, cắn nhẹ là em đau. Nên anh không được làm em đau.
Dũng giả vờ thở dài:
- Trời đất, phát hiện của em sẽ khiến cả đời anh khổ đó!
Lan cười rúc rích trong lòng Dũng, nàng thì thầm:
- Anh có biết em ước gì khi về già không?
Dũng bật cười nho nhỏ:
- Không, ước muốn của em anh thường chịu bó tay khi đoán biết. Nếu không khi yêu em anh đã biết là em hay cắn người rồi!
Lan cấu cho Dũng một cái vào tay, nàng nói:
- Em ước khi chúng mình già, em vẫn còn nguyên hàm răng thật khỏe để cắn anh!
Dũng nhìn Lan, ánh mắt chan chứa ý cười:
- Em có biết hôm trước khi anh thay áo để thể thao, mấy thằng cùng cơ quan nó hét lên gì không?
Lan cười ranh mãnh:
- Ý nghĩ của đàn ông quả thật em cũng không thông thạo lắm! Bởi vậy, trước khi lấy anh em cũng không biết là anh không thích bị cắn. Nếu biết trước thì đã khác rồi!
- Bọn nó bảo: Nốt răng này nhất định không thể là của con chó nào cả, chỉ có thể là của một em nào đó thôi! Anh cười bảo: Nhất định không thể nào là gái, là con cún to ở nhà cắn đấy! Nhưng bọn nó lại vỗ vai anh ghen tỵ: Ông sướng thật đấy!
Lan nhìn Dũng cười rộng hết cả miệng. Rồi nàng ghé tai anh khẽ nói:
- Em biết mà!
Dũng và Lan khi nào cũng nói chuyện với nhau kiểu ấy. Cợt đùa nhưng mà cái ẩn chứa bên trong lại vô cùng thấm thía. Mọi người bảo trong căn nhà ấy khi nào cũng có tiếng cười. Hạnh phúc đối với một người đàn bà và một người đàn ông, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi. Hạnh phúc lớn được làm lên chính bằng những niềm vui nho nhỏ được chắt chiu từ chính cuộc sống đời thường bình yên!
Dũng bình thường là người đàn ông trầm tính, anh không phải là mẫu đàn ông mồm mép hay nịnh nọt vợ, nhưng đặc biệt, mỗi khi nói chuyện với Lan, anh thường bị vợ mình kéo vào câu chuyện một cách hết sức tự nhiên và hài hước. Anh vẫn đùa Lan:
- Tính hài hước của anh chỉ phát huy với duy nhất mình em và mình em hưởng thụ.
Lan cười:
- Cái gì trên người anh cũng đều phải thuộc về em hết! Chỉ cần anh cho người khác hưởng thụ cái gì một lần là em không dùng lại nữa!
Dũng véo mũi Lan:
- Em bá đạo độc quyền!
- Anh thử tìm xem có người phụ nữ nào không bá đạo độc quyền với chồng mình không?
- Cái lý thuyết này của phụ nữ anh cũng xin đầu hàng. Và miễn bình luận. Nhưng, anh cũng muốn độc quyền em!
- E là không được!
- Vì sao? Vì em, không muốn thuộc về một người đàn ông ích kỉ, em muốn thuộc về một người đàn ông rộng lượng và bao dung!
- Có người đàn ông nào mà không ích kỉ khi yêu!
Lan liền đánh trống lảng:
Video đang HOT
- Anh yêu em nhiều bao nhiêu?
- Nhiều hơn tất cả những ngôi sao có thể mọc trên bầu trời và nhiều hơn tất cả những cây có thể mọc trên trái đất!
Lan lại không thể nào ngăn được nụ cười nở trên môi rạng rỡ! Khi nào Dũng cũng có những phát kiến yêu đương khiến Lan hả lòng!
***
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới một ngày Dũng tình cờ thấy Lan đi cùng Thiện. Anh nghe nói đó là người yêu cũ của Lan, hai người có thời gian bên nhau khá lâu. Nếu xét về mọi mặt, Thiện đều có phần trội hơn Dũng, duy chỉ có tình yêu dành cho Lan là anh có thể tự tin mình hơn người đàn ông ấy!
Dẫu để mang tình cảm ra mà so sánh thì khác gì mang nước của đại dương này mà so với đại dương kia. Nhưng anh cần phải tìm một lý do nào đó để cảm thấy mình có điểm tựa, cho chút tự tin. Người đàn ông đôi khi cũng có những thứ sợ hãi yếu mềm tự ti như vậy. Chỉ là họ không nói ra ngoài như đàn bà mà thôi.
Đêm ấy, Dũng thấy Lan khó ngủ hơn thường ngày, nàng trằn trọc và trở mình liên tục trong đêm. Dũng giả vờ như là mình ngủ quá say, anh quơ tay sang ôm Lan vào ngực như một hành động vô thức. Lan dịu dàng nằm quay lại hơi thở của Lan phả lên mặt Dũng ấm áp đều đều. Anh biết nàng chưa ngủ. Nàng đang nằm ngắm nhìn anh.
Anh cảm nhận được ánh mắt thân thương của Lan đang dò dẫm từng đường nét trên khuôn mặt mình. Trái tim anh khẽ nhộn nhạo. Anh chợt nghĩ, lẽ nào Lan đang thầm so sánh anh với Thiện. Anh có chút dỗi hờn. Dũng lại giả vờ buông Lan ra và quay người sang mé khác. Nhưng Lan ôm anh lại khẽ cắn vào ngực anh đau điếng. Dũng khẽ thốt lên:
- Em làm anh đau!
Lan dụi mặt vào ngực anh khẽ nói:
- Em xin lỗi! Em vẫn ước, đến lúc già, em vẫn còn nguyên hàm răng để cắn anh!
Dũng ôm Lan vào lòng, anh không để ý thấy ngữ điệu mà Lan nói:
- Từ tối tới giờ, anh chỉ toàn vào mạng tìm hiểu thông điệp từ hành động cắn của em. Và nó khiến anh cảm thấy được an ủi nhiều hơn!
Dũng thấy trên ngực mình có gì đó ấm nóng vừa rơi trên đó. Giọng Lan nghèn nghẹn:
- Em biết, anh sẽ không bao giờ làm em đau! Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đền anh! Sẽ để anh làm em đau, dù thế nào em cũng không kêu nửa lời!
- Em lại nói gì thế? Nhưng nếu có kiếp sau nữa, anh vẫn nhất định không làm em đau! Vì anh yêu em!
Dũng lặng lẽ ôm Lan thật chặt vào trong vòm ngực của mình như thể nàng bất cứ khi nào cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Cái dự cảm lạ lùng đó luôn khiến Dũng sống trong cảm giác phập phồng, bất an.
Dũng chợt tự hỏi mình: Lẽ nào người đàn ông đó không phải là Thiện, vì nếu như là anh ta thì khi gặp nhau Lan không thể nào bình thản như vậy được.
Và hai người cứ ôm nhau như thế. Bên cạnh, cu con vừa đạp chăn ra, miệng lẩm nhẩm nói mê gì đó rồi cười. Ngoài hiên, những cơn gió se lạnh những ngày gần cuối thu khiến những tán cây cọ vào tường xào xạc. Hạnh phúc đôi khi đừng là một cái nắm tay quá chặt, đừng là sự chiếm hữu hoàn toàn, đừng là sự độc đoán tuyệt đối…
Hạnh phúc cũng cần có những khoảng trống không nhau để hiểu những khoảng khắc có nhau ấm áp tới nhường nào!
Nhưng ngay cả khi nằm trong hạnh phúc, cảm nhận được trọn vẹn thứ hạnh phúc mà mình đang sở hữu… Đúng, khi ấy, càng hạnh phúc thì trái tim Lan càng như chảy máu. Là kiếp này nàng đã phụ một tấm chân tình! Nước mắt mặn đắng, nàng lặng nuốt vào tận trong tim mình rạn vỡ!
Mãi lâu sau, Dũng mới khẽ hôn lên tóc Lan, giọng anh trầm ấm dịu dàng:
- Có thể nói cho anh biết người đó là ai không?
***
Mùa đông vừa tới trên những mái nhà, lạnh lẽo luồn qua những hàng cây trước cửa. Sáng Lan chở con tới trường rồi nàng tới cơ quan nộp đơn xin thôi việc trước con mắt bàng hoàng của mọi người. Nàng trở về nhà, lặng ngồi bên chiếc máy tính và cặm cụi viết. Vừa viết, nước mắt nàng vừa rơi ướt cả bàn phím!
Chiều, nàng đón con và hai mẹ con cùng nhau bước lên một chiếc xe, nơi đó có một người đang đợi nàng. Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo, nàng bỏ lại phía sau mình căn nhà nhỏ đã từng đầy tiếng cười vui. Bỏ lại nơi đó, một trái tim ấm áp mà nàng mang nợ cả đời.
Dũng ngồi chăm chăm trước màn hình máy tính, những gì Lan viết, anh đọc tới cả chục lần mà vẫn không thể nào tin được vào mắt mình. Thì ra, Lan đã chuẩn bị từ trước cho cuộc ra đi lần này.
Câu chuyện của họ, hóa ra, anh chưa từng được biết, hóa ra, người đàn ông ấy, không phải là Thiện mà anh đã từng nghĩ.
Dũng à! Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về người đàn ông đã làm trái tim em đau. Và ngàn lần xin lỗi anh, khi em lại lựa chọn người đó mà không phải là người đàn ông khi nào cũng lo lắng sợ em đau là anh! Chỉ riêng điều đó thôi là em đã nợ anh cả đời này! Em vẫn nhớ, nhất định nếu có kiếp sau em nguyện để anh làm đau em như anh muốn!
Và đây, là câu chuyện của em:
Năm anh lên hai tuổi, thì mẹ sinh em. Mẹ mất khi em được năm tuổi, khi đó em ở cùng cha. Hai nhà cùng nghèo nhưng yêu thương nhau. Anh có cháo em cũng được ăn cháo, anh có quần áo mới, em cũng được quần áo mới. Anh đi học, cũng mang theo em đi học. Anh ở nhà, em cũng theo anh ở nhà. Mọi người không biết bảo: Anh có em gái thật xinh! Anh cười: Anh yêu em nhất!
Ngày em học lớp năm, anh học lớp bảy, bố em đưa về một người đàn bà, bố bảo em gọi người đó là mẹ. Em chỉ gọi là dì. Bố không hài lòng nhắc nhở, nhưng em bướng: “Bố bảo mẹ mất rồi, ảnh của mẹ kia thôi. Người đó không phải là mẹ con!”…
Bố tát em! Em ôm má chạy qua nhà anh, anh ôm em vào lòng mặc em khóc, nước mắt chảy xuống miệng em mặn chát. Anh dịu dàng áp đôi bàn tay vào má em cho đỡ lạnh. Lát anh lôi ra một túi kẹo vừng bảo: “Em nín chưa? Em ăn đi! Ngọt lắm! Cứ ăn đi, có anh ở đây!”.
Ngày anh lên cấp ba, là ngày em học lớp bảy, anh đi học xa lắm, không cùng trường với em, vậy mà ngày nào anh cũng đạp xe ngược lên trường em hơn năm cây số đón em về. Em bảo anh, để em đi bộ cũng được! Anh không nói gì nhiều, chỉ có hai từ: không được!
Có hôm trời mưa bất ngờ, anh bọc em trong chiếc vải mưa màu xanh da trời khi nào anh cũng mang trong cặp. Anh đạp xe, mặc nước mưa ngược chiều táp vào mặt. Em run rẩy ôm thật chặt lưng anh cho anh ấm! Em hỏi: “Anh có lạnh không?”. Anh đáp: “Em ấm là được rồi!”.
Ngày anh thi đại học, là ngày em lên cấp ba. Bố bảo em thôi không học nữa, em khóc như mưa gió. Em muốn đi học, muốn vào đại học cùng anh, em muốn được giống như anh. Em không muốn trên bước đường đời này em bị bỏ lại thật xa anh!
Đêm, trên chiếc cầu tre bên con sông nhỏ trước nhà, anh khẽ vuốt tóc em, ánh mắt anh lấp lánh ánh trăng, nụ cười cũng sáng lóa, em thấy tim mình thắt lại khi nghĩ anh sẽ đi học nơi thành phố xa lạ, rồi anh sẽ có rất nhiều bạn và sẽ quên em. Nước mắt cứ thế ứa ra, em nghĩ anh không thấy, vì em quay mặt đi. Anh khẽ nắm tay em: “Có anh em đừng sợ!”.
Bố cuối cùng vẫn cho em đi học vì bố mẹ anh qua nói chuyện cùng. Anh tháng nào cũng về và em nhận ra, anh gầy hơn trước khi đi học, nhưng nụ cười và ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào. Và lần nào trước khi đi, anh cũng dúi vào tay em một số tiền. Anh nói: “Tiền này là tiền anh đi làm thêm được. Em không lo, khi nào đỗ đại học, lên đó, đi làm trả anh! Nếu không muốn trả, thì đỗ đại học là anh xóa nợ cho”. Em khóc! Anh bảo: “Em ngốc!”.
Ngày em bước vào cổng trường đại học cùng anh, là ngày anh nắm tay em thật chặt, anh cười bảo em: “Bây giờ em cứ việc học, mọi thứ khác cứ để anh lo”. Nhưng tới cuối năm thứ hai em trốn anh đi làm thêm. Em không muốn anh phải vất vả quá vì em.
Nhưng rồi, em quá ngây thơ trước cuộc đời. Tên chủ quán muốn có em! Đứa con gái quá ngờ nghệch và tin người. Khi hắn ta trượt chân ngã xuống em chỉ biết anh nắm tay em chạy như bay ra khỏi nơi đó. Nhưng em cũng không biết rằng đó là nơi lần cuối cùng anh có thể nắm tay em thật chặt!
***
Năm học cuối cùng bỏ dở. Anh mất tất cả. Còn em như cô đơn giữa cả thế giới. Không còn bờ vai anh những khi mệt mỏi, tủi hờn, không còn bàn tay anh nắm tay em thật chặt, không còn nghe được giọng anh ấm áp bên tai, không còn cảm giác an toàn nữa… Em thấy mình bơ vơ, hụt hẫng. Nhưng em vì anh, nhất định sẽ học cách sống mạnh mẽ và độc lập!
Mỗi khi em vào tù thăm anh, anh đều không gặp. Anh nói không biết em, không quen em. Tới khi em ra trường, em nhắn anh: “Em là Lan, em gái anh, muốn gặp anh!”. Anh cũng không gặp. Cho tới một ngày em nhắn: “Mai em lấy chồng”. Anh mới gặp em. Anh chỉ nói: “Chúc em hạnh phúc! Cứ coi như em chưa từng quen anh. Anh chưa từng làm gì vì em và em chưa từng nợ gì anh cả”.
Em khóc, khóc từ khi vào gặp anh cho tới khi ra về, trên chuyến xe mọi người ai cũng nhìn em, không hiểu tại sao cô gái kia lại khóc dữ vậy. Nhưng em không ngăn được. Cuối cùng thì sau hơn hai năm, anh mới cho em gặp, mới được nhìn thấy anh, mới được nghe anh nói. Trái tim em đau đớn tới nghẹn thở, tới mức em không thể nói được gì ngoài mấy từ: “Em rất nhớ anh!”.
Em khóc cho hết đêm đó. Sáng hôm sau, nước mắt em không rơi nữa, em đứng dậy, đi làm, em muốn kiếm thật nhiều tiền để khi anh ra tù, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Em vẫn lên thăm anh, nhưng anh vẫn không gặp, không nói và không nhận những thứ em gửi lại. Em thực sự không hiểu tại sao anh lại có thể đoạn tuyệt như thế với em?
***
Lần cuối cùng em lên thì không gặp anh nữa, người ta nói anh đã ra tù và đi đâu không ai ở đó biết. Em về nhà hỏi cha mẹ anh, họ không biết anh đi đâu mà cũng có thể hai bác biết nhưng vẫn không nói cho em. Em nhìn thấy nỗi trách giận em vẫn còn hằn in trong đôi mắt của cha mẹ. Em sợ hãi, em muốn tìm anh, nhưng một đứa con gái bơ vơ, cô độc như em biết tìm anh ở đâu?
Lần này em giam mình nơi nhà trọ, em chỉ còn biết khóc. Có lẽ anh sẽ biết và đến dỗ dành em, sẽ lại chìa ra cho em túi kẹo vừng và nói: “Em ăn đi, ngọt lắm!”. Nhưng em chờ mãi, chờ mãi cũng không có anh, không có kẹo, chỉ có nước mắt chảy xuống miệng mặn chát và trái tim em đau đớn! Anh nhất định phải bước ra khỏi cuộc đời em sao? Em chưa nói cho anh biết, thật ra, em chưa lấy chồng!
Các bạn ở cùng đưa em vào viện. Khi mở mắt ra, em chỉ thấy một không gian trắng xóa, những bóng người đi lại mờ ảo. Em tưởng mình đã chết. Không, em không muốn, vì chưa gặp được anh, nên em không muốn chết. Em sợ hãi và hét lên, quẫy đạp trong tiềm thức của mình. Nhưng một giọng nói ấm áp khẽ cất lên: “Em tỉnh lại chưa?”. Và khuôn mặt ấy hiện ra, em đã thốt lên: “Anh ơi!”. Và nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Em ôm chầm lấy người đó thổn thức: “Anh ơi! Anh nhất định không được rời xa em nữa được không?!”.
Người con trai có khuôn mặt giống anh đó chính là bác sỹ chữa trị cho em lần đó. Anh ấy là Thiện, anh ấy yêu em! Em có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi người đàn ông ấy, nhưng em không thể nào cảm nhận được sự bình an. Anh ấy không thể khiến trái tim em bình yên vì em biết, anh ấy chỉ mang khuôn mặt giống anh chứ không phải là anh.
Và mỗi khi gần anh ấy, em lại thấy trái tim mình đau đớn vì cảm thấy có lỗi với anh. Em biết chắc chắn rằng: Hóa ra, em không phải là em gái của anh, anh không phải là người anh trai của em, anh chính là người đàn ông em yêu! Em nhận ra, em thực sự quá yêu anh! Cảm giác đau đớn nhất là: Em yêu anh trong vô vọng.
Em lặng lẽ chia tay Thiện mặc cho anh ấy cố níu kéo và tìm kiếm nơi em một lời giải thích cho rõ ràng. Nhưng em làm sao nói rõ cho anh ấy biết là vì ngay từ đầu, em đã nhầm lẫn. Chỉ vì em đã nhầm lẫn anh ấy với người đàn ông em yêu!
Tìm kiếm một khuôn mặt giống với người mình yêu thương chỉ làm sai lầm trầm trọng thêm, vì con tim biết khuôn mặt giống nhau, nhưng con tim ấy, tâm hồn ấy, sự ấm áp ấy… không phải là thứ nó cần, không phải là thứ khiến nó rung động! Anh chính là người đàn ông duy nhất khiến em rung động!
***
Từ đó, em cũng sống lặng lẽ hơn, không kiếm tìm anh, có lẽ, anh cần được sống cho mình, anh không muốn bị con bé phiền phức từ nhỏ tới lớn làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Tất cả từ nhỏ tới lớn đều là em làm phiền tới cuộc đời anh! Từ nay, anh hãy sống và chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi nhé! Em sẽ học cách tự lo cho cuộc sống của mình để anh không phải bận tâm thêm nữa! Em đã nghĩ như thế và quyết tâm để anh được bình yên!
Rồi em gặp Dũng ba năm sau ngày chia tay Thiện, người đàn ông đó đã khiến trái tim em cảm nhận được sự bình yên từ chính sự chân thành và giản dị trong con người anh ấy. Em nghĩ, đời người đàn bà, cần nhất là sự bình yên. Em đã sống trong cái cảm giác chấp chới bao nhiêu ngày, nên em càng thèm khát! Em chấp nhận anh ấy, ở chính cái giây phút anh ấy nắm tay em và nói:
- Nếu như người đàn ông ấy là mưa, anh sẽ là căn nhà của em. Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ bị ướt nữa. Tin anh nhé!
Nhưng anh ấy mãi mãi không bao giờ biết người đàn ông thực sự trong trái tim em là ai. Em để anh ngủ yên trong trái tim mình. Và lặng lẽ bước chân vào một cuộc đời mới không anh! Em cứ ngỡ, anh cũng sẽ làm như thế với cuộc đời mình! Thật sự, em đã ru mình bằng cái suy nghĩ đó về anh để an ủi mình trong cái cảm giác bình yên ảo ấy! Cho tới một ngày Thiện tới tìm em.
Anh ấy nói, có một người vừanhập viện, anh ấy bị tai nạn và trong lúc hôn mê, anh ấy chỉ gọi tên em! Lưu Ngọc Lan! Có lẽ trên đời này có rất nhiều người con gái có cái tên ấy. Nhưng khi nghe Thiện nói, trái tim em quặn lại. Em không thể nào điều khiển được nhịp đập của trái tim mình và cả nhịp thở của em nữa. Em đã lao vào viện ngay lúc ấy. Anh bị thương nặng, thân thể nhiều chỗ bị băng bó nhất là bác sỹ nói anh bị chấn thương sọ não. Anh có thể sẽ không nhớ gì nữa! Thậm chí, sẽ không tỉnh lại được nữa!
Trái tim em đau đớn! Đó là cảm giác đau đớn nhất đời em! Đau tới mức, em thấy như cả thân thể mình co rút lại, như thể nỗi đau ấy đè lên em quá lớn! Trong cuộc đời này, duy nhất chỉ có anh mới có thể khiến thể xác và cả tinh thần em rơi vào cơn mê loạn và tan nát tới vậy! Thật sự, là kiếp trước, em đã nợ người đàn ông này quá nhiều, và cả ở kiếp này cũng vậy! Thể xác em không là gì để có thể bù đắp được!.
Dũng à. Đó là người đàn ông mà anh đã hỏi em. Và đó là câu chuyện của riêng em và anh ấy. Em kể về anh ấy và cũng là kể cho anh nghe. Em sẽ phải sống như thế nào trong những ngày tháng tiếp theo? Em biết, em sẽ không thể làm bạn tâm giao cùng anh tới già được. Em cũng sẽ không làm anh đau đớn nữa. Em xin lỗi!
Em vẫn nói với anh cái ước mơ kỳ cục của em! Thật sự nó quá kỳ cục đúng không anh? Nhưng giờ em cũng không thể làm được cùng anh nữa rồi! Người đàn ông không bao giờ làm em đau! Em xin lỗi! Ba từ ấy, không thể nào nói hết lòng em. Chỉ có thể nói là kiếp này em xin mắc nợ anh!
***
Dũng lao ra khỏi nhà, anh chạy như người điên tới bệnh viện mà Thiện làm, nhưng Thiện nói hôm nay Hưng ra viện và không biết ai là người làm thủ tục cho anh ấy. Thiện không rõ là Hưng đã đi đâu, đi cùng ai và nhà anh ta ở đâu. Dũng hét lên:
- Anh ta ở đâu? Lan ở đâu? Con tôi đâu? Anh giấu họ ở đâu? Các người giấu họ ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi! Tại sao?
Thiện nắm chặt vai anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang điên cuồng vì tuyệt vọng của Dũng:
- Dũng! Nếu như kiếp này cô ấy chỉ có thể đi qua cuộc đời anh và tôi còn người cuối cùng là anh ấy, thì nhất định chúng ta không thể nào thay đổi được định mệnh đó đâu. Cô ấy, không thuộc về anh và tôi!
Dũng không biết anh trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết, anh đang ngồi đây, trước tấm ảnh của cả gia đình trong một căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo.
Người đàn bà anh đã yêu hơn cả tính mạng, hơn cả hạnh phúc của đời mình và đặt trọn niềm tin vào trái tim ấy lại có thể rời bỏ anh một cách lạnh lùng như thế sao? Thậm chí, Lan còn không viết thư tay cho anh mà chỉ là một lá thư điện tử. Trong nhà cũng không còn một dấu vết nào của nàng ngoài tấm ảnh này.
Nhà mình có ba người: mẹ này, bố này, con này… Dũng lẩm nhẩm anh đếm đi đếm lại: nhà mình có ba người, có ba người mà đúng không con, đúng không em? Sao anh đếm đi đếm lại chỉ có một mình anh! Tại sao lại chỉ có mình anh trong một căn nhà có ba người! Dũng ôm chặt ngực mình. Một người không thuộc về anh, anh chỉ là một đoạn đường mà em bước để có thể đến bên người ấy! Nhưng cớ sao, em lại làm đoạn đường đó tan nát dưới bước chân mình!
Tình yêu, đau đớn nhất không phải là khi cái chết chia lìa, mà đau đớn nhất chính là khi biết người mình yêu cố tình lạnh lùng bỏ mình lại trong một thế giới mà chính họ biết, chỉ cần thiếu họ là cuộc sống của người ở lại sẻ trở thành vô nghĩa.
Tình yêu, đau đớn nhất không phải là chia lìa sống chết mà đau đớn nhất chính là biết mình còn quá yêu người đã quay lưng với chính mình, và người ấy đang sống với một trái tim không có ta trong đó. Đau đớn nhất không phải là không thể lãng quên, mà vì càng cố quên lại càng nhớ thêm! Càng nhớ lại càng đau hơn!
***
Ở một nơi rất xa, người đàn ông ấy nằm bình thản trên giường, một người đàn bà nắm tay anh và khóc:
- Nếu như, đây chính là duyên phận mà ông trời cho em và anh thì em vẫn cảm ơn vì duyên phận đó! Nếu như vì yêu anh mà em phải khổ, em vẫn nguyện suốt cuộc đời này được yêu anh! Nếu như vì yêu anh mà em phải tàn nhẫn với người khác, phải làm người khác đau đớn hơn cả cái chết, em xin nhận mọi tội lỗi về mình, chỉ cần được yêu anh! Nếu như, anh chỉ có thể cho em yêu anh như lúc này, em vẫn nguyện hết mình để được yêu anh!
Em biết, anh không nói, vì không có từ nào có thể diễn đạt hết được tình yêu của anh dành cho em, nên em biết, thực sự anh vẫn rất yêu em! Sự im lặng của anh, chính là lời công nhận cho điều đó! Em thấy tim mình hạnh phúc. Còn khi nào anh hết yêu em, là khi em muốn, chính anh nói ra điều đó!
Đứa trẻ níu áo Lan, giọng nghẹn ngào: Mẹ ơi, nhà mình có ba người, mẹ này, con này, sao không thấy ba! Ba đâu rồi!
Nước mắt Lan không đủ để nói lên, trái tim nàng đang đau như thế nào? Nàng ôm con vào lòng: Nhà mình có ba người, và ba sẽ đi vắng rất lâu! Mẹ xin lỗi con!
***
Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng thuộc về một người đàn ông nàng muốn. Thiện thổi tắt nến ngồi chìm trong bóng tối… Anh tự hỏi lòng mình: là Dũng đau hơn, hay anh đau hơn khi thật sự mất nàng? Dũng mất nàng một lần, còn anh, mất nàng tới hai lần trong đời…
Trong một góc phòng tối, ly cà phê đen đã lạnh từ khi nào. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng có thể có được cả thể xác và trái tim của người đàn bà mà anh ta yêu. “Ai ví tình yêu như trò nghịch dại!” Chẳng có trò nghịch dại nào lại khiến con người ta đảo điên tới mức ấy! Người đàn ông, ngay cả những giây phút cuối cùng tỉnh táo của bộ óc, anh ta vẫn không ngừng gọi tên người đàn bà mình yêu.
Thứ còn sót lại duy nhất không thể dập tắt được chính là thứ tình yêu vĩ đại trong trái tim đau đớn của một người đàn ông ấy. Người đó đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời người mình yêu, chỉ mong cô ấy được sống thanh thản và hạnh phúc. Tình yêu, thứ đau đớn nhất không phải là cái chết chia lìa mà đau đớn nhất là nhìn người mình yêu gần trong gang tấc mà không thể chạm vào.
Hóa ra, chỉ có người ta yêu nhất mới là người có thể làm ta đau đớn nhất, và cũng chỉ có người thương yêu ta nhất, mới là người có cái tham vọng không thể làm ta đau! Và trong tình yêu, người làm ta đau nhất có thể là người ta yêu nhất, còn người giữ cái tham vọng không thể làm ta đau, cũng có thể là người ta yêu nhất, mà cũng có thể là người ta phũ phàng nhất!
***
Trong chuyến xe cuối cùng mà Lan lên thăm Hưng, nhưng nàng không biết, trên khúc quanh vào trại giam hôm ấy, có một chiếc xe khách khác cũng vừa mới nhận một người khách nam bước lên! Anh ấy nói, anh ấy muốn về khu B, gần trường đại học A. Người đó chính là Hưng, anh được ân xá nên ra sớm hơn với án phạt. Và người anh muốn đi tìm đầu tiên chính là Lan.
Không phải để gặp lại mà chỉ là để nhìn Lan lần cuối. Anh không muốn cuộc đời nhúng chàm của mình đeo đẳng cuộc đời Lan, Lan đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng cô ấy đã cố gắng không ngừng bằng tất cả sức lực và quyết tâm của mình. Anh bây giờ không có gì ngoài cái lí lịch phạm tội ngộ sát và một thời gian ở tù dài năm năm. Lan xứng đáng có được người đàn ông khác tốt hơn anh. Anh sẽ không thể nào mang lại cho Lan được cuộc sống như anh mong muốn nữa. Đó cũng chính là lí do anh cự tuyệt cô gái ấy!
Lần anh gặp Lan duy nhất khi Lan nhắn: Em đã lấy chồng! Anh biết Lan nói dối, nhưng nỗi nhớ trong lòng anh cũng tới mức, anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những giấc mơ khi đêm về, khi nào cũng là cảnh Lan đứng gần anh, rất gần, nhưng khi anh chạm vào thì trước Lan như một tấm kính dày trong suốt.
Anh không thể, anh gào thét, đập phá, nhưng không thể. Rồi bóng Lan cứ thế trôi xa dần, trôi xa anh. Mặc anh gọi tên Lan tới khản tiếng! Anh sợ hãi. Những giấc mơ ấy khiến anh sợ hãi. Anh muốn được nhìn thấy Lan ngay trước mắt mình chứ không phải chập chờn giữa cơn mê loạn ấy. Đó là lần mềm lòng duy nhất của anh!
Anh cuối cùng cũng tới được nhà trọ của Lan. Anh đã ngồi ở cạnh trung tâm thương mại cạnh đó gần nửa ngày trời. Anh muốn được nhìn Lan, muốn được ôm người con gái anh yêu tới khắc cốt ghi tâm ấy một lần duy nhất, rồi anh sẽ lặng lẽ ra đi mãi mãi. Nhưng anh biết mình không thể nào có được chút ấm áp cuối cùng ấy! Thà cả đời này anh lạnh lẽo, nhất định người con gái ấy phải được ấm áp cả đời. Anh biết, chắc chắn Lan không đổi nhà trọ. Vì nàng sẽ sợ anh không tìm thấy nàng. Và anh đã đúng. Họ đã luôn đúng khi đoán biết cảm nhận của nhau.
***
Nhưng khi anh bước vào, cũng là khi Lan được chuyển tới bệnh viện. Anh như người phát điên, lao chạy theo chiếc xe taxi, anh không biết là mình có thể chạy như thế, cho tới khi có một người lái xe ôm túm anh lại. Đó là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, người đó nắm chặt tay anh, nhìn bộ mặt hốc hác tái xanh của anh và nói: Để bác chở cháu, cháu định chạy tới chết sao?
Hưng lao vào viện, anh hỏi y tá trực phong của Lan. Nhưng anh lại không dám bước vào, khi đang lưỡng lự đứng ngoài cửa thì anh nghe thấy tiếng Lan nghẹn ngào: Anh ơi! Lan đang gọi anh! Trái tim Hưng như có một luồng điện chạy qua khiến nó co rút dữ dội. Tiếng gọi đó của Lan, chỉ có thể là đang gọi anh. Nhưng khi anh vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Lan đang ôm chặt Thiện, nước mắt nước mũi trào ra ướt cả vai áo trắng của người đàn ông đó, tiếng Lan lại càng thổn thức hơn: Anh ơi! Anh nhất định không được rời xa em nữa được không?!
Hai người họ ôm nhau thật chặt. Hóa ra, đó mới chính là người đàn ông mà Lan gọi. Nhưng cớ sao, trái tim anh lại thổn thức như vậy, anh vẫn luôn tin, đó chính là tiếng gọi mà Lan dành cho mình. Nhưng người đàn ông kia xứng đáng được dành cho Lan. Anh ta mặc áo blu, là một bác sỹ đẹp trai và tài năng. Người đàn ông như thế mới có thể che chở cho Lan cả cuộc đời này! Hưng lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cuộc đời người con gái anh yêu thương nhất!
***
Lan và Hưng cùng con của nàng rời tới một làng nhỏ gần biển. Nàng nhớ, có một lần Hưng nói:
- Em có biết biển đẹp như thế nào không? Mỗi khi đứng trước biển, anh thấy mình thật bình yên! Khi nào có dịp anh sẽ đưa em đi. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc đời anh!
Lan cười:
- Hay sau này, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà bên biển. Nhỡ đâu em không thích thì sao?
- Không, thứ anh thích, nhất định em sẽ thích!
Lan ôm con ngồi ngắm những con sóng dữ dội đổ vào bờ. Đúng là trước biển, con người thấy bình yên hơn. Biển suốt đời, chẳng khi nào được lặng. Khuôn mặt khi nào cũng là ngàn vết nhăn khi thâm trầm ưu tư, khi cuộn vào giận dữ.
Cho nên khi con người ta đứng trước những thứ dữ dội hơn mình, thiếu bình yên hơn mình thì sẽ thấy, như mình đang được bình yên, đang được hưởng thứ ân sủng tốt hơn nhiều so với những số mệnh khác trong đời. Chính vì lẽ đó, mà ta thấy mình còn lạc quan, còn có thể mạnh mẽ chấp nhận cuộc đời mình.
Lan không phải là đến gặp biển để được biết có thứ khác gian truân hơn mình, nàng đơn giản chỉ muốn biết, thực sự biển khiến người ta cảm thấy bình yên ra sao, để biết được cảm giác của Hưng, khi anh đứng trước biển. Rồi lát nữa, nàng sẽ về, sẽ nắm tay anh và kể cho anh nghe cảm giác của nàng.
***
Dũng say khướt bên mấy cô gái ăn mặc hở hang trong một quán bar sôi động, anh miệng liên tục lảm nhảm:
- Các em cứ thoải mái uống đi, uống nữa đi!
Rồi anh tiếp tục uống như một kẻ điên, nhưng trong ánh sáng loang loáng, chớp giật ấy, mọi người không thấy được trong mắt anh, giọt nước mắt giấu mình trong đó. Cơn uất ức chỉ muốn bật tung ra, phá hủy cả cơ thể anh, phá hủy mọi thứ đang hỗn loạn trong anh mà chính bản thân anh lại hoàn toàn bất lực.
Nếu như một người bước vào cuộc đời ta, đã lấy đi bao nhiêu yêu mến và ngọt ngào rồi lại tàn nhẫn bỏ ta giữa đời để mặc cho nỗi cô đơn tràn về gặm nhấm nỗi đớn đau trong tuyệt vọng, thì người đó, đáng bị trả thù, đáng bị căm hận và nguyền rủa… Nhưng anh không làm thế được, dù trong cơn say hay tỉnh, nhớ hay quên, Dũng vẫn nhận ra một sự thật vô cùng rõ ràng trong trái tim mình rằng: Anh yêu Lan, anh vô cùng yêu Lan.
Ngay cả khi Lan quay lưng vào cuộc đời anh, anh chỉ muốn kéo nàng quay lại, nhất định phải quay lại nhìn anh, quay lại yêu anh, quay lại mà ôm ấp lấy cuộc đời anh. Nếu không, anh sẽ phá hủy nó tan tành.
Nhưng đã bao ngày rồi mà Lan lạnh lùng không tới! Chính là nàng đã thực sự hết yêu anh rồi! Hay chỉ là, từ trước tới giờ, chỉ có anh yêu Lan đơn phương rồi tự huyễn hoặc mình rằng: người đàn bà ấy cũng yêu anh! Cuộc đời anh, sai ngay từ bước đầu tiên sao?
Chiếc ly trên tay Dũng vỡ tan từ khi nào, những mảnh nhọn cắm vào lòng tay ứa máu. Mọi người sợ hãi, mấy người con gái hét lên và tránh xa anh. Dũng cười, nụ cười xanh leo lét nhập nhoạng trong cơn say rã rời.
Theo Dân Việt
Cười rớt hàm với những màn "rao bán chồng" vì tội "không có dấu hiệu chuẩn bị quà 8/3"!
Tôi còn chưa nói hết câu, vợ tôi đã nhảy dựng lên thề thốt: "Em thề khi lấy anh em còn trinh nguyên. Anh phải tin em chứ". Tôi chỉ biết im lặng vì dù sao mọi thứ cũng là sự đã rồi. Nhưng tôi ghét thái độ giả dối của người đàn bà mà mình gọi bằng vợ.
Sẽ là ích kỉ, nhỏ nhen và bần tiện khi một gã đàn ông chung sống với vợ mình vẫn còn phải lăn tăn về cái chuyện trinh tiết. Tôi là đàn ông thời đại mới, tôi cũng hiểu quan trọng nhất là vợ chồng sống với nhau, tốt với nhau ở hiện tại chứ không phải quá khứ.
Nhưng nếu không có cái kiểu sống mở miệng ra là nói chuyện đạo đức, chê bai hết người này đến người khác hư hỏng, tỏ ra mình là "bầu trời tư cách" của vợ tôi thì tôi đã không thèm làm cho ra nhẽ chuyện ngày xưa.
Tôi còn nhớ, khi em gái của tôi lấy chồng, do có bầu trước, vợ tôi cứ ngấm nguýt vào ra chê bai. Cô ấy bảo em tôi như thế là hư hỏng... Đợt đó tôi đã rất tự ái nhưng rồi nghĩ cũng không chấp nhặt vài câu nói nên bỏ qua. Có ai mà ngờ, người phụ nữ lúc nào cũng nói lời đạo lí, tỏ ra đạo mạo đó lại có một quá khứ chẳng ra gì.
Nếu không có cái kiểu sống mở miệng ra là nói chuyện đạo đức, chê bai hết người này đến người khác hư hỏng, tỏ ra mình là "bầu trời tư cách" của vợ tôi thì tôi đã không thèm làm cho ra nhẽ chuyện ngày xưa. (Ảnh minh họa)
Sự vụ có lẽ sẽ mãi là bí mật nếu như không có một ngày tôi nhận được dòng tin nhắn lạ. Người đàn ông đó quả quyết đòi gặp tôi để "hỏi cho ra lẽ". Sau khi nghe anh ta giới thiệu là người yêu cũ của vợ tôi, tôi đã đồng ý đi gặp. Và cuộc trò chuyện hôm đó đã khiến tôi nhận ra bộ mặt giả dối và đạo đức giả của vợ mình.
Ngay cả khi ngồi cùng với tôi người đàn ông đó vẫn không tin được là giờ đây tôi mới là chồng cô ấy. Anh ta mếu máo trông đến tội nghiệp. Anh ta kể chuyện họ yêu nhau được hơn 3 năm thì anh ta ra nước ngoài du học.
Thời gian gần đây cô ấy kêu bận, ít liên lạc, không ngờ là đi lấy chồng. Sau lần cuối cùng hỏi vay một khoản lớn tiền, được anh ta chuyển cho, cô ấy bặt vô âm tín luôn.
Cô vợ của tôi năm xưa đã có một quá khứ thật tồi tệ (Ảnh minh họa)
Nghe lời anh ta kể tôi thấy hơi nực cười và thậm chí là ngốc nghếch, bịa đặt nữa. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi anh ta ngậm ngùi lôi từ trong điện thoại ra cho tôi xem hàng loạt những đoạn quay "ướt át" của vợ tôi với anh ta. Tôi đã phải căng mắt ra để nhìn, để chắc chắn là mình không nhầm người hoặc anh ta cố tình bôi nhọ danh dự của vợ tôi.
Nhưng đau đớn thay, gương mặt của vợ tôi không sai vào đâu được. Cả vết sẹo trên người cô ấy cũng hiện ra rõ mồn một như thế làm sao có thể nhầm. Anh ta vừa buồn vì bị phụ tình vừa cay cú vì bị lừa tiền nên mới hẹn tôi ra để nói rõ mọi chuyện như thế này. Anh ta cũng xin lỗi và mong tôi tha thứ cho hành động hèn hạ đó.
Thực lòng, tôi cũng cảm thấy phát điên lên vì gã đàn ông đó đang yên đang lành lại nói ra điều này. Nhưng công bằng mà nói, anh ta đang làm đúng và nhờ có anh ta mà tôi biết được bộ mặt thật của vợ mình.
Nhưng công bằng mà nói, anh ta đang làm đúng và nhờ có anh ta mà tôi biết được bộ mặt thật của vợ mình. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó trở về, tôi tra khảo vợ về chuyện quá khứ. Điều tôi cần không phải là việc cô ấy phải xin lỗi tôi ra sao mà là thái độ thật thà. Nếu cô ấy thú nhận mọi chuyện, tôi sẽ nhắm mắt cho qua.
Thế nhưng vừa mới nghe tôi hỏi vợ tôi đã nhảy dựng lên. Cô ấy lại bắt đầu nói những lời đạo lí, nào là "Em ghét nhất lại đàn bà con gái chưa lấy chồng đã ngủ với trai, sau này lên giường với chồng không biết nhục à?"; rồi "Anh ở với em phải hiểu tính em chứ em không bao giờ thèm như thế đâu"...
Tôi chán thực sự. Tôi ghét cái thái độ sống giả dối và điêu toa ấy. Tối hôm đó, tôi gửi hết cho vợ những clip mà người cũ của ấy cho tôi xem kèm theo một lá đơn. Tôi bỏ vợ không phải vì chuyện cái màng trinh mất hay còn mà bởi cô ấy sống không thật lòng và không tử tế!
Theo Eva
Giọt nước mắt của vợ tôi Trước khi trở thành vợ tôi, em đã là đàn bà, oan nghiệt thay, chẳng phải là người đàn bà của tôi em dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên sau đó hắn phủi tay, biến mất dạng Để theo đuổi em, tôi phải mất một thời gian khá lâu vì em là người nhạy cảm và...