Người đàn bà khát tình
Một người đàn ông không biết quý trọng những gì đang có thì liệu chị có nên tiếp tục gắn bó.
Chị gạt dòng nước mắt và mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của con, tiếng con vui đùa đã thức tỉnh chị. Hạnh phúc của hai con chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chị mong mỏi.
Nhìn hai cô con gái ngày một lớn khôn, hồn nhiên, thánh thiện, hạnh phúc với chị tràn đầy. Để có được niềm hạnh phúc lớn lao đó, chị đã luôn nở nụ cười, nụ cười của sự nỗ lực, cố gắng, thậm chí có cả giành giật để tìm kiếm.
Chị là Hoàng Thị Hiền, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, là một người có nhan sắc trung bình nhưng lời nói nhẹ nhàng và bản tính hiền lành, nghiêm túc luôn là điểm nhấn một thời khiến nhiều chàng trai mê mẩn.
Chị đến với anh sau lần gặp mặt tình cờ và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, thứ mà người ta vẫn thường gọi là “tình yêu sét đánh”. Trong một lần dự sinh nhật người bạn gái, chị đã gặp anh, một anh chàng điển trai, hay cười, ít nói. Những ngày tháng hạnh phúc thời sinh viên vẫn luôn như một giấc mơ mà nhiều lần nghĩ lại chị vẫn tiếc nuối.
Năm 2006, anh chị quyết định tổ chức đám cưới. Đứa con đầu lòng là cô con gái bé bỏng chào đời. Khó khăn liên tục dồn dập đến với hai người.
Chưa có việc làm ổn định, thu nhập không có, mọi chi tiêu phải dựa vào ông bà nội ngoại. Có những lúc quá túng quẫn, chị chán nản trong vô vọng. Ngày tháng vẫn đi qua, khó khăn luôn thường trực khiến cho khuôn mặt chị già đi nhanh chóng. Nhiều đêm thổn thức bên tiếng khóc ngằn ngặt đòi sữa của con, chị lại ao ước, những ao ước không có thật và không bao giờ đến với chị…
Rồi anh chị cũng có việc làm, chị như được giải thoát. Chị được làm công việc mình yêu thích. Mặc dù đồng lương nhà nước ít ỏi nhưng bù lại, chị thường xuyên được chuyện trò, gặp gỡ nhiều người. Chị có thể thoải mái sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với những đồng nghiệp chung hoàn cảnh.
Chị ngoại tình vì khát con (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vốn là người nhút nhát thì nay chị luôn tự tin vào bản thân và khả năng của mình. Chị bắt đầu cảm thấy mình đã nắm bắt được cuộc sống và làm chủ được chính tương lai của mình. Công việc dần ổn định, tổ ấm của chị luôn đầy ắp những tiếng cười. Thế nhưng, niềm hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn đó không kéo dài như chị tưởng.
Chị mang thai đứa thứ hai. Những tháng đầu mang bầu, anh và bên nội với khát khao mong mỏi có một đứa con trai nối dõi, yêu chiều, chăm sóc chị tận tình. Thế nhưng, kết quả siêu âm lúc bé tròn 3 tháng đã thay đổi mọi thứ. Nước mắt chị lăn dài khi nghe bác sĩ bảo “Em bé giống mẹ”. Chồng chị không nói gì, chỉ lẳng lặng rồi kéo chị ra khỏi phòng khám về nhà. Những ngày tháng sau đó như chuỗi ngày chị sống trong địa ngục. Bố mẹ chồng với tư tưởng cũ không còn đoái hoài đến chị. Bà vốn đã định kiến với cái việc “ăn cơm trước kẻng”, giờ lại càng đay nghiến với tội “không đẻ được con trai” của chị. Dù đang kỳ mang bầu nhưng những lời nói vô cảm của mẹ chồng khiến chị chua xót, tủi phận.
Thế nhưng, nỗi tủi cực đó chưa khiến chị đau đớn bằng sự thay đổi chóng mặt của anh. Chồng chị vốn là một người đàn ông gia trưởng. Mặc dù tuổi trẻ nhưng tư tưởng khao khát muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường vẫn luôn đeo đẳng. Sau mỗi cuộc nhậu, bạn bè kích bác, tư tưởng ấy lại thêm sâu nặng.
Hình ảnh một người chồng hiền lành, một người bố thương con dần biến mất, thay vào đó là những cuộc nhậu dày đặc, những buổi bài bạc bê tha. Chị nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh thẳng tay quát mắng: “Tao chỉ cần một đứa con trai…”. Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim chị, từng mảnh, chát chúa, đau thương.
Để có được tổ ấm như ngày hôm nay, chị đã tốn không biết bao tâm sức. Chị luôn cật lực kiếm sống, chi tiêu dè xẻn từng đồng. Từ lúc lấy chồng sinh con, chị chưa dám mua cho mình một bộ quần áo mới mà chỉ mặc những đồ thừa của người ta. Chị đã dồn mọi tâm sức của một người vợ đảm vun vén cho tổ ấm gia đình mình. Vậy mà giờ đây, tất cả đã trở thành vụn vỡ.
Một đêm, rồi hai đêm và giờ đây dường như đã trở thành thói quen, chồng chị thường xuyên vắng nhà. Thổn thức bên con, chị thương cho số phận của mình một thì tình yêu chị dành cho hai con mười.
Như bao người phụ nữ khác, những dự cảm bất thường về chồng đến với chị. Trong một lần đưa con đi học, chị bắt gặp chồng tình tứ thân mật chở người phụ nữ khác. Chị như chết lặng, tim loạn nhịp. Đầu óc quay cuồng, phải tĩnh tâm một hồi lâu chị mới có thể tiếp tục đi tiếp.
Màn đêm buông xuống, chị dày vò, suy nghĩ. Làm cách nào để níu kéo chồng về với mình, hay là ly hôn một mình nuôi hai con nhỏ. Chị tưởng tượng đến cả cuộc sống không có anh. Bản thân chị như thế nào và còn hai con nữa. Các con chị cần có cả bố lẫn mẹ. Với chị tất cả thật khó khăn.
hị gạt dòng nước mắt và mỉm cười rạng rỡ… (Ảnh minh họa)
Thế nhưng bi kịch lên đến đỉnh điểm khi một lần anh đi nhậu say và tình tứ với nhân tình đến rạng sáng mới về. Chị không kìm nén được lòng mình lấy điện thoại anh gọi cho cô nhân tình kia. Thế nhưng, anh đã thay đổi, anh như con thú dại chạy bổ đến cướp điện thoại rồi ném vỡ tung. Anh không ngớt những lời chửi rủa, lăng mạ chị là “con đàn bà không biết đẻ”. Rồi bất thình lình, anh dáng cả chiếc dép vào mặt chị. Mặt thâm tím, mắt sưng húp, chị phải nghỉ làm suốt 1 tuần sau đó.
Điều không muốn rồi cũng đến. Chị tập làm quen với cảnh nuôi con một mình. Là người đa cảm, nhiều đêm không ngủ được, chị vẫn mơ ước, mơ ước những điều thật viển vông, nhưng trong đó ngập tràn nụ cười của một gia đình hạnh phúc. Trở về thực tại, chị lại khóc, chị cố nén lòng mình và tự an ủi, dù sao mình vẫn còn các con.
Chị cố gắng sống bằng chính nghị lực và tâm sức để dạy dỗ con cái. Có những lúc chị cũng xao lòng trước cảnh gia đình hạnh phúc của bạn bè, đồng nghiệp… Nhưng khi nhìn hai cô công chúa nhỏ vui đùa với nhau, phút xao lòng ấy với chị không còn quan trọng.
Nụ cười của con, tiếng con vui đùa đã thức tỉnh chị. Hạnh phúc của hai con nhỏ chính là niềm hạnh phúc mà chị mong mỏi. Bao lâu nay chị vẫn một mình cáng đáng nuôi con. Một người đàn ông không biết quý trọng những gì đang có thì liệu chị có nên tiếp tục gắn bó. Chị gạt dòng nước mắt và mỉm cười rạng rỡ…
Theo VNE
Tôi nghiện... đàn ông có vợ!
Tôi chắc chắn mọi người sẽ ném đá, sẽ coi thường, thậm chí miệt thị khi tôi nói rằng, tôi hoàn toàn có quyền và không ai có thể ngăn cấm tôi yêu một người đàn ông đã có vợ.
Vâng tôi thích như vậy và đó là quan điểm sống của tôi. Tự do là thứ Thượng đế ban cho con người. Trong giới hạn vô cùng của trời đất thì tự do làm điều mình thích cũng sẽ không có điểm cuối cùng.
Vì sao tôi thích yêu những người đàn ông đã có vợ? Đơn giản vì đó là những con người đã trưởng thành, đã có địa vị, tiền bạc và nhất là học đã biết "vợ là gì?". Vợ là một cái ổ khóa đã vứt mất chìa, một chiếc còng số 8, một thứ gông xiềng mà người đàn ông vô tình hay cố ý trong một khoảnh khắc bồng bột đã sa chân vào.
Không phải sao? Những người đàn ông đến với tôi đều nói rằng vợ họ là những cái loa phát thanh không có giờ nghỉ, là cái túi tham thủng đáy, là một cô giúp việc lao nhao hóng hớt, là một bà vú em dơ bẩn người lúc nào cũng có mùi hăng hăng vì lười tắm rửa... Những người phụ nữ như thế thì làm sao có thể giữ được chồng họ ở nhà? Vậy thì đừng có trách vì sao các anh đi hoang, vì sao những người có quan điểm sống phóng khoáng, yêu quý và biết tận hưởng sự tự do như tôi lại trở thành điểm đến của họ.
Hẳn là các chị đang mắt tròn, mắt dẹt khi đọc những dòng này? Có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Ngày xưa tôi cũng đã từng có một tình yêu lý tưởng; đã từng yêu, mơ và tin vào "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Thế mà về sống với nhau chưa bao lâu thì tất cả đã tan như bọt xà phòng.
Bây giờ thì tôi đâm nghiện. Tôi thích cái việc đi chinh phục người khác. Mà phải là những người đàn ông đã có vợ con. (ảnh minh họa)
Tôi nhớ khi ấy chồng tôi bảo: "Không ngờ giữa yêu và lấy nhau lại khác xa một trời, một vực như vậy. Chúng ta không thể sống bằng không khí và những bài thơ tình. Thôi thì đường ai nấy đi". Khi ấy anh bỏ theo một người đàn bà lớn hơn mình 10 tuổi, là chủ một công ty, có nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng anh ghé về thăm con trên chiếc xe hơi bóng lộn. Anh không vào nhà mà ngồi trên xe bấm còi "tin tin" để con gái tôi chạy ra nhận những hộp sữa, gói bánh, quần áo mới và số tiền trợ cấp nuôi con mà anh có trách nhiệm đóng góp khi ly hôn.
Những lúc ấy, không ai đánh mà tôi đau, không ai bóp mà trái tim tôi quặn thắt. Không phải người đàn bà ấy cướp chồng tôi mà là tiền của bà ta, xe hơi, nhà lầu của bà ta đã cướp mất chồng tôi, phá nát tổ ấm của tôi. Vậy thì cái tôi cần có chính là những thứ ấy: Tiền bạc, nhà, xe...
Tôi đã nghiệm ra một điều: Có đi ắt có đến. Có tìm ắt có gặp. Tôi thông minh hơn người khác vì tôi biết cách tìm, nơi tìm. Những người đàn ông thích tâm sự với tôi về những bà vợ già của họ. Và tôi cũng biết cách chia sẻ, động viên, an ủi để cho tiền từ túi họ tự giác chuyển sang ví của tôi. Người thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì tôi cũng đã có được những thứ mình cần.
Bây giờ thì tôi đâm nghiện. Tôi thích cái việc đi chinh phục người khác. Mà phải là những người đàn ông đã có vợ con. Bởi khi ấy thì họ mới có đủ chín chắn, có đủ tiền bạc, địa vị xã hội để thực hiện "sự tự do" mà Thượng đế đã ban cho con người!
Năm nay tôi 36 tuổi. Tôi thấy trái tim mình vẫn còn khỏe mạnh. Vậy thì hà cớ gì tôi lại ngừng yêu? Mấy chị bạn bảo tôi là con thiêu thân, là kẻ thấy chết mà vẫn lao đầu vào, là rất nhiều thứ... Nhưng những người nói như vậy, không ai có được cuộc sống giàu sang, sung túc như tôi.
Vậy nên kinh nghiệm rút ra là, không nên nghe những gì mấy chị vợ già thuyết giảng; mà hãy xem chồng các chị đi đâu, làm gì, ngủ với ai mỗi khi sơ sẩy thoát khỏi vòng kềm tỏa của các chị- những bà vú em bẩn thỉu trong gia đình.
Không đúng sao?
Theo Eva
Hận chồng ngoại tình lúc vợ mang thai 9 tháng 10 ngày, thời gian đâu phải ngắn ngủi gì. Mới cưới nhau được hơn 1 năm, vậy mà anh đã dở thói trăng hoa. Chồng ngoại tình đã hận, đã không thể tha thứ nhưng lại vụng trộm đúng lúc vợ mang thai, thật tội lỗi nào bằng? Người phụ nữ cảm thấy khó khăn nhất là giai đoạn mang thai,...