Người đàn bà hư hỏng (Phần cuối)
Mọi thứ lại trở nên yên lặng, Hùng bối rối khi Ngân hỏi như vậy. Cô ta không muốn đưa người đã hại cô vào tù, chuyện này khiến cho mọi kế hoạch của Huy và Hùng đã vạch ra trước đó đi vào ngõ cụt.
Ngân nhìn Hùng một hồi lâu, rồi cô bật ra một tiếng cười:
- Cậu nói tôi vào tù để làm người tử tế lại sao? Ai sẽ là người chứng minh cho tôi điều đó?
Hùng im lặng.
- Cậu có tội, cậu trốn được… như vậy thì cậu có thành người tử tế lại được không?
- Tôi…
- Cậu nghĩ đưa tôi vào tù thay Huy thì cậu sẽ rũ bùn được à?
Hùng không nói được điều gì nữa. Đúng, anh là người đã may mắn trốn thoát được khi công an ập tới. Anh không có tư cách gì để đưa Ngân vào tù. Nhưng đây là điều mà Huy muốn.
- Chỉ có chị mới có thể đưa Elly và Thạc vào tù thôi. Chị là nhân chứng sống, là tất cả đầu mối quan trọng.
- Nhưng tôi không muốn đưa họ vào tù thì sao?
Mọi thứ lại trở nên yên lặng, Hùng bối rối khi Ngân hỏi như vậy. Cô ta không muốn đưa người đã hại cô vào tù, chuyện này khiến cho mọi kế hoạch của Huy và Hùng đã vạch ra trước đó đi vào ngõ cụt.
Ngân thở ra một hơi dài thượt, cô ngả đầu ra ghế, nhìn mơ hồ vào khoảng không:
- Tôi chỉ muốn trở về quê và sống đến già. Cứ như vậy, không sân si gì nữa.
Chiếc ô tô đã dừng lại bên vệ đường, những dòng người hối hả đi qua. Cả cơ thể của Ngân đầy thương tích và vết bẩn, nhưng cô không còn quan tâm đến điều đó. Trong này điều hoa mát lạnh, mùi nước hoa nồng lên khiến cô hơi buồn nôn. Cô cảm thấy ghê sợ những mùi vị thế này lắm rồi. Cô thèm được nghe tiếng ve kêu râm ran, thèm được ngửi mùi người già của bà. Đến tận bây giờ Ngân mới hiểu ra, đó mới chính là thứ xa xỉ của mình. Đó là những điều đã không thể có lại dù cô có giở trò, có mưu mô thế nào đi chăng nữa.
Ngân rơi nước mắt trong lặng lẽ, Hùng sẽ không biết được rằng cô đang khóc. Hình ảnh phía trước trở nên mờ ảo, con đường phía trước nhập nhoè không còn rõ lối nữa.
Đến tận bây giờ Ngân mới hiểu ra, đó mới chính là thứ xa xỉ của mình. Đó là những điều đã không thể có lại dù cô có giở trò, có mưu mô thế nào đi chăng nữa. (Ảnh minh hoạ)
Ngân nói:
- Cậu đưa tôi về được không? Tôi muốn về quê. Đừng nói với Huy điều đó, cứ bảo tôi đã chạy thoát khỏi cậu rồi. Coi như là ân tình của tôi dành cho cậu ở Thiên Đường.
Hùng như đang suy nghĩ, anh nhìn ra ánh đèn điện bên ngoài, sau đó lại nhìn đến chiếc điện thoại trên xe. Chỉ vài tiếng nữa thôi có lẽ Huy sẽ gọi, nhưng anh không biết phải trả lời cậu ta như thế nào.
…
Một chiếc bình gốm hoa bị đập xuống, vỡ tan tành, theo sau đó là rất nhiều những đồ đạc dễ vỡ khác. Thạc lồng lên như một con thú, ông ta đập đi tất cả với sự cuồng điên của mình. Thạc vừa thở, vừa nói trong phẫn nộ:
- Tại sao nó lại bỏ trốn được?
Elly cúi đầu đứng bên ngoài, cô ta cũng có vẻ như đang run sợ. Thạc hít một hơi thật sâu nữa rồi đứng thẳng người, chỉnh lại cà vạt:
- Tôi đã nói rồi, nếu nó trốn thoát được thì mọi tội lỗi sẽ thuộc về cô.
- Kìa, anh rể.
- Ai là anh rể của cô? Tôi chưa bao giờ xem cô là ai.
- Anh…
- Tôi tưởng cô sẽ được việc, nhưng hoá ra vẫn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to.
Elly nắm chặt tay lại, trong lòng không khỏi rủa thầm Ngân. Con ranh đó lại có thể chạy thoát được, cô đã đánh giá nó quá thấp rồi. Nhưng lão già này còn khiến cô tức điên hơn. Ông ta định phủi tay trong vụ này sao? Đừng hòng, cô đã có đầy đủ bằng chứng. Nếu như cô bị công an sờ gáy, thì vẫn có thể lôi ông ta theo. Đời Elly cô chưa sợ một ai, cũng luôn tính đường lui cho bản thân mình. Ngay cả Tuấn cũng không lại được với cô, thì lão già này có là gì.
Nhưng Elly không biết Thạc là ai, ông ta vốn đã nhìn thấu con người của Elly. Mọi đầu mối mà cô có đều đã bị Thạc bịt kín. Những đoạn ghi âm, hình ảnh, clip cũng được ông ta thuê người hack. Những việc thế này thường xảy ra như cơm bữa trong chốn thương trường, ông cũng không phải kẻ ngu ngơ mới bước chân vào đời.
- Mau ra ngoài đi! – Thạc đuổi – Từ giờ không cần phải qua đây nữa.
- Nhưng còn tiền…
- Tiền? Phi vụ thất bại mà vẫn muốn đòi tiền sao?
Elly cố gắng kìm nén, cô hỏi:
- Nếu Ngân muốn chúng ta vào tù…
- Cái đó tôi tự lo được. Còn cô, tự lo thân mình đi.
Elly hét lên:
- Anh không thể làm như thế được, vụ này cũng có cả anh nữa.
Video đang HOT
- Có tôi sao? – Thạc trở mặt – Là cô tự đến và cung cấp mọi thứ rồi tự làm đấy chứ. Tôi đâu có làm gì nào?
- Anh… Đồ khốn nạn.
Thạc cười nhẹ, ông ta bước đến chỗ Elly mà thì thầm:
- Một đám cóc ghẻ mà đòi hoá thiên nga. Hoang đường!
Elly giận run người nhưng cô không thể làm được gì. Những thớ thịt trong người căng ra. Ông ta nói cô là cóc ghẻ sao? Con cóc ghẻ này đã sống hơn mười năm trong thế giới này và nó cũng có đủ chiêu trò để đối phó với các người.
…
Không lâu sau, trên báo đưa tin đã bắt được Elly, người đàn bà đứng đằng sau khá nhiều phi vụ buôn người, mại dâm, thậm chí còn có cả kinh tế. Người tình của ả là Tuấn vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng có vẻ như sẽ được giảm nhẹ tội. Ngay sau khi tất cả bị bại lộ, Elly trốn ba tháng rồi bị phát hiện đang lưu lạc trên đất Thái. Cô ta bị công an ập đến khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh để rời khỏi Thái Lan.
Trong đám đàn bà vẫn thường qua lại với cô, ai cũng nơm nớp lo sợ không biết họ có bị liên luỵ gì không. Họ cũng thường cống nạp cho cô ta không ít tiền, trở thành những tay trong, những “ngân hàng” di động của cô ta trong mỗi phi vụ. Một số người vì sợ quá mà cả ngày ở trong nhà sinh ra trầm cảm rồi tự tử, nhưng rất may đã được phát hiện kịp thời.
Thạc nhìn đống báo đầy những tin tức về Elly mà cười đầy hài lòng. Đây chính là một cái kết mà ông ta muốn. Thạc ngửa cổ ra sau ghế, nhấn chuông và thư ký chạy vào sẵn sàng nghe lệnh.
- Hôm nay không có cuộc họp nào chứ?
- Dạ chỉ có cuộc gặp mặt đối tác vào lúc bảy rưỡi tối.
- Tốt.
Thạc phẩy tay cho thư ký lui ra ngoài, ông ta gác ngửa đầu lên nhìn trần nhà và nhắm hờ mắt. Đây là giang sơn của ông, ông muốn làm gì cũng được.
Đột nhiên chiếc điện thoại bàn đổ chuông, Thạc đưa tay ấn nhẹ, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của nam:
- Huy vẫn đang đi học bình thường, không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Ngoài ra, cậu ta làm thêm ở một quán cà phê trong thành phố, hằng ngày đều làm đến chín giờ tối. Không tiệc tùng, không bạn gái, cũng không gặp gỡ ai…
Thạc hừm nhẹ, nhỏ giọng nói cho bản thân mình nghe:
- Đúng là thằng trời đánh.
Ông ta nói cô là cóc ghẻ sao? Con cóc ghẻ này đã sống hơn mười năm trong thế giới này và nó cũng có đủ chiêu trò để đối phó với các người. (Ảnh minh hoạ)
Khoảng ba năm sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, khi Ngân đang sống trong căn nhà của bà, hằng ngày đều cho gà ăn, trồng rau, rào lại khu vườn đã từ lâu chẳng có ai đoái hoài cô mới nhớ ra, mình và Thạc chưa hề ly hôn. Hoặc có thể lúc này ông ta đã đơn phương ly hôn, đã có vợ mới rồi, nhưng biết đâu lại chưa.
Trước kia ông ta từng doạ dẫm sẽ giữ cô lại cả đời để hành hạ cô. Với tính cách của ông ta, những chuyện thế này cô không thể nào đoán được.
Người trong làng này không còn nhận ra Ngân là ai nữa. Có một cô ngốc hay đi chăn bò vẫn ghé qua nói chuyện. Ngân mời cô ta vài món đồ ăn vặt như khoai nước, ngô luộc, lạc rang… Cô ta đều tỏ ra rất vui như được cho báu vật gì đó.
Tự nhiên Ngân xúc động, khi mà trên đời này, những điều nhỏ nhặt thế này lại khiến con người ta hạnh phúc nhường ấy. Vậy mà cô bao nhiêu năm lại lạc lối trong những mộng tưởng xa vời, trong những thứ không thuộc về mình.
Ngân còn định nuôi thêm chim bồ câu, nhưng chưa tìm được người làm chuồng. Cô có ngâm vài bình rượu mơ nữa, song vẫn chưa tìm được người để uống cùng. Cuộc sống này có chút cô đơn, nhưng chung quy lại vẫn là an nhàn và thanh bình hơn bao giờ hết.
Thi thoảng Ngân có ra mộ bà để nói chuyện, cô luôn tin bà có thể nghe thấy lời cô nói. Và cô luôn xin lỗi bà mỗi cuối câu chuyện. Vì tất cả những gì cô đã làm, đã huỷ hoại đi hy vọng của bà chỉ vì một sự tức giận tuổi trẻ. Tình yêu. Không thể gượng ép, không thể mua đi bán lại được bằng tiền. Cô đã hiểu ra, nếu cô yêu một người, mà người đó không hề yêu cô, thì chỉ có cô là đang vô duyên với họ thôi. Đáng lý ra, cô nên âm thầm buông bỏ chấp niệm này.
Một buổi sớm mùa hè trong vắt, khi Ngân đang đem đám cải ra phơi để chuẩn bị muối dưa thì từ đằng sau nghe tiếng bước chân. Cô quay lại, đám rau trên tay rơi xuống đất.
Anh đứng trong màu nắng sớm, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, đi giày thể thao. Trên vai anh là một cái ba lô lớn. Hình như đã đi rất xa thì phải. Rồi anh bước đến ôm chầm lấy cô, nói bằng giọng xúc động:
- Cuối cùng thì cũng đã tìm được em rồi.
Ngân gọi khẽ:
- Tôi… Huy…
- Không cần nói gì cả, chuyện ba năm còn dài lắm. Chúng ta ngồi xuống rồi cùng kể cho nhau nghe.
Ngân chợt nhớ ra bình rượu mơ vẫn chưa từng được động vào. Tuy chưa đủ năm để trở nên ngon đặc biệt, nhưng có lẽ cũng đủ để làm say lòng người.
Theo Eva
Người đàn bà hư hỏng (Phần 18)
Quả nhiên mắt anh ta đờ đi, nổi lên sự ham muốn, thèm thuồng đầy bệnh hoạn. Ngân cười xấu hổ, kéo váy xuống rồi tiếp tục bước đi. Khi cô quay lưng vào trong bóng tối, ánh mắt cô như sáng lên những tia nguy hiểm.
Ngân nằm trong vòng tay của Huy, chợt nhiên nghĩ mình đang làm gì thế này? Ngủ với con trai của chồng sao? Ngân cười, nụ cười có một chút ngông cuồng.
- Em cười gì? - Huy hỏi.
Không phải là cô không biết cậu ta là ai, nhưng lúc ấy, khoảnh khắc đó rất khó để diễn tả. Giống như một cảm giác muốn trả thù. Mà cũng giống như một loại cảm giác muốn báo đáp. Tại sao lại như vậy nhỉ?
- Tôi nghĩ cậu nên đi đi, giờ này bố cậu có thể sẽ về bất chợt. Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì cả.
Huy ngồi dậy, anh chống tay vuốt tóc Ngân:
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em.
- Bảo vệ? - Ngân cười, không nói thêm gì nữa. Cô xuống giường và mặc quần áo. Đồng thời vứt cho Huy quần áo của cậu. - Mau mặc vào và đi khỏi đây đi.
- Không! - Huy tròng cái áo vào người, rồi nói dứt khoát.
Từ bên dưới sân, xe của Thạc đang tiến vào. Ngân và Huy lại không để ý thấy điều đó. Họ đang chìm đắm trong những sự cố chấp của mình.
Huy chạm tay lên má Ngân rồi bảo:
- Tôi biết em không yêu gì tôi cả, và đây là một sự báo đáp. Thì sao chứ? Tôi vốn là một thằng ngu.
- Đời tôi hết rồi Huy, còn cậu thì có cả một tương lai phía trước. Cậu trẻ, có tiền, có thế. Bố cậu sẽ lo hết mọi thứ, cậu yêu một kẻ bại hoại như tôi làm gì.
Đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng động mạnh, Thạc lao vào như một con thú hoang. Cả Ngân và Huy đều hốt hoảng.
Thạc như không tin được vào mắt mình, con trai ông... kia là con trai ông sao? Lúc nghe tin từ Elly Thạc không tin được, vì trước giờ ông không nghĩ Ngân lại dám mồi chài thằng con mình. Nhưng khi Elly đưa ra bằng chứng từ buổi tiệc mà chính Huy đã tổ chức ở nhà, những hình ảnh ghi lại con trai ông và cô ta đang ôm ấp nhau trên sân thượng thì...
Thạc run run chỉ tay vào Ngân:
- Đây chính là điều mày muốn đúng không? Mày muốn bố con tao phải từ nhau. Vì con mày đã chết, mày cũng muốn tao mất đi những đứa con này à?
Ngân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rằng tại sao Thạc lại biết chuyện Huy đến đây, tại sao sao ông ta lại nói những lời đó. Nhưng đột nhiên Ngân lại không thấy sợ hãi gì nữa mà ngược lại còn thấy rất vui thích. Đúng vậy, ông ta sẽ phải chịu một đau khổ, một mất mát nào đó. Cô không tin rằng trên đời này có kẻ luôn luôn thắng trên mọi con đường. Ông ta phải có điểm yếu gì đó chứ.
Điểm yếu của ông chính là Huy và Cẩm.
Đúng vậy, ông ta sẽ phải chịu một đau khổ, một mất mát nào đó. Cô không tin rằng trên đời này có kẻ luôn luôn thắng trên mọi con đường. (Ảnh minh hoạ)
Ngân cười như điên dại:
- Ông mà cũng phát điên được đến nước này sao? Ngay cả khi tôi lấy tờ di chúc đó ông vẫn bình tĩnh mà đối đầu. Sao? Tôi ngủ với con trai ông khiến ông đau lòng à?
Một cái tát như trời giáng của Thạc khiến Ngân không đứng vững, một bên mặt của cô tê rần cả đi rồi nóng ran. Huy lúc này đã mặc quần áo xong, cậu bước đến và đỡ lấy Ngân.
- Có sao không?
Hành động này của Huy càng khiến Thạc tức điên. Ông ta nâng cái ghế gỗ lên và đập xuống. Ngân thấy vậy nhanh chóng lật người kéo Huy ra. Cái ghế đập xuống đất, vỡ tan.
Huy trợn mắt nhìn xác ghế, quát lên:
- Bố điên rồi.
- Mày cút ra cho tao?
- Con yêu chị ấy.
- Nó không phải con người, nó là con vật nuôi của tao.
- Ông không được nói thế.
Thạc lao đến cướp lấy Ngân và ra sức đánh cô.
Ngân ôm đầu trước những cú đánh, đáp, đạp của chồng.
Huy cầm mạnh cổ tay bố mình, hai người nhìn nhau như những con hổ giận dữ. Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Thạc rít qua kẽ răng:
- Mày chống tao thật sao?
- Con chỉ muốn yêu người này, có gây hại gì cho bố đâu?
- Không gây hại gì sao? Tao không tranh cãi với một thằng ngu!
Thạc đẩy Huy ra. Huy hét lên:
- Bố, bố đừng làm vậy.
Thạc không quan tâm đến lời can ngăn của con trai, ông ta nắm lấy vai Ngân và kéo lên. Ông ta gằn rõ từng tiếng:
- Mày là con điếm. Một con điếm bẩn thỉu nhất mà tao từng gặp. Tao sẽ cho mày về cái nơi mà mày sinh ra.
- Ông định làm gì tôi? - Ngân bất an hỏi lại.
- Mày đã động đến con trai tao, thì không còn quyền hỏi câu ấy nữa.
Thạc gọi Elly và hai tay vệ sĩ kia vào đưa Ngân đi. Huy không thể một mình chống lại tất cả. Anh bị hai người khác khoá tay lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
- Ngân... bố, mau thả chị ấy ra. Con không cần gì nữa cả, để con và chị ấy được yên.
Ông ta không dài dòng, không dần giải thích cũng không cần phải nghe người khác van xin. Thạc quay lại, trông ông đã bình tĩnh hơn.
- Mày nghĩ tao cần mày nữa sao? Từ giờ phút này trở đi, mày không phải là con trai của tao nữa.
- Bố! - Huy hét lên.
- Đừng nói gì nữa cả. Tao không nuôi dạy một thằng phản phúc như mày. Con tao phải luôn ở dưới trướng của tao.
Thạc nhìn hai tay vệ sĩ và bảo:
- Lôi nó ra ngoài cổng, đừng để nó đến gần tao nữa.
...
Elly đưa Ngân đến một chiếc xe, trong xe đó có một người đàn ông và một người đàn bà lạ mặt. Người đàn ông lái xe có vẻ là người Trung Quốc, cả hai đều đeo khẩu trang nên Ngân không nhìn kỹ mặt lắm. Elly chào người đàn ông bằng một câu tiếng Trung, sau đó quay sang nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Việt:
- Cứ nói ông ta chuyển 20% trước. Khi nào hàng đến nơi rồi chuyển tiếp cũng được. Con bé này là hàng loại ba. Đã mất trinh, không đẻ được. Giá cả tôi đã gửi rồi.
- Chị buôn người sao Elly? - Ngân nhíu mày hỏi.
Elly vỗ vai Ngân:
- Biết thêm điều đó làm gì hả em gái? Khi mà mười mấy tiếng nữa, em sẽ thực sự biết Thiên Đường của chị nằm ở đâu.
Nói xong Elly đóng mạnh cửa vào, Ngân bị đưa đi đến nơi đâu mà chính cô cũng không biết. Chiếc xe cứ chạy mải miết, không có ai nói với ai câu gì. Ráng chiều dần buông xuống, màu mỡ gà nhàn nhạt buồn buồn khiến Ngân chỉ muốn khóc. Cô không còn sợ hãi gì cả, cô đã khiến Thạc phải đau khổ. Cô đã làm được việc đó. Cô cũng đã báo đáp người yêu cô. Cô không còn gì vướng bận. Đời của cô, chẳng qua cũng chỉ là một lần trôi nổi nữa thôi.
Đôi tay Ngân đang bị trói, dây trói hơi lỏng ra, có lẽ nút thắt đã bị tuột. Nhưng cô vẫn giả vở như tay mình đang bị trói rất chặt. Người đàn bà có lẽ mệt quá nên đã ngủ rất say. Ngân nhìn sang người đàn ông đang lái xe. Cô cất tiếng hỏi:
- Hey, anh có nói được Tiếng Việt không?
Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu mà không đáp.
- Tôi là Ngân, anh tên gì?
Anh ta nói nặng lời bằng một câu tiếng Trung, có lẽ là đang chửi mắng cô. Ngân giả vờ như vẫn không nghe thấy sắc điệu đó, cô tiến đến gần hơn cái ghế lái, cười hoà nhã:
- Cho tôi biết tên đi, chúng ta sẽ dễ dàng xưng hô.
- Cheng!
Cheng chỉ nói có thế rồi tiếp tục nhìn đường. Ngân giả vờ ngồi ngoan ngoãn trở lại. Thi thoảng cô có kể một câu chuyện cho anh ta nghe và gọi tên anh ta thân mật. Ngân không biết anh ta có hiểu hay không, nhưng cô tin anh ta đang dần dần bớt cảnh giác cô hơn. Trên xe không có hung khí, cũng không có vật dụng gì để gây thương tích cho hai người. Chắc là họ đã giấu đi. Cô lại chỉ có một mình.
Cô không còn sợ hãi gì cả, cô đã khiến Thạc phải đau khổ. Cô đã làm được việc đó. Cô cũng đã báo đáp người yêu cô. Cô không còn gì vướng bận. (Ảnh minh hoạ)
Ngân ngồi suy nghĩ cho đến khi trời gần tối, cô nhăn mặt nói:
- Tôi buồn đi vệ sinh quá.
- Đừng có giở trò, con ranh. - Người phụ nữ quát.
- Tôi không giở trò, hay để tôi ra luôn trên xe?
Hai người nhìn nhau, họ có vẻ đang phân vân.
- Không tin thì cả anh cả chị cứ áp giải tôi đi. Lúc tôi đi vệ sinh thì chị đứng bên cạnh là được. Tôi bị trói thế này cũng cần người cởi quần đấy. - Ngân cười ngả ngớn, hình như cô đã không biết sợ hãi là gì nữa. Cái dáng vẻ trầm tĩnh xưa kia nay đã thay bằng một điệu bộ ngông cuồng.
Trong lòng cô đã lên một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo rồi, cô không tin là mình không qua mắt được hai người này.
- Giở trò thì ăn đạn nghe con.
Người đàn bà rút từ trong túi xách ra một khẩu súng lục, giơ lên. Ngân tự đưa trán mình ra đằng trước rồi nói:
- Nếu được thì cứ cho một viên thử xem có dám giở trò không này.
Sự bạo dạn của Ngân phần nào khiến cho họ cảm thấy an tâm, nhưng vẫn lấn cấn. Không ai đoán được là cô đang nói dối hay nói thật.
Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô, xung quanh rất ít xe qua lại. Cô nhìn xung quanh là những cánh đồng lúa chín trải dài vô tận. Đường chân trời tối đen như tương lai của chính cô. Ngân không còn nhớ được lần cuối cùng mình thấy cảnh đồng quê này là khi nào. Có lẽ là sau khi bà mất. Cô như con ngựa đứt cương, như người mù lạc hướng, cứ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời không một lá chắn, không một điểm tựa. Đây là cái kết của cô chăng?
- Đi mau!
Ngân bị người đàn bà đẩy mạnh một cái suýt ngã. Đúng lúc đó cô thấy người đàn ông đang giắt một con dao nhỏ vào bên trong tất của mình. Trong phút giây, Ngân nảy ra một ý định mới. Cô cố tình ngã, để váy mình tốc lên và để Cheng thấy được cảnh tượng này.
Quả nhiên mắt anh ta đờ đi, nổi lên sự ham muốn, thèm thuồng đầy bệnh hoạn. Ngân cười xấu hổ, kéo váy xuống rồi tiếp tục bước đi. Khi cô quay lưng vào trong bóng tối, ánh mắt cô như sáng lên những tia nguy hiểm.
Theo Eva
Đàn ông ạ! Khi lòng tin phụ nữ vơi đi, thì chúng tôi chẳng còn thiết tha gì hết Không có người đàn bà nào dại dột tin tưởng thêm nhiều lần một người đàn ông luôn lừa dối.. ảnh minh họa Người phụ nữ nào rồi cũng thế thôi, làm sao có thể ở bên cạnh một người hết lần này đến lần khác lừa dối mình, để rồi ôm thất vọng vào lòng, vỗ về bản thân bằng những thứ...