Người đàn bà hư hỏng (Phần 13)
Người đàn bà không đợi Ngân nói thêm cậu nào, bà ta tiếp tục đánh cô cho đến khi bà mệt lả mới thôi. Ngân nằm ra đất, cả người ê ẩm nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Họ luôn làm tổn thương cô, luôn muốn cô không thể nào ngóc đầu lên được.
Bà vợ cũ đến trước mặt cô, tát cô một cái đau điếng khiến cho con dao trên tay của Ngân rơi leng keng xuống dưới đất. Bà ta không để ý mà xông vào tiếp tục đánh cô. Ngân không khoẻ, cô còn bé hơn bà ta nên dễ dàng bị bà ta quật ngã. Cho đến khi bị bà ta đè lên người thì cô mới khó nhọc nói:
- Tôi đã làm gì chị chứ?
Người đàn bà nghiến răng, nắm lấy tóc cô mà giựt mạnh:
- Mày dám ngoại tình? Lại còn là chồng cũ của con Elly sao?
- Elly? Chị nghe cô ta à?
Ngân cười khổ trong lòng, hoá ra lại là Elly. Cô ta luôn muốn hại cô, dù cô chẳng làm gì động đến cuộc sống của cô ta hết. Thật đúng là con rắn độc. Lời đồn đại về Elly không sai một chút nào cả, cô ta sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào mà cô ta không ưa.
- Bà buông tay ra không thì tôi sẽ báo công an và kiện được bà tội hành hung người khác đấy.
- Mày nghĩ mày có thể làm được chuyện đó à con ranh? Tao vừa gọi điện cho Thạc, ông ta đã biết bộ mặt thật của mày rồi.
- Chị làm vậy ông ta cũng không yêu chị đâu.
- Yêu này. – Bà ta đá vào sống lưng của Ngân khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. – Con ranh con, tao đã muốn đánh mày từ lâu lắm rồi.
Người đàn bà không đợi Ngân nói thêm câu nào, bà ta tiếp tục đánh cô cho đến khi bà mệt lả mới thôi. Ngân nằm ra đất, cả người ê ẩm nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Họ luôn làm tổn thương cô, luôn muốn cô không thể nào ngóc đầu lên được.
- Mẹ, con đã bảo mẹ đừng làm vậy cơ mà.
Cẩm từ đâu chạy đến, cô ta đỡ mẹ dậy. Cẩm cũng là một kẻ khó lường, cô ta yêu ai, quý ai hay ghét ai thì chẳng thể nào biết được. Chính ra, đứa con gái này giống bố nhiều hơn. Còn Huy, cậu ta có vẻ như luôn có ý chống lại bố.
- Cô ta vừa mới ốm dậy, sao mẹ lại làm thế rồi?
Ngân không thèm để tâm đến cái vở tuồng của hai mẹ con nhà họ. Cô vẫn nằm đó, mãi cho đến khi người giúp việc ra đỡ cô vào trong buồng cô mới nói:
- Chị giúp em cởi bộ quần áo này ra được không?
Bà giúp việc vừa khóc vừa làm. Cô chẳng hiểu sao bà ta lại phải khóc nữa. Vì thương cô, hay là vì sợ hãi? Nhưng ít nhất trong lòng cô cũng có một chút ấm áp. Hãy cứ để cô ảo tưởng rằng bà ta đang khóc cho cô đi. Trên thế giới này, ngoài bà ngoại ra thì chẳng có một ai rơi nước mắt cho cô cả.
Họ luôn làm tổn thương cô, luôn muốn cô không thể nào ngóc đầu lên được.(Ảnh minh hoạ)
Ngoài trời đột nhiên nổi một cơn giông, sấm chớp đùng đoàng. Ngân không biết mẹ con Cẩm đã về chưa, cô chỉ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thế. Lúc này Ngân mới thấy được sự cô đơn vô bờ bến. Cô là kẻ độc hành, bước đi trên một con đường gập ghềnh.
Những đồ vật trong ngôi nhà im lìm, chúng như đang muốn chứng minh với cô rằng chúng không thuộc về cô. Cô cũng biết vậy. Cuộc sống xa hoa này ngay từ đầu đã không thuộc về cô. Cô chỉ là một con bé nhà quê, tìm cách đổi đời bằng việc sống như tầm gửi. Cô gửi thân mình cho những người đàn ông lắm tiền nhiều của, rồi tự cho rằng mình đã thuộc về thế giới thượng lưu của họ. Trong khi, cô cũng chỉ là một món hàng họ thích thì cầm lấy, không thích thì buông tay.
…
Video đang HOT
- Em sẽ giết bà ta. – Ngân nghiến răng nói như vậy với Tuấn khi thấy vết thương trên mặt mình. – Nếu em không giết bà ta thì bà ta cũng sẽ giết em.
Tuấn ngồi đó, mân mê một cái khối rubic trong tay. Anh đang suy nghĩ đến chuyện làm thế nào mà Thạc lại sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy trong khi bố anh trước kia chỉ mới làm được một nửa anh ta. Nếu như có thể tìm lại được di chúc của bố, thì biết đâu anh sẽ có một phần trong khối tài sản đó.
Nghĩ thế trong lòng Tuấn như có lửa, anh ngồi bật dậy rồi đi tới ôm Ngân vào lòng:
- Em yêu của anh muốn giết ai cũng được. Nhưng đó chỉ là việc nhỏ, việc lớn hơn là chúng ta phải sống lâu dài.
- Em không cần sống lâu dài – Ngân hất tay Tuấn ra – Em thừa biết giữa chúng ta không phải tình cảm. Được, nếu như là vụ lợi thì phải có qua có lại. Anh nói điều kiện của anh đi, em sẽ làm. Nhưng em muốn xử con mụ béo đó gọn ghẽ.
Tuấn nhìn thấy được sự độc ác hiện lên trong đôi mắt của Ngân, cô ta muốn giết bà vợ cũ của Thạc thật sự. Tuấn khẽ rùng mình. Đàn bà thật độc ác. Khi tức giận thì họ chỉ nghĩ sống chết như một từ ngữ mà thôi. Nó không phải là chuyện khiến một người đổ máu và khiến một người biến mất mãi mãi.
- Em không sợ sao hả Ngân? – Tuấn vuốt tóc cô hỏi.
- Vậy anh có sợ không? Khi mà một người giết con của anh sẽ đến đánh anh bất cứ lúc nào. Bà ta không cảm thấy có lỗi vì đã giết con anh, ngược lại, bà ta càng lên mặt hơn, lúc nào cũng muốn xé xác cả anh ra.
- Thế… em sẽ phải trả cái giá đắt đấy.
- Em không còn thiết gì nữa cả. Em chỉ muốn làm khổ họ thôi. Thời gian của em còn rất ít Tuấn ạ, Thạc sắp bỏ em.
Nghe đến đây Tuấn cũng thấy thời gian của mình không có nhiều. Ngân là cầu nối giữa anh và Thạc, phải có Ngân thì anh mới tìm được ra chìa khoá để lấy lại những thứ của mình.
- Sau khi bố anh mất, Thạc đang tâm chiếm đoạt toàn bộ số tài sản mà bố cho anh.
- Làm sao mà anh biết?
- Mẹ anh đã nói. Nhưng bà hiền lành, bà chỉ muốn sống cuộc sống an ổn.
- Vậy mà Thạc cũng không để mẹ anh được yên à?
Tuấn lắc đầu, anh ngồi xuống giường. Hắn ta có thể để yên cho ai được? Hắn luôn cho rằng anh và mẹ chỉ là thứ rác rưởi. Vậy nên hắn cũng sẽ coi người phụ nữ trước mặt anh là rác rưởi. Anh thì lại muốn dùng chính thứ rác rưởi mà ông ta cao ngạo coi thường để đánh gục ông ta.
- Nghe đây Ngân, anh cần em lấy bản di chúc đó. Nếu như em lấy được, thì anh chắc chắn với em rằng mụ vợ của Thạc sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Ngân nhìn Tuấn một lúc lâu, sau đó cô mới chạm khẽ lên khuôn mặt anh mà hỏi:
- Liệu rằng có tình cảm nào giữa chúng ta không?
Tuấn nắm lấy bàn tay cô, hôn lên đó:
- Có. Sự đồng cảm. Chúng ta giống nhau Ngân ạ.
Rồi Tuấn kéo cô vào lòng, anh hôn cô thật sâu. Cô ta vừa hỏi anh liệu có tình cảm nào giữa hai người hay không? Tuấn chợt nghĩ đến cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ta ở buổi tiệc ấy, cô xuất hiện trong một dáng vẻ của thiên thần. Nếu không phải vì muốn gài bẫy Thạc, biết đâu anh đã yêu cô ta. Anh là như vậy, anh đã huỷ hoại anh từ sớm. Còn Ngân, đây mới chỉ là bước khởi đầu của cô thôi. Rồi một ngày nào đấy, cô ta cũng sẽ độc ác, bụng chứa toàn hận thù như anh.
Vì đã dám bước vào thế giới không phải của mình.
Anh là như vậy, anh đã huỷ hoại anh từ sớm. Còn Ngân, đây mới chỉ là bước khởi đầu của cô thôi. Rồi một ngày nào đấy, cô ta cũng sẽ độc ác, bụng chứa toàn hận thù như anh. (Ảnh minh hoạ)
Ngân biết spa nào mụ vợ cũ của Thạc hay lui tới, cô đã thông báo địa điểm, địa chỉ nhà cho Tuấn biết. Trong lúc ấy, cô còn giả vờ gọi điện cho Huy và nói rằng:
- Hôm nay trời đẹp, có muốn đi cà phê với tôi không?
Huy vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cậu ta sớm đã bị cô hớp hồn, nói gì cũng sẽ nghe theo thôi.
- Dạo này chị vui vẻ nhỉ? – Huy vừa nhìn cô vừa nói.
Ngân cài dây an toàn, không đáp. Trong bụng cô đang thầm tính toán. Hẳn là giờ này mẹ cậu ta đang bị dần cho nhừ tử rồi. Nếu bà ta có thai, chắc chắn cô sẽ muốn lôi con của bà ta ra khỏi bụng. Đó là cái giá phải trả cho những việc mà bà ta làm với cô.
- Sao chị im lặng thế? – Huy hỏi.
Ngân ngả ghế ra:
- Để tôi ngủ một lúc được không? Tôi chỉ cần thế này thôi là đủ.
Huy tưởng rằng Ngân đang mệt nên không hỏi nữa. Anh nhìn Ngân, trong lòng không khỏi xót xa. Rõ ràng là chị ấy đã phải chịu đựng nhiều, nhưng không bao giờ nói ra cả. Chuyện chị ta ngoại tình với Tuấn anh biết chị đang chỉ cố tình trả đũa bố, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Đợi cho chị ấy ly hôn với bố rồi anh sẽ tỏ tình, danh chính ngôn thuận đứng trước mặt chị mà nói anh sẽ chăm sóc cho chị cả đời.
Tuấn không đưa Ngân đến quán cà phê, mà đi thẳng đến một vùng ngoại thành. Tuy nhiên, chưa đi được đến nơi thì một cuộc điện thoại gọi đến khiến anh phải tức tốc quay về.
Mẹ anh vừa bị hành hung, chưa rõ sống chết ra sao.
Theo Eva
Lý do người cha để lại tất cả tài sản cho người giúp việc chứ không phải cậu con trai
Hàng xóm láng giềng đều nói sau khi cha cậu mất đi sẽ để lại toàn bộ gia sản cho cô giúp việc. Chàng trai vẫn luôn cho rằng hàng xóm chỉ nói đùa mà thôi.
Thường có câu rằng: Trước giường bệnh khó gặp hiếu tử. Nhưng Lâm đã chăm sóc người cha bệnh tật của mình cả chục năm trời. Cậu là một người con vô cùng hiếu thuận.
Nhưng một người con hiếu thảo như vậy mà cha cậu lại chẳng để lại cho một đồng một cắc, khiến hàng xóm không khỏi dị nghị. Bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!
Hôm ấy, sau khi đi làm về, thím Tư bên hàng xóm, vội vàng kéo cậu vào trong nhà, thì thầm:
- Con ơi, sao con ngốc thế? Cha con đều nói với mọi người rằng sẽ để lại toàn bộ gia sản cho cô giúp việc, mà con vẫn ung dung vậy sao? Con để tâm một chút có được không? Cô giúp việc nhà con quả thật không hề đơn giản chút nào đâu. Cô ấy có bùa mê thuốc lú gì mà mê hoặc được cả cha con...
- Sao thím biết ạ? Lâm kinh ngạc hỏi.
- Tai vách mạch rừng, hai nhà cách nhau có bức vách thì chuyện gì mà không biết?
- Chúng ta nói nhỏ một chút, cô giúp việc ấy có bùa mê đó, tai cô ta thính lắm!
Nhìn vẻ mặt lén lút cùng bộ dạng sợ bị người khác nghe trộm của thím Tư, Lâm bất giác cảm thấy thật buồn cười.
- Thím ơi, con cảm ơn ý tốt của thím. Cô Hoàng là một người giúp việc tốt. Ngày nào con cũng nhìn thấy những việc cô ấy làm, sao con lại không biết được chứ? Cô đừng nghi ngờ gì nữa. Con về đây!
Tuy nhiên, một người như thím Tư nói thì Lâm cũng chẳng để tâm, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy khiến cậu chẳng thể không nghi ngờ!
Cha cậu ngẫm nghĩ một lát rồi từ tốn tiếp lời:
- Con là một đứa con ngoan. Con đã hiếu thuận với ta biết bao nhiêu năm như vậy, cha rất vui! Nhưng tới khi sắp chết cha lại rất sợ. Cha sợ con không nghe lời cha, không tha thứ cho mẹ con. Nên cha chỉ có thể mang hết gia sản của mình để lại cho bà ấy, coi như là thay con tận chữ Hiếu! Con trai à, làm người thì phải mở rộng tấm lòng mà bao dung cho người khác. Năm đó mẹ con cũng vì bất đắc dĩ mới phải như vậy. Con đừng oán hận bà ấy nữa!
Khi mới tròn 3 tháng tuổi Lâm đã bị vứt ở cổng trường. Là người thầy giáo độc thân, cha nuôi của Lâm bây giờ, đã một tay lo bỉm sữa, dọn phân, dọn nước tiểu, nuôi Lâm trưởng thành từ tấm bé.
Năm cậu 12 tuổi, mẹ ruột của Lâm tìm đến nhà thầy giáo, xin nhận con trai. Nhưng Lâm nhất quyết không chịu gặp mẹ. Cậu tựa lưng vào cánh cổng sắt phẫn nộ hét lên:
- Bà đi đi! Bà đi đi! Bà không phải là mẹ tôi. Cả đời này tôi không muốn gặp lại bà nữa!
Người cha nuôi khóc nghẹn, khuyên con trai ra mở cửa, nhưng một khi Lâm đã nổi giận thì chẳng ai có thể khuyên can nổi. Mãi cho đến khi mẹ cậu nức nở rời đi, cậu mới chạy vụt vào trong phòng. Cậu giận dữ hất đổ mọi thứ trong phòng văng xuống đất.
Buông bỏ niềm oán hận ngày xưa, đổi lấy tình thân dạt dào
Cha cậu thấy bà lúc ấy chỉ có một thân một mình, thật đáng thương. Ông bèn đưa bà về để giúp hai mẹ con tái hợp.
Nào ngờ cậu Lâm đã không còn nhận ra mẹ ruột của mình, hễ mở miệng ra là gọi dì Hoàng. Cậu cảm ơn bà đã cứu cha mình.
Vậy nên cha cậu mới không nỡ nói ra chuyện này, mà giữ bà lại làm người giúp việc trong nhà, cũng là để hai mẹ con gây dựng lại tình cảm.
- Con trai à, coi như cha cầu xin con! Hãy giúp cha hoàn thành tâm nguyện này: Con hãy nhận lại mẹ con đi!
Người cha già cố giương đôi mắt yếu ớt nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy niềm khắc khoải, mong đợi.
Lâm không nói thêm lời nào, lặng lẽ ra khỏi phòng cha.
Mãi tới khi cha cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu mới nhìn thấy dòng chữ run run, nguệch ngoạc cha cậu viết ngay trước lúc lâm chung: "Cha không muốn sau này con phải sống một mình!".
Cậu đột nhiên hiểu ra: Cha làm vậy không phải vì bản thân ông. Trên hết ông không muốn cậu phải sống một mình trên đời.
Tha thứ không khó, cái khó chính là người ta có dám buông bỏ tâm hận thù, oán giận hay không. Hận thù bản thân là một con quỷ dữ. Nếu bạn cứ mãi ôm giữ nó trong tâm, chẳng phải là càng tiếp thêm năng lượng và sự sống cho nó. Đến một ngày kia, nó sẽ quay trở lại nuốt chửng bạn. Chuyện này nguy hiểm là thế. Vậy nên bạn hãy luôn ghi nhớ rằng:
Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù thiêu cháy tâm can.
Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời.
Cái gốc của tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, phải chăng bạn luôn nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, nhân hậu?
Theo Phunutoday
Tôi đã không còn hận thù sau 8 năm bị bạn thân cướp chồng sắp cưới Bị người yêu và bạn thân phản bội, tôi đã khép cửa trái tim mình. Thế nhưng, giờ đây trong lòng tôi đã không còn thù hận... Ảnh minh họa Tôi năm nay 33 tuổi, vẫn còn độc thân. Tôi đã bỏ ngỏ trái tim suốt 8 năm. Nhiều người hỏi vì sao tôi vẫn chưa kết hôn, tôi chỉ mỉm cười thờ...