Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông (Phần 3)
Ngân không có ý cướp chồng của ai, là do Thạc đã tự đến và đề nghị. Ông ta cũng nói ông ta chán chị rồi, nếu không là cô thì cũng sẽ là một ai khác thôi. Cô thấy cũng nên để ông ta rời xa chị. Một người đàn ông bội bạc thì muôn đời bội bạc, chị nên đi tìm một bến đỗ mới.
Trên đường về, Elly không hỏi cô bất cứ một câu nào, cứ như thể chị ta đã biết được tất cả mọi chuyện. Thi thoảng chị chỉ cười đầy thâm sâu. Ngân cảm thấy hơi khó chịu. Thà là chị ta cứ hỏi cô mọi chuyện, cô sẽ có cớ để hỏi chị. Nếu bây giờ cô tự khơi chuyện, thì chị ta sẽ hiểu lầm cô muốn tới đó nữa. Cô không muốn trở thành một kẻ bị chị thao túng, như rất nhiều đám đàn bà mà cô chơi cùng. Chị có được điểm yếu của họ, khi chị cần gì thì họ sẽ sẵn sàng đáp ứng.
Có một câu mà Elly nói khiến cô nhớ mãi, đó là: Chị sẽ không bao giờ dựa dẫm hết vào đàn ông. Chị sống vì bản thân nên bất cứ ai có thể lợi dụng chị đều sẽ làm. Cuộc sống của Elly là vậy, chưa lo hết người này đã phải tìm người khác. Nhưng hình như chị vui thích với điều đó.
Khi về đến nhà, con Cam đã vẫy đuôi ra đón cô từ cổng. Ngân bế nó trên tay rồi đi vào. Thạc đã thay quần áo, ngồi đọc báo ở ghế sô pha. Vừa thấy cô ông ta đã đẩy cái gọng kính lên rồi đặt tờ báo xuống, nói nhẹ nhàng mà đầy tính áp đặt:
- Lại đây ngồi nào.
Ngân lấy Thạc và đóng vai một cô vợ ngoan ngoãn đã hơn một năm nay, cô chưa bao giờ dám làm trái ý ông ta. Cô cũng biết mình sống như vậy chẳng vui vẻ gì, nhưng đổi lại, ông ta sẽ đáp ứng cô tất cả mọi thứ về vật chất. Cô không cần phải cố gắng để đánh đổi như bao nhiêu người.
Thạc vuốt mái tóc của cô, ông ta nhìn cô như đang tra khảo:
- Em đã đi đâu cùng Elly?
Ngân đáp lại đầy bình tĩnh:
- Em cùng chị ấy đi shopping nhưng chẳng mua được gì, toàn mẫu cũ.
Nhận thấy trong lời nói của cô không một chút run rẩy, Thạc mỉm cười. Ông ta đứng dậy lấy một hộp gì đó trong ngăn kéo rồi bước đến đưa cho cô.
- Anh thấy cũng đẹp nên mua tặng em.
Ngân mở ra, bên trong là hai viên kim cương sáng loá. Cũng giống như bao nhiêu lần đi công tác khác, Thạc đều có những món quà đắt giá. Ông ta biết cô ở bên ông chỉ vì tiền, nên tất cả mọi thứ ông đều quy ra tiền với cô. Các ngày kỷ niệm sẽ tặng tiền, hoặc trang sức, mỗi lần vui cũng sẽ cho cô mấy thứ như vậy. Ông không bao giờ hỏi cô thích gì, ước mơ gì, bởi thứ gì ông làm cô đều phải tỏ ra thích thú khôn cùng.
Lần này cũng thế, Ngân cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Thạc, cô nói vào tai ông:
- Chồng em đáng yêu quá.
Cô không quên bồi thêm một nụ hôn vào má.
Đột nhiêu trong lúc ấy nụ hôn của người đàn ông đó lướt qua trí óc khiến cô bàng hoàng. Cũng may Thạc không để ý. Bởi ông ta là người có tính đa nghi, một con cái già trên thương trường đương nhiên sẽ để ý những tiểu tiết nhỏ. Cô không biết nếu Thạc phát hiện ra cô đã đến Thiên Đường thì ông ta sẽ như thế nào nữa.
Cô không biết nếu Thạc phát hiện ra cô đã đến Thiên Đường thì ông ta sẽ như thế nào nữa. (Ảnh minh hoạ)
Vợ cũ của Thạc không thích Ngân, đương nhiên rồi, nhưng chị ta cũng không làm được gì cô cả. Thi thoảng chị ta có nhắn qua Cẩm rằng cô nên làm thế này, cô nên làm thế kia nếu đã bước chân vào cái nhà này. Ngân cũng không hiền lành đức độ gì, cô đáp trả lại chị ta rằng chị ta có còn là gì trong cái nhà này đâu mà muốn dạy dỗ cô. Chị ta tức đến nỗi đánh xe đến tận nơi để chửi bới cô. Giữa trưa nắng tháng sáu, chị ta đứng ngoài cổng gào mồm lên, còn Ngân thì ở trong nhà nghe nhạc, để Cam ở bên ngoài tiếp chị ta.
Ngân không có ý cướp chồng của ai, là do Thạc đã tự đến và đề nghị. Ông ta cũng nói ông ta chán chị rồi, nếu không là cô thì cũng sẽ là một ai khác thôi. Cô thấy cũng nên để ông ta rời xa chị. Một người đàn ông bội bạc thì muôn đời bội bạc, chị nên đi tìm một bến đỗ mới.
Nhưng đàn bà đâu có nghĩ dễ dàng được như cô. Họ có tình có nghĩa với chồng của mình. Họ còn nghĩ cho con cho cái. Còn cô có gì đâu chứ? Cô chỉ có một tấm thân này, trông đợi vào nó để sống yên ổn đến hết đời.
Một tuần sau ngày đến Thiên Đường, Ngân gặp Elly tại một showroom của một hãng thời trang nổi tiếng và đắt đỏ, đi cùng chị ta là vợ cũ của Thạc. Ngân không hiểu chị ta đang âm mưu điều gì, nhưng cô cũng không muốn chạm mặt nên đã vội vã rời đi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thì đã va phải một người đàn ông.
- Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ.
Đó chính là người đàn ông bí ẩn ở Thiên Đường. Ngân cho rằng đây là một vụ dàn xếp. Cô cũng nghi ngờ rằng bà vợ cũ của Thạc đang muốn vạch mặt cô với ông ta. Cũng gọi là có chút kỳ công đấy.
Video đang HOT
- Tôi không cho là vậy, cứ coi như không quen biết thì hơn.
Ngân định bỏ đi thì anh ta nắm tay cô kéo ra một nơi khác. Đến một góc khuất, hai người nhìn vào cửa hàng mà Elly và người phụ nữ kia mua sắm thì anh mới nói:
- Em đang muốn tránh mặt ai đó sao?
Anh ta đang cố tỏ ra mình không về phe của chị ta sao? Ngân nghĩ trong lòng. Nhưng mà hơi khiên cưỡng quá rồi.
- Tránh mặt ai cũng không cần anh phải ra tay tương trợ.
- Sao em không tới Thiên Đường nữa, anh biết là em vẫn nghĩ đến anh.
- Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?
- Mắt em nhìn anh bây giờ đang nói thế.
Ngân cười nhạt, anh ta mắc bệnh hoang tưởng quá rồi. Đúng là mấy ngày đầu lúc về nhà cô có bị anh ta ám ảnh bởi nụ hôn đó, nhưng giờ thì không. Cô không phải mấy cô bé ngây thơ mới bước chân vào đời.
Anh ta đang cố tỏ ra mình không về phe của chị ta sao? Ngân nghĩ trong lòng. Nhưng mà hơi khiên cưỡng quá rồi. (Ảnh minh hoạ)
Người đàn ông buông tay cô ra, khoanh tay lại nhìn cô:
- Anh biết em từ trước khi em tới Thiên Đường.
- Biết tôi?
- Em nghĩ sao nếu như nhờ có anh em mới quen được chồng em bây giờ?
Ngân tỏ ra không tin:
- Anh đang muốn kể công à? Là ông ta tự đến làm quen với tôi. Đâu có liên quan gì đến anh?
Người đàn ông cười lớn khiến Ngân hơi hoảng sợ. Cô sợ Elly sẽ biết, nhưng chị ta đã đi sang một hàng khác từ lúc nào không hay.
- Em đang tự tin về bản thân mình quá rồi Ngân ạ. Là anh đã khám phá ra em và giới thiệu cho Thạc.
- Anh làm sao mà biết về tôi trong khi tôi chưa bao giờ gặp anh?
- Có rất nhiều cách để biết và hiểu về một người mà không cần phải chạm mặt họ.
Ngân cố suy nghĩ nhưng không thể nào nghĩ ra được anh ta đã làm một cách nào.
- Anh còn đi theo ám tôi để làm gì?
- Anh thấy em đến Thiên Đường, tự đoán chắc em cũng chán cuộc sống tẻ nhạt này rồi.
Ngân lắc đầu:
- Không hề. Là Elly đã uy hiếp tôi.
- Cô ta có thể uy hiếp một người không có bất cứ điểm yếu nào như em sao?
Anh ta nói đúng, với Elly cô chẳng có điểm yếu nào. Cô sống ngoan ngoãn với chồng, không có bất kỳ giấu hiệu lừa dối nào để chị ta nắm thóp. Tại sao cô phải nghe lời chị ta tự tạo một điểm yếu cho mình?
Có lẽ đúng là vì cuộc sống quá tẻ nhạt thôi.
- Được rồi, tôi không muốn nói chuyện thế này nữa. Vì cớ gì mà anh cứ phải nhắm vào tôi? Nếu anh đã giới thiệu tôi cho Thạc rồi thì nên để tôi sống an lành với ông ta đi.
Người đàn ông yên lặng một lúc rồi nói:
- Ngày mai đến Thiên Đường, anh sẽ cho em biết tại sao.
- Tôi sẽ không tới đâu.
- Anh là Tuấn. Lúc nào tới chỉ cần nói tên anh em sẽ được đối xử đặc biệt còn hơn cả Elly dặn dò.
- Tôi đã nói là tôi sẽ không tới.
Tuấn không nói thêm gì nữa mà bỏ đi. Trước khi đi anh ta không quen hôn vào má cô như cái cách cô vẫn hay làm với Thạc. Như có một luồng điện chạy qua người cô khiến cô tê dại.
Anh ta hiểu cơ thể của cô!
…
Nhưng sáng hôm sau, Thạc đã nói ông ta muốn nghỉ ngơi một ngày, cô không thể tới Thiên Đường. Ngân tự nhiên thấy buồn bực và khó chịu. Vì cô muốn biết câu trả lời.
- Em sao thế? Cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. – Thạc hỏi.
- Em…có mấy người hẹn em đi làm nail mà em không biết từ chối thế nào.
- Cứ từ chối đại đi, ai quan tâm em không đi được đâu.
- Tại em hứa với họ rồi.
- Kệ họ thôi. Đôi khi em không cần phải cả nể ai cả đâu.
Thạc vừa nói xong thì điện thoại của cô đổ chuông, một số lạ gọi đến. Ngân vừa nghe thì đã thấy giọng của Tuấn nói đầy vẻ mong chờ:
- Hai phút nữa anh sẽ ngồi đối diện với chồng em và em.
Ngân vội vàng vén rèm lên xem. Quả nhiên đã thấy Tuấn ở trong sân.
- Tại sao anh…
- Anh đã nói rồi, hôm nay em sẽ biết được lý do vì sao.
- Anh không được vào đây. Anh không được làm thế.
Không biết sao mà tự nhiên Ngân sợ hãi như thế. Anh ta sẽ nói gì với Thạc? Rằng cô đã đến Thiên Đường, dù chưa làm gì sao?
Tuấn khẽ cười, anh vẫn không dừng bước và nói:
- Sẽ thế nào nếu anh phải nói cho em biết, anh là em trai của chồng em? Một người em cùng cha khác mẹ.
Đúng lúc đó Tuấn đã vào nhà, anh ta giang tay ra và nói lớn với Thạc:
- Anh trai, em về rồi đây. Em nhớ anh quá chừng.
Còn Thạc thì nhíu mày, không có vẻ gì là chào đón người em trai ấy cả.
Theo Eva
Lòng vị tha phải đặt đúng chỗ, nếu không sẽ rất ê chề!
Đàn bà dù có bao dung đến mấy cũng đừng dễ dàng tha thứ cho một người đã có ý định bội bạc nghĩa vợ chồng.
Lòng vị tha đặt đúng chỗ, đúng người sẽ nhận được kết thúc tốt đẹp, còn không sẽ vô cùng ê chề và tủi nhục. Đàn bà nhất định đừng vì những câu nói mật ngọt mà đành lòng tha thứ cho một người tệ bạc. Kết thúc của sự tha thứ không đơn giản là hạnh phúc mà còn là những chuỗi ngày sống thinh lặng và yếu đuối. Đàn ông say nắng, lòng dạ đã hướng về người khác, đàn bà có cố gắng tha thứ cũng không thể nào níu kéo. Bởi họ vốn tham lam, thích khám phá những thứ mới lạ, còn phụ nữ cứ mãi ở nhà thứ tha hết lần này đến lần khác. Thử hỏi, bạn có đủ bao nhiêu thời gian để mãi vị tha cho một người?
Những kỷ niệm của tôi và anh là thứ không thể thay đổi được - Ảnh minh họa: Internet
Dạo này cứ vào thời gian tan tầm là trời chuyển tối đen, tôi vội rời khỏi công ty chạy thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa sắp đến. Trên đường dòng người đông đúc, tranh nhau vượt qua những ngọn đèn xanh đỏ để về kịp bữa cơm chiều. Dừng chờ đèn đỏ kế bên tôi là cặp vợ chồng trẻ, nhìn họ, tôi nhớ đến hình ảnh anh và tôi thời còn mặn nồng.
Ngày đó, dù có bận rộn đến mấy, anh cũng đến kịp giờ đón tôi tan ca. Cuối tuần thì vợ chồng tạt ngang những hàng quán quen thuộc ăn uống, nói chuyện đến tận khuya mới về. Rồi từ khi có con, vợ chồng tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Từng kỷ niệm cứ như vừa hôm qua, hôm nay đã bỏ quên nhau giữa con đường đông đúc người mất rồi.
Một tháng trước là giai đoạn khủng hoảng nhất trong hôn nhân của chúng tôi. Cả hai không còn cùng quan điểm, thường xuyên xảy ra cãi cọ. Chỉ vì một lần tôi lỡ lời lớn tiếng với anh trước mặt mọi người, tình cảm của vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Anh dọn ra ngủ riêng ở ghế sofa, không còn đón tôi khi tan làm, không còn chia sẻ những vướng mắc của bản thân.
Tôi không biết làm thế nào để cứu vãn chuyện này nên cũng mặc kệ. Và rồi tôi phát hiện anh có nhiều cử chỉ lạ. Linh cảm mách bảo, chắc chắn anh đang ngoại tình. Tôi lặng lẽ theo dõi từng hành động của chồng. Cuối cùng tôi phát hiện, anh đang qua lại với cô em họ mà tôi thân thiết nhất. Thì ra những lần vợ chồng tôi cãi nhau, anh đều tìm đến cô ta để tâm sự, trút hết những điều bực dọc của mình.
Đàn bà đặt sự vị tha không đúng chỗ, ê chề biết bao nhiêu - Ảnh minh họa: Internet
Tôi đến gặp cô ấy vì muốn nghe một câu giải thích. Cô em họ ngồi đối diện tôi, mặt mày biến sắc, miệng ấp úng không nói nên lời. Nhiêu đó cũng đủ để tôi kết luận một điều, giữa hai người họ chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tôi không hỏi nữa, trả tiền nước rồi lẳng lặng ra về. Từ đó về sau, tôi không còn bất cứ liên lạc gì với cô ấy nữa. Về phần anh, tôi nhẹ nhàng bỏ qua, nhủ lòng mọi chuyện chưa đến mức phải làm ầm lên cho mọi người biết.
Vì thế tôi tha thứ cho chồng để gia đình êm ấm hơn. Chắc anh cũng biết được việc tôi tìm gặp cô em họ và đã biết hết chuyện của cả hai nên chủ động làm hòa trước. Tôi chỉ muốn vợ chồng trở lại như trước đây, không còn cãi vã hay mâu thuẫn gì nên chấp nhận tha thứ cho anh. Vả lại tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này vì đã vô tình đẩy chồng vào vòng tay người khác.
Đến cuối cùng, tôi không còn đủ tự tin để tha thứ thêm một lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet
Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ một ngày cô em họ đó tìm đến tận nhà tôi. Nghĩ là cô ấy biết điều từ bỏ anh trước nên tôi không còn hiềm khích gì nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bình thường dù không còn tình cảm như xưa. Bỗng cô ấy quỳ xuống, giữ chặt tay tôi rồi nói với giọng yếu ớt.
- Em đã lỡ có thai với anh ấy rồi.
Những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống bàn tay khiến tim tôi như muốn vỡ đôi. Ngày xưa, chúng tôi từng rất thân thiết, chuyện gì cũng nói cùng nhau, kể cả chuyện gia đình, tôi đều kể cho cô ấy nghe. Không ngờ đến một ngày, tôi lại mất chồng vào tay người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi không thể ác độc bảo cô ấy bỏ đi đứa bé được, bởi tôi cũng là người mẹ, tôi hiểu cảm giác đó rất kinh khủng. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên buông tay để tác hợp cho hai người không? Kiếp chung chồng như thế này, liệu người đàn bà nào có thể chấp nhận?
Theo Guu
Nhiều lần nhìn thấy cậu em chồng cưng nựng con gái mình quá đà mà tôi hoang mang không biết phải làm sao Là do tôi đa nghi hay là do cậu em chồng tôi quá vô tư nên không suy nghĩ gì về hành động của mình? Tôi đã kết hôn được 3 năm, có một con gái nhỏ 2 tuổi, tên gọi của con ở nhà là Min. Sau khi cưới chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng nhưng lại sống chung...