Người đàn bà đem con vứt ở ngoài đường, ai biết cũng tức giận nhưng sự thật thì…
Cả khu đó đồn rằng, chị vứt con ở ngoài đường, rằng chị là người đàn bà vô nhân tính, người mẹ không có tình.
Chị chỉ biết câm nín mà khóc, mà trách mình, hận bản thân mình. Đâu phải chị không thương con, yêu con, chị đã đau khổ đứt từng khúc ruột khi phải mang con để ở nơi đó và đứng bên ngoài, khóc lóc chờ có ai rủ lòng thương bế con về nhà. Nếu như có các chú công an nhận giúp, rồi có người tới tình nguyện xin làm bố mẹ của đứa trẻ thì tốt biết bao.
Chị bỏ con, nhưng chị có thể cho con một cuộc sống mới, một cuộc sống với người cha, người mẹ đủ điều kiện để chăm con, thay vì phải sống với người mẹ không có tiền của, không đủ khả năng nuôi con như chị.
Cả xóm ấy cũng biết chị không chồng mà chửa, vì sao chị chửa thì chỉ có chị mới biết. Chị không có chồng, không có người đàn ông nương tựa. Một mình gánh vác tiền thuê trọ, chỉ đi rửa bát thuê, nhưng có ai biết được thực sự nghề nghiệp của chị là gì. Họ chỉ thấy chị sáng đi, tối về. Vì cuộc sống bươn chải bên ngoài vất vả, chị đã phải cố gắng rất nhiều. Cha mẹ không còn, người con gái như chị đã không có chỗ để nương thân.
Video đang HOT
Có những điều, không phải nhìn là biết, ẩn sâu trong đó là những số phận, những hoàn cảnh khác nhau mà chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu. (Ảnh minh họa)
Chỉ vì bị người đàn ông chị yêu lừa, rồi anh ta bỏ chị lại với đứa con trong bụng, rũ bỏ trách nhiệm khiến chị hoang mang vô cùng. 18 tuổi, có được người đàn ông yêu mình mà bây giờ bị anh ta khiến mình có bầu rồi bỏ rơi, bản thân chị lại có bệnh trong người, nhìn chị xanh rớt, yếu đuối cũng chẳng có ai thích thuê làm. Nếu có nhan sắc, có bán thân chị cũng chịu để nuôi con. Nhưng cái gì chị cũng không có, chị làm sao nuôi được con?
Khi mang con trong người, chị nghĩ, khổ mấy chị cũng chịu được để nuôi con thành người. Nhưng, sinh ra rồi, chỉ nuôi thôi thì dễ, nhưng nhìn con ốm đau không có thuốc mà chữa, không có tiền đi bác sĩ. Nhìn còn lớn dần lên mà còi cọc vì chẳng có cái mà ăn, sữa mẹ thì không có, sữa ngoài thì chị chẳng có tiền mua. Mỗi ngày, tiếng con khóc vì đói cứ ám ảnh lấy chị, để rồi, chị quyết định như thế. Bỏ con, đau đấy, bị người đời chửi đấy, nhưng… ít nhất, con chị cũng sẽ có cái ăn. Đứng từ xa nhìn con khóc, mong có ai đó tốt, ai đó giàu có nhận con làm con nuôi, chị cứ đứng từ xa khẩn cầu như thế…
Có những câu chuyện thương tâm, chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu. Chị đau khổ bỏ con, chị thương con nên mới phải rũ bỏ. Ích kỉ thật, bất lực thật nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ mong người ta hiểu rằng, ở đời này, có người mẹ nào mà không thương con của mình?
Theo Phununews
Người buông tay trước chưa hẳn là người chiến thắng, người quên sau mới là kẻ thất bại
Hôm nay, tôi níu kéo anh, tôi cho anh và tôi cơ hội cuối cùng để trở về bên nhau. Anh đã không chấp nhận, anh đã hết tình cảm với tôi. Và rồi tôi nhận ra: Người buông tay trước chưa hẳn là người chiến thắng.
Tôi đã buông tay anh, kết thúc cuộc tình dài 5 năm trước sự hoảng hốt của gia đình và bạn bè. Mối tình của chúng tôi luôn được ngưỡng mộ cho đến ngày kết thúc. Tôi buông tay anh vì những hứa hẹn ngày trước tôi không thể đợi thêm, buông tay vì gia đình anh đâu mến thương tôi. Buông tay mà anh đâu biết điều đó khó khăn với tôi đến nhường nào khi ngày ngày chịu đựng sự dày vò, chỉ trỏ của mọi người và hơn hết là phải diễn thật đạt cái vai trò là người hết yêu trước mặt anh.
Khi người tôi yêu níu tôi lại nhưng nhất định tôi phải buông tay. Tôi đã từng nói với anh rằng sau này dù có hàng ngàn lý do để chia tay thì chỉ cần một lý do duy nhất là chúng ta còn yêu nhau thì nhất quyết không được buông. Lớn lên tôi mới hiểu rằng, yêu thôi chưa đủ...
Anh suy sụp hoàn toàn, nhìn anh tim tôi luôn thắt chặt nhưng vẫn phải nén lòng để diễn thật tốt trước mặt anh. Tôi tìm một người mới để thay thế anh, cho lý do để anh có thể mạnh mẽ mà quên tôi. Nhưng tôi quên mất rằng, mình không có lý do để quên anh. Hằng ngày khi phải đối diện với bất cứ điều gì thì hình ảnh của anh lại xuất hiện. Tôi cố quên nhưng trong cơn say hay những phút yếu lòng tôi lại gọi tên anh và lục tìm mọi thứ về anh. Hình ảnh của anh, của chúng tôi trên facebook tôi đều tải về máy rồi lại xoá đi. Ngắm rồi khóc rồi lại cười
Ngày hôm qua tôi biết anh đã quen người mới, nỗi đau lại trào lên nhưng tôi đâu thể làm được gì? Tôi đâu thể trách anh khi những gì anh làm cũng chỉ là quen người mới khi bị tôi bỏ rơi...
Tôi tự hỏi mình vì sao? Vì sao yêu thôi là chưa đủ? Vì sao tôi lại hành động như thế, tôi buông tay để rồi giờ khóc thầm một mình khi biết anh hạnh phúc bên người mới? Tôi đã hy vọng tất cả chỉ là thử thách trong tình yêu nhưng sao xa quá. Tôi và anh hai người yêu nhau nhưng tại sao lại đẩy nhau ra xa quá? Có phải duyên số đã định không? Thật sự, yêu thôi là chưa đủ...
Hôm nay, tôi níu kéo anh, tôi cho anh và tôi cơ hội cuối cùng để trở về bên nhau. Anh đã không chấp nhận, anh đã hết tình cảm với tôi. Và rồi tôi nhận ra: Người buông tay trước chưa hẳn là người chiến thắng. Người quên sau mới là kẻ thất bại.. Tôi buông tay nhưng vẫn còn yêu, anh đau khổ như mất hết tất cả. Tôi bắt anh quên tôi và khi anh quên được tôi lại là lúc tôi nhớ anh da diết.
Những ai đang yêu và sau này yêu hãy nhớ nhé, đừng thử buông tay khi chưa hết yêu. Không làm được đâu, sẽ đau lắm đấy. Tôi xin lỗi con tim vì làm mình thương tổn, xin lỗi người mới vì xem anh là người thay thế. Xin lỗi mọi người vì đã để tất cả phải tiếc nuối. Xin lỗi anh vì tất cả. Tôi vẫn sẽ đợi anh. Tình đầu của tôi!
Theo Robin/Phununews
Biết yêu sai người mà vẫn cố chấp thì thật đáng trách! Mù quáng thì có vẻ quan trọng hóa. Ngốc nghếch thì lại không hợp lí... Đó chính là những ai khi biết mình đang đi sai hướng yêu sai người nhưng vẫn cố chấp mà đi.. Với những người đi sai đường, họ cứ đi mà không biết mình sẽ làm những gì, đang đi tới đâu và không biết nên đi với...