Người đàn bà đa đoan 50 tuổi suýt chết bởi “chồng hờ”
Cho rằng người vợ hờ Lê Thị Mỹ Lan Hương (50 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn An Ninh, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bênh vực con dâu mà không coi trọng mình nên đối tượng Bùi Văn Minh (50 tuổi) lập kế hoạch giết bà Hương và con dâu rồi treo cổ tự sát ngay trong nhà vệ sinh để trốn tránh tội ác của mình.
Bi kịch “rổ rá cạp lại”
Tìm về với hiện trường vụ án, tôi dừng lại tại một quán cà phê đầu đường Nguyễn An Ninh để hỏi thăm nơi xảy ra án mạng thì cùng lúc đó người dân cũng đang bàn tán xôn xao về diễn biến trong cái đêm kinh hoàng đó. Một người dân mau mắn cho biết: “Giờ nhà đó không có ai ở hết, cậu lại cũng không gặp ai đâu. Muốn gặp thì ghé nhà mẹ nạn nhân ở cách đó 100m.
Ngồi thu lu trên chiếc võng trong căn nhà trọ, bà lão hơn 70 tuổi không kìm được xúc động khi kể lại về số phận bi thương của con gái mình, Lê Thị Mỹ Lan Hương. Bà Hai cho biết năm 20 tuổi con bà lấy chồng và có được hai mặt con. Tuy gia đình nghèo khó, cộng với đứa con gái đầu lòng bị tâm thần bẩm sinh nhưng trong ngôi nhà đó lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Song hạnh phúc của con gái bà chỉ kéo dài hơn 10 năm thì người chồng đổ bệnh nặng và qua đời, để lại một mình vợ bươn chải nuôi hai con khôn lớn.
Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, ngày nào con gái bà cũng dầm mưa dãi nắng thu gom ve chai mà chẳng có lấy một lời than vãn. Dành dụm từng đồng từng cắc, cuối cùng bà cũng mãn nguyện khi xây được một ngôi nhà kiên cố bằng chính sức lao động của mình, cho con cái có chỗ ở lành lặn về sau.
Những tưởng bà Hương sẽ ở vậy nuôi con cho đến cuối đời, nhưng hơn nửa năm trước, duyên số đã cho bà gặp được ông Minh, một người đi ghe biển thuê từng có một đời vợ và 3 mặt con. Một người quả phụ, một người vừa mới ly dị vợ đã tìm thấy sự đồng cảm nơi nhau. Những ngày đầu, ông Minh không chỉ một mực yêu thương tình nhân mà còn quan tâm, lo lắng cho cả con của bà làm bà Hương vô cùng xúc động và quyết định kêu ông dọn về sống chung.
Nạn nhân Lê Thị Mỹ Lan Hương.
Một tháng sau đó, con trai út của bà là Lê Văn Hưng (23 tuổi) đưa người yêu của mình là Trần Thị Diễm (20 tuổi, quê Bình Định) về ra mắt gia đình. Vì gia đình không khá giả là mấy nên bà Hương không có điều kiện tổ chức lễ cưới cho con, chỉ có thể cúng mâm quả rồi rước dâu về nhà. Sau đó, anh Hưng tiếp tục lên Sài Gòn làm việc, khuyên vợ ở lại phụ giúp mẹ công việc gia đình.
Những tưởng, hạnh phúc gia đình từ nay sẽ bước sang một trang mới, nhưng không ngờ từ ngày dọn về ở chung, người chồng hờ lộ rõ bản tính bê tha, hung tàn của mình. Ngày nào ông cũng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt từ sáng tới tối. Mỗi lần bà Hương khuyên ngăn là lại bị những trận đòn nhừ tử từ người chồng hờ này, có lần bà còn bị trói lại và đánh đến mặt mày bầm tím phải nhập viện.
Nhìn thấy người đàn ông trụ cột trong nhà không những không phụ giúp được gì mà còn ra tay đánh mẹ chồng không thương tiếc nên Diễm chưa bao giờ tỏ thái độ xem trọng ông Minh. Trong nhà, Diễm chỉ nghe duy nhất lời bà Hương, còn bao nhiêu lời của tình nhân mẹ chồng cô đều bỏ ngoài tai. Sự ương bướng này của cô gái đã làm ông Minh khó chịu “ngứa mắt”.
Kế hoạch giết người tàn ác
Xích mích được đẩy lên đến mức tột cùng vào chiều ngày 16/12/2011. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Diễm trở về nhà thay quần áo nhưng quên dọn dẹp. Nhân cơ hội này, ông Minh liền lên tiếng trách mắng, cho rằng Diễm là “đồ con gái vô ý thức, làm tới đâu bày tới đó”.
Video đang HOT
Nghe vậy, bà Hương liền vô dẹp bộ đồ của con dâu và khuyên ông đừng la nữa, sợ con dâu sẽ buồn. Được nước làm tới, ông Minh không những không im lặng mà còn mắng nhiết nặng lời hơn khiến vợ hờ giận dữ quát trả: “Nó là con dâu tôi nên để tôi dạy. Còn nếu ông không thích thì ra khỏi cái nhà này”. Nghe vậy, gã chồng hờ ở nhờ nhà vợ tức tái mặt, đùng đùng bỏ đi.
4h hôm sau, khi mẹ con bà Hương đang ngon giấc thì ông Minh đột ngột trở về, đập cửa ầm ầm làm cả hai thức tỉnh. Bà Hương vừa bước ra, ngay lập tức ông Minh đổi giọng: “Em mở cửa cho anh vào lấy đồ đạc rồi đi liền”. Gã chồng hờ bước vào nhà cùng với một túi xách trên tay, sau đó ngồi xuống chiếc võng hút thuốc gần nửa tiếng đồng hồ. Thấy lạ nên bà Hương lên tiếng: “Lấy gì thì lấy nhanh đi, tôi với con Diễm còn phải ngủ, mai đi làm nữa”.
Minh tiếp tục nở nụ cười nửa miệng: “Thì em vô ngủ trước đi”. Nghe vậy, bà Hương xoay người vô đi vào phòng thì gã chồng hờ rút từ trong túi xách ra một con dao nhào tới đâm tình nhân tới tấp, nắm tóc kéo nạn nhân vô nhà. Tuy rất hoảng sợ và đau đớn nhưng thiếu phụ vẫn còn minh mẫn và nhanh trí vờ lăn ra chết.
Tưởng người tình đã chết, hung thủ quay vô phòng tìm người con dâu. Thấy Diễm đang ngồi nói chuyện điện thoại, gã liền phóng lại, bịt miệng cô rồi cắt cổ nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác của mình, hung thủ lấy từ trong túi xách một sợi dây thừng, mắc lên trần nhà trong nhà vệ sinh rồi treo cổ tự sát. Tranh thủ lúc này, bà Hương tỉnh dậy, gắng hết sức mình vừa lấy tay giữ chặt cổ không cho máu tuôn ra vừa lết đến nhà mẹ mình ở cách đó 100m kêu cứu.
Nghe ồn ào, hàng xóm thức giấc nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này liền vội vã báo công an, đưa mẹ con nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu và may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Riêng hung thủ thì chết ngay tại chỗ do ngạt thở.
Quá khứ tội lỗi của kẻ sát nhân
Sau khi công an tiến hành điều tra thì bà Hương mới té ngửa bất ngờ khi biết chồng hờ của mình đã từng ở tù vì tội giết người. Hơn 3 năm trước, cũng do mâu thuẫn với người chị họ của mình, Minh đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết người sau đó tự tẩm xăng lên người, trùm mền lại và bật lửa. Nhưng hộp quẹt không cháy, ý định tự sát trốn tội bất thành, Minh bị giải lên công an trình báo. Trong vụ án đó, may mắn là nạn nhân cũng không chết. Ở tù được 2 năm, Minh ra tù, trở về và hành nghề đi ghe biển.
Gặp bà Hương bên giường bệnh, giờ đây tuy sức khỏe đã khá hơn nhưng việc nói năng vẫn còn lắm khó khăn, tiếng rõ tiếng không. Tôi hỏi: “ Sao lúc đó bà đủ minh mẫn để giả chết hay vậy?”. Cố lấy sức ngồi dậy trò chuyện, bà không kìm được nước mắt: “Lúc đó tôi thật sự muốn gục xuống luôn rồi, nhưng nghĩ đến con cái, đặc biệt là đứa con gái bị tâm thần của mình, tôi biết mình cần phải làm mọi cách để được sống và lo lắng cho nó. Bác sĩ nói rằng tôi còn may mắn lắm, nếu đâm vô chút nữa là lủng bao tử, còn rạch sâu một chút nữa thôi là đứt động mạch và dây thanh quản”.
Về phía con dâu bà Hương, sau khi gia đình cô hay tin đã lặn lội từ Bình Định vào để rước con gái trở về. Bà Hương xúc động: “Lúc đầu họ giận lắm, đòi bắt con nhỏ về luôn nhưng tôi không muốn vì tôi thương nó lắm, coi nó như là con ruột rồi. Năn nỉ dữ lắm họ mới đồng ý. Họ nói đưa con Diễm về để tiện chăm sóc, đến khi nó khỏe, quyết định là ở nó”.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án trở nên u ám. Cửa nẻo luôn được đóng chặt suốt ngày và không một ai dám vào ở. Bà Hương tâm sự: “Bây giờ, nói thiệt đến cả tôi cũng không dám vào ở, những cảnh tượng hôm đó cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Bán dọn đi chỗ khác cũng không thể, ai dám mua một căn nhà có người chết chứ. Ở không được, bán cũng không xong. Coi như bỏ căn nhà dành dụm cả đời để xây cất. Giờ tôi chỉ mong sao mau chóng có lại sức khỏe để buôn bán lo cho gia đình”.
Nói rồi bà lòm còm nằm xuống sau khi lấy một hơi đầy mệt mỏi.
Theo PLVN
Cơn ghen của gã "chồng hờ" và cái chết của người đàn bà bạc mệnh
Không tìm được hạnh phúc từ tổ ấm gia đình, Nguyễn Văn Được lao vào mối tình với người đàn bà hơn mình ba tuổi như một con thiêu thân lu mờ lý trí. Khi đối diện bản án tử hình về tội giết người, gương mặt hắn sạm lại, nước da xám ngoách, lầm lũi đặt từng bước chân nặng nề xuống hành lang phòng xử. Sau lưng hắn, người mẹ già lọm khọm tất tả chạy theo con.
Cơn ghen định mệnh
Ở đời, tình yêu thường không thể tránh khỏi những ghen tuông, hờn giận bởi đó là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Thế nhưng, có những cơn ghen chia lìa hạnh phúc, có những cơn ghen thậm chí phải trả giá bằng bi kịch, bằng cả cuộc đời. Câu chuyện xung quanh vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Văn Được (37 tuổi, Tây Ninh) thực hiện là bằng chứng sống cho một bi kịch từ ghen.
Bị cáo Nguyễn Văn Được vốn hành nghề chạy xe ôm tại ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước đây, Được từng có một gia đình nho nhỏ như bao người khác nhưng rồi vì vợ chồng thường xuyên "cơm không lành, canh không ngọt" dẫn đến cảnh đường ai nấy đi, đứa con theo mẹ còn Được trở thành gã đàn ông độc thân không ràng buộc. Ngay sau đó, Được quen biết, nảy sinh tình cảm với người đàn bà hơn mình ba tuổi.
Đó là chị N.T.H., cũng từng có một đời chồng và hai đứa con trai. Gã đàn ông gần 40 tuổi lao vào tình yêu mới như một kẻ đang sống trong cơn say. Tính vốn hay ghen lại từng một lần đổ vỡ nên Được tìm cách quản lý người "vợ" mới. Mỗi lần chị H. ra khỏi nhà, lòng Được đều ấm ức, hắn muốn dõi theo, bám sát hành tung của người tình.
Đến đầu năm 2011, Được và chị H. quyết định chuyển về chung sống như vợ chồng. Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi qua đi, vài tháng sau, giữa Được và "vợ" thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Được vẫn hay ghen còn chị H. là dân buôn bán nên không tránh khỏi những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.
Nơi Được và chị H. chung sống cách biên giới Campuchia chẳng bao xa nên chị H. thường đi qua biên giới để làm thuê, buôn bán đủ nghề. Với bản tính hay ghen, mỗi lần H. đi khỏi, Được lại quay quắt, khổ sở với những nghi ngờ, ghen tuông bóng gió. Trong thời gian đang bận bịu công việc, chiếc điện thoại liên tục đổ chuông với đầy rẫy những tin nhắn, lời lẽ của
Được làm H. cảm thấy ngột ngạt, chị muốn chấm dứt mối quan hệ với người chồng hay ghen để được tự do. Cũng vì thế, khi chiếc điện thoại rung báo có cuộc gọi đến của Được, chị H. đã đưa máy nhờ một người đàn ông khác nói chuyện với Được. Cuộc gọi vừa kết thúc, cơn ghen nung nấu sẵn trong đầu Được từ bấy lâu bùng lên, hắn tức giận nhắn tin hăm dọa, đồng thời chuẩn bị hung khí để sát hại người tình cho hả giận.
Sát hại người tình
Đứng trước vành móng ngựa, Được cúi đầu thuật lại giây phút gây ra tội ác của đời mình. Ngước mái đầu lởm chởm những sợi tóc bạc, hắn tỏ ra thành khẩn nhận tội. Được kể, biết tối ngày 30/3/2010, chị H. sẽ từ Campuchia về nhà thăm con nên từ chiều, Được đã bắt xe ôm đi đến nấp ở chuồng heo sau nhà.
Đợi mãi chưa thấy chị H. về, Được gọi điện vào điện thoại bàn nhà chị H. Khi đứa con trai nhỏ của H. nghe máy, hắn giả bộ nhờ nó đi mua mì tôm để lát mẹ về ăn khuya nhưng thực chất để Được đột nhập vào trong nhà chờ sẵn.
Giữa khuya, khi chị H. vừa vào nhà, Được liền lấy hai ổ khóa chuẩn bị sẵn khóa trái cửa trước, cửa sau để "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tá hỏa khi thấy Được ở trong nhà nhưng chị H. vẫn cố bình tĩnh nói chuyện để khỏi đánh thức con. Khác với thái độ hăm dọa, Được van vỉ người tình quay lại: "Em đừng có đi, anh ở nhà nhớ em lắm!".
Chị H. không đồng ý. Tức giận, ghen tuông, Được vung tay tát người tình rồi dùng rựa đâm thẳng nhiều nhát vào ngực, vào bụng người tình làm chị H. khụy xuống, đồng thời Được dùng dao cứa cổ mình để tự sát. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, đứa trẻ lao ra gào khóc nhưng cửa đã khóa, nó liền chui cửa sổ ra ngoài để tri hô. Khi người dân phá cửa xông vào, cả hai người đều nằm trên vũng máu. Do được cấp cứu kịp thời nên Được thoát chết còn chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng.
Bị cáo Được tại tòa
"Bị cáo có thật lòng yêu thương chị H. không?" - "Dạ, có"- "Vậy khi ghen tuông, nghi ngờ chị H. có người đàn ông khác, bị cáo đã lần nào thấy người đàn ông nào đó đi với chị H. chưa?" - "Chưa" - "Thế sao chỉ vì ghen bóng gió mà bị cáo lại hành động như vậy?" - "Dạ, tại bị cáo có khuyên H. đừng đi nữa nhưng H. không nghe mà còn nói "Tao đi thì kệ tao". Bị cáo không thể chấp nhận được điều đó nên mới tát H. hai cái và..." - "Bị cáo không thể chấp nhận điều đó nên ra tay giết chết chị H., vậy giờ cấp sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo, bị cáo có chấp nhận không? Tại sao bị cáo lại kháng cáo?". Được cúi đầu im lặng, bỏ mặc câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Nỗi đau còn lại
Giờ nghị án, Được ngồi chết lặng trên băng ghế dài, đôi mắt nhắm chặt như muốn chốn chạy những ý nghĩ miên man về tội ác cũng như bản án mà tòa sẽ tuyên sắp tới. Gã đàn ông gần 40 tuổi khoác chiếc áo đóng dấu tù nhân trở nên già nua, lạc lõng so với những bị cáo trong vài phiên tòa khác. Ngồi trên ghế, thỉnh thoảng, đôi chân hắn khẽ cựa quậy làm sợi dây xích chân phát ra những tiếng động lành lạnh.
Ngồi một mình ở góc phòng xử án, con trai lớn của chị H. lặng lẽ nhìn Được không nói nửa lời. Em cho biết cha mẹ đã ly hôn nên gia đình ly tán, đứa em nhỏ ở với mẹ còn em ở nhà nội từ lâu. Chứng kiến và ám ảnh về cảnh mẹ bị sát hại, đứa con trai càng trở nên lầm lũi.
Từ ngày mẹ mất, nó chuyển về ở nhờ một người bác để đi làm thuê, làm mướn còn người cha đã có gia đình khác. Nhìn cặp mắt đỏ loang loáng nước ngước lên buồn bã, có thể thấy em đang cố nén nỗi đau vào lòng khi nhắc đến những mất mát, thiệt thòi.
Dù vậy, đứng trước tòa, con trai chị H. khẳng định nó và đứa em tự nguyện kháng cáo xin giảm án cho Được, mong Được được tha tội chết. Được hỏi về lý do kháng cáo, em tâm sự bằng một lối nói điềm tĩnh như một thanh niên đã trưởng thành sau mất mát: "Trước đây, mẹ em quen chú ấy, em cũng có nghe nhưng không biết mặt. Bình thường, chú ấy hiền dữ thế nào em hổng biết nhưng đằng nào mẹ em cũng mất rồi, em không muốn chú ấy phải chết thêm nữa".
Thế nhưng pháp luật nghiêm minh, tội ác phải trừng phạt, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của cả Được và hai con chị H., giữ nguyên mức án tử hình về tội giết người. Theo Hội đồng xét xử, chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông, bị cáo dùng dao đâm nhiều nhát vào người nhân tình một cách quyết liệt. Trước khi gây án, bị cáo lại khóa trái cửa để nạn nhân không có đường chạy thoát cũng như không muốn người ngoài vào giải cứu thể hiện tính côn đồ, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng nên không thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Án tuyên, gương mặt Được cúi xuống, môi mím chặt. Có lẽ không bất ngờ với phán quyết này nên hắn lặng lẽ tra tay vào còng, gương mặt với nước da xám ngoách vẫn như bất động, chỉ có người mẹ già nua mếu máo nhìn con bất lực.
Khi Được bị dẫn giải đi vòng về phía sau để ngồi ở hàng ghế phía dưới, ánh mặt hắn bỗng dán chặt vào người mẹ già móm mém đang đưa tay gạt những dòng nước mắt đã cạn khô. Nhìn mẹ, đôi mắt Được rân rấn nước, một ánh mắt đầy day dứt, tội lỗi nhưng không thốt nổi một lời. Trong lúc Được phải ngồi lại ở hàng ghế phía dưới để chờ xử một phiên tòa khác, người mẹ như sợ vuột mất cơ hội gặp con nên bà cụ lật đật chạy ra ngoài hiên phòng xử đứng chờ sẵn.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Được mới được các đồng chí công an dẫn giải ra chiếc xe tù để nhanh chóng về Tây Ninh. Dưới ánh nắng ban trưa, người mẹ già líu ríu chạy theo đứa con tội lỗi. Khi Được chuẩn bị bước lên xe, bà cụ và mấy người thân ngập ngừng rồi đánh bạo chạy đến gần đồng chí công an, xin được nhắn nhủ con vài điều và đưa cho con chiếc bánh mì, chai nước lọc để đường xa đỡ đói.
Cảm thông trước tấm lòng người mẹ, đồng chí công an để bà được nói với Được vài lời. Lúc cánh cửa xe tù đóng sập rồi lao vút đi, người mẹ đứng lại ngẩn ngơ trên sân tòa trống hoác. Không biết liệu bà có còn cơ hội để gặp lại đứa con tội lỗi?
Theo Phunutoday
Hiếp dâm khiến nạn nhân suýt chết, Tòa phúc thẩm vẫn giảm án? Cảm giác mặc cảm, e dè dường như vẫn hiện hữu trong mỗi thành viên của gia đình bà Nguyễn Thị H. (ơ Gia Lâm, Hà Nội), nhất là mỗi khi nhắc đến chuyện buồn đối với con gái mình gần một năm trước. Nhưng bức xúc trước việc hung thủ được giảm án đã khiến bà H kể lể với chúng tôi...