Người đàn bà cô độc chốn trại giam vì con cái chối bỏ
Ngày thường, bộn bề với công việc còn bớt cô quạnh nhưng những dịp lễ tết, khi các bạn tù khác háo hức được gặp gỡ người thân thì bà Nghĩa lại nuốt nước mắt ngồi thu lu trong buồng giam. Hơn 5 năm ở tù, bà Nghĩa chưa một lần được người thân tới thăm nuôi.
Dù có tới 3 đứa con cùng dăm ba đứa cháu, thế nhưng hơn 5 năm “mặc áo số”, phạm nhân Phạm Thị Nghĩa, 70 t.uổi (ở thành phố Nam Định) chưa một lần được người thân đến thăm nuôi. Ngày thường, bộn bề với lao động còn bớt cô quạnh nhưng những dịp lễ tết, khi các bạn tù khác háo hức được gặp gỡ người thân thì người đàn bà ấy lại nuốt nước mắt ngồi thu lu trong buồng giam.
Buổi trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi bà ta không kìm được cảm xúc, khóc nấc lên mỗi khi nhắc đến chồng con. “Tôi có chồng, ba con, 5 đứa cháu. Đứa lớn vẫn đang ở tù, hai đứa ở nhà thì làm đơn từ mẹ, ra tòa tôi mới biết điều đó”, phạm nhân Nghĩa cay đắng kể lại.
Sinh ra và lớn lên từ quê lúa Thái Bình, bập bẹ được vài con chữ, Nghĩa bỏ học đi buôn chuối. Lang thang khắp nơi, đến Nam Định, Nghĩa gặp và nên duyên với một người đàn ông tại đây.
Cuộc sống của vợ chồng nghèo nhưng đầm ấm, ngày ngày chồng đạp xích lô vợ gánh hoa quả lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố Nam Định, tối về cả gia đình 5 người quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Cả ngày vất vả mưu sinh nên vợ chồng bà Nghĩa không có thời gian quan tâm, quản lý con cái nên hai con trai bà lần lượt dính nghiện. Từ chỗ hút hít vì đua đòi đến khi ngày nào cũng phải có m.a t.úy để thỏa mãn cơn nghiện, chúng tham gia vào việc mua đi bán lại m.a t.úy.
“Hai đứa chúng nó lông bông, nghiện ngập nên vợ con cũng chẳng ra gì, chỉ tội cái thân tôi, già rồi vẫn không được yên”, bà Nghĩa sụt sịt.
Con nghiện, hết cai tự nguyện rồi cai tập trung, lần nào bà cũng phải đứng ra lo toan chi phí. Không những thế, Nghĩa còn phải chăm con cho chúng. Chi phí cho gia đình ngày một nhiều hơn đồng nghĩa với việc vợ chồng bà phải nai lưng ra làm việc. Chán cảnh gia đình, người chồng tìm đến rượu để giải sầu.
Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai của bà Nghĩa, sáng bà phải dậy sớm hơn và tối cũng về muộn hơn để nhặt nhạnh từng hào lẻ lo cho gia đình. Thế nhưng, gánh hoa quả không đủ để lo cho đại gia đình và 2 thằng con nghiện, “đói ăn vụng, túng làm càn”, Nghĩa quyết định tăng thu nhập bằng việc mua m.a t.úy về bán. “Tôi có bán nhiều đâu, mỗi ngày chỉ một, hai tép, đủ t.iền đi chợ mua đồ ăn cho bọn trẻ”, bà Nghĩa thanh minh.
Cả đời vì chồng con nhưng hơn 5 năm thụ án, Nghĩa chưa một lần được người thân tới thăm
Video đang HOT
Khi sức khỏe kém do t.uổi tác và mấy chục năm gánh hàng đi bán, cột sống của bà Nghĩa bị vôi hóa nên đành phải chuyển sang nghề giúp việc, nhận trông trẻ nhưng thu nhập cũng không đủ trang trải cho cả một gia đình. Thấy việc bán lẻ m.a t.úy vừa nhàn vừa đủ chi tiêu, bà Nghĩa nhắm mắt làm liều.
“Lúc đầu tôi cũng sợ lắm trong đó có cả sợ mua phải hàng giả thì cụt vốn nhưng rồi bạn của con mách chỗ, chúng nó hứa sẽ trả công nên tôi làm”, bà Nghĩa kể.
Việc làm của bà Nghĩa dù có giỏi che giấu đến đâu rồi cũng bại lộ. Những khi bị gọi lên nhắc nhở, giáo dục, bà Nghĩa luôn mồm hứa sẽ dừng lại. Thế nhưng, khi về nhà nhìn đám con cháu vất vưởng vì đói, bà ta lại nhắm mắt đưa chân. Và sự liều lĩnh của bà đã phải trả giá, khi vận chuyển 1 cây h.eroin thì bị Cảnh sát bắt giữ. Khi đã ở cái t.uổi “gần đất xa trời”, bà Nghĩa phải lĩnh cái án 16 năm 6 tháng tù và về trại Ninh Khánh (Ninh Bình) thụ án.
Hơn 5 năm trong tù, nơi bà Nghĩa thường xuyên lui tới là bệnh xá của trại, bởi bà ta mang đủ thứ bệnh trong người, không còn sức khỏe mà lao động cải tạọ.
Những người lầm lỗi mong nhất là sự quan tâm, chia sẻ của người thân, nhưng hơn 5 năm qua Nghĩa chưa từng có người nhà tới thăm, rưng rưng nước mắt, bà Nghĩa tâm sự: “Người già chẳng mong gì hơn là được con cháu hỏi thăm. Tôi bằng này t.uổi rồi, có ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu, cơm trại nuôi còn không ăn hết, chỉ thèm được nghe một tiếng gọi bà, gọi mẹ”.
Nhớ lại ngày ra Tòa, bà Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng đau khổ. Ngày đó, khi được dẫn giải từ trại tạm giam tới Tòa, bà Nghĩa mỏi mắt tìm chồng con nhưng không thấy. Chỉ để khi nghe Tòa tuyên bố, 2 đứa con của bà ta đã làm đơn xin không nhận mẹ, tai Nghĩa như ù đi, không tin đó là sự thật. Rồi bà lại tự ru lòng mình rằng biết đâu các con làm thế để tránh điều tiếng thị phi, để đoạn tuyệt với quá khứ mà làm ăn lương thiện. Thế nhưng, vào trại giam Ninh Khánh cải tạo các con cũng không một lần tới thăm hay một dòng thư động viên thì lúc này bà Nghĩa phải chấp nhận sự thật.
“Bao nhiêu năm làm lụng cho gia đình, tôi đâu thiết mâm cao cỗ đầy, chỉ mong một lời thăm hỏi của con cháu, vậy mà nỡ lòng nào chúng nó….”, bà Nghĩa bỏ dở câu nói, nước mắt lăn dài.
Hiểu hoàn cảnh của bà Nghĩa, cán bộ quản giáo thường xuyên động viên an ủi, ngày lễ ngày tết thường cho thêm một suất quà. Hành động nhân văn đó đã khiến bà cảm động nghẹn ngào không biết phải cảm ơn các cán bộ như thế nào.
“Người dưng mà lại là cán bộ quản lý giáo dục mà họ còn động lòng, thương cho hoàn cảnh của phạm nhân, vậy mà các con tôi lại nỡ để tôi như vậy. Giá như tôi không có chồng, không có con và không cả thời gian chăm cháu thì đỡ đau lòng”, bà Nghĩa trải lòng.
Theo Công lý
Quản giáo cho phạm nhân mượn t.iền khắc phục hậu quả để được xét đặc xá
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu người bố không vay được t.iền hoặc mượn được nhưng không kịp thời hạn thì phạm nhân Hoàng lỡ mất cơ hội được đặc xá, sớm trở về với xã hội", thiếu tá Phạm Công Tiến lý giải về hành động của mình.
Thiếu tá Phạm Công Tiến - cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.
Câu chuyện cán bộ quản giáo trích lương cho phạm nhân mượn t.iền đền bù cho n.ạn n.hân để đủ điều kiện xét đặc xá ra tù trước thời hạn thôi thúc chúng tôi tìm đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại tạm giam Công an Nghệ An nói: "Tôi đ.ánh giá cao hành động này của thiếu tá Phạm Công Tiến. Một việc làm rất đáng trân trọng bởi người cán bộ quản giáo đã trao cơ hội sớm cho phạm nhân và hơn hết là lòng tin của quản giáo vào sự hoàn lương của phạm nhân".
Được sự đồng ý của đại tá Trần Sỹ Phàng, chúng tôi ra khu vực sản xuất của Phân trại quản lý phạm nhân. Thiếu tá Phạm Công Tiến đang quản lý hàng chục phạm nhân ở khu chăn nuôi, trồng trọt. "Có chi mô mà kể" - anh lắc đầu quầy quậy khi chúng tôi hỏi - Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu gia đình phạm nhân không lo đủ số t.iền nộp cho đơn vị thi hành án dân sự thì Lê Đăng Hoàng sẽ lỡ mất cơ hội được xét đặc xá ra tù trước thời hạn lần này. Đã từng phạm sai lầm nhưng Hoàng biết phấn đấu trong cải tạo và rất ngoan ngoãn".
Phạm nhân may mắn được cán bộ quản giáo Phạm Công Tiến giúp đỡ là Lê Đăng Hoàng. Hoàng 22 t.uổi, quê xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang thụ án 50 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tính đến thời điểm được xét đặc xá, Hoàng mới thi hành được hơn 30 tháng tù giam.
Phạm nhân Lê Đăng Hoàng - người sẽ được trở về với gia đình sớm 16 tháng, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa. Nhà nghèo, học kém, Hoàng nghỉ học từ năm lớp 7. Lớn thêm chút nữa, Hoàng đi vác gạo thuê, đi phụ hồ nhưng chơi vẫn nhiều hơn làm. Một lần, cùng đám bạn sang xã bên đi chơi đám cưới. Mâu thuẫn xảy ra, bên kia đ.ánh trước, nhóm của Hoàng vớ được cái gì thì lấy cái đó chống trả. Hoàng vớ được cái cọc gỗ, nhằm đối thủ phang thật lực. Hậu quả n.ạn n.hân hỏng 1 mắt, Hoàng cùng 3 người khác lãnh án tù, án của Hoàng nặng nhất.
Hoàng gây chuyện, nhà vốn đã nghèo, lại phải chạy vạy thuốc thang cho người ta nên thành ra khánh kiệt. Đến nỗi, tòa tuyên Hoàng phải chịu trách nhiệm bồi thường 23.477.000 đồng mà ông Lê Đăng Thái - bố Hoàng không biết lấy đâu ra. Ông đi xây, một người làm, nuôi 3 người ở nhà, lại còn tiếp tế cho thằng con ở tù nên dè sẻn lắm dăm ba tháng mới gom góp được 1-2 triệu vào nhờ Trại tạm giam chuyển đến đơn vị thi hành án dân sự.
Đến thời điểm thông báo xét đặc xá, giảm án dịp Quốc kháng 2/9/2015, Lê Đăng Hoàng đã đi được hơn 1 nửa chặng đường trong trại giam, đủ điều kiện thời gian chấp hành án để xem xét đặc xá. Nhưng nếu không hoàn thành việc bồi thường trách nhiệm dân sự cho n.ạn n.hân, Hoàng sẽ không thuộc đối tượng được xem xét.
Ông Thái vào thăm con, cán bộ quản giáo cũng động viên ông cố gắng vay mượn, trả t.iền cho người ta để Hoàng sớm được ra tù. Tháng sau, ông Thái quay lại trại giam thăm con với mái tóc rối bù. Khuôn mặt phờ phạc, nặng trĩu âu lo của người cha đã níu chân người cán bộ quản giáo. Được thiếu tá Tiến hỏi thăm, ông Thái dốc bầu tâm sự: "Còn thiếu hơn 13 triệu nhưng tôi đi mượn từ đầu làng cuối xóm cũng chỉ được hơn 8 triệu thôi chú ạ. Tôi vào nộp từng này trước rồi về xem có chỗ nào để "xoay" không".
"Tôi nghĩ đơn giản chỉ là giúp Hoàng sớm có cơ hội trở về với xã hội thôi".
Nếu lỡ không mượn được, hoặc mượn được nhưng không kịp thời hạn chót để "đóng sổ" danh sách xét giảm án, đặc xá thì coi như Hoàng mất cơ hội. Chỉ kịp nghĩ đến đó, thiếu tá Tiến rút 5 triệu đồng trong ví đưa cho ông Thái: "Tôi cho bác mượn để đóng t.iền để nộp cho đơn vị thi hành án. Thằng Hoàng còn trẻ t.uổi, chưa chắc đã biết suy nghĩ thấu đáo, vì không mượn được t.iền mà đóng để được xét đặc xá, sợ nó oán trách bố hay phản ứng tiêu cực trong lúc cải tạo thì lại khổ".
Người cha cầm món t.iền lớn của cán bộ quản giáo cho mượn mà đứng lặng đi vì bất ngờ. Mãi sau ông mới lắp bắp: "Cảm ơn chú, tôi và thằng Hoàng sẽ cố gắng làm lụng, sớm trả t.iền cho chú".
Nhờ hoàn thành trách nhiệm dân sự, có thành tích cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam... nên Lê Đăng Hoàng có tên trong danh sách đề nghị xét đặc xá, giảm án của Hội đồng xét đặc xá Trại tạm giam. Qua mấy vòng bình chọn, xét duyệt, Hoàng là 1 trong 33 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá ra tù trước thời hạn trong dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày 31/8 này, Hoàng sẽ trở về với gia đình. "Em cảm ơn cán bộ Tiến nhiều lắm. Hơn 2 năm ở tù, em thấm thía hơn ai hết giá trị của sự tự do, của sức lao động. Ra tù sớm hơn, em có cơ hội làm lại cuộc đời sớm hơn, em sẽ cố gắng sống cho tốt để không phải gặp lại cán bộ trong hoàn cảnh như bây giờ. Em sẽ đi phụ hồ với bố để sớm trả lại t.iền cho cán bộ", Hoàng tâm sự.
"Cho phạm nhân mượn t.iền, anh không sợ họ "xù" luôn à?", tôi hỏi. Thiếu tá Tiến cười: "5 triệu đồng lớn thì lớn thật nhưng nếu "quy đổi" ra 16 tháng tù chưa chấp hành của Hoàng thì nó rất nhỏ. Tôi nghĩ thời gian cải tạo, Hoàng đã hiểu hơn nhiều giá trị của sức lao động nên không sợ "xù nợ". Mà nếu có "xù" thật thì... cũng thôi. Xem như mình giúp đỡ người khác".
Hoàng Lam
Theo Dantri