Người đàn bà bản lĩnh
Sau bao nhiêu năm, cô đã tìm lại được chính mình. “Mẹ ơi, mẹ lấy chú ấy đi!”… cô cúi xuống nhìn con mà nước mắt chứa chan! Cô hỏi “lấy” là thế nào hả con? Thằng bé trả lời “C on thấy ông bà bảo lấy là mẹ về làm vợ chú ấy“. Nghe cái giọng ngây thơ trong trẻo của thằng bé, cô lùi lại một bước ngồi xuống mép giường kéo con vào lòng với bao nhiêu tình cảm yêu thương trào dâng.
Thằng bé là do cô sinh ra, bố của con không may mắn gặp nạn rồi qua đời từ khi con bắt đầu hình thành trong bụng. Cô tưởng như không thể gượng dậy được để tiếp tục sống nhưng nhờ có thằng bé, cô đã có được như ngày hôm nay.
Ngày đó, khi cái bụng lùm lùm trông khá rõ, cô sống bình thản và vô cảm với với bao lời đàm tếu trong thiên hạ, người thì nói rằng cô khôn ba năm dại một giờ rồi bị người yêu “đá”, người thì nói rằng cô là nỗi nhục của gia đình thậm chí cả dòng họ, còn số ít những người hiểu chuyện thì khuyên rằng bỏ đứa bé đi, nhưng cô thì không hề nghĩ đến bởi nó là kết quả của tình yêu, nó là tài sản duy nhất mà người đàn ông đã ra đi mãi mãi đó dành riêng cho cô.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nào là tinh thần, nào là vật chất… tất cả đều luôn luôn là con số không tròn trịa. Mỗi sáng thức dậy lẽ ra cô ấy phải nghĩ mình đang là một con báo hùng dũng, dùng hết sức mình thì mới đuổi kịp con sơn dương, bằng không thì ngày hôm đó cả con và mẹ sẽ đói thì cô lại nghĩ, khi thức dậy con sơn dương nào nó cũng nghĩ rằng nó phải khởi động thật nhanh, chạy thật nhanh nếu không thì nó sẽ bị con báo ăn thịt. Thời buổi kinh tế thị trường, mọi thứ bon chen, tính toán và giành giật nhau từng li từng tí, từng cơ hội thì cô lại thản nhiên mà sống một cuộc sống thầm lặng với ba đồng lương ít ỏi. Đau buồn, mất mát theo thời gian rồi cũng vơi đi, thằng bé ngày một lớn, còn cô thì vẫn vậy cứ như một người mắc bệnh “tự kỉ”- bàng quan với tất cả!
Video đang HOT
Hạnh phúc của cô hôm nay chẳng phải do ai dâng tặng, mà đó chính là bản lĩnh dám vượt qua chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Thế rồi anh – “chú ấy” của thằng bé – xuất hiện như một sự sắp đặt của ông trời! Anh không khơi gợi lại quá khứ đau buồn của cô, không ngại ngùng với những lời đồn thổi, sự chân thành của anh đã kéo cô ra khỏi bóng tối của tâm hồn và cô đã cười trở lại! Anh trở lên quan trọng với cuộc sống của hai mẹ con cô từ khi nào không biết nữa, anh chẳng tô màu vẽ tranh cũng chẳng thề non hẹn biển mà cứ sống thực tế và mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, cố gắng mang lại cả giá trị của tinh thần lẫn giá trị của vật chất!
Sau bao nhiêu năm, cô đã tìm lại được chính mình. Có người đã từng nói, thời buổi bây giờ người mất thì cũng đã mất rồi, người sống phải vươn lên mà sống, sống vội vàng và sống gấp gáp hơn nữa kẻo tụt lại phía sau thì cô đơn và lạc lõng. Nhưng cô đã không vin vào lý thuyết đó để sống, cô nghị lực vượt qua tất cả nuôi con trong bao khó khăn nhọc nhằn chỉ mong rằng sau này khi lớn con hiểu được giá trị của sự hy sinh! Và đến hôm nay việc cô mang đến cho con một “chú ấy” phải chăng cũng là một việc nên làm. Những ngày gần đây, nhìn “hai người đàn ông” một lớn tuổi- một nhỏ tuổi dắt tay nhau đi bên cạnh, cô thấy trong lòng ấm áp lạ kì. Hạnh phúc của cô hôm nay chẳng phải do ai dâng tặng, mà đó chính là bản lĩnh dám vượt qua chính bản thân mình của cô.
Đọc đến đây chắc độc giả sẽ thắc mắc rằng tôi đang viết về ai? Mẹ hay cô, dì? Chị gái, bạn gái hay em gái…? Nhưng, thực sự tôi chẳng viết về ai trong số họ, mà tôi viết về em – người tôi dành cả cuộc đời mình bởi mỗi bước chân tôi bước, mỗi việc tôi làm… giờ đây nhìn lại tôi thấy mình thật nghị lực!
Theo 24h
Anh xin lỗi về tất cả
Ngay lúc này đây anh chỉ biết nhìn em từ phía xa, cầu mong em được hạnh phúc. Em à! Hôm nay là tròn 2 tuần chúng mình chia tay rồi em nhỉ. Em còn nhớ những ngày hai đứa bên nhau không, anh thì luôn nhớ và dù có trôi dạt về phương trời nào, đi đâu về đâu, anh cũng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta.
Có lẽ anh và em sẽ coi nhau như người dưng nước lã, thậm chí em còn coi anh là kẻ thù đúng không em? Chúng ta sẽ mãi mãi rời xa, bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp lại càng khiến cho chúng ta thêm đau khổ, dằn vặt hơn thôi phải không em? Anh sẽ không bao giờ đủ can đảm dám đối diện với em thêm một lần nữa đâu, anh cũng không có quyền trách cứ điều gì hết. Điều mà anh có thể trách chính là bản thân mình đã không biết trân trọng những gì mình đang có.
Nếu ngày đó, anh đủ can đảm, đủ sức mạnh, ý chí để vượt qua sự thành kiến của gia đình thì mọi chuyện đã khác. Anh đã dám yêu, nhưng đó chỉ là tình yêu hèn nhát của một người yếu đuối đúng không em?
Em biết không, khi đứng trước em và gia đình. Một bên tình, một bên hiếu, đó cứ như hai dòng nước, một cực hình, một oái oăm mà ông trời sắp đặt, bắt anh phải hứng chịu. Một bên là gia đình đã sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc, cho anh được một cuộc sống như bao người phải mơ ước. Còn một bên là em, một người cho anh biết được những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, tình yêu, biết được những điều mà nếu không có em, anh không bao giờ biết cảm nhận được. Một bên tình bên hiếu anh biết chọn bên nào đây?
Cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc, thành công trên đường đời này (Ảnh minh họa)
Anh đã rất đau khổ, chịu có nhiều áp lực từ gia đình khi họ thường gây áp lực, thậm chí còn làm những điều làm anh cảm thấy khổ tâm, bắt buộc anh phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Nhưng em biết không? Anh cũng sẽ không bao giờ dám trách họ vì dù sao họ đã sinh thành ra anh, lo và đáp ứng mọi thứ nếu anh cần. Có những lúc anh đã nghĩ mình sinh ra như đã an bài, sống phải nghe theo sự sắp xếp từng đường đi, nước bước, sống mà tâm hồn của mình mà thể xác là của họ.
Anh sẽ không nói nhiều, vì nói nhiều càng làm cho anh thêm dằn vặt, một người con bất hiếu. Anh cũng không đủ để viết tiếp những dòng tâm sự, những điều thầm kín mà anh chưa bao giờ nói. Anh sẽ không biện minh về bất bất cứ điều gì vì tất cả đó đều là ngụy biện, vô nghĩa, càng chứng tỏ thêm sự hèn nhát của một người như anh.
Một lời cuối anh muốn nói đó là anh xin lỗi em vì tất cả, anh chúc em sẽ tìm được hạnh phúc, những điều tốt, đủ can đảm, đủ che chở và lo cho em những điều mà anh không bao giờ, mãi mãi không làm được. Cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc, thành công trên đường đời này. Hãy sống tốt em nhé, đã có một người từng yêu em, cảm ơn em vì những gì tất cả đã làm cho anh!
Theo 24h
Người ấy muốn tôi lấy chồng Tôi hết khóc rồi lại cười, rồi lại khóc khi người ấy xiết chặt tôi vào lòng. ... 22 giờ đêm, tôi nghe điện thoại của người ấy: " Em qua coi dùm anh cái máy tính, sao nó không khởi động được. Toàn bộ tài liệu ngày mai làm việc anh lưu trong đó". Không hề do dự, tôi chạy qua. Cái...