Người đã thành cố nhân
Giá như em biết trước được rằng, tình yêu chỉ là cơn gió thoáng qua…
Gió mưa ào ạt cuốn lá lìa xa cây, xa mãi, xa mãi như tình anh không bao giờ trở lại. Mưa khóc cho cuộc đời hay khóc cho trái tim em?
Tình cờ nghe được lời tâm sự mà em thấy con tim mình như nghẹn đắng. Em đang tự hỏi rằng mình có phải là “ cố nhân” hay không? Bởi “cố nhân” không chỉ là “người xưa” mà nghe sao như nó còn dăng mắc đầy tình cảm. Không biết giờ này anh còn nhớ tới em nữa không? Với anh em có còn là kỉ niệm hay cũng chỉ là một thoáng hư vô?
Ngày anh ra đi chưa một lần anh quay đầu nhìn lại, chỉ để biết rằng em sẽ sống ra sao? Em đã cố gắng thật nhiều chỉ mong rằng sẽ giữ lại được bước chân anh, nhưng quá khứ yêu thương với anh giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa. Rồi cuối cùng em phải chấp nhận để anh ra đi, với mong ước tìm cho mình niềm hạnh phúc mới. Còn có thể làm gì hơn khi “tình yêu mà anh dành cho em không còn như xưa nữa”. Em phải chấp nhận thôi vì em yêu anh và cũng vì đó là sự lựa chọn của anh cho dù nó không phải là em.
Chia tay anh ba tháng, con tim em như băng giá và cuộc đời em như vô định, em không còn phương hướng, em đánh mất niềm tin, em đóng cửa trái tim mình để mong sao kí ức về anh sớm trở thành dĩ vãng. Em nhớ lại những tháng ngày em hạnh phúc bên anh, những nụ cười, những giọt nước mắt, những giận hờn, trách móc và cả một nỗi đau lặng thầm mà dai dẳng. Em nhớ về con đường chia ly mưa bụi bay lất phất, anh chở em về với cái lạnh buốt lòng của những đêm dài cuối đông. Em gọi nó là con đường chia ly vì đó là lần cuối cùng trong đời em được sánh bước bên anh. Con đường vắng mịt mù mưa mà vẫn luôn đong đầy niềm vui và nước mắt. Em nhớ lắm bàn tay lạnh ngắt mà vẫn muốn sưởi ấm cho em vì “với anh em là tất cả”. Rồi em cũng không thể nào quên buổi chiều đông bên bờ hồ gió réo gọi vi vu, sóng cuộn lăn tăn như muốn giữ bước chân người viễn xứ.
Em muốn quên đi kỷ niệm đã qua nhưng em lại muốn gọi tên anh để tìm về quá khứ hạnh phúc của chính mình
Ngày xưa anh nói chỉ yêu mỗi mình em, vậy mà sao giờ đây anh thay đổi? Em đâu biết trách ai, chỉ trách mình sao lại yêu anh quá! Giá như em biết trước được rằng, tình yêu chỉ là cơn gió thoáng qua và tiếng yêu phải chăng cũng chỉ là “tình du khách thuyền qua không buộc chặt” thì có lẽ em đã bớt đau khổ hơn nhiều. Giá như em đừng mơ tới thiên đường hạnh phúc xa xôi thì lời bội ước đã không làm con tim em chảy máu, có phải thế không anh?
Video đang HOT
Bao ngày qua em đã cố quên anh, cố quên đi ngọt ngào và cay đắng nhưng có lẽ tại cơn mưa chiều đã đưa em về sống lại với chính trái tim em. Gió mưa ào ạt cuốn lá lìa xa cây, xa mãi, xa mãi như tình anh không bao giờ trở lại. Mưa khóc cho cuộc đời hay khóc cho trái tim em? Em yêu mưa, nhưng em lại sợ mưa buồn vì làm buốt giá trái tim người cô độc. Em muốn dạo bước lang thang trong mưa chiều vội vã thấm ướt lạnh bờ vai nhưng mưa rơi nhiều làm em lại nhắc tên anh. Em muốn quên đi kỷ niệm đã qua nhưng em lại muốn gọi tên anh để tìm về quá khứ hạnh phúc của chính mình. “Sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng sẽ chẳng bao giờ anh trở lại với em.
Cuộc tình ta ly tan như không một lời vương vấn. Người em yêu đã ra đi nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn sẽ là mãi mãi. Em sẽ vẫn yêu anh cho đến hết cuộc đời và xin anh hãy cho em được yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn!
Người yêu ơi! Anh có hiểu tình em?
Mai Bình (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Yêu phải gã "bóng"
Tôi nào đâu biết được rằng, anh ngỏ lời yêu tôi chỉ vì muốn tiếp cận cậu bạn thân nhất của tôi...
Khi cánh cửa mở toang, tôi choáng váng đầu óc khi trước mắt tôi là cảnh hai gã đàn ông trần truồng không một mảnh vải che thân, họ quấn quýt lấy nhau như những cảnh quay trong các phim đồng tính.
Tôi là một cô gái xinh, thông minh và có công việc ổn định trong một tập đoàn lớn. Công việc của tôi phải giao tiếp nhiều nên cuộc sống luôn tràn ngập những điều mới mẻ. Và tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ những cuộc gặp vì công việc như thế...
Huy là người yêu tôi, anh gặp tôi khi chúng tôi có một hợp đồng kinh doanh khá lớn. Anh hút hồn tôi bởi ánh mắt rất sáng, nụ cười ấm áp và một khuôn mặt thật nam tính. Khi hợp đồng đã hoàn thành, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để đi uống cà phê hay vào bar giải trí. Huy luôn cho tôi thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn sẵn sàng chở che cho phụ nữ.
Và chỉ sau 2 tháng quen nhau, trong một tối cuối tuần đẹp trời, tại một quán cà phê quen thuộc, Huy đã ngỏ lời yêu tôi. Tình yêu đến với tôi thật ngọt ngào và bất ngờ ở cái tuổi sắp &'băm'. Một cô gái trưởng thành như tôi bỗng hóa ngây dại như các thiếu nữ tuổi teen khi nhận được lời tỏ tình.
Huy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi một bông hồng, một con gấu bông thật đáng yêu và vẫn cho tôi nhìn thấy nụ cười đẹp đó. Tôi hân hoan đón nhận tình yêu của Huy trong niềm hạnh phúc.
Và rồi ngay đêm hôm đó, tôi đã khoe với Tuân, cậu bạn thân từ thưở nhỏ của mình về chuyện tôi đã có người yêu. Cậu bạn thân vui vẻ chúc mừng: "Rất vui khi bạn của tớ đã tìm thấy người đàn ông ở phía cuối con đường". Đêm đó là một đêm thật hạnh phúc!
Tôi choáng váng đầu óc khi trước mắt tôi là cái cảnh hai gã đàn ông trần truồng không một mảnh vải che thân
Tôi thường rủ Tuân đi chơi với tôi và Huy, và mỗi lần như thế, Tuân luôn ca ngợi tình yêu đẹp của chúng tôi khiến tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc... Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy có một điều gì đó gờn gợn trong mắt. Tôi không biết cảm giác của mình ra sao nhưng ánh mắt của Huy thỉnh thoảng nhìn Tuân. Cái nhìn khiến tôi phải rùng mình.
Nhưng vì quá yêu Huy, tin Tuân, tôi đã không cảnh giác để rồi nỗi đau bất ngờ ập đến đè nát trái tim tôi. Hôm sinh nhật của Tuân, vì muốn cậu bạn thân của mình bất ngờ, tôi đã chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa và mang đến nhà tặng cậu ấy.
Chưa bao giờ đến nhà Tuân tôi phải gõ cửa, và lần này cũng như thế. Nhưng rồi... khi cánh cửa mở toang, tôi choáng váng đầu óc khi trước mắt tôi là cái cảnh hai gã đàn ông trần truồng không một mảnh vải che thân, gã nọ đè lên gã kia quấn quýt như những cảnh quay trong các phim đồng tính. Hai gã hôn nhau, riết chặt lấy nhau mãi mới buông ra khi biết tôi đứng trân trối nhìn hành động ghê tởm của gã. Hai người ấy không ai khác, chính là Huy và Tuân. Đau đớn thay từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ được Huy ôm hôn mãnh liệt, nồng nàn như thế! Trái tim tôi thắt lại, cào xé trong nỗi đớn đau...
Tôi đã ngất lịm đi trước cú sốc đó... Sau một ngày mê man trong bệnh viện, tôi tỉnh dậy thì thấy Tuân ngồi đó, đôi mặt cậu sưng húp vì cậu khóc quá nhiều. Tôi mệt mỏi quay mặt vào tường vì vì cảm giác đau đớn xen lẫn sự ám ảnh về những hình ảnh của hai gã quấn quýt lấy nhau ấy...
Tuân nức nở: "Tớ xin lỗi Liên, tớ đã giấu cậu mọi chuyện. Tớ không phải là thằng đàn ông bình thường. Tớ yếu đuối như con gái, cậu thấy đấy khi nào cậu cũng là bờ vai che chở cho tớ. Cậu luôn chia sẻ với tớ mỗi lúc tớ buồn, lau nước mắt cho tớ. Lần này, tớ với anh Huy có tình cảm rất đặc biệt với nhau. Tớ xin cậu, xin cậu hãy tha thứ và đừng yêu anh ấy".
Ở cái tuổi gần 30 này, tôi mới cảm nhận được sự cay đắng của tình yêu!
Từng lời nói của Tuân làm cho tôi uất nghẹn. Thì ra bao lâu nay, tôi không hề nhận ra bạn thân mình là gay... Nước mắt tôi trào ra trong nỗi uất hận... và tôi đã hét toáng lên để đuổi Tuân về.
Đang lim dim trong giấc ngủ thì bỗng tôi có điện thoại, đó là của Huy. Tôi định sẽ không nghe máy nhưng sao tôi vẫn muốn nghe cái giọng nói quen thuộc, ấm áp ấy.
- Em à! Chúng mình chia tay nhé, anh không xứng đáng với em. Anh đã lừa dối em vì anh không yêu em mà thực lòng, anh yêu Tuân. Anh tỏ tình với em chỉ để tiếp cận Tuân mà thôi.
Chiếc điện thoại rơi xuống, rồi lạc vào trạng thái "tút tút", tôi câm lặng, ánh mắt vô hồn... Tôi còn biết làm gì đây khi tình thế đã không thể cứu vát? Dù tôi vẫn còn yêu Huy nhiều lắm nhưng tôi không thể níu giữ bất cứ thứ gì cho mình khi hai người đàn ông tôi yêu thương và quý mến nhất đều là gay.
Ở cái tuổi gần 30 này, tôi mới cảm nhận được sự cay đắng của tình yêu, sự phản bội, lừa dối của tình bạn... Có lẽ, tôi nên dừng lại để cho họ có cơ hội được ở bên nhau, được sống trong niềm hạnh phúc thật sự của chính mình!
Duyên Duyên (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em đâu phải là một món "hàng"! Sau bao nhiêu yêu thương vồn vã, sau bao đêm ái ân cuồng dại... tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của anh mà thôi! Tôi nằm bất động để cho anh thỏa thuê chiếm hữu, không một cảm giác, không một cảm xúc... Dù biết rằng, anh đến với tôi chỉ vì tình dục, chỉ để giải tỏa những ham muốn...