Người đã muốn cạn tình ta cũng chẳng còn gì đáng thương
Níu giữ trái tim một người muốn ra đi có khác nào giữ chặt con diều đang vươn theo gió lớn, cuối cùng dây diều đứt tay thì đau mà cũng có hi vọng cứu vớt lại được gì đâu.
Tình yêu nào rồi cũng đến lúc tàn phai đừng đau đáu mong rằng mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Hôm qua còn nói yêu đương mặn nồng nhưng hôm nay thoáng quay lưng đã trở thành hai kẻ xa lạ, có khi một câu chào cũng trở thành thừa thãi, có khi một cái nhìn cũng đã trở thành chán ghét.
Cô kéo tay anh lại đôi mắt nhoè đi vì khóc lần nào cũng vậy cứ khi nào hai người định chia tay thì cô sẽ giữ anh lại. Chỉ cần thấy cô khóc anh sẽ lại mềm lòng nhưng lần này anh không như vậy nữa, anh bỏ mặc cô đứng đó gào thét: “Anh vẫn không bỏ được cô ta anh thà nhìn em đau chứ không thể nhìn cô ta đau đúng không?”.
Anh khựng lại vài giây rồi nhanh chóng bước đi như chưa nghe thấy gì. Chính cô cũng biết ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra khi trong lòng anh đã không còn cô nữa. Đôi mắt cô vằn lên sự giận dữ và nghĩ nhất định anh sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay.
Cô về nhà nhốt mình trong phòng từng vốc thuố.c ng.ủ cứ vậy khiến cô lịm dần đi. Giấc ngủ không mộng mị và đa.u đớ.n, nó cũng sẽ giúp cô không gặp ác mộng về anh nữa. Đôi môi cô khẽ mỉm cười trong tay nắm chặt chiếc vòng cổ anh tặng ngày trước.
Mở mắt tỉnh giấc cô thấy bao trùm xung quanh là màu trắng toát của bệnh viện, vậy là cô vẫn sống thật đáng buồn. Cô thấy anh đang nằm ngủ gục bên cạnh mình, cuối cùng thì mục đích của cô cũng đạt được khi anh vẫn phải quay về đó thôi.
Anh thấy cô tỉnh liền đỡ cô dậy, anh trách cô sao lại làm việc ngu ngốc đến thế đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh: “Giờ anh còn muốn rời xa em không”. Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu từng ấy đã đủ để cô an tâm hơn.
Cô nhắn tin cho cô gái đã khiến anh thay đổi, cô muốn chính cô ta cũng sẽ chủ động rời xa anh. Một tin nhắn lịch sự được gửi lại với lời chúc cô sẽ sớm khỏi bệnh, tất cả đã trở về đúng vị trí trước đây, cô biết anh vẫn còn yêu mình nên sẽ không thể tàn nhẫn với cô được.
Nhưng khi trái tim người đã không muốn ra đi dù cô có làm gì cũng chỉ là kẻ đáng thương trong câu chuyện lẽ ra phải kết thúc. Anh vẫn quan tâm cô nhưng lại không còn tình cảm trong đó, đến lúc cô khỏi bệnh anh lại tiếp tục nói chia tay.
Lần này cô không khóc đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt: “Anh thật sự không còn một chút tình cảm nào với em?”. Anh không phủ nhận mà bảo thời gian qua anh đã hết lòng rồi nên cô cũng không thể trách anh được.
Cô thắc mắc vậy sao anh vẫn còn quay lại chăm sóc cô làm gì, anh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: “Vì anh thấy em đáng thương nên anh muốn dùng chút tình nghĩa còn lại để đáp trả thôi”.
Cô tự tát thật mạnh vào mặt mình trước sự ngỡ ngàng của anh, đó là bài học về sự ngu ngốc và yêu đến mù quáng của cô. Hoá ra trong mắt người khác cô chỉ là kẻ đáng thương mà không đối với kẻ đã cạn tình thì mọi việc cô làm đều là đáng thương. Cô quay lưng đi không nghe thêm bất cứ lời gì của người phía sau từ giờ cô không cần vì ai mà tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Vợ của chồng tôi (Phần 15)
Hương Ly run lên. Cô đang sợ hãi. Những chuyện tiếp sau đây xảy ra, hẳn là không dễ dàng gì. Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào Thạch.
Làm một con tốt thí cũng chẳng hề đơn giản.Ngay khi Tuấn bỏ đi, Hương Ly đã đuổi theo anh. Cô nghĩ rằng mình cần giải thích một vài điều, nhưng chưa biết phải nói thế nào. Chuyện Nhung nắm một nửa số cổ phần của công ty anh cô không hề được biết. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến kinh doanh và làm ăn của họ cô cũng không hiểu, làm sao cô có thể bịa ra lời nói dối nào đó để che đậy cho họ đây ?
Hương Ly bắt một chiếc taxi và trở về nhà của Tuấn. Cô ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt.
Video đang HOT
Bà Hòa gọi điện cho cô. Không đợi bà mở lời, cô đã hỏi thẳng vào vấn đề. Chuyện đã đi đến nước này, cô nghĩ rằng bà Hòa cũng chẳng còn gì nên giấu cô mới phải.
- Bà nói là muốn giúp anh ấy. Tóm lại là anh ấy bị làm sao, và bà đã làm những gì?
Bà Hòa không ngờ đến việc Hương Ly lại thẳng thắn như vậy. Bà thở dài, và kể hết mọi chuyện cho cô, bao gồm cả việc chính bà đã gây ta.i nạ.n cho Nhung và sắp xếp để cô thế thân cô ta.
- Vậy là bà chỉ muốn lấy lại số cổ phần mà Nhung đang cầm, giúp cho anh ấy?
- Đúng vậy. Tôi thật sự không còn ý gì khác. Tôi là dì nó cơ mà, sao có thể hại nó được?
Hương Ly vẫn nghi ngờ. Sau khi bị chính chú của mình lừa bán cho Lão Tam, cô đã chẳng thể giữ niềm tin của mình vào một ai cả.
- Thế thì bà chỉ cần nói cho anh ấy, có bằng chứng đầy đủ thì làm gì có chuyện anh ấy không tin? Tại sao phải làm đến nước này?
- Tôi không ưa Nhung, Tuấn biết. Thế nên nó sẽ không tin tưởng tôi. Hơn nữa, muốn lấy lại cổ phần mà không nhờ đến Lão Tam, chắc chắn nó sẽ không lấy lại được xu nào, có thể còn mất thêm.
Bà Hòa cũng không ngờ được hướng đi của vấn đề sẽ lệch như vậy. Đến giờ bà vẫn còn thảng thốt khi suýt bị Tuấn bắt quả tang tại trận. Đúng là, người không có gan làm chuyện xấu tốt nhất đừng nên làm gì cả. Bà hận Nhung, nhưng cũng hận sự ngu ngốc và vội vàng của chính mình, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ cái sự lạnh lùng và tàn độc của Nhung.
- Tôi phải nói gì với anh ấy bây giờ? - Hương Ly ngán ngẩm nói vào điện thoại. Cô chẳng thể nghĩ ra điều gì khác ngoài nói thật. Nhưng cô biết là mình không được nói thế, vì cô đã đứng chung con thuyền với bà Hòa rồi.
Đáp lại cô là sự im lặng của bà Hòa. Cả hai không ai nói câu nào với nhau trong suốt khoảng mười phút.
- Đừng nói gì cả. Vờ như cô không biết đi. Dù sao cô cũng không phải Nhung. Chỉ cần tôi lấy lại được số cổ phần từ tay lão Tam, tôi sẽ thả cho cô đi, những chuyện còn lại tôi sẽ lo.
Hương Ly gật đầu rồi cúp máy. Vờ như không biết và gánh tội thay cho Nhung ư? Như vậy Tuấn sẽ càng thêm ghét cô. Cô không muốn thế, rõ ràng cô đã thích anh, và chính cô cũng biết rằng đó là điều không thể. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn và khao khát có được anh.
Tất cả những chuyện này là gì chứ? Ông trời đang thử thách cô, hay là đang hành cô đây?
Vờ như không biết và gánh tội thay cho Nhung ư? Như vậy Tuấn sẽ càng thêm ghét cô. Cô không muốn thế, rõ ràng cô đã thích anh.
***
Tuấn về đến nhà thì trợ lý của anh đã ở sẵn trong đó.
Tuấn thả mình xuống ghế sô pha, day phần trán nhức nhối vì đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin bất lợi cho mình. Nhung, vợ anh đang bí mật thu mua cổ phần, mục đích là để chiếm đoạt công ty. Dì anh cũng đang tranh đấu để cướp số tài lực đó. Chỉ có anh là chẳng biết gì hết.
Tuấn giận điên người, vơ được vài thứ bất kỳ xung quanh ném loạn lên.
Anh Tuấn, anh bình tĩnh lại đi chứ tức giận như thế này cũng có giải quyết được gì đâu. - Cậu trợ lý nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu lại mang đến tin xấu gì cho tôi nữa đây hả?
Cậu trợ lý buồn thối ruột. Từ khi nào mà sếp đã nhìn cậu bằng con mắt dè dặt, coi cậu là linh vật xấu thế không biết. Tin xấu đâu phải do cậu mà ra. Cậu trai trẻ lấy trong túi ra vài tấm ảnh, đưa cho Tuấn.
- Cái này. Cô bé mà anh muốn tôi tìm. Tôi tìm được một chút manh mối rồi.
Tuấn bất ngờ bật dậy, ngạc nhiên nhìn cậu trợ lý. Người mà anh tốn công tìm suốt cả chục năm không thấy, lại xuất hiện vào đúng lúc này sao?
Tuấn giật lấy mấy bức ảnh, mở chiếc dây chuyền của mình ra để so sánh. Đúng là cô ấy.
- Cô ấy ở cô nhi viện khoảng mười năm thì được chú đón về nuôi. Sau đó thì mất tung tích, tôi vẫn đang đi tìm. - Cậu trợ lý khẽ nói, sợ rằng sẽ bị quạc cho một trận.
Nhưng Tuấn không nói gì. Anh cố căng mắt ra xem ở tất cả các bức ảnh, nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ mình muốn.
- Anh tìm gì vậy?
- Vết sẹo.
- À, cái đó, tôi là nhờ có hình ảnh vết sẹo mà anh gửi mới tìm được cô bé này đấy.
Tuấn nhíu mày. Nhờ vào vết sẹo anh gửi cho sao? Vết sẹo đó anh chụp trên tay của vợ anh. Lẽ nào cô ấy chính là cô bé năm đó? Điều đó không thể xảy ra được! Tuấn lắc đầu thật mạnh, dường như muốn cái suy nghĩ dở hơi đó văng ra khỏi đầu mình. Nhung là con gái cưng của ông Trương, làm gì có chuyện từng ở trong cô nhi viện. Bắt đầu từ năm mười tuổ.i, anh và Nhung đã gặp nhau, hai gia đình cũng kết thân và hứa hôn. Chuyện mà anh nghĩ đến hoàn toàn không thể xảy ra được.
Tuấn cầm mấy tấm ảnh, bàn tay siết chặt đến mức chúng sắp nhàu nhĩ và nát tươm đến nơi.
***
Hương Ly về đến cửa nhà. Cô đang định mở cửa vào nhà thì bất ngờ bị ai đó nắm tay kéo đi. Cô định hét lên, nhưng khi thấy đó là Thạch thì vội im bặt.
- Suỵt! Là tôi đây.
Thạch kéo cô vào một góc khuất.
- Tôi đang bị lão Tam truy đuổi. Có một vài điều cần nói với cô.
Chuyện gì vậy? Sao lão ta lại muốn bắt anh? Có phải lão phát hiện ra tôi nên mới muốn bắt anh để truy cứu không?
Hương Ly lo lắng, cô nhìn một lượt từ đầu đến chân của Thạch. Trên mặt anh ta có vài vết thâm tím, cả người cũng đầy chỗ sứt sẹo. Hương Ly cảm thấy xó.t x.a. Vì cô mà anh ta ra nông nỗi này.
- Lão ta đán.h anh thành ra như vậy ư? Đồ khốn khiếp.
Cô buột miệng chử.i lão, điều mà trước giờ cô chưa bao giờ làm, dù có khổ sở đến mức nào cũng cố nhịn.
- Chuyện đó không quan trọng. Nhung đã trốn viện.
- Tôi biết rồi, tôi vừa ở đó về. - Nhung ỉu xìu, nhắc đến chuyện này, cô lại nhớ đến chuyện mình phải đối mặt với Tuấn. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì để nói dối anh.
- Nhung đang ở chỗ lão Tam. Cô ta sắp làm gì đó. Cô phải cẩn thận.
Hương Ly trợn mắt lên. Sao cơ? Nhung đã hợp tác với lão Tam rồi ư? Cô ta vẫn chưa đến tìm cô, ắt hẳn có nguyên do. Hương Ly bắt đầu suy nghĩ mông lung. Cô chưa tiếp xúc với Nhung bao giờ, không biết cô ta là người thế nào. Nhưng qua những chuyện mà bà Hòa kể cho cô, và qua việc trốn viện rồi đến thẳng nhà Lão Tam đòi hợp tác như vậy, chắc chắn cô ta không hề dễ chơi chút nào.
Hương Ly run lên. Cô đang sợ hãi. Những chuyện tiếp sau đây xảy ra, hẳn là không dễ dàng gì. Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào Thạch.
- Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? - Cô thật sự cảm thấy khó hiểu. Cô và Thạch không liên quan gì đến nhau, anh ta thậm chí còn được thuê để tìm ra cô. Vậy mà anh ta lại đối xử rất tốt với cô.
Thạch im lặng. Anh biết nói gì vào lúc này? Nói là vì anh thích cô, hay là vì anh cảm thấy áy náy khi chính anh cũng góp phần gây ra cái họa này cho cô?
Cạnh bạc mà cô và bà Hòa đán.h cuộc bị đổ vỡ, đổi lại cô nhận được tình thương của một chàng trai lạ hoắc. Thật là một sự đán.h đổi công bằng.
Anh chẳng thế nói được gì cả. Hai người im lặng một lúc lâu. Thạch vươn tay ra ôm lấy sau gáy của Hương Ly và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Hương Ly sững sờ. Tim cô đậ.p thình thịch, không biết phản ứng ra sao trước hành động của Thạch. Đây là đen bạc thì đỏ tình sao? Cạnh bạc mà cô và bà Hòa đán.h cuộc bị đổ vỡ, đổi lại cô nhận được tình thương của một chàng trai lạ hoắc. Thật là một sự đán.h đổi công bằng.
Hương Ly đỏ mặt, vội đẩy Thạch ra, cúi đầu.
Thạch cũng trở nên lúng túng, anh nghiêng đầu nhìn ra xa để tránh khỏi cái không khí gượng gạo ở đây. Xem phản ứng của cô, anh đoán chừng mình cũng chỉ là nam phụ trong cuốn truyện ngôn tình mà thôi. Thạch nhún vai, không sao cả. Dù sao anh cũng thấy rất có lỗi, việc anh bù đắp cho cô là hiển nhiên.
Thạch nhìn thấy một đám người đuổi đến ở phía xa. Người của Lão Tam đang chạy đến chỗ anh. Thạch vội vàng buông một câu "Xin lỗi", rồi đẩy Hương Ly ngã xuống đất. Anh chạy vọt ra ngoài.
Hương Ly định thần lại thì đã thấy Thạch biến mất. Một đám người cầm gậy gộc và dao găm đuổi theo anh. Cô chờ cho đám người đó đi xa rồi mới hốt hoảng chui ra khỏi góc khuất đó.
Cô phải cứu Thạch chứ! Không thể để anh ấy bị bắt được. Bọn họ còn có cả sún.g và dao.
Hương Ly chạy vội về nhà.
Tuấn đã đứng chờ ở cửa. Những thông tin mà anh nhận được ngày hôm nay thật vượt quá sức chịu đựng của anh. Đáng ra, theo lẽ thường, anh sẽ xông đến đó mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lần này anh lại không làm thế được.
Cô gái này có thể là vợ anh, cũng có thể không phải vợ anh mà là một người khác, cũng có thể là cô gái mà anh đã tìm kiếm bao lâu nay chỉ để làm trong trách nhiệm với lời hứa của mình từ mười mấy năm trước. Hiện tại anh chỉ chắc chắn được một điều, cô gái này đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng cô cũng là người mà anh đã trót yêu mất rồi.
Tuấn cúi xuống, nhìn vẻ hốt hoảng trên mặt Hương Ly, anh nghiến răng, siết chặt quai hàm lại.
- Anh đã nhìn thấy gì rồi? - Hương Ly lờ mờ hỏi dò.
- Tất cả.
Theo eva.vn
Nếu bên anh là cô đơn Yêu một người thật khó. Và để quên một người thì lại càng khó hơn. Có những người ta vốn đã biết chẳng thể nào thuộc về mình, vậy mà vẫn cứ tương tư, chờ mong, hy vọng... Và có khi, đường thẳng của người và ta chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến ta thương nhớ một đời... Có một...