Người đã không trân trọng, dù em có khóc 100 lần cũng chỉ là vô ích
Em từng gói ghém cả hoài bão, đặt trọn tương lai của mình vào quyết định của anh. Em từng huyễn hoặc chính mình rằng có anh, nghĩa là em có tất cả. Nhưng, em sai rồi! …
“Chúng ta kết thúc ở đây em nhé! Chúng ta không hợp, chia tay sẽ tốt hơn cho em. Anh xin lỗi…”
Thanh xuân của người con gái quá ngắn, em không thể bình lặng ở bên một người ưu tú và đa tình như anh cũng là điều đương nhiên. Hóa ra, năm tháng không làm cho chúng ta trưởng thành. Thứ làm chúng ta trưởng thành chính là những sai lầm. Anh từng hứa yêu em chân thành, từng hứa hẹn dài lâu, từng nắm tay bỏ quên thế giới, trải qua vô số hỉ nộ ái ố, vượt qua bao tiểu nạn đại nạn, cuối cùng người anh chọn lại không phải là em. Chỉ là tình yêu đấy chưa đủ lớn, lời hứa chưa đủ bền mà cái nắm tay của người chưa bao giờ đủ chặt.
Yêu một người đàn ông không biết sẽ dừng lại bao lâu trong cuộc đời mình, đó là cảm giác bất đắc dĩ đến mức nào? Khi mới yêu nhau, người ta hay hứa, hứa những chuyện hay ho như đi cùng nhau đến cả đời. Khi đang yêu nhau, người ta cũng hứa, hứa những chuyện dằn lòng, rằng lúc khó khăn sẽ không ai trong hai đứa bỏ người còn lại.
Và khi hết yêu nhau, người ta quay lưng. Dõi theo sự quay lưng đã là khó khăn ở tột đỉnh, vậy mà người ta vẫn bước nhanh đến vô thức. Để những lời hứa khi xưa rơi mất đâu đó giữa một mớ kỉ niệm xót xa… Anh còn nhớ, anh từng nói chỉ cần nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần em hiểu được tâm ý của anh, tin anh, em sẽ hạnh phúc – vậy mà anh quên. Em không dám xem mình là người quan trọng nhất với anh, vì em biết, xung quanh anh vẫn còn rất nhiều người khác quan trọng hơn. Còn em, càng kết giao lại chỉ càng khiến em cô độc. Em từng gói ghém cả hoài bão, đặt trọn tương lai của mình vào quyết định của anh. Em từng huyễn hoặc chính mình rằng có anh, nghĩa là em có tất cả. Nhưng, em sai rồi! Anh thực chất chưa bao giờ thuộc về “tất cả của em”…
Video đang HOT
Từ khi anh quay lưng đi, em chẳng mất mát gì, có chăng là thêm vào vài cơn đau khi giật mình lúc nửa đêm về sáng… Trơi môi ngay vân cư trơ lai xanh, nhưng thanh xuân cua môi ngươi thi không đên hai lân. Em sẽ sông vi minh, chư không đắm chìm trong đau buồn nữa. Trươc môt ngươi không trân trong em, du em co khoc môt trăm lân cung chăng thê đôi lây môt lân nhiu may thương xot cua ho, bởi người ta căn ban không quan tâm đên nôi đau cua em, hà tất phải khờ dại thế chứ?
Sau khi anh đi, em cảm thấy em của ngày đó chân chính yêu anh đã chết rồi. Mà em của bây giờ có thể trao cho anh cũng chỉ là cảm xúc bình thản cùng sự kiên nhẫn cuối cùng. Có những việc xảy ra em cứ nghĩ là chẳng bao giờ vượt qua được, nghĩ đó là tồi tệ nhất nhưng sau này nhìn lại thấy cũng thật bình thường. Có những người em cứ nghĩ là quan trọng với mình, không thể không có họ, sau khi họ đi rồi, em vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, cứ như là họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Sau khi anh đi, em bắt đầu tập sống một cuộc sống mới vì em hiểu ra rằng hạnh phúc không phải là ngày mai cũng không phải là hôm qua, không phải hoài niệm quá khứ, lại chẳng phải hướng tới tướng tương lai. Hạnh phúc chính là hiện tại. Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu ra rằng mình đáng buồn cười đến cỡ nào khi đã xem trọng một người đã bỏ rơi mình đến vậy.
Tất cả mọi buồn đau rồi cũng sẽ qua, em tin rồi sẽ có một người biến tất cả mọi chờ đợi của em thành đáng giá. Vậy nên em sẽ không chìm đắm trong u buồn vì một người không xứng đáng, em sẽ bước ra khỏi vũng lầy đó, phủi sạch sẽ những vết bẩn và trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em không muôn bỏ lỡ người quý trọng cùng em vào lễ đường, cũng như lãng phí tình cảm của mình thêm một lần nào nữa.
Theo Phununews
Hành động của mẹ chồng ốm yếu khiến con dâu trước khi ly hôn phải rơi nước mắt
6 năm làm vợ, làm dâu đã luôn cố gắng hết mình chăm sóc chu đáo cho chồng và mẹ chồng quanh năm bệnh tật, giờ ly hôn phải ôm con với 2 bàn tay trắng ra khỏi nhà, chị không khỏi thấy chua xót và cay đắng...
Năm ngoái, chị phát hiện chồng có bồ. Ban đầu anh ta xin lỗi, hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng lần tiếp theo chị bắt gặp họ còn qua lại với nhau thì anh ta thản nhiên nói, không thể quên được vì trót dành tình cảm cho cô ta rồi. Dùng dằng níu kéo một thời gian, cho tới tháng trước thì anh ta chính thức viết đơn ly hôn bắt chị kí để anh ta còn nhanh chóng rước bồ về nhà, vì cô ả đó đã có thai.
Chị hiểu, trong hoàn cảnh này chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn. Thôi thì cố gắng chị cũng cố gắng rồi, chẳng còn gì hối hận nữa, chỉ tiếc không giữ được gia đình trọn vẹn cho con mà thôi. Ngôi nhà chị đang ở đứng tên của bố chồng đã mất, trong thời gian kết hôn cũng không có tài sản gì chung đáng giá, tiền bạc chị làm ra sau khi cưới nhau đều để dành nuôi con và chi tiêu cho gia đình, thuốc thang cho mẹ chồng, vì thế, khi ly hôn thì chị ra đi tay trắng.
Tối hôm ấy, đêm cuối cùng chị ngủ lại căn nhà đó, chồng chị qua đêm ở chỗ nhân tình, còn mẹ chồng thì mệt nên đã đi nghỉ từ sớm. Chị lặng lẽ ngắm nhìn lại từng góc nhỏ ngôi nhà mình từng sống 6 năm qua. Nghĩ đến tổ ấm mình kì công xây dựng, những con người mình từng đối xử hết lòng hết dạ, vậy mà cái nhận lại chỉ là ê chề và tủi hổ, lòng chị đau như cắt. Nhưng chị xác định, ngày mai, khi chị xách vali hành lí cùng con bước ra khỏi ngôi nhà này, chị phải bỏ lại hết tất cả những đau thương ấy để xây dựng một cuộc sống mới cho 2 mẹ con.
Ảnh minh họa
Đêm đã khuya, nằm ôm con đã say giấc nồng mà mãi chị không ngủ được. Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ: "Con ngủ chưa?". Là giọng của mẹ chồng chị. Chị khe khẽ trở dậy, mở cửa vội vàng hỏi: "Mẹ có chuyện gì thế? Mẹ khó chịu ở đâu à?". "Không, mẹ muốn nói chuyện với con một lát thôi", bà nhẹ kéo chị ra ngoài phòng khách.
"Mẹ xin lỗi con...", bà nhìn chị, thở dài, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Chị hiểu bà muốn xin lỗi vì điều gì. Vì bà là mẹ mà không ngăn cản được việc làm sai trái của con trai, để chị lâm vào bước đường bị chồng ruồng rẫy, để cháu bà không có được gia đình toàn vẹn. Nhưng chị vốn có trách bà đâu. Từ khi chị về làm dâu, bà đã quanh năm ốm yếu, vô hình chung bà không còn tiếng nói trong nhà, thậm chí là với cả đứa con trai mình dứt ruột sinh ra.
"Con không trách mẹ đâu, thôi thì cứ coi như bọn con hết duyên hết nợ...", chị cố gắng mỉm cười. "Ừ, con nghĩ được thế mẹ cũng yên lòng. Con sẽ tìm được hạnh phúc khác xứng đáng hơn, nhất định là như vậy... Mẹ có cái này cho con, con cầm lấy mà nuôi con. Mẹ sức khỏe thế này, con đi khỏi đây rồi mẹ cũng chẳng biết lúc nào mới đi thăm cháu được...", nói rồi bà dúi vào tay chị một bọc giấy. Chị mở ra xem, là 3 cọc tiền toàn mệnh giá 500 nghìn, áng chừng mỗi cọc trị giá tầm 50 triệu!
"Mẹ, đây nghĩa là sao hả mẹ?", chị giật mình kinh hãi, cuống quýt hỏi lại mẹ chồng. Bà cười hiền: "Đây là số tiền tiết kiệm của bố mẹ từ trước khi ông ấy mất, vẫn để đấy chưa dùng tới. Con nhận đi, coi như mẹ cho cháu mẹ, chứ mẹ biết, mẹ con con đi khỏi đây thì bố nó có vợ mới, cũng khó mà chăm lo đến được. Đừng từ chối, con không cầm thì lòng mẹ áy náy không yên. Con về nhà này bao năm, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mẹ, hết lòng vì chồng vì con nhưng nhà này chẳng cho con được cái gì, giờ thằng Long lại đối xử với con như vậy, mẹ thấy có lỗi với con lắm. Mẹ chỉ có thể dùng cách này để bù đắp được ít nhiều cho con mà thôi".
"Nhưng mẹ ơi...", chị không biết nói gì trước sự việc quá bất ngờ này. "Đừng lo, mẹ vẫn còn 1 ít phòng thân mà, không phải bận tâm đến mẹ đâu. Hơn nữa, thằng Long nó ngang ngược đến đâu thì nó cũng không để mẹ phải khổ đâu, con yên tâm", bà cười trấn an chị. "Thôi, đi ngủ sớm đi, mai còn chuyển hành lí. Con có ở gần đây thì thi thoảng ghé qua thăm mẹ, cho cháu qua nữa nhé...", bà nhỏ giọng nói với chị rồi chậm rãi đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Chị nhìn theo bóng lưng gầy yếu, hơi còng của mẹ chồng mà rơi nước mắt. Có tấm lòng này của mẹ chồng, ngày mai chị ra đi cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều rồi.
Theo Phununews
Sau hơn 10 năm gắn bó, chồng bỏ tôi theo một cô sinh viên Khi anh nói chia tay, tôi đã đứng không vững, tôi không ngờ tình yêu hơn 10 năm qua của tôi dành cho anh lại không bằng tình yêu chớp nhoáng vài tháng ấy Tôi và chồng vốn là bạn thanh mai trúc mã của nhau, nhiều người nhìn vào còn đùa "chúng mày có khuôn mặt phu thê kiểu gì cũng thành...