Người cũ vẫn tìm mọi cách liên lạc với tôi
Đang yêu tôi thì anh bỏ đi lấy người khác, đến nay đã hơn 6 năm trôi qua, anh vẫn tìm cách liên lạc với tôi.
Ảnh minh họa
Cách đây 7 năm, tôi cũng có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm với một người bạn cùng quê. Chúng tôi cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một vùng trung du, và cùng ra Hà Nội học đại học, rồi chúng tôi yêu nhau.
Tình yêu thời sinh viên đẹp và trong sáng vô cùng, chúng tôi hứa hẹn với nhau sẽ làm đám cưới sau khi ra trường, nhưng rồi mọi chuyện lại không như lời hẹn ước, anh đã phụ tình tôi, lẳng lặng bỏ đi không một lý do, không một lời từ biệt. Bao nhiêu lần tôi hẹn gặp anh để tìm một lý do nhưng anh đều từ chối, anh bảo “Duyên chúng ta chỉ có thế thôi”.
Ít lâu sau anh cưới vợ, cô gái ấy trước đây chẳng xa lạ gì với tôi và anh. Cô gái ấy kém tôi về học thức, sắc đẹp, nhưng có một thứ cô ấy hơn tôi đó là được sinh ra trong một gia đình giàu có ở một thành phố lớn, chứ không xuất thân từ nông thôn nghèo hèn như tôi và anh. Lấy cô ấy, anh sẽ được bố mẹ vợ lo cho đủ thứ, lại được sắp xếp công việc ở Thủ đô- điều mà anh và bố mẹ anh luôn mơ ước từ khi bước chân vào cổng trường đại học.
Video đang HOT
Đám cưới của anh và cô gái ấy diễn ra đã được hơn 6 năm rồi, nhưng tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Cái ngày tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì hận anh, vì thương cho số phận nghèo của mình để bị người ta phụ bạc. Nhưng cũng chính từ cái ngày hôm đó, tôi hiểu rằng anh là một người đàn ông không đáng để tôi yêu, không đáng để tôi khóc, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi đã dành cho anh.
Tôi cố quên anh đi, lao đầu vào công việc và may mắn đã đến với tôi, tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông ấy cũng xuất thân từ quê nghèo, khi cưới nhau chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau.
Đến bây giờ, sau 4 năm làm đám cưới, cuộc sống có ổn hơn nhưng chúng tôi vẫn đi thuê nhà để sống, có điều, tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận vì đã lấy anh. Anh bảo với tôi, 10 năm sau đám cưới anh sẽ mua cho mẹ con tôi một ngôi nhà, và tôi tin vào điều anh nói.
Còn người cũ của tôi, sau khi làm đám cưới với cô gái kia, anh ta lại thường xuyên liên lạc với tôi, dù tôi chẳng bao giờ đáp lại. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn tìm cách liên lạc với tôi, tôi cứ tự hỏi lòng mình vì sao lại thế.
Phải chăng sống với một người vợ không có tình yêu anh ta cảm thấy thiếu hạnh phúc?. Nếu là như vậy tôi cảm thấy thương hại cho anh ta.
Theo Đất Việt
Trước cưới tôi tự nguyện trao thân cho người cũ
Vì quá nhớ nhung và yêu thương người cũ nên trước khi cưới một tuần, tôi đã hẹn gặp anh và tự nguyện trao thân cho anh...
Tôi và anh yêu nhau trong suốt 2 năm đại học, một mối tình đẹp, trong trắng nên thơ. Anh cũng rất yêu tôi, quan tâm tôi hết mức. Cả hai đã thề non hẹn bể rằng đời này, kiếp này sẽ thuộc về nhau mãi mãi, quyết không thay lòng đổi dạ.
Nhưng thực tế lại diễn ra không giống như những gì hai đứa dự định. Khi tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã hỏi anh rất nhiều từ bố mẹ làm nghề gỉ, kinh tế có ổn định không, quê quán ở đâu? Sau buổi hôm đó bố mẹ tôi cấm tiệt không cho tôi tiếp tục yêu anh với lý do gia đình không môn đăng hộ đối.
Bố mẹ anh chỉ làm nông nghiệp, kinh tế không vững vàng. Trong khi đó bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, có một vị trí nhất định trong xã hội. Hơn nữa gia đình anh cũng xa gia đình tôi về khoảng cách địa lý. Hai nhà cách nhau tới 80km, sợ cưới nhau đi lại sẽ vất vả.
Bố mẹ tôi nói đã ngắm cho tôi một đám cách nhà chừng 10km, gia đình nề nếp, lại có chức tước yên tâm để trao thân gửi phận. Mẹ bảo với tôi làm con dâu nhà đó chỉ có sướng, ăn ngon mặc đẹp mà bố mẹ chồng lại lo cho công việc nhàn hạ.
Thế nên bố mẹ tôi quả quyết chỉ cần đợi tôi học xong thì sẽ tổ chức đám cưới. Mặc cho tôi ra sức thuyết phục, tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình đến cùng thì bố mẹ tôi vẫn không đồng ý. Không còn cách nào khác tôi đành phải nói lời chia tay với mối tình đầu trong sự suy sụp, đau khổ.
Mặc dù đã chia tay và đồng ý để người mới đến tìm hiểu nhưng tôi và người cũ vẫn lén lút hẹn hò, liên lạc với nhau để tâm sự. Chúng tôi thoả thuận sẽ đi lại với nhau đến khi nào tôi lên xe hoa thì thôi.
Sau một thời gian được gia đình tôi cho đi lại tìm hiểu, tôi đã chấp nhận kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ tôi sắp đặt. Nhưng càng đến gần ngày tổ chức hôn lễ thì tôi càng nhận ra tôi không thể quên được mối tình đầu, và sống thiếu anh tôi sẽ đau khổ mà chêt.
Vì quá nhớ nhung và yêu thương người cũ nên trước khi cưới khoảng một tuần tôi đã hẹn gặp anh, hai người đi chơi những nơi từng là kỷ niệm, nơi hai đứa thề non hẹn bể. Buổi tối đó tôi đã tự nguyện trao thân cho anh coi như một lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim vì đã phụ tình anh.
Suốt 2 năm qua dù rất yêu nhau nhưng anh luôn giữ gìn cho tôi. Chúng tôi nguyện chỉ làm chuyện ấy trong đêm tân hôn. Vậy mà giờ đây cái đêm thiêng liêng được mong chờ ấy lại không bao giờ diễn ra. Chính vì vậy mà chúng tôi coi đây như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người trước khi đường ai nấy đi.
Tôi lên xe hoa với người đàn ông đã được bố mẹ chọn. Nhưng cũng kể từ đó mỗi khi gần gũi chồng mình, tôi lại không tài nào quên được cảnh ân ái với người cũ. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không còn cảm xúc, không thể lên đỉnh. Tôi muốn thoát ra khỏi ám ảnh đó, nhưng lại không thể rũ bỏ chúng ra khỏi đầu. Tôi có phải là người phụ nữ hư hỏng, đáng bị lên án và khinh bỉ?
Theo Baodatviet
"Lần đầu tiên" nhớ đời trên ghế sofa Tâm trí em lúc đấy không thể nghĩ gì hơn việc hưởng thụ và cảm nhận hạnh phúc... ảnh minh họa Em vừa bị lừa mất cái ngàn vàng. Thật quá ngu ngốc và cả tin. Một người cổ hủ truyền thống như em lại có ngày đánh mất đời con gái vào tay một tên họ Sở. Em và gã đó yêu...