Người cũ dọa tự tử nếu nàng lấy tôi
Từ khi chia tay đến giờ đã mấy năm nhưng chưa khi nào anh ta để cho người yêu tôi được yên.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã được gần bốn năm. Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới trong năm nay. Nhưng chúng tôi gặp phải một trở ngại là người yêu cũ của cô ấy không chịu để cho cô ấy được yên.
Lúc còn sinh viên, bạn gái tôi yêu một người nhưng họ đã chia tay sau khi ra trường. Từ ngày đó đến giờ, anh chàng kia cứ gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn gái tôi suốt. Anh ta còn đe dọa tự tử làm bạn gái tôi mất ăn, mất ngủ và không thể tập trung vào công việc.
Thậm chí, anh chàng kia còn rất quá quắt. Nếu gọi di động không được, anh ta sẽ gọi điện thoại bàn đòi gặp cha mẹ bạn gái tôi để kể hết chuyện trước kia. Bạn gái tôi vì thế mà luôn sống trong nỗi lo sợ và căng thẳng.
Tôi rất yêu cô ấy và không muốn cô ấy phải khổ sở thêm nữa. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Người kia quá lì lợm, cứ phá đám mối quan hệ của chúng tôi, dù nói thế nào cũng chẳng được.
Video đang HOT
Theo VNE
Anh yêu tôi như bị bỏ bùa
Anh càng ra sức chiều chuộng thì tôi càng muốn trốn tránh. Mối tình 5 năm trong tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt.
Năm năm trước, tôi gặp anh, anh hơn tôi 6 tuổi. Nhưng trớ trêu thay, khi đó, tôi là người yêu của bạn anh. Còn anh vừa mới ly dị vợ, có con gái và cũng đã yêu người mới. Sau lần đầu gặp nhau ở một quán cà phê, tôi nhanh chóng quen anh. Tôi - một cô gái 20 tuổi, gia đình có điều kiện nên tôi mặc sức chơi bời. Tôi chia tay với người yêu của mình và nhanh chóng quen một anh chàng khác. Có điều anh ta ở xa nên hầu như đêm nào tôi cũng vui chơi tiệc tùng với đám bạn của mình. Tôi được cho ăn học đàng hoàng. Khi đó, tôi đang học hệ chính quy của một trường đại học. Tôi vốn cao ráo, trắng trẻo lại có chút nhan sắc nên được rất nhiều người để ý.
Một lần tình cờ, tôi gặp lại anh khi đến chơi với một người bạn. Tôi không nhớ anh nhưng anh đã chủ động chào hỏi và nhắc lại cuộc gặp lần đầu. Tôi không quan tâm đến anh vì đối với tôi, đàn ông có vợ thì loại 100%. Sau hôm đó, anh gọi điện và xin add nick yahoo của tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói thẳng là tôi không thích người như anh và tránh gặp anh. Tôi còn chỉ trích và chế giễu anh ra mặt nhưng anh vẫn kiên trì. Tôi không phải là một đứa con gái ngoan hiền nếu không muốn nói là ma mãnh. Sau lần thất bại với mối tình đầu, tôi không còn tin tưởng vào đàn ông và đối xử với họ rất tệ. Anh gọi cho tôi suốt ngày và chỉ cần tôi liên lạc thì dù anh có công việc quan trọng tới đâu cũng bỏ để gặp tôi.
Người yêu của anh tìm gặp tôi. Cô ta cũng xinh và khá chưng diện. Cô đã khóc khi nói chuyện với tôi và cầu xin tôi hãy trả anh về cho cô ta. Cô hơn tôi hai tuổi và đã đi làm. Trông cô ta thật tội nghiệp, tôi biết cô ta yêu anh nhiều lắm. Tôi nói là tôi không yêu anh và cũng không quen anh nên anh vẫn là của cô ta nhưng có lẽ, anh đã làm gì đó quá phũ phàng với cô.
Không biết bao nhiêu lần người phụ nữ ấy tìm tới tôi khóc lóc. Cô yêu chiều anh và quý trẻ con. Cô nói với tôi là cô có thể trở thành một người mẹ tốt của con anh. Lúc đó, tôi thấy thật nực cười và bỏ đi. Tính tôi không thích dây dưa nên tôi gọi anh đến để đưa cô ta đi. Anh đến nhưng thái độ của anh khiến tôi sợ. Anh vẫn nhẹ nhàng với tôi nhưng với cô ta, anh tỏ vẻ bực dọc. Anh kêu taxi đưa cô về và nói với cô ta trước mặt tôi là từ nay đừng làm phiền anh nữa. Anh cũng là người bảnh bao, học hành, công việc cũng giỏi giang nhưng về khoản đã có vợ con thì tôi chịu. Anh là người sâu sắc, tình cảm, thông minh và hiểu chuyện. Tôi chỉ nhận lời làm bạn anh.
Khi người yêu tôi về thăm, anh nhanh chóng đánh hơi thấy sự thay đổi của tôi. Người yêu tôi tra hỏi thì tôi thản nhiên nói hết mọi chuyện. Dù bực dọc nhưng anh không dám lớn tiếng. Lối sống của tôi phóng khoáng nhưng không dễ dãi. Người yêu cầu tôi không nên gặp anh ấy nữa nhưng với cái tính bướng bỉnh, càng cản, tôi càng thích làm. Tôi đi chơi với anh trước mặt người yêu. Đàn em anh ta đến gây chuyện nhưng tôi cự lại và xảy ra ẩu đả (Người yêu tôi là con ông lớn nên lắm kẻ theo).
Xảy ra nhiều chuyện khiến tình cảm giữa chúng tôi lớn dần lên. Rắc rối kéo thêm rắc rối. Vợ cũ của anh nhắn tin, điện thoại cho anh và muốn nối lại tình xưa. Cô ta kể xấu tôi chơi bời trong khi cô ta còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đã làm đám hỏi với một ông già 50 tuổi rồi còn "bẫy" anh để có bầu rồi ép cưới. Vừa sinh xong đứa con, cô ta đã vòi vĩnh gia đình anh đưa cho cô ta 100 triệu để mở cửa hàng. Ba mẹ anh đều là giảng viên đại học, phải rước một kẻ như cô ta về làm dâu đã là một điều nhục nhã. Vậy mà cô ta đòi hỏi và xin xỏ đủ thứ, còn bắt anh phải nuôi gia đình cô ta (ba mẹ và hai anh trai cô ta đều thất nghiệp và tiền cả nhà sống qua ngày chỉ chờ một tay cô ta nên cô ta mới được gả cho ông già 50 tuổi giàu có).
Anh bỏ cô ta. Để trả thù anh, cô ta đối xử nhẫn tâm với chính con ruột của mình. Cô ta xách con bay từ thành phố này sang thành phố khác để chơi bời. Khi con bé bị viêm phổi nặng, cô ta lại đem con về gửi cho mẹ anh. Ông bà xót cháu nên ra sức khuyên lơn, càng được nước cô ta càng làm tới. Cô ta vẫn về nhà anh như nhà mình trong thời gian đầu mới ly hôn. Nhưng về sau, do không chịu nổi sự bày trò của cô ta, anh đã cấm không cho cô ta về nhà mình và đưa luôn con cho cô ta.
Vốn bản tính siêng ăn, nhác làm, cô ta vứt con ở nhà và đi suốt. Thậm chí, có hôm cô ta còn quên không đi đón con ở nhà trẻ khiến cô giáo phải gọi cho mẹ anh đến đón. Sau một thời gian, cô ta giao con cho ba mẹ anh nuôi và thỉnh thoảng đón con về nhưng chỉ được gọi điện thoại liên lạc với mẹ anh, tuyệt đối không được đến nhà. Cô ta oán ghét anh nên cũng chẳng tha cho tôi, thường xuyên điện thoại, nhắn tin chọc phá tôi.
Ba mẹ anh rất quý tôi nhưng tôi lại không thích con gái anh. Năm nay, nó 6 tuổi và nó rất quý tôi. Mỗi lần thấy tôi, nó đều chạy lại ôm. Còn tôi thì đẩy nó ra. Một phần vì nó là con anh và một phần tôi không thích trẻ con. Ba mẹ anh năm nay đã 70, con bé tuy còn nhỏ nhưng đã khôn lắm. Có lần nó hỏi tôi: "Sau này ông nội chết con ở với ai hả dì?". Tôi đáp: "Với mẹ con". Nó lắc đầu quầy quậy: "Mẹ ác lắm. Con không ở với mẹ đâu". Tôi trả lời: "Thì ở với cô Yến (chị ruột của anh đang học tiến sĩ ở Pháp)". Nó tiu nghỉu: "Vậy thôi, con ở một mình". Tôi biết nó muốn xin được ở với tôi nhưng tôi không thể nói với nó dù chỉ là nói đùa. Nó rất tin và thần tượng tôi. Mỗi khi nó thấy tôi, nó đều suýt xoa: dì đẹp quá, tóc dì đẹp, tay dì đẹp... Đối với nó, cái gì tôi cũng đẹp.
Gia đình tôi lúc đầu không đồng ý cho tôi quen anh nhưng thấy hai đứa quen nhau lâu nên cũng thôi không nói gì. Ba tôi không ưa anh nhưng mẹ tôi lại quý anh. Anh thương và yêu chiều tôi hết mực. Cái gì tôi thích anh cũng cho. Anh luôn mong tôi làm vợ anh nhưng với một đứa như tôi, từ nhỏ tôi đã không muốn lấy chồng, ghét việc sinh con. Hễ anh đề cập tới chuyện này là tôi lại nổi cáu.
Tôi viện đủ lý do nào là tôi không thích làm dâu. Anh bảo sẽ bán nhà rồi để ba mẹ ở nhà chị gái vì hai nhà sát nhau, chị anh được ba mẹ anh cho đất. Tôi bảo không muốn có trách nhiệm với con anh thì anh bảo giao nó cho ba mẹ anh nuôi, không nuôi nổi thì chị gái anh sẽ nuôi (chị anh đã từng hứa là sẽ nuôi con anh). Tôi nói không thích ở xa ba mẹ, anh lại bảo anh có thể ở rể. Tôi nói muốn đi xa lập nghiệp, anh nói càng tốt, anh sẽ đi cùng tôi...
Nhưng một sự thật là trải qua bao nhiêu chuyện, trong khi tình cảm anh dành cho tôi càng lớn dần theo năm tháng thì tôi ngược lại. Anh chẳng cho tôi làm việc gì, cần bao nhiêu tiền anh cho. Đi đâu anh đều đưa đón. Dù vậy, tôi vẫn có rất nhiều người tán tỉnh. Những chuyến công tác dài ngày của anh là thời gian tuyệt vời với tôi. Không có anh, tôi cảm thấy thật tự do và thoải mái.
Tôi cầu mong anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa vì tôi đã quá mệt mỏi với những gì đã và đang xảy ra. Tôi nói cho anh nghe cảm giác của mình, anh rất buồn và anh năn nỉ tôi. Bên cạnh tôi, lửa tình yêu của anh cứ cháy mãi, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Còn tôi ngày một héo hon và ủ rũ.
Tôi bỏ đi. Anh lại tìm tôi về. Anh khóc và xin tôi đừng đối xử với anh như vậy. Bạn bè tôi, người nói ra, kẻ nói vào. Biết rằng năm năm không phải một sớm một chiều, tôi muốn vứt bỏ nhưng không nỡ. Đã bao lần tôi bỏ đi xa, anh ốm liệt giường, mẹ anh phải tìm tôi và khóc.
Anh nói anh chưa yêu ai như yêu tôi, anh yêu như bị bỏ bùa. Lòng tôi bây giờ đang hết sức băn khoăn, bỏ đi hay tiếp tục đây? Anh vừa mở một can-tin ở trường đại học cho tôi quản lý và chuân bị mở thêm cho tôi một shop quần áo. Tất cả đều đứng tên tôi dù tôi và anh chỉ mới là người yêu của nhau. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bị em kết nghĩa bạn trai sỉ vả Cô ấy luôn cầm điện thoại của anh và sau mỗi lần em gọi đến, cô ấy lại nhắn tin chửi em này nọ, vô liêm sỉ. Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội và cũng đã đi làm được ba tháng nay. Trong công việc hay các vấn đề xã hội, em thường rất...