Người cũ à, hôm này em chính là người hạnh phúc nhất đấy!
Chúng ta từng là người dưng, đi qua nhau rồi cũng lại thành người dưng. Vậy nên hãy hạnh phúc nhé!
Vừa đọc bài báo viết về chuyện tình của chàng trai và cô gái bị ung thư, tự nhiên rớt nước mắt. Chợt nhớ hôm nay đám cưới người cũ.
Người cũ có 1 năm mặn nồng, cuối cùng mình lại rũ bỏ người ta mà đi. Giờ người sắp bên hạnh phúc mới, còn mình vẫn lang thang 1 mình. Chia tay hơn 2 năm, đôi khi chợt nhớ đến, nhưng rồi lại thôi. Bỗng dưng nghe tin người sắp đám cưới, cảm giác cứ nao nao. Không phải là bản thân mình ích kỷ, nhưng cảm giác ấy vừa xót xa, vừa buồn bực, lại thoáng một tia nuối tiếc.
Người cũ không mời đám cưới, không biết vì điều gì. Từng tưởng tượng nếu được mời, mình sẽ trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật quyến rũ để đến chúc mừng. Vậy mà lúc này chẳng dám viết một cái stt, hay gửi 1 tin nhắn, gọi 1 cuộc điện thoại chúc mừng. Sợ bạn người cũ đọc được lại chửi, sợ người cũ đọc được có một chút gì đó vấn vươn để rồi ngày vui không trọn vẹn.
Lại có một chút ghen tị với người cũ, khi người sắp có 1 gia đình, có người bạn đời yêu thương. Nhìn lại mình vẫn bơ vơ giữa vòng tròn lẩn quẩn. Tự nhiên thấy nhớ người cũ da diết, nhớ những khoảng khắc bên nhau, những đêm chat skype tới sáng. Nhớ lúc người đi du học mà mình ngủ quên, tí nữa thì trễ giờ đưa tiễn.
Video đang HOT
Hôm nay, ước ao lắm được gặp người cũ một lần. Để có thể mở miệng chúc câu hạnh phúc. Ước ao lắm được ôm người cũ một lần, để cả 2 có thể buông bỏ niềm đau của ngày trước. Mình từng là người dưng, thì đi qua nhau rồi cũng lại thành người dưng. Hôm nay, ước ao vô cùng được bước đến bên người cũ, mỉm cười và nói: ” Người cũ à, hôm nay em chính là người hạnh phúc nhất đó”.
Theo iblog
Hận cha mẹ ngoại tình, con làm 'gái bán hoa'
Tôi bắt đầu bỏ học và làm cái "nghề ban đêm" mà mọi người đều coi thường. Vâng, tôi làm gái, không phải vì tiền mà vì trả thù.
ảnh minh họa
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, gia giáo và nền nếp, hơn thế lại là con một nên tôi được ba mẹ cưng chiều hết mực.
Ba tôi là giảng viên đại học, mẹ là giám đốc một xưởng gỗ lớn có tiếng trong thành phố. Điều tuyệt vời hơn cả là ba mẹ tôi chưa từng cãi nhau. Ai ai cũng phải ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn biết bao.
Tất cả mọi ảo tưởng sụp đổ chỉ trong một ngày, cái ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Hum ấy là cuối tuần, bố mẹ đều bận việc không có nhà, để thể hiện mình là đứa con ngoan và gây bất ngờ đáng yêu cho cả hai, tôi quyết định tổng vệ sinh.
Mở tủ quần áo trong phòng bố mẹ để sắp xếp, gấp gọn lại, tôi chợt nhìn thấy một cái hộp nhỏ trong góc tủ. Bản tính tò mò, tôi mở ra xem. Tôi dường như chết lặng khi nhìn thấy bản hợp đồng hôn nhân. Cha mẹ tôi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một người bạn tình riêng, một hướng đi riêng hoàn toàn khác biệt trừ khi ở trước mặt tôi. Thì ra bấy lâu tất cả chỉ là lừa dối. Tôi không cần cái thứ hạnh phúc giả tạo này, tôi căm ghét tất cả.
Cuộc sống con người ghê tởm đến thế sao, hai người đến với nhau hoàn toàn vì lợi ích thực dụng cá nhân mỗi người. Người chồng cần tiền của nhà vợ để chạy việc, người vợ cần cái tiếng "giảng viên đại học" của chồng để lên mặt với bạn bè, để làm hài lòng cha mẹ. Hôn nhân là gì, đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi buôn bán không ai chịu thiệt, rất công bằng đấy chứ nhỉ! Tôi cười chua chát, đau đớn như điên dại.
Tôi trở nên chới với tựa bị bão cuốn mà không biết bấu víu vào đâu. Tất cả những gì tôi tin tưởng nhất, yêu quý nhất, ngưỡng mộ nhất, trân trọng nhất, những người thân của tôi lại lừa dối tôi.
Bắt đầu là đau khổ thất vọng, buồn bực, dần tôi chuyển sang thù ghét tất cả, coi thường tất cả. Tôi thà mất hết chứ không hề muốn sống trong sự giả dối này, thà sống trong nghèo khổ mà bố mẹ hòa thuận thương yêu còn hơn sống trong nhung lụa mà xa cách lạnh lùng.
Chợt băn khoăn, tôi là con họ, con ruột thịt, máu mủ của họ, liệu họ có xót tôi không, liệu những con người máu lạnh ấy có khóc vì tôi không, có ăn năn dằn vặt nếu tôi sa ngã không? Nếu có thì họ cũng không hay biết tôi đang thay đổi bởi họ cũng đâu mấy khi ở nhà.
Tôi bắt đầu bỏ học, đi đêm nhiều hơn, và làm cái "nghề ban đêm" mà mọi người đều coi thường. Vâng, tôi làm gái, không phải vì tiền mà vì trả thù. Mà trả thù ai nhỉ, họ ư? Họ đã lừa dối tôi bao nhiêu năm. Cũng không phải, tôi trả thù đời, cuộc đời đã quá bất công với tôi.
Với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, tôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhất nhì trong nghề. Và nổi tiếng bởi cái quy định rất quái không giống ai cả: tôi làm không lấy tiền, chỉ làm với những người đàn ông đã có gia đình, không tiếp thanh niên, trai tân, tất cả những người chưa kết hôn.
Ai cũng không hiểu tôi, nói tôi khác người, tôi chỉ nhếch mép cười nhạt. Tôi muốn phá bỏ hết tất cả mọi gia đình đang sống hạnh phúc, muốn họ bất hòa, cãi nhau, chia ly...Có không ít người say mê tôi, quyết bỏ vợ để kết hôn với tôi. Tôi giả vờ đồng ý, dụ họ ly hôn. Nhưng ngay sau khi gã ký vào tờ đơn ly hôn với vợ thì cũng là lúc tôi đá hắn không thương tiếc. Sau mỗi lần như thế tôi hả hê lắm.
Hôn nhân ư? Chung thủy ư? Thật nực cười. Tất cả chỉ là giả dối. Tại sao họ có thể mệt mỏi đeo cái mặt nạ rồi mệt mỏi sống qua ngày như thế. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Theo TPO
Đừng nhớ nữa, có được không ? Nếu khóc được thì cứ khóc. Vì ít ra nỗi đau cũng có chỗ nương nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải chất chứa trong lòng... Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết, nên thôi đành dặn lòng cứ cố nhớ để tìm quên... Anh à,...