Người con trai cứ lấp lửng với em, rõ ràng là không yêu em rồi…
Và em cũng luôn tưởng tượng, một ngày nào đó anh đến trước phòng gõ cửa và nói với em “Anh suy nghĩ kỹ rồi, mình yêu nhau nhé!” Và trao em một bó hoa như em đã từng mơ….
Anh à! Khi nào bắt đầu bằng hai từ này là muôn vàn tâm sự của em nhỉ! Mình mới không gặp nhau bốn ngày thôi mà thấy xa nhau lắm luôn anh. Bữa tết cũng xa hơn có tý mà nhớ nhau đến điên cuồng. Bữa nay chắc xa nhau chắc khó mà gặp lại.
Mấy ngày qua em đang cố bận rộn. Tối nào cũng ngồi đọc sách, hết đọc sách thì lôi công việc ra làm để không nhớ anh. Rồi lại thêm cái vụ tập gym, đi tập bữa đầu về mệt vật vả ra. Anh biết em đi tập mà, tới câu an ủi hỏi thăm cũng không có. Dạo này anh không quan tâm em như xưa nữa nhỉ. Vẫn nhớ hôm em bị đau anh quan tâm em, nhớ kinh khủng. Cảm giác cứ nằm chờ anh đi làm về mà vui, nghe tiếng xe là vui như hồi bé thấy mẹ đi chợ về. Già rồi mà suy nghĩ vẫn còn con nít lắm anh ạ!
Em vẫn biết ngày anh nói để anh suy nghĩ cũng là ngày chắc anh sẽ không quay lại nữa. Em biết điều đó, ngày đó sẽ đến. Em vẫn biết ko có em cuộc sống của anh sẽ cũng tốt như mọi ngày, có khi nó sẽ tốt hơn nhiều. Thất nghiệp anh cũng đã trải qua, thất tình anh cũng đã trải qua, thì xa mối tình nhỏ với em có là gì trong cuộc đời anh.
Hôm rồi em dọn bàn học sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Giá sách bây giờ nhiều sách lắm anh ạ! Đúng ra ngày này anh sẽ phải, em sẽ ôm anh vào lòng mà thủ thỉ, “Anh à! Em dạo này ngoan lắm, đọc rất nhiều sách. Anh cứ bảo không biết khi nào giá sách em ngập tràn sách, ngày đó sắp tới rồi này”. Nhưng tiếc là ngày đó không còn có anh trong cuộc đời em nữa. Em cầm 2 bức thức tay anh viết cho em ra đọc mà thấy nhớ thời xưa, lúc đó vui lắm anh nhỉ. Toàn anh viết thư tay cho em thôi. Dạo này anh đâu còn như thế, chỉ có em viết mail cho anh thôi, anh không trả lời, chỉ còn em nói huyên thuyên đủ thứ anh như lờ đi, chỉ còn những giọt nước mắt em khóc và tự lau khô đi thôi.
Cái ngày anh nói muốn có thời gian suy nghĩ, thật sự thì em biết suy nghĩ gì, có nghĩ ra là muốn yêu em thì cũng thế thôi. Tình cảm trong anh dành cho em đâu có, sao ta có thể đồng hành đi cùng nhau một con đường xa được. Vị trí ấy sẽ có người khác phù hợp hơn em, sẽ có người đồng hành với anh tốt hơn em.
Và em cũng luôn tưởng tượng, một ngày nào đó anh đến trước phòng gõ cửa và nói với em “Anh suy nghĩ kỹ rồi, mình yêu nhau nhé!” Và trao em một bó hoa như em đã từng mơ. Nhưng đó luôn là trí tưởng tượng của một đưa lơ mơ như em thôi.
Video đang HOT
Em vẫn nhớ những nẻo đường chúng ta cùng đi qua, những lúc ôm anh nhẹ từ phía sau ấm áp lắm. Em vẫn nhớ những chiều lang thang cùng nhau ở bờ sông, những giây phút ấy bình yên và ấm áp đến nhường nào. Em vẫn nhớ lúc say anh nói với người ta là “Vợ sắp cưới nói phải nghe chứ, cuối năm mình cưới hè…” Những câu nói ấy hạnh phúc lắm, nhưng đó là khi anh say rồi, anh nhầm lẫn nên nói cũng chẳng nhớ mình nói gì.
Bài hát em nghe khi nhớ tới anh là bài Cô Dâu, em vẫn nhớ những giai điệu bài đấy. Vẫn tưởng tượng ra cảnh chúng ta sẽ dắt tay nhau đi hạnh phúc, em xinh đẹp lỗng lẫy sánh bước bên anh. Nhưng đó là tưởng tượng thôi, còn đâu nữa anh.
Quảng thời gian qua bên anh, là một quảng thời gian hạnh phúc với em, một hương vị cuộc sống mới. Được đồng hành cùng anh như thế là trải nghiệm với em. Làm em mạnh mẽ hơn khi bước đi ở một nơi xa lạ, làm em thấy tình yêu vốn dĩ ko nhàm chán như em nghỉ. Nhưng tình yêu có vui vẻ hay mới lạ nó cũng cần niềm tin, em ko thể tự lừa dối mình mà sống mãi như thế được. Em cần bình yên, đôi khi em chỉ muốn có một người yêu bình thường, chỉ yêu em thôi ko có ai nữa cả. Những giây phút bên họ hạnh phúc nhẹ nhàng, họ tự hào giới thiệu em với cả thế giới.
Em biết em có nhiều khuyết điểm lắm, em cũng cố làm mình hoàn hảo đi lắm chứ, nhưng tiếc em chưa hoàn hảo như em muốn. Em chưa tinh tế để nhận ra lời nói mình sai ở đâu, em biết em không xinh đẹp, em không giỏi giang cũng không biết cách giao tiếp, lời ăn tiếng nói chưa tốt,… có vài năm sau đi chăng nữa em cũng không hoàn thiện được. Đôi khi nhìn những người xung quanh họ cũng như em thôi sao họ nhận được hạnh phúc, còn em lại không? Có lẽ do em chưa được may mắn như họ hoặc chưa gặp đúng người dành cho mình. Đôi khi em thấy mệt mỏi vì không được sống như chính em, nói gì cũng suy nghĩ cẩn thận, làm gì cũng cố làm thật tốt để anh thấy em tốt thế này tốt thế kia, đúng hơn có rất nhiều khi em tự gồng mình lên. Nhưng bây giờ em thấy mệt mỏi. Đứng ở một nơi không có niềm tin để bước, không có một vị trí, nhưng lại cố để làm tốt, và cố tỏ ra mình cao thượng, cố lờ đi để không khó chịu với bất cứ người con gái nào bên anh. Em mệt rồi, anh đi đi
Có người đã nói với em rằng “Người con trai mà lấp lửng với Thu rõ ràng là người ta không yêu Thu rồi, với ai họ cũng thế chứ không phải riêng với Thu đâu, tại sao Thu cứ đứng ở đó mà chờ đợi, tại sao lại tự đưa mình vào bụi rậm, phải bước chân ra đi chứ, đứng ở đấy sẽ bị gai đâm đến chảy máu đấy…” Họ nói đúng quá anh ạ! Chỉ có em không tự hiểu thôi.
Em sẽ đi con đường còn lại của em, em vẫn mong nếu một ngày gần đây em kết hôn, anh sẽ chúc em hạnh phúc nhé! Và em cũng sẽ chúc anh luôn vững bước trên con đường anh đi. Anh sẽ đi qua thật nhiều vùng đất mới, thành công luôn mỉm cười. Và sẽ tới lúc anh gặp và yêu người con gái cho anh được bình yên.
Đà Nẵng, ngày không anh, chúc anh luôn hạnh phúc!
Theo Phununews
Có hàng xóm kiểu này thì chưa biết họa gì sẽ xảy ra
Dù ở trong nhà mình cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì một khi bà tám còn ở sát nhà thì chưa biết họa gì sẽ xảy ra.
Khu chung cư gia đình anh Huân, chị Hồng đang ở khá rộng lớn với nhiều phòng ốc tiện nghi dành cho nhiều hộ gia đình. An ninh, bãi đậu xe, vệ sinh... cực tốt. Trước giờ rất nhiều gia đình mong muốn mua được một hộ để đến sinh sống.
Dù nhà trên anh chị là một gia đình không lịch sự, thích kéo bàn kéo ghế đến đinh tai nhức óc, nhưng môi trường sống ở đây rất tốt nên anh chị Huân cũng không có ý định chuyển đi. Sống riết cũng thành quen, vợ chồng anh Huân cũng mặc kệ họ muốn làm gì làm.
Thời gian sau thì cả khu tá hỏa khi biết những điều xảy ra đều đến từ người phụ nữ vừa dọn đến ở khu chung cư này hơn hai tháng trước. (Ảnh minh họa)
Nhưng có một hôm, cả nhà trên ấy mở tiệc sinh nhật cho con nên mời bạn bè của đứa nhỏ đến chơi. Cả ngày chủ nhật anh chị Huân cứ bị tiếng thình thịch, chạy nhảy của bọn trẻ làm cho thở không được. Thế rồi chị Hồng mới vọt miệng nói với chồng về việc bất lịch sự của nhà đó. Chị còn buông vài lời khó nghe nhưng cũng chỉ là nói cho hả giận mà thôi.
Ấy vậy mà không biết thế nào, ngày hôm sau cả gia đình tầng trên kéo đến cửa làm khó nhà chị. Rồi còn cự cãi um sùm kéo mọi người ở chung cư đến vây xem. Chuyện ngày hôm ấy cũng qua với sự khó chịu và mất lòng nhau của cả hai gia đình. Chính điều đó lại làm cho gia đình tầng trên cố tình tạo ra nhiều âm thanh, tiếng động để dằn mặt anh chị. Chị Hồng chua xót nhìn chồng chẳng biết từ đâu mà hàng xóm lại đến ầm ĩ lên như thế. Vợ chồng anh Huân chưa từng đi nhiều chuyện lê la hàng xóm nói này nói kia, cũng chỉ tâm sự với nhau cho qua chuyện.
Sau đó vài hôm, gia đình cách nhà anh Huân cũng ầm ĩ chuyện nọ chuyện kia. Số là chị vợ suốt ngày ở nhà nội trợ, chồng đi làm. Nghe đâu ầm ĩ vì anh chồng ghen bóng ghen gió bảo vắng mặt chồng lại dắt trai về. Mà sự tình cũng không biết cụ thể thế nào chỉ có chị vợ là khóc đến thảm thiết. Anh chồng tra hỏi ngày giờ người đàn ông xuất hiện thì chị vợ xanh cả mặt. Nhưng cuối cùng, người đàn ông đó chẳng ai xa lạ là ba ruột của chị vợ đến xin tiền.
Vợ chồng anh chị lại ở sát vách, không biết rồi ngày nào bà ta lại ghé tai vào tường để nghe ngóng anh chị đây. (Ảnh minh họa)
Cả khu chung cư lâu lâu lại "được" dịp rộn ràng với mấy chuyện thị phi. Thời gian sau thì cả khu tá hỏa khi biết những điều xảy ra đều đến từ người phụ nữ vừa dọn đến ở khu chung cư này hơn hai tháng trước. Mà hộ nhà chị này sát vách gia đình anh Huân.
Thì ra là bà ta chuyên đi nghe ngóng, hóng hớt tình hình xung quanh khu chung cư và tìm cơ hội đâm chọt, "đốt nhà" người ta, gây hiềm khích hàng xóm láng giềng. Tra tiểu sử mới biết bà này đi đến đâu là nơi đó lộn xộn cả lên. Mấy bà tám nhiều chuyện ở các khu chung cư không ít nhưng quá đáng như bà này thì chẳng mấy ai.
Bà ta khá rảnh rỗi, vì lý do nào đó mà sống một mình, mỗi tháng con cái chu cấp tiền nuôi nên cả ngày đi hóng chuyện. Hồi đầu dọn đến cũng có chào hỏi qua, nhưng qua lời kể cũng thấy bà ta như bị con cái bỏ, hàng xóm cũng có chút thương. Ai có ngờ, cũng vì cái tính thích tám chuyện mà bà ta mới bị con cái "mời" đi nơi khác.
Chẳng biết thời gian tới khu chung cư của vợ chồng anh Huân còn xảy ra chuyện gì nhưng bà tám đã đến ở thì phải cẩn thận hơn mới được. Vợ chồng anh chị lại ở sát vách, không biết rồi ngày nào bà ta lại ghé tai vào tường để nghe ngóng anh chị đây. Nhưng bài học lần trước của gia đình tầng trên đã cho anh chị một chút kinh nghiệm về việc: Dù ở trong nhà mình cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì một khi bà tám còn ở sát nhà thì chưa biết họa gì sẽ xảy ra.
Theo Khampha
Có phải tôi là loại "lừa thầy phản bạn" "... My thú nhận My không yêu Thành, người cô ấy có tình cảm chính là tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ dịp thích hợp để nói cho Thành biết chuyện này..." Ảnh minh họa Tôi và Thành cùng quê, là bạn học từ hồi cấp ba. Vào đại học chúng tôi lại cùng học chung lớp, trọ chung phòng. Ra...