Người còn theo đuổi mãi một giấc mơ không thành
Nếu chẳng phải người không gieo hi vọng ta đã chẳng u mê trong giấc mộng của riêng mình. Nếu một lần người quay đầu lại sẽ thấy từng chút một đều là thương đau.
Chúng ta vẫn thường tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác, tự huyễn hoặc bản thân với một thứ gọi là yêu đến chết đi sống lại mãi không xa rời. Nhưng nào ai biết ngày mai là tương lai mà tương lai thì chẳng nói trước được điều gì cả.
Cô chuẩn bị đồ đạc để cùng anh ra ngoại thành, đã lâu hai người không dành thời gian cho nhau. Gần đây, anh tự lên kế hoạch rồi rủ cô đi chơi cho thoải mái. Cô chẳng nghi ngờ gì cứ nghĩ như vậy cũng tốt vì có thể được ở bên anh trọn vẹn một ngày.
Khi vừa đến nơi anh đã tắt ngay điện thoại rồi cất đi anh bảo muốn dành tất cả thời gian để bên cô. Cô liền trêu anh: “Vậy nghĩa là anh dành cả đời này cho em hả?”. Anh bỗng trầm ngâm không trả lời, cô liền cười rồi bảo mới chỉ đùa một chút mà anh đã sợ rồi.
Hai người đi dạo quanh khu rừng, cô bỗng nhớ về những lần hai đứa cùng mơ về một ngôi nhà ở vùng đất yên bình tránh xa khói bụi ồn ào. Cô còn từng nói sẽ mua cho anh một đàn thỏ để anh nuôi rồi trở thành ông chủ trang trại. Những câu chuyện giữa hai người họ vẫn luôn đơn giản như vậy. Cả cô và anh không đòi hỏi nhiều ở đối phương, không nhất thiết phải có một cuộc sống dư giả chỉ cần hàng ngày cùng làm việc và mỗi sớm thức dậy nhìn thấy nhau là được.
Ánh hoàng hôn buông xuống từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi gương mặt rạng rỡ của hai người. Cô chuẩn bị đồ ăn, anh chuẩn bị bếp lửa trong lúc cô đứng nướng thịt anh vẫn ôm chặt từ phía sau mặc kệ cô đuổi anh cũng không đi. Bỗng dưng anh hỏi cô: “Nếu như không có anh bên cạnh em sẽ thế nào?”
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời: “Tất nhiên là em vẫn phải tiếp tục sống nhưng những buổi chiều tà chắc chắn em sẽ cảm thấy cô đơn trên mọi lối về, rồi khi màn đêm buông xuống em sẽ chẳng thể nào chợp mắt được vì em rất sợ bình minh lên. Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy?”. Anh bảo chỉ muốn biết xem nếu thiếu anh cô sẽ ra sao thôi.
Cô mỉm cười rồi chỉ tay về phía mặt trời đang dần khuất núi: “Anh có nhìn thấy mặt trời đó không? Anh cũng giống như mặt trời còn em là cái cây nhỏ phải có anh thì em mới sống được nhưng mặt trời vốn dĩ chẳng thuộc về riêng ai. Nếu một ngày anh phải đi thật em chỉ có thể sống một cuộc đời mới vì làm gì có cái cây nào tồn tại được mà thiếu đi ánh mặt trời”.
Anh đặt lên môi cô nụ hôn nhưng sao cô thấy nó chất chứa đầy vội vã, cuống quýt như thể sắp rời xa. Cả đêm hôm ấy, anh ôm cô vào lòng ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm vươn tay ra hứng những giọt mưa tí tách bên ngoài. Cô hôn nhẹ lên môi anh sợ anh tỉnh giấc nhưng cô lại vương vấn cả đôi mắt khép hờ.
Khi cô vừa chạm vào làn mi anh đã kéo cô chặt vào lòng mình, cả không gian im ắng chỉ còn mỗi giọng nói của anh: “Sau này em nhớ sống tốt ngay cả khi không có anh bên cạnh. Anh phải quay lại với cô ấy rồi”.
Video đang HOT
Chữ cuối cùng thốt ra trái tim cô cũng lạc đi một nhịp, cô đấm mạnh vào ngực anh rồi khóc nức lên: “Tại sao? Anh đã nói là yêu em nhất không thể tìm thấy hạnh phúc với người khác và còn cả buổi đi chơi này nữa là ý gì?”.
Anh kéo cô vào lòng ánh mắt nặng trĩu không thể đối diện với cô. Anh nói anh không còn lựa chọn nào khác, anh không thể buông bỏ trách nhiệm cũng không thể phụ người kia. Buổi đi chơi này là món quà cuối cùng anh dành tặng cô để khép lại những đau thương không đáng.
Cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình trả lại anh, cô kiễng chân ôm chặt cổ anh giọt nước mắt nóng hổi bồi hồi rơi xuống. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn theo đuổi một giấc mơ không có thật mà khi tỉnh lại rồi người ta chỉ có thể tiếc nuối mà thôi.
Theo ilike.vn
Đời có 2 điều không nên nhìn, 3 điều không nên quản, 4 điều không nên cho, 5 điều không nên đợi
Cuộc đời một con người vốn thay đổi như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông vậy. Đời người mơ mà thực, thực mà mơ. Chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoay lẩn quẩn với những chuyện không thể lường trước được.
Kiếp người vốn xoay vần, luân chuyển như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa xuân gieo hạt, mùa hạ vun xới, mùa thu hái quả, mùa đông cất giữ. Hãy sống thật trọn vẹn, nắm giữ những khoảnh khắc đẹp. Hãy nhớ thật kỹ những điều dưới đây:
Thứ nhất: Điều không nhìn
Chúng ta vẫn hay nhìn bằng hai con mắt. Vậy thì sao chúng ta không thử mở một mắt, nhắm một mắt xem sao. Biết đâu nó sẽ tốt hơn. Đừng có chuyện gì cũng tỏ ra quá thông minh, tính toán được tất sẽ có lúc rước họa vào thân mà thôi.
Cuộc sống là của mỗi người, chọn cách sống sao cho "đúng" là quyền tự do của họ. Đừng quá quan tâm đến rồi chỉ trích hay cố nghĩ cách thay đổi người khác theo ý của mình. Sẽ chẳng được như điều mình muốn đâu, chỉ chuốt cái khổ vào mình mà thôi.
Biết buông bỏ để cuộc sống bạn thoải mái hơn.
Thứ hai: Việc không quản
Dù thế nào đi nữa thì trái đất vẫn cứ quay; mặt trời vẫn mọc đằng Đông lặn đằng Tây; vẫn chiếu sáng mỗi ngày và mọi người vẫn sống. Vậy nên, đừng quản quá nhiều thứ sẽ khiến bạn mệt mỏi. Hãy buông "quyền", bạn sẽ thấy thật sự thoải mái với cuộc sống.
Đừng quên:
"Ích kỷ" cho bản thân mình một xíu. Để tâm đến sức khoẻ, niềm vui, những việc cần làm, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Cố gắng chăm sóc tốt cho mình, đừng để phiền lụy đến người khác.
Hãy sống sao cho đừng tiếc nuối, đừng hối hận khi nhìn lại.
Thứ ba: Điều không cho
Đến độ tuổi xế chiều, nhất định phải giữ lại cho mình một chút vốn. Tự chi trả những gì mình có thể. Đừng cho khi không thể cho, đừng chi khi không thể chi.
Cho càng ít con cháu càng hiền minh.
Con cháu sẽ quen "há miệng chờ sung" nếu thứ gì cũng cung cấp đủ đầy cho chúng. Hãy để chúng có cuộc sống bình thường, tập thành thói quen tự lực cánh sinh.
Đừng cho con cháu quá nhiều.
Thứ tư: Không chờ đợi
Đợi nghỉ hưu, đợi tiền tiết kiệm, đợi con cái ổn định yên bề gia thất... chữ "đợi" sẽ dần hại chết chúng ta, cho đến khi ta nhận ra "hẳn" đã muộn.
"Đợi" luôn nằm trong tiềm thức, để rồi cuối cùng chúng ta cũng đợi được, nhưng mà đợi cử hành lễ tiễn biệt của chính bản thân mình.
Đời người ai cũng phải trải qua một lần. Đời mà có sướng, có khổ, có những khó khăn, gian khổ,... thế mới trưởng thành được.
Hãy sống sao để từng tiếc nuối, đừng hối hận.
Ai cũng sống cho đến hết kiếp người, sống trọn một cuộc đời dù là ngắn hay dài. Hãy sống sao cho đừng tiếc nuối, đừng hối hận khi nhìn lại. Làm điều mình muốn, đừng chờ đợi. Nhất định phải sống thật tốt và hưởng thụ một cách trọn vẹn mỗi ngày của cuộc sống.
Bài học ý nghĩa cho cuộc sống.
Hãy sống với một chút ích kỷ cho bản thân, một chút vô tâm với cuộc đời, một chút lạnh lùng với cuộc sống. Tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy nhớ rằng hạnh phúc tự mình tạo ra luôn bền vững hơn hạnh phúc mà người khác mang đến.
Theo bestie.vn
Thấy mẹ chồng dấm dúi mua quà tặng em dâu ngày 20/10, tôi "tung chiêu" cực cao tay khiến bà không khỏi xấu hổ Cùng là con dâu nhưng mẹ chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh, tôi quyết phải làm một lần cho ra nhẽ để điều tương tự không lặp lại. Tôi và mẹ chồng vốn không hòa hợp cho lắm bởi trước kia, bà nhắm cho chồng tôi một mối khác "ngon hơn" nhưng không thành. Khi anh cưới tôi, bà vẫn bóng gió...