Người con giàu có nhưng chỉ dám yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc rẻ nhất cho mẹ già
Các bác sĩ ngạc nhiên, vì trông Hoàng đâu có vẻ nghèo khó gì, thậm chí trên người anh thứ nào cũng đắt tiền, từ điện thoại, áo quần, dây lưng, đồng hồ… đều là hàng hiệu cơ mà, sao lại tiết kiệm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Hoàng không phải là đứa con trai bất hiếu, tiền bạc anh cũng không thiếu thế nhưng chỉ vì mẹ già mà nhiều lần anh bị mọi người đánh giá, hiều nhầm anh là con người keo kiệt, đối xử tệ bạc với cha mẹ.
Những người thân quen thì thông cảm cho Hoàng, còn những ai mới tiếp xúc với Hoàng lại cho rằng anh là đứa con bất hiếu, rồi họ coi thường, khinh miệt anh. Trước kia anh còn hơi sức để giải thích, thế nhưng lâu dần anh mặc kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, ai muốn trách cứ anh thì cứ trách chứ bản thân anh cũng quá mệt mỏi rồi.
Hoàng có vợ và 1 cậu con trai kháu khỉnh, anh sống chung với mẹ, bố anh mất sớm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi anh ăn học thành tài. Hoàng thương mẹ vô cùng, anh muốn mẹ anh được hưởng tất cả những gì tốt nhất. Trước đây gia đình nghèo khó đã đành, nay bản thân anh đã có tiền đồ, có công ty riêng, thu nhập mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng, vậy mà càng giàu anh lại càng trở thành đứa con “bất hiếu” trong mắt người khác.
Ngày sinh ra Hoàng cũng là ngày mà bố Hoàng gặp tai nạn qua đời, kể từ đó mẹ Hoàng ở vậy một mình bươn trải nuôi anh khôn lớn. Khi ấy, mẹ Hoàng sống vô cùng vất vả, anh em họ hàng đều nghèo nên không ai giúp đỡ, mới sinh xong còn chưa kịp ở cữ mẹ anh đã phải làm việc. Bà đặt anh trên giường rồi lại nhận hàng về nhà làm, mỗi tháng cũng được đôi trăm, cố tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
Nghe mẹ Hoàng kể lại, ngày đó bà làm hương, mùi hương độc hại nên bà không dám làm trong nhà, phải ra ngoài sân làm, nhưng ra đó làm lại sợ con khóc không nghe thấy thì tội, bà cứ nhấp nhổm làm được một lúc lại chạy vào giường ngó con, cho con ti, thay quần con tè dầm… nhiều lúc bà muốn ngất đi mà không dám. Nghĩ đến đứa con còn đỏ hỏn nằm một mình trên giường là bà lại ứa nước mắt.
Cuộc sống của mẹ con Hoàng cứ như vậy cho đến khi Hoàng chập chững biết đi thì mẹ anh lại gánh gồng con đi bán hàng dong. Nhiều người thương tình thường cho mẹ con Hoàng đồ ăn, áo quần cũ… Hoàng càng lớn mẹ anh càng đỡ vất vả.
Tuy cuộc sống khó khăn đến vậy nhưng mẹ Hoàng vẫn nhất định cho Hoàng đi học, khi đi học anh được nhà trường hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, được hàng xóm cho sách vở cũ… Lúc ấy khó khăn nhất đối với gia đình Hoàng là làm sao có đủ tiền sống qua ngày. Biết được nỗi cơ cực của mẹ nên Hoàng chăm chỉ học hành, ở lớp, ở trường anh luôn đứng top đầu, thường xuyên nhận được học bổng. Chính vì thế mà ngy sau khi tốt nghiệp đại học anh đã tìm được công việc tốt.
Mẹ Hoàng bị ám ảnh bởi những tháng ngày khó khăn, nên dù Hoàng có tiền của, giàu có cỡ nào thì mẹ anh vẫn sống tằn tiện, và giữ thói quen tiết kiệm. Bà không bao giờ cho Hoàng tiêu tiền vào những việc mà bà vẫn thường gọi là “không cần thiết, lãng phí”. Thậm chí, con dâu chiều bà, mua cho bà quần áo mới bà cũng cằn nhằn rồi nhất quyết không mặc bắt con dâu đem đi trả nếu không sẽ từ mặt con dâu.
Video đang HOT
Kể từ đó, vợ Hoàng không bao giờ dám mua đồ biếu mẹ chồng. Và đến cả Hoàng cũng vậy, anh cũng sợ bị mẹ từ mặt nên bỗng chốc cậu con trai giàu có trở thành người con ‘bất hiếu’.
Ngày mẹ Hoàng ốm nặng, anh đưa mẹ đến bệnh viện thế nhưng bà nhất quyết không đi vì sợ tốn kém, Hoàng lo lắng bệnh tình của mẹ nên nhất quyết đưa mẹ vào viện, suốt quãng đường Hoàng chở mẹ vào bệnh viện, bà giận con trai không nghe lời nên không nói gì. Đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu làm các xét nghiệm, mẹ Hoàng vội vàng hỏi chi phí. Các bác sĩ cho hay tiền làm xét nghiệm tổng thể mất khoảng 3 triệu, vậy là bà nhất quyết không làm, bà nằm “ăn vạ” đòi về nhà, luôn miệng kêu mình khỏi bệnh, khỏe rồi, cốt là để không phải tốn tiền.
Sống với mẹ, Hoàng hiểu tính bà nên trước mặt mẹ Hoàng luôn làm theo ý. Anh nói với bác sĩ “Làm xét nghiệm tốn kém lắm, không cần thiết làm đâu. Bác sĩ cứ khám cho mẹ tôi thôi, có cần lấy máu gì thì cứ lấy nhưng những dịch vụ mất phí thì miễn nhé…”. Nghe con trai nói đến đây bà mới gật gù “Nó nói đúng đấy, máu thì tôi có nhiều các anh cứ lấy chứ làm mấy cái xét nghiệm kia chi cho lãng phí”.
Ban đầu các bác sĩ ngạc nhiên lắm, vì trông Hoàng đâu có vẻ nghèo khó gì, thậm chí trên người anh thứ nào cũng đắt tiền, từ điện thoại, áo quần, dây lưng, đồng hồ… đều là hàng hiệu cơ mà, sao lại tiết kiệm tiền chữa bệnh cho mẹ. Hai bác sĩ nhìn Hoàng rồi lại nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Hoàng đoán chắc họ đang coi thường anh lắm, sẽ nghĩ anh là cậu con trai bất hiếu, keo kiệt.
Tuy nhiên, ngay sau khi bác sĩ ra khỏi phòng Hoàng đã vội đuổi theo, anh nói rõ với bác sĩ là “các bác sĩ cứ làm xét nghiệm cho mẹ em, làm đầy đủ, càng kỹ càng tốt, tốn kém thế nào cũng được. Em đâu có tiếc rẻ gì tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng ngặt nỗi mẹ em khó tính, bà tiết kiệm, hễ phải tiêu tiền là lại làm toáng lên, không khéo là bà từ mặt con cháu, bỏ nhà bỏ cửa đi luôn, em hết cách nên trước mặt mẹ đành chiều theo ý…”. Hoàng vừa dứt lời hai bác sĩ đã gật gù, vỗ vai tỏ ý thông cảm cho anh rồi tiến hành làm xét nghiệm cho mẹ Hoàng, tuy nhiên trước mặt bà cụ bác sĩ đều nói là miễn phí.
Một lát sau, có thêm một bác sĩ khác đến kê đơn thuốc, Hoàng nhìn sắc mặt mẹ rồi nói “Bác sĩ kê cho em loại thuốc rẻ nhất, thuốc nội ý, chứ thuốc ngoại đắt nhà em không dùng đâu”. Cũng giống như hai bác sĩ trước, bác sĩ này ngạc nhiên lắm, vì trước giờ chỉ có người nghèo mới lăn tăn chuyện tiền thuốc men, chứ người như Hoàng tiền bạc đầy người sao lại làm vậy.
Vị bác sĩ này nói “Mẹ anh bệnh khá nặng, hơn thế tuổi lại cao nên dùng thuốc tốt may ra sức khỏe mới nhanh hồi phục. Chẳng lẽ anh lại tiếc rẻ tiền…”.
Hoàng hốt hoảng nói “Tiền bạc giờ kiếm khó khăn, thuốc nào chả là thuốc chữa bệnh, nhanh chậm một vài ngày có chết ai đâu. Bác sĩ cứ kê đơn thuốc loại rẻ cho mẹ con em”. Vị bác sĩ hằm mặt, ghì chặt bút kê đơn thuốc rồi đưa cho Hoàng. Thấy mẹ có vẻ hài lòng nên anh mừng lắm. Sau đó anh chạy với theo bác sĩ rồi nói rõ đầu đuôi sự tình, lại một lần nữa Hoàng nhận được sự thông cảm từ bác sĩ. Vị bác sĩ kê lại đơn thuốc cho Hoàng rồi nói “Rõ khổ, các cụ sống trong cái khổ quen nên làm khó con cháu. Nhiều người thà chết cũng không nỡ để con cái tốn kém.
Theo ĐSPL
"Xin lỗi, chỉ vì tớ thèm khát cái gia đình ấm êm của cậu quá..."
Chị đâu biết, ở một góc phòng khác, anh Quân cũng đang phải làm việc cật lực thật, nhưng là trên giường với bạn thân của chị...
Ảnh minh hoạ
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh Quân đặt mua một cái bánh gato có ghi dòng chữ ý nghĩa: "Cám ơn cuộc đời, vì tất cả!" để tối về thổi nến cùng vợ và hai đứa con của mình. Anh luôn biết ơn chị Ly - người vợ đã cho anh một tổ ấm đủ đầy như vậy.
Có lẽ, cuộc sống vẫn sẽ cứ êm đềm trôi qua, gia đình anh Quân, chị Ly sẽ tiếp tục hạnh phúc bước đến những lễ kỷ niệm bạc, vàng tiếp theo, nếu không có sự thay đổi của lòng người. Nói đúng hơn, là có người chịu đựng được cám dỗ và kìm nén được cảm xúc. Nhưng sự đời, vốn có mấy khi vuông tròn.
Trong hội bạn thân từ hồi cấp 3 của chị Ly, có người bạn tên Hương, đã 30 tuổi đầu nhưng vẫn chưa lấy chồng. Chị Hương làm cho một công ty thời trang, ăn mặc lúc nào cũng rất phong cách, khiến người ta tưởng nhầm chị mới ngoài hai mươi. Chị Hương xinh đẹp, năng động, nói chuyện rất có duyên và thu hút.
Hội bạn thân của chị Ly có 5 người tất cả thì duy nhất chỉ có chị Hương đến giờ vẫn độc thân. Trong những lần tụ họp, các chị đưa cả chồng theo, cả mấy ông chồng đều nghiêng ngả trước vẻ trẻ trung của chị Hương mà không dám nói. Các ông chỉ dám thi thoảng về hỏi bóng gió vợ mình: "Cái Hương có người yêu chưa nhỉ, để anh giới thiệu cho bạn anh?". Anh Quân cũng không là ngoại lệ.
Một lần, chị Hương đặt mua hàng online từ chị Ly. Vì tiện đường, khoảng cách ngắn hơn nên chị Ly bảo chồng mang đi làm rồi chị Hương sẽ qua công ty anh lấy. Chiều hôm đấy, chị Hương qua, nhưng không may phanh gấp, xe ngã, đầu gối mài xuống đường xước sâu, chảy máu. Chị Hương cố dậy rồi đi tiếp đến chỗ anh Quân lấy đồ. Gặp chị Hương, thấy chân bạn vợ chảy máu, anh Quân liền hỏi thăm đôi câu.
Sau đó anh Quân bảo chị Hương đứng đợi rồi chạy đi một loáng, quay trở lại với một chai cồn, gạc và cả thuốc bôi trên tay. Anh bảo chị Hương cầm về phòng rồi xức cho nhanh khỏi. Xong xuôi, anh mới giao hàng và thu tiền hộ vợ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chị Hương không cảm thấy cực kỳ xúc động, liền gọi điện cho chị Ly để khen chồng bạn. "Trời ơi, chồng cậu đúng là 'soái ca' đấy", rồi kể hết lại tất cả sự tình.
Chị Ly chỉ cười, bảo không có gì đâu, nhưng trong lòng bắt đầu lăn tăn nghĩ ngợi. Nghĩ đến vẻ bề ngoài mơn mởn, xinh đẹp của bạn mình, chị Ly không khỏi chột dạ. Nhưng rồi chị Ly lại lắc đầu xua đi vì cho rằng mình đã tưởng tượng thái quá.
Chắc chị nằm mơ cũng không biết là kể từ buổi tối hôm ấy, chị Hương bỗng thèm khát cảm giác được một người đàn ông chân tình như anh Quân chăm sóc. Chị như con ngựa rong ruổi mãi đã thấy mỏi chân, một ngày lại thấy tim mình rung động trước cử chỉ của người đàn ông khác, thèm được quan tâm nhiều hơn. Và chị đã không ngăn nổi mình, dù cho đó có là chồng bạn đi nữa...
Những ngày sau đấy, chị Hương cứ chiều về là thi thoảng lại tạt qua cơ quan của anh Quân, bảo tiện đường nên qua rủ anh đi ăn nhẹ một vài món hoặc uống cà phê. Anh Quân trước cám dỗ được đổi gió cùng người đẹp, phút chốc cũng thấy tim mình đập rộn ràng rồi chẳng còn nhớ gì đến vợ con ở nhà nữa. Anh cũng không để tâm đến chuyện, "cơn gió lạ" còn là bạn thân của vợ mình...
"Chà, một vài lần thì có sao đâu nhỉ?", anh Quân tặc lưỡi rồi gọi điện về cho vợ bảo phải làm báo cáo muộn. Chị Ly cũng chỉ biết thế, luôn tin tưởng chồng nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị lấy cơm cho hai đứa nhỏ ăn trước rồi úp lồng bàn mấy món đợi chồng về mới cùng dùng bữa. Mà đâu ngờ, chồng chị lại đang mải lâng lâng, rung rinh ở một chốn khác.
Chuyện qua chuyện lại vu vơ rồi chị Hương ngỏ lời: "Em thấy anh rất thú vị! Bỗng cứ muốn làm bạn với anh, có được không nhỉ? Nhưng em nghĩ mình nên giấu Ly về mối quan hệ này!". Ái chà, câu nói của chị Hương quả trúng tim đen của anh Quân. Anh cầm cốc bia hơi lên, cụng với chị Hương một phát rồi bảo: "Ừ thỉnh thoảng anh cũng cần tìm người uống bia, tâm sự thế này mà! Giải tỏa căng thẳng tí".
Được khoảng vài lần như thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Buổi tối hôm đó, anh Quân nhắn tin về cho vợ: "Em ơi, báo cáo này chắc anh phải xuyên đêm mới xong. Sáng sớm mai 8h là deadline phải nộp rồi. Nên chắc đêm nay anh không về, phải ngủ ở công ty!". Chị Ly chỉ biết nhắn vài câu an ủi, bảo chồng nhớ ăn uống cẩn thận rồi mai về cũng được.
Chị đâu biết, ở một góc phòng khác, anh Quân cũng đang phải làm việc cật lực thật, nhưng là trên giường với bạn thân của chị. Trong men say tình ái, anh Quân bảo với chị Hương: "Em chưa chồng mà em tuyệt quá vậy! Anh làm sao dứt được em đây?". Thì nghe lời gió thoảng bên kia đáp lại: "Đâu cần dứt làm gì? Anh bỏ Ly cưới em đi. Em thích người thật thà và biết quan tâm người khác như anh!".
Câu nói của Ly khiến anh Quân tỉnh mộng: "Trời đất, anh không có ý định bỏ vợ đâu!".
"Em nghĩ là quá muộn rồi. Nếu anh không muốn bỏ vợ thì vợ cũng bỏ anh thôi! Với lại, em hứa sẽ chân thành với anh trọn đời. Anh không thích em hơn cô vợ xồ xề, xập xệ đã hai con của mình à?", vừa nói chị Hương vừa đưa cho anh Quân xem tin nhắn mình vừa gửi đi.
"Xin lỗi, chỉ vì tớ thèm khát cái gia đình ấm êm của cậu quá! Cho tớ mượn chồng nhé!", kèm theo đó là hai bức ảnh chị Hương chụp cùng anh Quân đang thiu thiu ngủ bên cạnh mình. Anh Quân đọc tin nhắn của người tình gửi cho vợ mình mà mắt như muốn nổ đom đóm, anh không biết là mọi chuyện lại đến nước này. Anh gào lên: "Em điên à?" rồi lao lên cướp điện thoại từ tay chị Hương.
Nhưng quá muộn, tin nhắn đã được gửi từ 30 phút trước. Và bên ngoài đang là tiếng cốc cốc gõ cửa điên cuồng. Điện thoại anh Quân liên tục đổ chuông từ số của vợ. Vậy là hết, cuộc hôn nhân hạnh phúc 5 năm và một phút say lòng trước cám dỗ, rốt cuộc lại có giá ngang nhau.
Theo Afamily
Ám ảnh cảnh chồng làm chuyện đó với búp bê trên giường Đau đớn đi xuống phòng, cứ nghĩ đến những cử chỉ ve vãn, khiêu gợi của anh với thứ đó mà tôi lại thấy nổi da gà. Chẳng nhẽ trong mắt anh tôi không bằng thứ đồ nhựa? Thờ ơ với vợ bởi anh tìm thú vui với búp bê tình dục (Ảnh minh họa) Tôi và anh cưới nhau được 7 năm,...