Người con gái trái tim yếu đuối
Môi tin nhắn, môi lời nói, môi sự quan tâm của người khác đêu khiên em nhớ và mang ra so sánh với anh.
Đã tự hứa với mình rằng dù có bât cứ chuyên gì xảy ra thì lòng cũng không bao giờ được chạnh. Thê nhưng mọi thứ chẳng hê đơn giản, bởi vì hóa ra xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đâu là điêu không hê dê môt chút nào.
Hôm nay vô tình em lại ngang qua con đường ây. Từng vòng xe cứ châm châm lăn bánh trong khi trái tim em đang vô thức hướng vê phía môt người. Đã từ rât lâu rôi em không cho phép mình qua đây, bởi vì sợ rằng sẽ chẳng thê ngăn được lòng mình lại dạt trôi theo những ký ức trở vê từ miên dĩ vãng. Nhưng hôm nay em cũng không biêt vì sao nữa, là chiêc xe tự đi lạc, đôi chân đi lạc hay là trái tim em đang cô ý muôn lạc đường?
Em nhớ anh, có lẽ bây giờ thì em chẳng thê nào chôi bỏ được điêu ây nữa. Chỉ suýt chút nữa thôi là em sẽ đánh tay lái đê chiêc xe của mình rẽ vào con đường đó, đê có cơ hôi được nhìn thây anh. Em biêt mình ngôc lắm, nhưng biêt phải làm sao đây khi mà trong quá khứ em đã chót lỡ coi anh giông như môt phân của trái tim mình.
Em đã thât bại trong viêc đâu tranh với kỷ niêm, đâu tranh với trái tim mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã cô tình phủ định lại nôi nhớ, cô tình không nghe theo tiêng gọi của trái tim đê tìm cách quên anh đi, nhưng dường như vân chưa được. Người ta hay bảo rằng sau khi kêt thúc môt cuôc tình mà cả hai người vân còn chưa hêt yêu thương thì con gái luôn là người khô nhât. Điêu này em thây đúng, có lẽ bởi con gái dù vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ đên đâu nhưng luôn mang môt trái tim yêu đuôi, là người yêu sâu sắc và khó quên.
Hai năm chẳng quá dài với môt đời người nhưng nó lại là khoảng thời gian không hê ngắn đê cho ta tự tìm cách quên đi môt người đã thuôc vê quá khứ. Em đã thât bại trong viêc đâu tranh với kỷ niêm, đâu tranh với trái tim mình, ít nhât là đên lúc này em có thê tự xác nhân được điêu ây. Quên đi môt người là viêc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tê lại khó khăn đên vô cùng.
Chẳng biêt đên khi nào em mới hêt ngôc nghêch như thê, chẳng biêt khi nào những hình ảnh vê anh mới thôi ám ảnh trái tim nhỏ bé này (Ảnh minh họa)
Bạn bè vân thường khuyên nhủ em rằng: “Khi môt cánh cửa hạnh phúc đóng lại sẽ có môt cánh cửa khác mở ra“, rằng em hãy cô gắng mở lòng ra đê chào đón cho mình hạnh phúc mới. Nhưng em biêt phải làm sao khi môi tin nhắn, môi lời nói, môi sự quan tâm của người khác đêu khiên em nhớ và mang ra so sánh với anh?
Chẳng biêt đên khi nào em mới hêt ngôc nghêch như thê, chẳng biêt khi nào những hình ảnh vê anh mới thôi ám ảnh trái tim nhỏ bé này. Nêu thời gian là môt loại thân dược có thê chữa lành được mọi vêt thương thì em sẽ quyêt tâm đợi chờ đên ngày vêt sẹo trong lòng mình chẳng còn nhìn rõ hình dạng, bởi khi đó nghĩa là hình bóng anh cũng mờ nhạt và thôi ám ảnh trái tim tôi nghiêp này.
Theo VNE
Người con gái mang trái tim yếu đuối
Môi tin nhắn, môi lời nói, môi sự quan tâm của người khác đêu khiên em nhớ và mang ra so sánh với anh.
Đã tự hứa với mình rằng dù có bât cứ chuyên gì xảy ra thì lòng cũng không bao giờ được chạnh. Thê nhưng mọi thứ chẳng hê đơn giản, bởi vì hóa ra xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đâu là điêu không hê dê môt chút nào.
Hôm nay vô tình em lại ngang qua con đường ây. Từng vòng xe cứ châm châm lăn bánh trong khi trái tim em đang vô thức hướng vê phía môt người. Đã từ rât lâu rôi em không cho phép mình qua đây, bởi vì sợ rằng sẽ chẳng thê ngăn được lòng mình lại dạt trôi theo những ký ức trở vê từ miên dĩ vãng. Nhưng hôm nay em cũng không biêt vì sao nữa, là chiêc xe tự đi lạc, đôi chân đi lạc hay là trái tim em đang cô ý muôn lạc đường?
Em nhớ anh, có lẽ bây giờ thì em chẳng thê nào chôi bỏ được điêu ây nữa. Chỉ suýt chút nữa thôi là em sẽ đánh tay lái đê chiêc xe của mình rẽ vào con đường đó, đê có cơ hôi được nhìn thây anh. Em biêt mình ngôc lắm, nhưng biêt phải làm sao đây khi mà trong quá khứ em đã chót lỡ coi anh giông như môt phân của trái tim mình.
Em đã thât bại trong viêc đâu tranh với kỷ niêm, đâu tranh với trái tim mình (Ảnh minh họa)
Em đã cô tình phủ định lại nôi nhớ, cô tình không nghe theo tiêng gọi của trái tim đê tìm cách quên anh đi, nhưng dường như vân chưa được. Người ta hay bảo rằng sau khi kêt thúc môt cuôc tình mà cả hai người vân còn chưa hêt yêu thương thì con gái luôn là người khô nhât. Điêu này em thây đúng, có lẽ bởi con gái dù vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ đên đâu nhưng luôn mang môt trái tim yêu đuôi, là người yêu sâu sắc và khó quên.
Hai năm chẳng quá dài với môt đời người nhưng nó lại là khoảng thời gian không hê ngắn đê cho ta tự tìm cách quên đi môt người đã thuôc vê quá khứ. Em đã thât bại trong viêc đâu tranh với kỷ niêm, đâu tranh với trái tim mình, ít nhât là đên lúc này em có thê tự xác nhân được điêu ây. Quên đi môt người là viêc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tê lại khó khăn đên vô cùng.
Chẳng biêt đên khi nào em mới hêt ngôc nghêch như thê, chẳng biêt khi nào những hình ảnh vê anh mới thôi ám ảnh trái tim nhỏ bé này (Ảnh minh họa)
Bạn bè vân thường khuyên nhủ em rằng: "Khi môt cánh cửa hạnh phúc đóng lại sẽ có môt cánh cửa khác mở ra", rằng em hãy cô gắng mở lòng ra đê chào đón cho mình hạnh phúc mới. Nhưng em biêt phải làm sao khi môi tin nhắn, môi lời nói, môi sự quan tâm của người khác đêu khiên em nhớ và mang ra so sánh với anh?
Chẳng biêt đên khi nào em mới hêt ngôc nghêch như thê, chẳng biêt khi nào những hình ảnh vê anh mới thôi ám ảnh trái tim nhỏ bé này. Nêu thời gian là môt loại thân dược có thê chữa lành được mọi vêt thương thì em sẽ quyêt tâm đợi chờ đên ngày vêt sẹo trong lòng mình chẳng còn nhìn rõ hình dạng, bởi khi đó nghĩa là hình bóng anh cũng mờ nhạt và thôi ám ảnh trái tim tôi nghiêp này.
Theo PNO
Bởi vì em rất ngốc! Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch. Em là môt cô gái ngôc nghêch, đên nôi em không thê nhân ra rằng mình đã ngôc như thê nào. Chỉ có tôi, môt kẻ si tình luôn đứng ở phía sau đê dõi theo em là nhìn thây điêu...