Người cô nghiêm khắc
Ngày ấy, nghe nhắc đến tên cô chủ nhiệm lớp tôi, học trò đều lắc đầu bảo cô cực kỳ nghiêm khắc và… đáng ghét.
Ngày ấy, chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy môn chuyên ngành. Các anh chị khóa trên nghe nhắc đến tên cô đều lắc đầu bảo cô cực kỳ nghiêm khắc và đáng ghét.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ngày đầu tiên nhận lớp cô cười, một nụ cười không tươi và tỏ rõ thái độ mình là người rất khó tính. Đến khi cô chính thức quản lý và dạy lớp, tôi và cả lớp mới thấm thía được những gì mà anh chị khóa trên nói là không hề sai. Cô dạy theo cách chép ít, nghe hiểu là chính. Cô dò bài gắt gao và chỉ toàn những kiến thức cô đã giảng chứ không phải được chép trong vở. Cô thường xuyên cho cả lớp chia nhóm thảo luận những bài tập tình huống mà cô đưa ra.
Trong giờ học, cô bắt buộc mọi người phải chăm chú lắng nghe và đặc biệt phải giơ tay phát biểu ý kiến. Cô bảo nếu không giơ tay phát biểu là có nghĩa chúng tôi đã biết hết, vậy cần gì phải phí thời gian và tiền bạc ngồi trong lớp học để nghe cô giảng. Chính vì thái độ như khiêu khích và hăm dọa ấy mà mặc dù không muốn nhưng lần lượt một người đều phát biểu ý kiến, ngay cả với tôi, một đứa ù lì, từ năm mẫu giáo đến hết cấp 3 số lần giơ tay phát biểu đếm chưa hết 5 đầu ngón tay. Thậm chí cô còn kiểm tra cả cách viết của chúng tôi trên vở. Từ lỗi chính tả cho đến cách xuống dòng, cách trình bày đúng nguyên tắc còn hơn cô giáo dạy cấp 1.
Cả lớp hầu như đều không thích cách dạy ấy của cô. Từ hồi nào tới giờ chúng tôi chỉ quen với việc nghe giảng và ghi chép một cách thụ động. Vì vậy giờ học của cô chúng tôi luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Thật sự lúc đó tôi cũng không hiểu sao cô lại quá khắt khe với chúng tôi như vậy. Tôi còn đồng tình với sự nhận xét không hay của mọi người về cô. Bạn tôi học cùng trường cùng ngành nhưng lại khác giáo viên dạy môn chuyên ngành, nó bảo thầy nó rất dễ chịu, nó học rất thỏa mái làm tôi ghen tỵ mãi. Mặc dù không nói ra nhưng dường như ai cũng mong sớm ra trường để thoát khỏi cô.
Video đang HOT
Ra trường, rồi xin việc, đi làm rồi mới thấy xin việc đã khó, tồn tại còn khó hơn. Trường đời còn khắc nghiệt hơn lớp học cô dạy ngày ấy. Tôi chợt nhận ra mình học được từ sự nghiêm khắc, khó tính của cô rất nhiều những điều bổ ích. Cô đã dạy không những kiến thức vững vàng mà còn rèn luyện cho chúng tôi thói quen nghiêm túc và mạnh dạn bày tỏ ý kiến bản thân trong học tập và cả trong công việc, cô còn rèn luyện cho chúng tôi ý chí để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.
Tất cả những điều ấy tôi đã không nhận ra lúc được cô dạy. Chúng tôi đã vội phán xét, kết tội cô mà không hề nhận ra đằng sau những điều đáng ghét đó là cả tấm lòng thương yêu và lo lắng cho tương lai học sinh của cô. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô chấp nhận bị ghét, thậm chí mang tiếng là ác vì nghiêm khắc với chúng tôi mà không lời giải thích. Chính vì điều đó cô xứng đáng là một người cô tâm huyết với nghề và đáng kính nhất mà tôi từng học.
Theo Mực tím
22 tuổi, tôi có quyền sống cho bản thân mình
Tôi đã 22 tuổi va có quyền được sống với chính cuộc sống do mình lựa chọn! (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 22 tuổi, du học ở Mỹ được 3 năm. Ai cũng nghĩ đi du học là thoát khỏi "lồng kiếng" của ba mẹ để sông tự lập ở môi trường mới, đất nước mơi. Nhưng điêu đo không đung vơi tôi.
Ba mẹ tôi khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, quan thuc ca các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của tôi. Ngày còn học cấp III, đi học ở trường hay đi học thêm tôi đều được đưa đón, kiểm tra giờ giấc gắt gao. Suôt khoang thơi gian hoc tro ây, tôi không hê hẹn hò, yêu đương.
Khi sang Mỹ du học, dù bận rộn với việc học hành đên mây, mỗi tối tôi đều phải online Yahoo! để chat voice với ba hoặc mẹ. Thông thường tôi phải báo cáo việc học hành ở trường, việc ăn uống... Rồi mẹ tôi lại dặn dò bao nhiêu chuyện linh tinh: không được đi chơi với bạn bè mới quen ở đây vì chẳng biết ai tốt ai xấu mà tiếp xúc, không được đua đòi theo phong cách của những đứa nước ngoài mà nhuộm tóc màu mè, ăn mặc hở hang, trang điểm quá cầu kỳ...
Nhưng ba me không hê biêt răng nhưng cuôc chat qua lâu ây lam mất thời gian của tôi, làm tôi thêm mệt mỏi sau môt ngày dài vùi đầu trong sách vở. Đêm nào tôi không lên mạng báo cáo tình hình ăn uống, học tập thì ba mẹ se gấp rút gọi điện sang với giọng lo lắng, nghi ngơ.
Dù biết ba mẹ thương, lo lắng cho mình nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy rât khó chịu, mệt mỏi với việc mỗi đêm phải online và chat voice báo cáo những chuyện quá đỗi bình thường ở đây. Nhưng vì không muốn làm ba mẹ buồn lo nên tôi đành chịu vậy. Ba năm du học ở Mỹ, chẳng ngày nào tôi không lam viêc đo.
Năm thứ 2 du học ở Mỹ, tôi quen và yêu anh. Tôi định khi thấy đủ tự tin, chín chắn với chuyện tình cảm của mình, tôi se kể cho ba mẹ nghe vê anh.
Nhưng mọi chuyện vỡ lở khi ba mẹ vào Facebook của tôi và biết tôi và anh yêu nhau. Từ đó, tôi cũng biết ngay cả Facebook - thế giới riêng trên mạng của tôi - cũng bị ba mẹ "lồng kiếng" từ bên kia Trái đất.
Dù đã thoát khỏi vòng tay của bố mẹ nhưng dường như mọi hoạt động của tôi ở đất nước xa xôi ấy vẫn bị bố mẹ kiểm soát. (Ảnh minh họa)
Tôi nhận không biết bao nhiêu lời khuyên răn, trách giận của ba mẹ: nao la thăng đo lớn lên ở Mỹ nên lối sống đã bị Mỹ hóa, sẽ không hợp với gia đình mình, nao la một mình con nơi đất khách quê người, đôi khi không thể làm chủ được bản thân mình và sa lầy vào chuyện yêu đương sẽ ảnh hương học hành, sang Mỹ để học, chứ không phải để yêu...
Mẹ còn nói nếu như tôi tiếp tục hẹn hò với anh, mẹ sẽ cắt trợ cấp cho tôi, điều đó có nghĩa tôi sẽ chỉ có tiền đóng học phí, tiền ăn ở hằng tháng ma không có tiên đi xe buyt, mua sắm, uống nước cùng bạn bè... Nhắc đến đây tôi mơi nhơ tôi không đi lam thêm chi vi ba mẹ không muốn tôi lăn lộn kiêm tiên khi con chưa câm tấm bằng đại học ở Mỹ. Ba mẹ tôi muốn cuộc sống của tôi nơi đây chỉ là hằng ngày lên trường học, tối về ky túc xá!
Tôi mệt mỏi, thất vọng, buồn bã khi cuộc sống của mình bị ba mẹ quản thúc. Không lâu sau đó, ngươi yêu cua tôi biết chuyện ba mẹ tôi ngăn cấm không cho tôi quen anh dù ba mẹ tôi chưa gặp mặt anh lần nào. Anh buồn vì tôi không thể vượt qua rào cản gia đình để đến với anh. Tôi không trách anh ma chi trach minh quá nhu nhược, mềm yếu. Mà không đúng, phải nói là tôi đã bị ba mẹ kềm cặp quá đáng đên mưc mât tư do!
Tôi biết khi tôi viết những dòng này, không ít người đồng cảm với tôi, cũng không ít người muốn tôi "bùng" lên để được sông như minh muôn. Nhưng tôi không bao giờ muốn làm ba mẹ buồn phiền.
Đôi lúc tôi chỉ xin ba mẹ môt lân hiêu răng tôi đã 22 tuổi va có quyền được sống với chính cuộc sống do mình lựa chọn!
Theo Tuổi trẻ
Gửi anh yêu thương! Hãy luôn sống thật vui, anh nhé... (Ảnh minh họa) Vậy là tròn hai tháng rồi mình không gặp nhau anh nhỉ? Hai tháng rồi, anh có thay đổi gì nhiều không? Em thì thay đổi nhiều lắm! Lớn hơn, xinh hơn và cũng có nhiều điều đáng để phải suy nghĩ hơn... Hai tháng trôi qua dài kinh khủng! Thời gian trôi...