Người chồng vô dụng
Con tôi sinh ra khi bố nó vẫn đang là kẻ vô dụng ở mọi khía cạnh cuộc sống. Từ lúc vợ về nhà sinh con, tôi vẫn chưa đi làm, phải dùng 3 cái nhẫn vàng bố cho vợ chồng tôi để bán lấy tiền tiêu, đóng tiền nhà.
Suy nghĩ mà vẫn không tìm được cách thoát khỏi tình trạng hiện nay nên tôi muốn viết những dòng tâm sự xuất phát từ tâm can mình, mong bạn đọc cho tôi những lời khuyên, kinh nghiệm đúng đắn.
Trước hết tôi xin khái quát qua hoàn cảnh hiện nay.Tôi 30 tuổi, có vợ và cậu con trai 10 tháng tuổi. Hiện giờ vợ con ở cùng ông bà nội ở quê. Về gia đình, bố mẹ tôi hiện giờ về hưu, đang mở cửa hàng tại nhà, thu nhập cũng tốt. Trên tôi còn có hai chị hiện sống gần nhà, đều ổn định công việc và có cơ ngơi riêng. Xin nói thêm vợ tôi hiện giờ vẫn chưa đi làm, chủ yếu do ông bà muốn cô ấy ở nhà chăm con đến Tết.
Cùng lúc đó chị gái mở thêm chi nhánh bán vật liệu xây dựng và xăng dầu cách nhà khoảng 3 km, sẽ để vợ tôi quản lý chỗ đó cho gần nhà. Vợ đã tốt nghiệp đại học tài chính kế toán, tôi cũng muốn để vợ con ở nhà với ông bà. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó về nguyên nhân tài chính tôi sẽ trình bày ở phần tới. Giờ tôi xin nói về chuyện hàng ngày của mình bắt đầu từ khi tốt nghiệp phổ thông.
Tốt nghiệp xong, tôi đỗ hai trường đại học ở Hà Nội. Đó là niềm vui và tự hào của cả gia đình. Niềm vui đó chẳng được bao lâu vì tôi chỉ theo học được 2 năm là bắt đầu có dấu hiệu chệch hướng. Tôi thường xuyên bỏ học. Trong thời gian không đi học tôi không sa đà vào cờ bạc, rượu chè hay trai gái, chủ yếu ở phòng trọ, ngồi suy nghĩ linh tinh, lúc xem tivi, có khi lại đi loanh quanh.
Video đang HOT
Sau đó bố biết tình trạng này, khuyên tôi tiếp tục học. Tôi cũng nghĩ mình rất quyết tâm, chỉ được một học kỳ theo học tôi lại “ngựa quen đường cũ”. Cứ như vậy đến 6-7 năm cũng chưa thể ra khỏi trường vì những kỳ thi bết bát và số môn học bị nợ cứ lớn dần.
Trong thời gian đó tôi yêu cầu bố cho tiền học thêm một trường liên kết với nước ngoài, khóa học kéo dài 2 năm. Năm thứ nhất tôi học rất tốt, đến năm thứ 2 lặp lại tình trạng giống hệt bên trường cũ. Cũng nói thêm trong lúc học ở trường thứ 2 tình hình cũng không khá hơn chút nào.
Thời gian này tôi yêu một cô gái quê Nghệ An, quen nhau từ hồi tôi và cô ấy mới vào đại học. Có lẽ cô ấy có tình cảm với tôi trong quá trình đó và tôi cũng nghĩ do mình thêu dệt không đúng tình trạng trước mắt bạn bè, trong đó có cô ấy. Nào là tôi học rất giỏi, đã ra trường, có công việc tốt.
Tôi luôn muốn xây dựng một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, bố mẹ, tất cả những hình ảnh đó chỉ dừng lại ở lời nói mà không xuất phát từ thực tế. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm từ lúc cô ấy tốt nghiệp, còn tôi vẫn loay hoay năm thứ 5-6. Có lần vô tình cô ấy biết tôi nói dối, tôi đã tỏ ra ăn năn và cô ấy tha thứ. Tôi cũng không thể làm được những gì đã hứa với bố, với người yêu để rồi vì những gì dối trá đó, cô ấy đã rời xa.
Bố tôi vẫn đều đặn gửi tiền hàng tháng để tôi cố gắng học tập, rồi cũng chẳng ăn thua gì. Mỗi lần tôi quay lại học được một thời gian sau đó lặp lại y hệt trước đó. Tôi bị đẩy xuống học tiếp chương trình tại chức khi đã hết 8 năm đại học chính quy. Lúc này tôi quen vợ hiện nay. Cô ấy đã ra trường và đi làm được hơn một năm. Tôi cũng đến với cô ấy, chiếm được tình yêu, sự tin tưởng giống hệt cách làm với mối tình trước, chỉ khác một điều quan trọng là cô ấy đã có thai.
Lúc đó tôi rất sợ hãi vì hiện giờ chẳng có gì cả, lại sống dựa vào bố mẹ. Có lẽ vì yêu tôi, thương đứa con trong bụng nên cô ấy động viên tôi về nhà xin cưới. Cả nhà ai cũng như mở cờ trong bụng, hai chị không phản đối gì. Giờ tôi 28, con tôi sinh ra khi bố nó vẫn đang là kẻ vô dụng ở mọi khía cạnh cuộc sống. Từ lúc vợ về nhà sinh con, tôi vẫn chưa đi làm, đã dùng 3 cái nhẫn vàng bố cho vợ chồng tôi bán lấy tiền tiêu, đóng tiền nhà.
Vài tháng gần đây tôi không dám lấy tiền nhà để tiêu nữa nên tập đi làm kiếm cơm. Cũng chẳng được bao nhiêu, lúc chạy bàn, đánh máy, giờ lại đi giao chè búp cho vài quán trà đá ven đường, vì tôi có mối chè giá tốt. Nói chung những công việc này không đem lại số tiền đủ để bản thân tiêu dùng chứ chưa nói đến muốn gửi vài trăm về cho vợ con.
Mọi người vẫn nghĩ tôi đang học tại chức để cuối năm sau sẽ xong. Thực sự học tại chức tôi không hiểu gì, vì nó là một chuyên ngành hoàn toàn khác so chuyên ngành tôi học chính quy. Với lại tôi cũng không có một chút hứng thú, hay mong muốn học cho xong gì cả. Giờ tôi chẳng biết sẽ làm gì nữa. Chán nản và mất niềm tin vào chính bản thân mình. Mong sự chia sẻ của các bạn độc giả.
Thep VNE
Bị cắm sừng vẫn nghĩ vợ mình chung thủy
Thỉnh thoảng vợ lại nhắn tin với người yêu cũ trong tận Sài Gòn. Có lần anh ta ra ngoài này vì công việc, họ đi chơi chung mà tôi không được biết. Về sau tôi nhìn thấy ảnh chụp chung thì vợ chỉ nói là đi chơi bình thường.
Vào một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra những điều trước đến nay mình đã tin lầm, sống với vợ mấy năm mà tôi không hề biết gì về, điện thoại cô ấy 24/24h khoá mật khẩu, tin nhắn đọc xong xóa hết, mọi điều đều là dối trá. Ví dụ như hôm sau tết, vào ngày hội chùa Hương, vợ xin đi chùa Hương một ngày với các cô chú cùng cơ quan, thực ra lại đi với mấy bạn trai gái có cả. Mãi đến gần đây tôi mới phát hiện được vài cái ảnh chụp chung với một người đàn ông cùng cơ quan, ôm eo khoác vai nhau như tình nhân.
Cũng vào khoảng thời gian đó cô ấy có thai, tôi không muốn cho đi nhưng cố đi bằng được. Một thời gian sau đi khám thai lại, đột nhiên bác sĩ bảo thai bị lưu, cần phải hút ra. Tôi lại lọ mọ đưa cô ấy đi hút. Đến giờ chợt nghĩ chả nhẽ không phải con tôi nên cô ấy đã uống thuốc ra thai? Có phải cô ấy đã vụng trộm với người nào đó rồi có bầu? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, ở nhà vợ luôn nhắn tin gọi điện với ai tôi không rõ nhưng cứ có điện thoại là phải ra tận xa để nghe, tránh mọi người biết được. Thỉnh thoảng tôi còn đọc được cả những thứ như ghi đề, báo kết quả, những điều linh tinh đáng ra không nên có.
Thỉnh thoảng vợ lại nhắn tin với người yêu cũ trong tận Sài Gòn. Có lần anh ta ra ngoài này vì công việc, họ đi chơi chung mà tôi không được biết. Về sau tôi nhìn thấy ảnh chụp chung thì vợ chỉ nói là đi chơi bình thường. Hiện giờ tôi như người điên, lúc nào cũng bực dọc, không biết phải xử lý ra sao.
Hiện tại tôi đã có một cháu gái hơn 2 tuổi, vợ đang có thêm cháu thứ hai được hơn 7 tháng rồi, ly dị thì không thể vì luật không cho phép mà chịu đựng thêm thì tôi chết mất. Nhà chúng tôi mọi thứ tiện nghi đầy đủ, đều do phần lớn tôi sắm nhưng cứ về đến nhà là tôi thấy bề bộn. Quần áo của cả nhà luôn được để trong nhà tắm 2-3 ngày mới giặt một lần, cơm nước hôm có hôm không.
Con chúng tôi khi sinh ra đã không có sữa mẹ, bởi vậy tôi phải thức đêm lo pha sữa cho con 3 tiếng/lần. Cháu hay ốm đau nhưng lớn hơn một chút cũng đỡ hơn. Mỗi lần cháu bị sốt hay ốm đau gì phần lớn là do tôi đưa cháu đi viện. Cô ấy nghỉ đẻ được 5 tháng nhưng rất ít khi bế con, đa phần chỉ nằm một chỗ. Có những hôm trời mùa hè nóng nực, hai mẹ con nằm ngủ bật quạt rất to và đắp chăn, nửa đêm con đạp chăn ra là y như rằng hôm sau sốt cao.
Vào mùa thu vẫn vậy còn mùa đông đỡ hơn nhưng phải bật điều hòa chiều nóng để cho con khỏi lạnh. Nhiều lần tôi nhắc không nên ngủ mà bật quạt đắp chăn khỏi ảnh hưởng đến con, cô ấy trả lời nóng không chịu được, vậy là tôi đành thôi. Thỉnh thoảng phải bật dậy đắp lại chăn cho con. Còn rất nhiều điều về cô ấy mà tôi không nói hết ra.
Giờ đây cuộc sống tôi tạm gọi là ổn định thì lại có việc này việc khác và từ trước đến giờ gom lại. Tôi không còn muốn sống chung với vợ nữa. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để giải tỏa bớt nỗi đau này.
Theo VNE
Kẻ trốn nã bị bắt khi đang đăng ký kết hôn Bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hùng lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Khi vừa "mò" ra Hà Nội để làm thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái, Hùng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Ngày 21/4, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa bàn giao Trần Ngọc Hùng...