Người chồng tráo trở!
Oanh ngậm đắng nuốt cay nhìn ngôi nhà khang trang bỗng chốc thay tên đổi chủ và người chồng bội bạc thẳng tay ruồng rẫy vợ con. Cô chỉ còn biết tự trách mình đã quá nhẹ dạ đem lòng tin đặt vào người chồng phản trắc.
Cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng chửi bới, và tiếng khóc xé lòng của trẻ nhỏ. Những người hiếu kỳ ngay lập tức nhò đầu ra khỏi cửa, dáo dác đưa mắt dò xét tìm về nơi phát ra những âm thanh đầy kích thích. Mọi tò mò đổ dồn về phía nhà Oanh Thắng. Cảnh tượng mà người ta chẳng bao giờ ngờ đến đã xảy ra ở đó từ ít phút trước.
Một mớ hỗn độn những ba lô, rúi rết, quần áo đồ đạc tư trang của ba mẹ con Oanh bị vứt liểng xiểng trên hè phố, ngay trước cửa nhà. Đang lúc đợt rét kéo dài, trời mưa phùn, rét mướt là thế, ba mẹ con hết ngửa mặt nhìn trời, lại ai oán nhìn cánh cửa nhà đã khép chặt khóc hết nước mắt trông thật thảm thương. Đứa con lớn vùng đứng dậy, đập cửa thình thịch, vừa khóc vừa hét: “Ông là đồ tồi, là nhà của mẹ chứ, nhà của mẹ chứ…!”. Mẹ chúng mặt tái xanh, lảo đảo đứng dậy kéo cả hai đứa con gái lại gần, ôm vào lòng như muốn che chở, bao bọc cho chúng. Giữa những tiếng người xì xào bàn tán, phỏng đoán, ba mẹ con lặng lẽ gom lại đồ đạc cho vào túi rồi thất thểu đi về hướng nhà ngoại.
Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngày hôm sau, khi cơn mưa phùn đã ngớt, trời sáng hửng lên một chút, những người hàng xóm thấy chồng Oanh, cùng một người đàn bà Việt kiều và theo sau là một thằng bé chừng 3 tuổi trắng trẻo xinh xắn như con lai từ trong căn nhà ba tầng đi ra, tay trong tay cùng nhau đi ăn sáng… bình thản trước ánh nhìn chê trách và những cái lắc đầu ngán ngẩm của mọi người.
Ngôi nhà ba tầng vừa được xây khang trang cách đó chưa lâu. Trước đó, ba mẹ con Oanh sống trong căn nhà mái bằng cũ chật hẹp hơn. Nhiều năm rồi, từ khi chồng đi kiếm sống nơi xứ người, ba mẹ con Oanh vẫn sống kham khổ như thế. Đùng một cái, chồng Oanh bảo phải xây nhà để về nước hẳn, vì công việc làm ăn đã không còn thuận lợi như trước. Oanh băn khoăn lắm, vì căn nhà của hai vợ chồng vốn nằm trên đất của ông bà nội. Oanh tính chuyện bàn bạc với bố mẹ chồng thì ông bà chắc nịch “Chúng tao có mỗi chồng mày là con trai duy nhất, sau này chả cho nó thì cho ai mà mày sợ. Thôi, không phải sang tên sang họ gì sất, chúng tao chết sẽ di chúc lại cũng chả sao. Không phải lo, cứ xây đi cho vợ chồng con cái ổn định mà làm ăn.” Thấy ông bà nói có lý, Oanh cũng xuôi. Khoản tiền chồng Oanh đi làm ăn ở nước ngoài, lâu lâu mới gửi về tính ra chỉ đủ phân nửa, số còn lại Oanh bươn bả chắt bóp từng đồng và được sự hỗ trợ của ông bà ngoại mới đủ để xây lại nhà.
Thấm thoắt ngôi nhà đã xây xong đẹp đẽ. Cả khu phố đều mừng cho họ cuối cùng cũng làm xong được một việc lớn của đời người. Ba mẹ con phấn khởi chờ đón ngày chồng Oanh trở về. Ngỡ rằng, từ nay cả gia đình sẽ được đoàn tụ trong ngôi nhà ấm cúng…
Cô chỉ còn biết tự trách mình đã quá nhẹ dạ đem lòng tin đặt vào người chồng phản trắc… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai đứa trẻ tíu tít nắm tay mẹ, hồi hộp nhìn về phía cửa ra của sân bay. Vừa nhìn thấy bố, chúng đã nhảy cẫng lên vui sướng, hò hét ầm ĩ. Nụ cười tắt ngấm trên môi Oanh khi thấy chồng không chỉ đi một mình. Họ cùng lên xe trở về nhà với hai người lạ mặt. Một người đàn bà Việt kiều không còn trẻ, đeo đầy những vòng vàng, nhẫn vàng lóa mắt, chốc chốc lại nhìn Oanh với ánh nhìn khinh khỉnh. Và một thằng bé đẹp như con lai, giọng nói trọ trẹ không được sõi. Cái nhạy cảm của người đàn bà khiến lòng Oanh sẵn đầy nghi hoặc, bỗng té ngửa khi thằng bé gọi chồng Oanh là “papa”. Không giữ nổi bình tĩnh, Oanh quay ngoắt người hỏi chồng, giọng gay gắt “Sao nó lại gọi anh như thế? Thằng bé và người đàn bà này là ai, anh giải thích đi!” Chồng Oanh nhăn mặt, thủng thẳng: “Để về nhà rồi nói sau! Họ là khách của tôi”. Người đàn bà không nói gì, tặng cho Oanh một cái liếc xéo và cái cười nhếch mép khả nghi.
Cả dọc đường về, lòng Oanh cồn cào như có lửa đốt. Hai đứa trẻ vẫn ríu rít trò chuyện với bố, chốc chốc mới thấy bố nó đáp lại được một câu không lấy gì làm hào hứng, càng khiến Oanh thêm bực bội.
Vừa bước vào nhà, người đàn bà đã sáng mắt lên, gật gù vẻ hài lòng: “Ngôi nhà đẹp đấy. Mình sẽ sống ở đây hả anh?” Oanh chưa kịp phản ứng đã nghe chồng ngọt ngào trả lời “Đúng rồi em yêu, nhà của chúng mình mà.”
Đất trời như sụp xuống trước mặt, Oanh xông vào túm cổ áo chồng giận dữ: “Anh vừa nói cái gì, anh nói lại tôi nghe!”. Chồng Oanh giật mạnh bàn tay vợ đang túm lấy mình, tiện thể bồi thêm một cái đẩy, Oanh ngã sõng xoài ra phía sau nghe tim mình rạn vỡ theo cái giọng điệu lên xuống trầm bổng của chồng: “Tôi nói đây là nhà tôi. Sao, có gì sai nào? Tiền tôi gửi về xây nhà, đất là của bố mẹ tôi. Đã không cam chịu thì ra khỏi nhà tôi ngay đi, còn đợi tôi đuổi mới hiểu ra à?”. Oanh khóc nấc lên đau đớn nhớ lại những lời ong tiếng ve những ngày chồng đi nước ngoài, cô hiểu người đàn ông xa nhà chẳng bao giờ tránh khỏi chuyện bồ bịch, cũng là để khỏa lấp nỗi nhớ vợ nhớ con. Cô chấp nhận tất cả, cuối cùng mới tá hỏa khi chồng về nước lại tráo trở lật mặt đến vậy.
Oanh nức nở: “Anh là đồ khốn, không phải là con người. Tiền anh gửi về được bao nhiêu mà đòi xây nhà xây cửa. Trong này có cả tiền của tôi làm ra, cả tiền bố mẹ tôi góp nhặt mới có được. Anh không có quyền đuổi mẹ con tôi ra ngoài”. Chồng Oanh vênh mặt hất hàm lật lọng “Cô có gì để chứng minh điều đó không? Có giấy tờ nhà không? Tôi làm sao, cô ở nhà chắc cũng mèo mả gà đồng chứ riêng gì tôi. Khôn hồn thì lấy đồ đạc và ra khỏi nhà tôi mau đi trước khi tôi nổi giận”. Người đàn bà Việt kiều khoanh tay trước ngực, chân rung rung thỏa mãn, miệng cười sung sướng. Oanh vụt đứng dậy, lấy hết sức bình sinh túm tóc người đàn bà giáng cho một cái tát. Chồng Oanh vằn mắt túm lấy cổ Oanh giật ngược trở lại. Hai đứa trẻ nãy giờ vẫn đứng sững sợ sệt, thấy mẹ bị bắt nạt, vội xông vào cắn tay bố.
Người đàn ông trước giờ chúng vẫn yêu thương và nhung nhớ gọi là “bố” bực tức hất văng hai đứa vào góc nhà. Rồi một tay lôi xềnh xệch Oanh ra cửa, một tay ra hiệu cho bồ nhí túm cổ hai đứa con gái.
Ba mẹ con bị hai con người bất nhân lẳng ra ngoài giữa tiết trời giá rét. Cánh cửa đóng sầm lại, vài phút sau, từ ban công tầng hai, những quần áo và đồ đạc bị thả rơi một cách không thương tiếc. Oanh ngậm đắng nuốt cay nhìn ngôi nhà khang trang bỗng chốc thay tên đổi chủ và người chồng bội bạc thẳng tay ruồng rẫy vợ con. Cô chỉ còn biết tự trách mình đã quá nhẹ dạ đem lòng tin đặt vào người chồng phản trắc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ
Nụ cười rạng rỡ có thể che mắt mọi người nhưng không khiến em nguôi bớt nỗi buồn, nỗi nhớ anh.
Dù đã dặn lòng mình quên anh đi nhưng sao trong em vân nhớ? Đôi lúc em tự trách rôi lại hỏi bản thân mình sao cứ mãi nhớ anh như thê? Có những lúc nôi nhớ ùa vê làm tim em như ngừng đâp và rôi đôi khi nôi nhớ ây cứ da diêt côn cào, khắc khoải.
Môi khi ai đó vô tình nhắc đên anh, em lại thây lòng bôi rôi, nước mắt cứ chực tuôn trào khỏi khoé mi. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai nhân ra cảm giác đó bên trong em. Em giâu đi nôi buôn trong sâu thẳm trái tim mình và ngụy trang bên ngoài bằng môt nụ cười rạng rỡ. Em xua sự cô đơn bằng tât cả những gì có thê đê khỏa lấp đi thời gian em nghĩ vê anh. Rôi em dôi mình rằng em đã quên anh nhưng hình như em không làm được.
Em vân nhớ vê anh và bât chợt em bâm sô điên thoại của anh trong vô thức. Em khát khao nghe được giọng nói của anh và quan trọng hơn cả là em muôn biêt anh có bao giờ nghĩ đên em không? Mà hình như là không anh nhỉ? Em trong anh chỉ là môt quá khứ mong manh như làn sương mỏng. Làn sương ây không tôn tại mãi mãi mà sẽ tan biên dưới ánh nắng ban mai . Với anh bao nhiêu năm gắn bó có lẽ cũng không làm cho anh thực sự yêu em. Em luôn hy vọng trong anh còn đọng lại chút gì đó vê em đê rôi có những khi chợt bắt gặp ai đó giông em anh sẽ nhớ đên em. Nhưng không, trong anh ký ức vê em là môt khoảng không vô tân chẳng có gì ngoài chữ "Not".
Ngày ây nêu như em yêu bằng lí trí, em đã nhân ra em không phải môt nửa của anh. Và nêu em nhân ra được điêu đó thì nó đông nghĩa là em không yêu anh đâu anh nhỉ? Và nêu... nêu... nêu... bao nhiêu chữ nêu đó xảy ra thì giờ em không ngôi đây nghĩ vê anh, viêt những dòng này cho anh.
Em nhớ lắm những buôi chiêu mưa bât chợt hình ảnh anh ướt sũng nước mưa vì em. Vì tính ngang bướng, cô châp của em mà anh phải đứng dưới cơn mưa đê làm em hêt giân. Hay những lúc em thích đi dưới mưa, thả mình trong mưa đê cảm nhân từng giọt mưa rơi lên tóc lăn nhẹ xuông bờ vai. Em nói rằng em yêu mưa anh à và anh luôn cùng em đi như thê mặc dù anh chẳng thích mưa tí nào. Có lẽ cũng vì vây mà em càng yêu anh nhiêu hơn. Yêu cái dịu dàng tinh ý, sự quan tâm lo lắng mà anh dành cho em. Yêu cả cái cách anh nuông chiêu em, khắt khe với em. Anh góp ý cho em từng viêc nhỏ, từng hành vi, cử chỉ lời nói...
Ngôi nhìn những cơn mưa em lại nhớ anh da diêt nhưng bây giờ em ghét mưa. Em sợ mưa lắm vì mưa mang hình ảnh anh đên bên em. Hình ảnh ây hững hờ, lạnh lẽo và vô tâm lắm. Nó khơi lại trong em bao nhiêu là nôi nhớ, sự xót xa của môt tình yêu tan vỡ cũng vì mưa. Nêu không có cơn mưa ngày đó thì không có sự chia ly và mình cũng không trở thành hai người xa lạ như bây giờ.
Những buôi chiêu vắng lạnh rảo bước vê lại nơi mình đã từng qua, em chợt khát khao bàn tay em được nằm trọn trong tay anh thêm lân nữa. Em có cảm giác hơi âm bàn tay ây vân còn nguyên vẹn, cảm giác vẫn có anh đi bên cạnh âm áp vô cùng. Rôi bàng hoàng chợt tỉnh nhìn xung quanh mây lượt mới biêt rằng anh chỉ vê bên em trong tư tưởng mà thôi. Vẫn chỉ mình em khát khao và chờ đợi.
Bây giờ em cũng nhìn mưa đê nhớ đên anh, em luôn thả mình trong mưa đê cảm nhân được cái lạnh qua da thịt. Nhưng không phải em yêu mưa đâu anh ạ. Em ghét mưa vì mưa mang anh ra khỏi cuôc đời em. Em đi dưới mưa chỉ đê che đi giọt nước mắt em đang rơi. Em muôn những giọt mưa xoá đi dâu vêt đó. Em không muôn ai nhìn thây em khóc, em muôn trong mắt mọi người em luôn là môt con bé lạc quan, yêu đời trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thât tươi.
Em tự hỏi lòng không biêt bây giờ anh sông ra sao? Có bao giờ anh chợt nhớ hay chợt nghĩ đên em không anh? Anh biêt em từng nghĩ gì không? Em từng nghĩ đê chứng minh và làm sáng tỏ sự nghi ngờ và khoảng cách trong anh, với em chỉ có một cách. Bây giờ chợt nghĩ lại em nhân ra được đó là suy nghĩ ngu ngôc nhât trong em. Thực ra, em luôn biêt tât cả các thông tin vê anh và em từng có ý nghĩ sẽ trả thù anh. Em sẽ lây người em không yêu nhưng người đó là bạn thân nhât của anh. Em muôn anh không thê đôi mặt với người bạn đó và em muôn anh sẽ hôi hân. Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ thoáng chôc thôi, chẳng gì tôn tại vì em không thuôc tuýp người cuông dại.
Em không làm không phải vì không thê đâu anh. Anh thừa biêt người đó cũng yêu em mà. Người đó luôn lo lắng cho em hơn cả anh nữa, anh biêt không? Môi lúc em buôn hay giân dôi có lẽ người đó là người duy nhât chia sẻ với em. Cũng vì vây em không muôn làm tôn thương hay lợi dụng tình cảm ây.
Bây giờ em tự đôi mặt với sự thât, em biêt điêu đó khó nhưng không thê cứ chạy trôn mãi. Gân hai năm rôi, bao nhiêu thời gian đó chắc cũng đủ đê rà soát lại tình cảm của bản thân mình. Bình tâm mà nói anh bây giờ là ký ức trong em, vui có, buôn có và cả những nôi đau anh từng đem đên cũng sẽ đọng mãi trong em.
Bây giờ em biêt phân biêt giữa sự hôi tiêc và hôi hân. Em biêt nhân định đâu là quá khứ và đâu là hiên tại. Và quan trọng hơn là em biêt được anh chỉ là quá khứ đê rôi em sẽ chỉ giữ lại những gì đẹp trong quá khứ chứ không sông nhìn vê quá khứ như trước nay em vân làm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bi kịch vợ mất trinh, chồng thất nghiệp Bi kịch mất trinh, bị chồng ruồng bỏ đã nhiều, giờ thêm tấn bi kịch thất nghiệp của chồng thì thử hỏi, Hạnh gánh sao nổi với người đàn ông bội bạc này? Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn. Nhiều người...