Người chồng tôi yêu nhất lại ngang nhiên dâng hiến vợ cho kẻ khác
Chồng tôi vốn là sếp cũ của tôi. Anh hơn tôi tám tuổi, tính cách rất đàng hoàng và chững chạc. Hồi tôi mới vào công ty, ấn tượng về anh đầu tiên không phải vì anh đẹp trai, lịch thiệp mà bởi lời đồn: Anh rất dửng dưng với phái đẹp.
Tôi lúc đó còn trẻ, xinh đẹp và hiếu thắng đã thử tìm cách chinh phục sếp của mình. Lúc đầu anh hình như hơi hoảng trước sự bạo dạn của tôi. Sau dần lại nói bị cá tính của tôi thu hút. Gần nhau nhiều tôi nhận ra anh là người đàn ông chín chắn và tình cảm chứ không phải vô tình và lãnh đạm như mọi người nói. Sau một năm cam kết thử hẹn hò, chúng tôi kết hôn.
Có lẽ vì chồng hơn tôi khá nhiều tuổi nên anh rất biết cách chiều chuộng. Kể từ khi con trai ra đời anh càng coi mẹ con tôi như báu vật. Đôi khi anh trầm tư nói: Nếu sau này em nhận ra anh không phải là người chồng tốt, em có rời xa anh không?
Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng anh vì yêu mà lo sợ nhiều quá rồi. Một người chồng người cha chu đáo tận tâm như anh, bao nhiêu chị em có đốt đuốc đi tìm cũng khó.
Ảnh minh họa
Khi con trai được ba tuổi tôi muốn sinh thêm nhưng cố gắng mãi vẫn không có tin vui. Tôi đi khám, bác sĩ nói sức khỏe sinh sản bình thường. Tôi bảo chồng đi kiểm tra thì anh khất lần mãi.
Anh nói, con cái là lộc trời cho, không phải cứ muốn là được. Vả lại chúng tôi đã có một cậu con trai rồi, tôi không nên quá lo lắng. Giờ con trai tôi đã sáu tuổi, và tôi cũng đã không còn hy vọng sẽ có thêm một mụn con nữa.
Bảy năm chồng vợ, tôi tin tưởng và yêu chồng tuyệt đối. Thế nhưng dạo này tôi thấy chồng tôi hình như có tâm sự. Tôi thấy anh hay bần thần nghĩ ngợi. Đôi lúc nghe điện thoại xong liền rời khỏi nhà. Linh cảm của đàn bà, tôi nghi ngờ chồng tôi có điều gì đó không bình thường.
Thật sự mà nói, anh không hề bớt quan tâm đến vợ con, vẫn tình cảm và chu đáo. Tôi cũng không bao giờ nghĩ chồng mình sẽ phản bội. Nhưng sự đời không ai biết trước được. Nghĩ vậy tôi càng cảm thấy hoang mang.
Một tối, nhận điện thoại xong chồng tôi bảo ra ngoài có chút việc. Tôi cũng vội vàng gửi con nhà hàng xóm rồi lấy xe bám theo. Tôi thấy chồng tôi vào một quán cà phê.
Tôi cũng chọn một bàn ở góc khuất ngay bên cạnh để tiện nắm bắt tình hình. Khách của chồng tôi thật may không phải là phụ nữ. Tôi thở phào định lẻn về thì bị níu lại bởi giọng gay gắt của chồng tôi: “Nó là con trai tôi. Tôi nghĩ cậu cũng đã xác định từ đầu như vậy. Giờ gia đình tôi đang yên ấm. Cậu tuyệt đối không nên gặp nó vì bất cứ lý do gì. Nếu chẳng may mọi chuyện vỡ lẽ, người thiệt thòi nhất vẫn là thằng bé. Điều này cậu nên hiểu rõ nhất”. Nói rồi chồng tôi đứng dậy đi.
Video đang HOT
Tôi rất muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện nhưng đầu óc cứ bàng hoàng mông lung không hiểu. Đứa con mà chồng tôi đang nói đến là đứa trẻ nào. Nếu đang nói đến con tôi thì người đàn ông kia vì lý do gì mà đòi gặp mặt? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần càng khiến tôi khó chịu.
Khuya, cuối cùng thì chồng tôi cũng về trong tình trạng say khướt. Anh ấy không hay uống rượu, cũng rất ít khi say. Vậy nên tôi càng tin là anh ấy đang có chuyện. Tôi định đợi anh ấy tỉnh hẳn rồi mới nói chuyện nhưng lại không đủ kiên trì chờ đợi. Tôi hỏi người đàn ông anh vừa gặp là ai? Anh đang giấu em chuyện gì? Và thật bất ngờ, chồng tôi khóc.
Thưở trẻ chồng tôi yêu một người và đã tính đến chuyện đám cưới. Hồi mười sáu tuổi anh bị bệnh quai bị. Mọi người nói bệnh đó dễ có khả năng vô sinh. Để chắc chắn là mình có thể sinh con, anh tìm đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nói không phải ai bị quai bị cũng sẽ vô sinh, nhưng anh nằm trong số 35% trường hợp bị biến chứng vô sinh, trong tinh dịch của anh hoàn toàn không có tinh trùng. Sau kết quả đó anh chủ động chia tay với người yêu, cũng không hề có ý định tiến tới với người con gái nào khác.
Anh nói, lúc tôi xuất hiện ở công ty và chủ động tấn công anh, anh cũng không quan tâm lắm. Lúc đầu còn coi nó như một trò đùa nông nổi của tôi nhưng rồi không ngờ bị tôi thu hút. Anh khao khát lấy vợ, có một mái ấm gia đình nhưng lại không nhẫn tâm để người mình thương yêu bị tước đi quyền làm mẹ.
Anh có một cậu bạn thân thời đại học đang định cư ở nước ngoài. Tuy xa xôi nhưng cả hai vẫn liên lạc thường xuyên và gặp gỡ những khi cậu bạn về nước. Bạn anh khuyên anh nên lấy vợ, và nếu anh chấp nhận thiệt thòi, cậu ấy sẽ giúp anh có một đứa con.
Cậu ấy cam kết đứa con sẽ là của anh, và bí mật này chỉ có anh và cậu ấy biết cho đến chết. Sau khi chúng tôi cưới nhau, bạn anh thu xếp về nước. Trong một bữa cơm chồng tôi đã cho tôi uống một chút thuốc mê.
Sau đó không lâu tôi có thai. Bảy năm trôi qua rồi, chồng tôi nói anh chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Anh có vợ, có con, còn vợ anh được làm mẹ. Nhưng thời gian gần đây bạn anh về nước, không hiểu vì lý do gì cứ nhất quyết đòi gặp thằng bé, còn nói chuyện không thể giấu cả đời.
Câu chuyện anh kể rõ ràng như vậy, nhưng tôi lại cho rằng anh vì đang say mà nói năng xằng bậy. Không đúng, có lẽ phải say lắm anh mới nói ra được chuyện này.
Đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ là câu chuyện khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, không ngờ cuộc đời mình lại rơi vào tình huống oái oăm như thế. Tôi thực sự không biết có nên trách hận chồng tôi không. Hận chồng tôi đã giấu tôi chuyện anh bị vô sinh.
Hận anh đã vì muốn có một đứa con mà dám cả gan dâng vợ mình cho kẻ khác. Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Sao anh nghĩ anh có thể giấu tôi cả đời được chứ.
Thực ra anh đã có thể có những lựa chọn khác. Chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau, xin con nuôi hoặc thụ thai từ tinh trùng của một người khác. Tại sao lại không phải là như vậy?
Anh cũng có phải trẻ con đâu mà không hiểu việc mình làm. Rốt cuộc anh đã nghĩ gì mà làm một việc động trời đến như thế, lại còn nói chưa bao giờ hối hận. Giờ mọi chuyện như vậy rồi, còn chung sống hạnh phúc được nữa hay sao?
Theo Vietnamnet
Chủ động dâng hiến vì bạn trai không chịu cưới
Vậy là anh đã tính toán trước hết rồi, đây chính là lý do anh chỉ coi tôi là người tình không bao giờ cưới. Anh hi sinh tất cả cho tôi nhưng không muốn cưới tôi làm vợ.
ảnh minh họa
5 năm bên nhau và tình cảm anh dành cho tôi còn hơn cả là tôi dành cho anh. Anh sẵn sàng có thể hi sinh cả tính mạng vì tôi cho tôi mạng sống lần thứ 2 khi anh đã tặng cho tôi 1 quả thận. Thế nhưng lúc tôi đề cập tới chuyện cưới xin sau khi đã bình phục qua lần mổ ấy thì anh lại im lặng không trả lời:
- Sao anh không trả lời em? Là anh hết yêu em rồi hay anh có người khác.
- Không phải.
- Thế tại sao anh lại không muốn cưới em? Tại sao lại như thế.
Anh vẫn không cho tôi câu trả lời chỉ giục tôi lên xe để anh đèo về. Cả đêm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều. Hay là suốt 5 năm qua tôi đã cự tuyệt anh nhiều lần nên anh mới chán nản không muốn cưới tôi nữa. Vậy là ngày hôm sau tôi quyết định tới tìm anh và dâng hiến.
Tôi muốn anh tin rằng tôi yêu anh thực sự và muốn dâng hết đời con gái của mình cho anh. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào anh chứ không phải là một người đàn ông nào khác. Ban đầu anh cự tuyệt bảo tôi về nhưng tôi nhất định không về. Thậm chí tôi đã bảo anh: "Nếu đêm nay anh không đón nhận em thì em sẽ chết cho anh xem". Vậy là cuối cùng anh đã phải đồng ý.
"Nếu đêm nay anh không đón nhận em thì em sẽ chết cho anh xem". Vậy là cuối cùng anh đã phải đồng ý. (Ảnh minh họa)
Và tôi đã hi vọng rất nhiều khi anh và tôi có lần đầu tiên vô cùng hạnh phúc, nhìn khuôn mặt mãn nguyện đó của anh tôi đã nghĩ tới đám cưới của hai đứa. Nhưng rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc tôi bàng hoàng khi không thấy anh đâu cả. Tôi cố trấn an mình rằng anh đi mua đồ ăn sáng cho mình.
Nhưng rồi cả 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy anh về. Tôi gọi điện anh không bắt máy. Tôi vội vàng lục tung căn phòng trọ của anh thì phát hiện ra mảnh giấy anh để lại dưới gối. "Anh xin lỗi anh phải đi, chúng mình không thể kết hôn được. Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Anh biết gia đình em đang rất khó khăn, anh gửi cho em 1 tỷ vào tài khoản, hãy cố gắng sống tốt em nhé".
Vừa đọc xong những dòng anh để lại thì bất ngờ điện thoại của tôi báo tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng. Vậy là anh bỏ tôi đi thật sao? Tôi gào thét tìm kiếm anh nhưng không biết anh ở đâu. Chủ nhà trọ nói anh đã trả nhà, tới công ty thì người ta nói anh đã nghỉ việc. Một anh cùng phòng nói hình như anh đã đặt vé ra nước ngoài, người ta còn bảo anh sang đó cưới vợ rồi định cư hẳn thì phải.
Vậy là anh đã tính toán trước hết rồi, đây chính là lý do anh chỉ coi tôi là người tình không bao giờ cưới. Anh hi sinh tất cả cho tôi nhưng không muốn cưới tôi làm vợ. 1 tỷ kia là anh trả cho thanh xuân tôi yêu anh sao. Tôi đâu cần tiền mà tôi cần anh, cái tôi cần là anh cơ.
Đau đớn tuyệt vọng tôi nghỉ làm ở nhà chỉ biết khóc. Cô bạn cùng phòng động viên tôi cố gắng vượt qua, có lẽ ông trời chỉ cho anh cái duyên yêu tôi chứ chúng tôi không có phận vợ chồng. Tôi đau đớn chỉ muốn lao đi tìm anh. Tôi sinh ra đã là một đứa con không cha không mẹ, đời tôi bất hạnh quá rồi tại sao giờ anh lại đối xử với tôi như vậy?
Cuối tháng đó tôi thấy trong người khang khác. Tôi chậm kinh và người xanh xao... Không thể nào, tôi với anh chỉ có 1 lần duy nhất ấy thôi mà le nào ông trời lại trêu ngươi chúng tôi thế sao. Vội vàng mua que về thử và tôi có bầu thật. Tôi nên mừng hay nên vui đây? Sinh con ra con lại bất hạnh vì không có cha ư? Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sinh con, tôi muốn lưu giữ báu vật này cùng anh tới suốt đời.
Một mình mang bầu rồi sinh con trong sự dè bỉu của người đời nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Con dần lớn lên trong vòng tay tôi, nhìn con tôi thấy như anh luôn hiện hữu trước mặt mình. 3 năm kể từ ngày anh bỏ đi chưa một lần anh liên lạc lại với tôi và tôi đã nghĩ đời này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa.
Nhưng rồi ông trời đúng là khéo thử lòng người. Hôm đó tôi tới đón con ở nhà trẻ thì choáng váng khi cô giáo nói bố bé đón bé rồi. Tôi nổi giận đùng đùng vì cô giáo lại giao con tôi cho người lạ, đang làm um lên vì mất con thì bất ngờ có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi điếng người khi nhận ra giọng nói quen thuộc mà 3 năm nay tôi chưa từng được nghe: "Anh đây, anh đang chơi với con ở công viên gần nhà trọ, em ra ngay nhé".
Tôi phóng vội xe ra đó. Là anh, đúng là giọng anh rồi, tại sao anh lại xuất hiện lúc này? Tôi lao tới trước mặt người đàn ông đang chơi với con trai mình. Nhưng trước mắt tôi không phải là người đàn ông vạm vỡ tuổi 30 mà là một người gầy gò ốm yếu.
- Anh... sao anh lại ra nông nỗi này, chẳng phải anh ra nước ngoài lấy vợ rồi sao?
- Anh xin lỗi, là anh cố tình bảo cậu ấy nói thế với em. Anh phát hiện mình bị ung thư, anh không muốn làm em khổ nên anh ra đi. Nhưng rồi gần đây anh biết em đã sinh con nên anh quay về. Anh thực sự không sống được bao lâu nữa, em hãy cho anh nhận con.
Tôi quỳ xuống ôm chặt lấy anh. Tại sao, tại sao lại như thế? Anh đã mang lại sự sống cho tôi nhưng giờ đây tôi không thể làm gì để giữ bố mãi mãi cho con. Những ngày cuối đời của anh tôi chỉ còn biết cố gắng để anh thật vui vẻ thật nhiều bên con. Hãy nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh mãi mãi trong trái tim mẹ con em chồng nhé.
Theo blogtamsu
Tôi chán sống trong cảnh bố ngang nhiên hút chích trong nhà Bố công khai chích trong nhà lại còn rủ bạn bè vào hút chích, nhà tôi thành tụ điểm của đám nghiện hút, không chỉ bây giờ đâu, trong quá khứ đã có chuyện như thế rồi. Ảnh minh hoạ Tôi là một đứa con gái sinh ra trong gia đình nghèo và phức tạp trong các mối quan hệ. Trước bố tôi,...