Người chồng không còn giá trị
Tôi với anh chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa bởi trong mắt tôi, anh cũng chẳng còn chút giá trị nào.
Thú thật, tôi phải uống thuốc trợ tim mới đọc hết được bài viết Sợ vợ con leo lên đầu. Đọc xong tôi tự nhủ: Anh này không phải một người chồng, người cha trong gia đình mà là một ông vua cuối cùng còn sót lại của triều đại phong kiến nào đó. Nếu không thì hẳn đó chính là sản phẩm của một nền giáo dục vừa hời hợt, vừa gia trưởng trong môi trường anh ta sinh ra và lớn lên.
Vợ là gì? Hỏi như vậy chắc chắn sẽ có người cho rằng ngớ ngẩn. Nhưng thật ra, đến giờ này, ở thế kỷ 21 văn minh, hiện đại này vẫn còn khối người đàn ông không thể định nghĩa được “vợ” là thế nào cho chính xác.
Với rất nhiều người, vợ là người lên giường khi họ có nhu cầu, đẻ cho họ những đứa con để nối dõi tông đường, nấu cho họ những bữa ăn ngon, giặt ủi quần áo để họ được tươm tất khi ra ngoài, lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ để họ không mắc cỡ với bạn bè, cùng họ kiếm tiền để lo cho gia đình… Với một số người khác, vợ là người giữ tiền cho họ nhưng không được tự ý chi xài, là người thực hiện những ý muốn khi họ ra lệnh, là một cô hầu gái để họ sai vặt trong ngoài…
Không phải sao? Tôi xin nói chắc rằng đó chính là sự thật đang diễn ra hiện nay. Nó hàng ngày, hàng giờ hiển hiện trong cuộc sống quanh ta mà mọi người mặc nhiên chấp nhận dù ai ai cũng hô hào nam nữ bình quyền.
Cách đây nhiều năm, tôi là một người phụ nữ độc lập. Tôi có công ăn việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến. Thế rồi tôi lấy chồng, lấy một anh giám đốc giàu có. Kết quả là tôi từ một phụ nữ độc lập, tự chủ bất đắc dĩ trở thành con búp bê chưng trong tủ kính, thỉnh thoảng theo chồng tới dự những bữa tiệc chiêu đãi, liên hoan; đi ra ngoài có người đưa đón, muốn mua sắm thứ gì cũng phải có sự “duyệt chi” của chồng.
Tôi ở nhà chăm chút sắc đẹp, tắm rửa thơm tho rồi đi tới, đi lui trong nhà chờ đến khi chồng về để bóp tay chân cho anh, nghe những câu chuyện ngoài thương trường của anh; đôi khi làm nơi cho anh trút giận một ai đó. Và cuối cùng là nằm ngửa theo nghĩa đen để anh giải tỏa ưu phiền hoặc gia tăng hưng phấn khi anh vừa đạt được một chiến thắng nào đó trong công cuộc làm ăn…
Rồi tôi sinh đôi hai đứa con gái. Anh bắt đầu lơ đễnh, chẳng còn nồng nhiệt như xưa. Đi ra ngoài anh không dắt tôi theo với lý do “con cái đùm đề” mà đi cùng các cô thư ký trẻ đẹp; buổi tối anh về nhà rất muộn và bao giờ cũng kêu buồn ngủ… Thoạt đầu tôi chấp nhận vì các con còn quá nhỏ, tôi không muốn chúng phải vất vả. Thế nhưng khi chúng được 10 tuổi, tôi bỗng giật mình.
Tôi nhìn mình trong gương. Không còn là tôi xinh tươi của hơn 10 năm trước; thay vào đó là một người phụ nữ ưu sầu, chậm chạp, chán đời. Con tôi hỏi: “Sao mẹ không đi làm việc? Mẹ của bạn con đều đi làm việc”. Tôi giải thích cho chúng rằng nhà mình đã đầy đủ, chỉ một mình ba cũng dư sức lo toan cho cả nhà nên tôi không phải đi làm.
Video đang HOT
Nhưng con tôi không chịu cách giải thích ấy. Nó muốn tôi phải giống mẹ của các bạn, phải đi làm ở một cơ quan, đơn vị nào đó, phải mặc quần áo đẹp, xách cặp táp vào trường đón chúng như mẹ của các bạn. Tôi nói điều này với chồng. Anh gạt đi: “Con nít biết gì mà nhiều chuyện?”. Câu chuyện của chúng tôi diễn ra chỉ đúng có 2 câu rồi chấm dứt.
Cho đến khi kinh tế khó khăn, anh làm ăn thua lỗ, nghe đâu công ty sắp phá sản. Tôi rất muốn chia sẻ với anh nhưng lần nào mở miệng cũng bị anh gạt đi: “Đàn bà con gái biết gì?”. Có lần tôi bực bội trả lời: “Vậy chứ các nữ nhân viên của anh biết gì? Họ vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn đẻ con, nuôi con tốt đó thôi”. Không chờ tôi dứt lời, anh cắt ngang: “Không lôi thôi nữa. Ở nhà là ở nhà”.
Tôi bức bối, tù túng đến phát điên. Dù gì thì ngày xưa tôi cũng là một nhân viên có năng lực. Tôi nhớ khi mình nộp đơn xin nghỉ việc, sếp trực tiếp của tôi cứ can ngăn mãi. Anh không chịu chuyển đơn cho giám đốc, cuối cùng tôi phải nghỉ ngang… Nếu vẫn còn làm việc, bây giờ hẳn là tôi đã rất thành đạt chứ không lôi thôi, nhếch nhác, lạc hậu như lúc này.
Một người gia trưởng nhưng cố làm ra vẻ dân chủ; một kẻ tham lam nhưng cố làm ra vẻ rộng lượng (Ảnh minh họa)
Giọt nước tràn ly khi tôi xin tiền anh để phụ với các anh chị sửa lại nhà cho ba má. Tôi biết anh đang khó khăn, nhưng không xin anh, tôi biết lấy đâu ra tiền? Hơn nữa, các anh chị vẫn nghĩ tôi rất giàu, tiền bao nhiêu cũng có. Nếu không phụ mọi người thì tôi làm sao thấy thoải mái trong lòng? Vậy mà nghe tôi nói, anh nạt: “Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Không thấy tôi muốn chết rồi đây sao? Làm ơn đừng có nhắc tiền với tôi nữa”.
Hôm đó, tôi thấy rất nhục nhã, ê chề. Tôi thề không bao giờ ngửa tay xin tiền của chồng nữa. Tôi liên lạc với bạn bè cũ, họ nhiệt tình giúp tìm cho tôi một công việc phù hợp. Tôi lén chồng đi làm, các con tôi rất vui sướng vì mẹ ra ngoài như mẹ của bạn bè chúng. Mẹ con tôi thỏa thuận với nhau tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.
Khoảng 1 tháng thì chồng tôi phát hiện. Anh nổi điên: “Nghỉ, nghỉ ở nhà ngay, không có làm lụng gì hết. Em định bôi tro, trát trấu lên mặt tôi à?”. Tôi đã có sự chuẩn bị cho tình huống này nên bình thản nói: “Anh không cho tiền nên em phải tự kiếm tiền thôi. Anh nhìn kỹ đi: Em là một người lành lặn, khỏe mạnh, có kiến thức, vậy thì tại sao em không được phép đóng góp cho xã hội; không được phép đem công sức, trí tuệ của mình để đổi lấy đồng tiền một cách chính đáng?”.
Anh im lặng, sau đó thở dài: “Thôi thì em thích làm gì thì cứ làm đi, tôi không có ý kiến nữa. Nhưng nói trước, đi làm thì đi làm, nhưng chuyện nhà cửa, con cái không được bê trễ”. Khi ấy nhà tôi đã cho người giúp việc nghỉ hết. Tôi nghe anh nói thì tức anh ách trong bụng nhưng muốn yên chuyện nên không tranh luận. Với lại, hai đứa con gái là niềm vui, là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi nên việc chăm sóc, nuôi dạy con, tôi nhất quyết không bê trễ. Còn việc nhà, thú thật, cố gắng lắm thì cũng tàm tạm chứ không như trước kia.
Những ngày đầu thấy nhà chưa kịp lau, anh la hét ầm ĩ; cơm tối chưa kịp dọn, anh quát tháo om xòm. Tôi lẳng lặng làm, hai đứa con gái cũng nhào vô phụ mẹ. Tuy nhiên có những hôm chúng bận học bài, làm bài, tôi làm không kịp, nếu anh ngồi im thì thôi, còn nếu như la lối thì tôi xách cái cây lau nhà đặt trước mặt anh: “Muốn sạch sẽ thì làm đi. Còn đói bụng thì cơm canh đã có sẵn, vô dọn lấy mà ăn, em còn phải đổ rác, giặt quần áo, dọn dẹp trên lầu”.
Tất nhiên là anh chỉ làm mỗi một chuyện là lấy tô xới cơm rồi ra ghế salon vừa ăn, vừa xem tivi. Tôi cũng mặc kệ, làm được tới đâu thì làm, vui thì làm, buồn thì nghỉ. Cho đến một ngày, lâu quá không thấy anh đưa tiền chợ, tôi thắc mắc thì anh bảo: “Em chẳng đã nói tự lo rồi hay sao? Cuối cùng rồi cũng lòi cái đuôi ham tiền”. Tôi bực mình: “Không phải em ham tiền nhưng một mình tiền lương của em làm sao lo nổi cho cả nhà? Anh coi cái nhà mình lớn như vậy, chỉ riêng tiền điện mỗi tháng đã mấy triệu; rồi còn ăn uống, học hành của con. Nếu nói vậy thì anh lo phần anh và 1 đứa nhỏ, em lo phần em và một đứa”.
Anh không nói gì, mấy hôm sau đưa cho tôi 3 triệu. Số tiền này so với trước chẳng là gì cả. Hồi trước, chỉ một bữa ăn hải sản của gia đình đã nhiều hơn số tiền đó. Thế nhưng từ khi đi làm trở lại, tôi đã quen với việc tiện tặn từng đồng.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một ngày nọ, có mấy người lạ mặt đến trước cửa nhà chửi mắng. Họ nói chồng tôi quỵt nợ. Hậu quả là sau đó, ngôi nhà bị phát mãi để trả nợ. Sau đó chồng tôi đóng cửa công ty bỏ trốn. Tôi chẳng biết anh ở đâu nhưng thỉnh thoảng lại nhắn tôi chuyển tiền vô tài khoản cho anh.
Tình trạng này kéo dài hơn 4 năm thì anh về. Từ đó đến nay, thêm 4 năm nữa, anh chẳng làm gì, cứ suốt ngày ở nhà lên mạng, đọc cái gì đó, tìm kiếm cái gì đó; thỉnh thoảng lại vô cớ mắng vợ, chửi con y như cái thuở anh còn làm giám đốc. Hai đứa con tôi lại nói như đã từng nói với mẹ ngày xưa: “Ba đi tìm việc gì làm đi ba, ở nhà riết tù túng lắm, làm sao mà chịu nổi?”. Anh trừng mắt nhìn con: “Con nít biết gì?”.
Nhưng hai đứa con tôi đã vào đại học, đã biết đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ, nó hiểu giá trị của một con người thể hiện qua lao động. Nó không muốn nhìn thấy một người cha chẳng còn chút giá trị nào trong mắt mình. Thế nhưng anh không thay đổi. Từ khi làm ăn thất bại, anh như một người khác. Đôi khi tôi thèm thấy anh cứng cỏi, mạnh mẽ như ngày xưa; nhưng bây giờ mơ ước đó cũng thành xa xỉ… Và bây giờ, tôi với anh chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa bởi trong mắt tôi, anh cũng chẳng còn chút giá trị nào.
Thế đấy, đàn ông trên đời này nếu không như anh chàng Hoàng Phúc kia thì cũng như chồng tôi. Họ chỉ là một người yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ; một người gia trưởng nhưng cố làm ra vẻ dân chủ; một kẻ tham lam nhưng cố làm ra vẻ rộng lượng… Và khi hết thời, họ hèn yếu hơn cả phụ nữ.
Tất nhiên, tôi không nói những trường hợp cá biệt, khi những người đàn ông thật sự là đàn ông… Nhưng những người như vậy, bây giờ sắp tuyệt chủng hết rồi!
Theo VNE
Tôi tự nguyện cặp bồ với anh
Tôi đã chia tay khi biết anh có vợ con. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao tôi vẫn quay lại với anh một cách tự nhiên, không gượng ép. Tôi hiện giờ thật sự hoang mang và không biết phải làm sao hết. Tôi rất mong sau khi đọc những lời này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên bởi là người trong cuộc nên tôi không thể biết thế nào là đúng, là sai.
Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một lần online. Sau vài lần nói chuyện, tôi cho anh số điện thoại và chúng tôi đã có những ngày tháng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh là bộ đội, hơn tôi 3 tuổi, người nhỏ nhắn và khá duyên. Ngoài nói chuyện, chúng tôi cũng đã gặp mặt và đi chơi. Chúng tôi đều nhận thấy rất hợp nhau trong cách sống cũng như suy nghĩ.
Một ngày, anh bảo yêu tôi và nói rằng không thể sống thiếu tôi được. Tôi cũng có cảm giác như vậy nên đã đồng ý. Chúng tôi quen nhau được nửa năm, mặc dù nhà anh gần chỗ làm của tôi, chỉ cách khoảng 20 cây số, song chưa lần nào anh nói tôi về nhà chơi. Đồng nghiệp của tôi ai cũng hỏi tại sao chúng tôi chưa tính tới chuyện hôn nhân bởi tôi hiện nay cũng 24 tuổi. Là một người hay suy nghĩ nên tôi có cảm giác rất khó tả.
Rồi anh thông báo anh sẽ đi học tiếp hai năm, anh nói tôi hãy chờ anh. Với tôi, khoảng thời gian đó không phải là dài và tôi sẵn sàng chờ đợi anh nếu không có một ngày, tôi đem chiếc laptop của anh về và biết được sự thật. Tôi tình cờ vào mục đơn nghỉ phép của anh, thấy anh xin nghỉ phép với lý do con bị bệnh. Thật sự khi đọc tôi rất hoang mang. Tôi gọi điện hỏi thì anh nói đó chỉ là lý do anh nói ra để được nghỉ nhưng tôi đâu phải là con nhỏ ngu ngốc, dễ tin vào điều đó. Tôi gặng hỏi thì anh cho tôi biết anh đã có vợ và hai đứa con. Lúc đó với tôi trời đất như sập xuống, tôi khóc rất nhiều và đau khổ.
Anh gặp tôi và giải thích rằng đó là do trước kia anh đi học ở Đà Nẵng, trong lần đi nhậu say, hai người đã không làm chủ được bản thân. Sau lần đó, chị đã có thai nhưng do không có tình cảm nên anh không cưới mà vẫn chịu trách nhiệm. Đến khi bé được 3 tuổi, gia đình bên nhà gái đòi kiện và bắt anh phải cưới. Vì nghề nghiệp và danh dự, anh buộc phải làm theo.
Vốn là con nhà giàu, tuy hơn tuổi anh nhưng chị vẫn rất trẻ con. Ngoài chăm sóc con cái ra thì chị không hề đụng tới việc nhà, rất nhiều lần về nhà hay tự ý bỏ đi mà không cho gia đình anh biết. Mặc dù chán nản song anh vẫn cố gắng chịu đựng. Khi biết chị mang thai lần thứ hai, gia đình chị bắt phá nhưng anh không chịu vì anh nghĩ nếu sinh thêm con, trách nhiệm sẽ nhiều hơn và anh mong chị thay đổi để các con khỏi khổ.
Ngay sau khi anh đi học, chị đã lại một lần nữa bỏ về nhà mẹ mà không nói cho gia đình anh biết (Những chuyện này tôi cũng đã kiểm chứng lại và biết đều là sự thật). Anh chán nản và tâm sự với tôi rất nhiều. Anh buồn và thật sự tôi cũng cảm thấy buồn. Và rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi quay lại với nhau. Tuy chưa ly dị nhưng anh cũng đã đưa tôi về nhà chơi trên danh nghĩa bạn bè. Thật sự bây giờ, khi quay lại nhưng trong lòng tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm. Tôi luôn cảm thấy có lỗi và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao nữa? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên xem tôi phải thế nào cho đúng.
Theo Ngoisao
Bức bí trong cuộc hôn nhân 'bắt vạ' Khi tôi chia tay, đêm nào cô ấy cũng đến nhà và tìm cách làm 'chuyện ấy' với tôi. Sau đó, cô ấy còn đem chuyện kể với sếp tôi để ép tôi phải cưới. Tôi có người yêu từ năm thứ hai của đại học. Là người đa cảm nên ngay từ khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã không cầm...