Người chồng keo kiệt
Cưới nhau được 7 năm, nhưng là 7 năm cực hình với hàng nghìn ngày chịu đựng chồng – người đàn ông là thần tượng trong mắt tất cả mọi người kể cả cha mẹ tôi. Sau ngày cưới, tôi mới thấy được mức độ ki bo của anh kinh khủng thế nào.
Anh ghi chép tất cả những phần chi tiêu của chúng tôi, từ mớ rau con cá đến mua sắm bộ bàn ghế. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ cẩn thận thế thôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ghi chép để nếu tháng này có tiêu quá tay thì tháng sau anh sẽ không ngại ngần mà cắt bớt tài chính đi cho cân đối.
Anh làm trưởng phòng đối ngoại, lương gần 10 triệu, còn tôi thì làm nhân viên văn phòng, lương chỉ được 5 triệu. Từ ngày nhà nước trả tiền qua ATM, tôi hầu như không còn thở được. Anh giữ thẻ ATM của tôi, có bao nhiêu lương anh giữ hết, anh nói để tôi cầm sẽ không quản lý được tài chính. Mà cơ quan tôi thì ngoài lương không có khoản nào khác nên chẳng bao giờ tôi được cầm khoản tiền nào lớn trừ tiền ăn và đổ xăng hằng ngày.
Bạn bè tôi ngạc nhiên khi thấy tôi nhà cửa đầy đủ, hai vợ chồng lương cũng không đến nỗi mà có khi cả năm không mua sắm bộ quần áo nào. Tôi chỉ cười trừ rồi trả lời là không thích mua sắm quần áo mới.
Anh keo kiệt tới nỗi không dám hút thuốc vì anh tính toán hút thuốc tháng tốn tới 200 nghìn, không dám đi uống bia với bạn bè vì sợ phải trả tiền. Chúng tôi gần như chẳng có bạn bè gì. Anh nói với tôi rằng không cần bạn, chỉ cần vợ chồng sống với nhau là đủ rồi. Tôi than thở thì bố mẹ tôi bảo tìm được người như chồng tôi hiếm vì bao nhiêu tiền mà dốc cho gái hết cũng chẳng con gì mà ngồi than.
Video đang HOT
Vâng, giá như anh ta sống thoáng thế, chắc tôi cũng chẳng có gì để kêu ca vì dù sao tôi còn được cầm cái thẻ lương của mình. Nhưng đằng này…
Cách đây 1 tuần, mẹ tôi ốm nặng, bà phải cấp cứu ở bệnh viện. Bố tôi gọi tôi mang giúp cho ông 50 triệu để nộp viện phí vì bà phải mổ tim gấp. Tôi hỏi chồng tôi, anh không nói gì, đến khi tôi giục nhiều anh bảo: “Mổ tim tỷ lệ sống thấp lắm, mẹ già rồi mổ làm gì, giờ cho bố mẹ vay tiền, nhỡ mẹ không sống nữa thì đến bao giờ mới trả được tiền, lúc ấy chả lẽ lại đòi”.
Tôi trân trối nhìn chồng tôi, người đàn ông sống cùng với tôi lại tính toán với cả mẹ vợ – người đang hấp hối ở bệnh viện bằng những lời lẽ như thế này hay sao? Tôi không thể tưởng tượng được. Anh kẹt xỉ kinh khủng, nhưng cũng không phụ bạc mẹ con tôi, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? (D. Nguyễn)
Chia sẻ với những bức xúc của độc giả D. Nguyễn khi có người chồng lúc nào cũng tính toán thiệt hơn, chuyên gia tư vấn Vũ Ánh Tuyết cho rằng: “Ở trong hoàn cảnh của chị, tôi biết chị đã phải hy sinh bản thân mình rất nhiều. Quan niệm về người đàn ông là chủ gia đình vẫn còn hiện hữu trong nhận thức của nhiều người.
Trong rất nhiều gia đình vẫn tồn tại cảnh người chồng có toàn quyền quyết định trong gia đình, đặc biệt về mặt tài chính. Tôi hy vọng rằng chị sẽ dần ý thức được hoàn cảnh và những bức bối của mình đang phải chịu để có thể phản kháng và đấu tranh với những gì chị đang phải chịu.
Có thể là không cố ý, nhưng những hành vi của chồng chị chính là đang gây bạo lực gia đình với biểu hiện: kiểm soát kinh tế tài chính và không cho chị có quyền tham gia hay quyết định việc chi tiêu trong gia đình. Việc kiểm soát này sẽ dẫn đến tình trạng chị bị phụ thuộc về mặt tài chính, mất đi sự chủ động và tự tin.
Vì vậy trước mắt chị không nên im lặng chấp nhận những hành vi của chồng chị mà cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy những suy nghĩ và mong muốn của chị. Anh ấy cần phải hiểu rằng cả hai đều có quyền quyết định trong mọi vấn đề gia đình, chồng chị cũng không có quyền cấm đoán hay giữ thẻ lương của chị.
Gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi có sự bình đẳng tôn trọng và yêu thương từ hai phía dành cho nhau. Cho dù anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nhưng những hành vi kiểm soát kinh tế này cần phải chấm dứt và anh không thể lúc nào cũng tính toán với tất cả mọi người trong gia đình và với chính bản thân như vậy nếu còn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Còn nếu anh ấy vẫn không thay đổi thì chị nên xem xét liệu có thể chung sống với người như vậy đến hết cuộc đời hay không. Chúc chị bình an”.
Theo VNE
Yêu thương đâu rồi
Ngày gió rỗi, em lang thang qua những con đường quen từng in dấu chân hai đứa mình...
Như là mới ngày hôm qua thôi anh còn nắm tay em, cùng em thả bộ trên những con phố nghìn năm tuổi, nào hàng Khoai, hàng Lược, hàng Đào, hàng Bông... Tay phải nắm lấy tay trái tìm hơi ấm bàn tay anh còn vương vất đâu đây. Không thấy! Làn gió lạnh giữa lúc giao mùa tìm đến từng kẽ tay em, len lỏi vào từng góc khuất tâm hồn - nơi em giấu nỗi nhớ anh vào đó. Chênh chao, chống chếnh vì nỗi nhớ ấy đang cồn lên như từng đợt sóng biển mùa bão giông.
Ánh mắt em xa xăm mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc của anh giữa phố đông người hoà lẫn trong những sắc màu muôn hình muôn vẻ của những cửa hàng cửa hiệu, nhưng trước mặt em chỉ toàn là xa lạ. Em lại tìm đến những khoảng lặng giữa những ồn ào, xa hoa ấy. Con đường này anh đã từng chở em qua trong một chiều hè nắng lung linh đong đầy trên môi mắt chúng mình. Quán cóc nơi phố kia mình từng ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn nhau, thủ thỉ tâm tình và mỉm cười thấy sự đồng điệu trong mắt nhau. Nhớ lắm mà giờ đây phố chỉ còn thấy mình em trôi giữa lòng phố trong một ngày thu ngần ngừ chờ đông đến. Em muốn níu giữ được thu ở lại, mong mỏi mùa mới đừng sang. Em khát khao một tiếng gọi tình thu đang chơi vơi, quấn quít...
Em muốn níu giữ được thu ở lại, mong mỏi mùa mới đừng sang... (Ảnh minh họa)
Thu đã cạn ngày sao sương thu còn lắng đọng trên những chiếc lá để vô tình đụng vào sương khẽ vỡ tan ra? Kìa, những vòm lá đã khoác vào mình nó một màu già cỗi nhưng thật hợp khi che lên những mái ngói thâm nâu nơi góc phố. Thời gian ngày một tô đậm màu tuổi trên những mái ngói xưa, càng làm cho những ngôi nhà nơi đây thêm lẻ loi, cô đơn lắm giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống. Có phải cô đơn quá không mà ngói cứ mãi xô nghiêng bên nhau như nương tựa, như tìm về hơi ấm trong cảm giác gần gũi mà xa xôi, đông đúc mà lẻ loi...
Em cứ lang thang hoài trong ngày gió rỗi, tìm từng chút ấm áp của bao kỷ niệm yêu thương, gom lại, chắt chiu thành những nồng nàn cho những ngày thu đang cạn. Một năm có bốn mùa, sao chỉ thu làm lòng em vương vẫn. Có phải bởi tình anh, tình em và tình thu đã sớm quện vào nhau từ những ngày đầu mùa yêu chớm đến. Để chiều này em gặp lại mùa yêu khi trong em nỗi nhớ anh trở về quá thiết tha...
Yêu thương ơi, thu đã cạn ngày, anh còn xa em bao lâu nữa? Em vẫn mong chờ một mùa thu - mùa yêu mà mình đã hẹn để em không còn lạnh trong những chiều gió rỗi lúc giao mùa...
Theo VNE
Cạm bẫy ngoại tình Người phụ nữ này không phải là gái mại dâm. Cô chỉ chịu trách nhiệm quyến rũ những người đàn ông để thử lòng chung thủy của họ. Nhìn chằm chằm vào tấm thiệp Valentine và một hộp sô-cô-la hình trái tim, Claire Middleton mỉm cười. Tuy nhiên, cô mỉm cười không phải vì mãn nguyện với tình yêu mà người đàn ông...