Người chồng hối hận vì phản ứng của mình khi bắt quả tang vợ ngoại tình
Anh Ira (Mỹ) định làm vợ ngạc nhiên khi trở về nhà vào lúc nửa đêm, nhưng anh đã phát hiện ra điều không mong muốn.
Câu chuyện của anh Ira van den Heuvel, một nhà báo trong một tờ báo địa phương ở tiểu bang Wisconsin chia sẻ đang nhận được nhiều tranh luận trên diễn đàn Quora. Nó giống như một kịch bản phim truyền hình, đôi khi cả những bộ phim có chút yếu tố hài kịch, nhưng với Ira, kịch bản đó đến và anh chẳng kịp chuẩn bị, bởi lúc đó đang háo hức với ý định tan làm về nhà lúc nửa đêm rồi “hôn vợ và con trai trong khi họ đang ngủ và nói yêu họ”.
Dưới đây là câu chuyện anh chia sẻ.
“Tôi đã luôn day dứt với gia đình và ghét việc phải làm đêm. Nhất là việc phải xa những người tôi yêu.
Hôm đó tôi trốn việc về nhà, với ý định hôn vợ và con trai trong khi họ đang ngủ và nói rằng tôi yêu họ.
Lúc về gần nhà tôi nhận ra có một chiếc xe tải màu đen đỗ ở vị trí của tôi. Tôi chưa từng thấy chiếc xe tải này trong khu nhà mình nên tôi đã lo lắng có kẻ đột nhập.
Chẳng bao lâu sau đó, tôi nhận ra không có ai xâm nhập. Khi đến trước cửa nhà mình, tôi có thể nghe rõ âm thanh từ cửa sổ phòng ngủ. Âm thanh ấy là của vợ tôi, hoà cùng những tiếng rên rỉ của một giọng nam. “Phải làm gì, phải làm gì”, tôi tự hỏi.
Video đang HOT
Dù sự việc xảy ra nhiều năm, anh Ira vẫn thấy day dứt vì mình đã đánh kẻ đã lên giường với vợ mình. Ảnh: Godupdates.
Tôi vào nhà. Thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở, tôi bước nhanh đến. Nhẹ nhàng và thận trọng, tôi đá cánh cửa còn lại và nói to: ‘Em yêu, anh đã về’, trong một giọng thực sự mỉa mai.
Căn phòng hỗn loạn, tôi lờ mờ thấy một bóng đàn ông trần truồng chạy vào nhà tắm, rồi chốt trong. Trên chiếc giường, vợ tôi ngồi đó, gục mặt xuống tấm chăn, cô ấy thổn thức và nói xin lỗi tôi rất nhiều lần.
Tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể: ‘Anh sẽ gặp mặt tên đó của em, rồi anh còn phải trở lại làm việc. Còn bây giờ, em hãy sang phòng với con trai chúng ta. Anh sẽ nói chuyện với em vài giờ nữa’.
Sau đó tôi nhặt một chiếc quần trên sàn nhà, rõ ràng không phải của tôi.
Tôi gõ cửa phòng tắm và nói nhẹ nhất có thể. ‘Tôi đang cầm quần của anh. Mở cửa ra và tôi sẽ đưa cho anh. Sau đó thì cuốn xéo khỏi nhà tôi’.
Anh ta mở hé cửa và lấy quần. Khoảng một phút sau anh ta bước ra.
Bụp! Tôi đấm vào miệng anh ta, máu chảy ngay lập tức.
Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ sốc. Tôi nói to: ‘Biến khỏi đây. Ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh muốn, nhưng lần sau hãy làm điều đó ở nơi khác’.
Việc tôi làm đã đi ngược lại bản chất sử dụng bạo lực, vốn là tự vệ, nhưng tôi đã làm như bị xúc phạm. Lúc đó, tôi hợp lý hoá nó là tự vệ, cho việc một kẻ xâm nhập vào nhà tôi.
Nhưng thật là tào lao. Anh ta không lấy bất cứ thứ gì nếu vợ tôi không tự nguyện. Tôi đã làm hành động đó đơn giản đáp lại sự hỗn loạn của cảm xúc và nỗi đau khổ khủng khiếp đang làm tan nát tim tôi.
Vẫn không ổn. Tôi ước buổi tối đó không xảy ra, nhưng trên hết tôi ước mình đã không đánh anh ta”.
Ngay sau hành động đó, Ira dọn đồ và xách vali ra đi. Mặc dù con trai anh chịu ảnh hưởng vì tan vỡ hôn nhân của bố mẹ, nhưng Ira không thể chung sống tiếp với người vợ đã phản bội mình. Bây giờ anh có một người bạn gái đáng yêu, một công việc tốt, một ngôi nhà, một gia đình. “Không tự hào, không xấu hổ. Chỉ cần thế đã quá đủ với tôi”, anh nói.
Theo Báo gia đình
Đừng đợi đến một ngày nào đó...
Nếu có thể làm được một việc gì đó tốt đẹp, dù nhỏ đến đâu, mong bạn hãy làm ngay - bởi vì thời điểm tốt nhất luôn chính là lúc này!
Một hôm, sau ca làm thêm, tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng cách mua một chiếc pizza ở trung tâm thương mại làm bữa tối. Khi chuẩn bị ra về, tôi chợt nhìn thấy một cô gái ngồi dựa vào cái cột ở gần cửa bên ngoài trung tâm, mái tóc cô rối bù và lòa xòa che hết cả khuôn mặt; vóc dáng cô thì gầy gò, yếu ớt hơn cả một bà cụ.
Tôi quyết định đi qua cô ấy, bởi vì đó là điều mà hầu hết mọi người trong xã hội đều làm - chúng ta đi ngang qua những người mà mình không quen biết, đặc biệt là những người vô gia cư. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Họ chỉ là một vài khuôn mặt trong đám đông - những khuôn mặt vô danh.
Nhưng không hiểu có điều gì đó khiến tôi quay lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi tên cô ấy, hỏi tại sao cô ấy phải đi ăn xin và sống lang thang như vậy. Hóa ra, bố mẹ cô ấy qua đời từ nhiều năm trước và cô ấy bị bệnh Lupus (bệnh ban đỏ hệ thống). Cô ấy không có việc làm, thực ra là không thể làm việc do khuyết tật của mình, và hàng ngày, cô sống ở bất kỳ nơi nào có thể trú chân. Cô ấy 22 tuổi. Cô ấy từng ở trong nhà tạm, nhưng ở đó, cô ấy bị lạm dụng. Thỉnh thoảng, cô ấy trú tạm trong trung tâm thương mại vào những ngày quá lạnh, nhưng đây cũng không phải là nơi dành cho cô bởi vì một số nhân viên bảo vệ khó tính sẽ bắt cô tránh thật xa.
Tôi là một trong những người từng tin rằng xã hội có một hệ thống hoàn chỉnh để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Một cách lý tưởng, tôi muốn tin như thế. Bởi như vậy, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nói cho cùng, tôi cũng có những lo lắng riêng của mình cơ mà. Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ giúp đỡ họ. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Có thể một ngày nào đó, hệ thống hỗ trợ xã hội sẽ giúp đỡ họ. Nhưng khi tôi gặp cô gái ấy, tôi tự nhủ: Sẽ thế nào nếu ai cũng nghĩ như tôi? Sẽ thế nào nếu không ai giúp cô ấy cả? Sẽ thế nào nếu hệ thống nào đó của xã hội lại không biết đến sự có mặt của những người như cô ấy? Sẽ thế nào nếu tôi không bao giờ kiếm được rất nhiều tiền để có thể giúp người khác? Sẽ thế nào nếu cô ấy còn chẳng tồn tại đủ lâu để nhìn thấy "một ngày nào đó" ấy?
Nên tôi gạt hết những suy nghĩ đầy lý trí như là "mình có thể giúp cô ấy được một lần này, còn ngày mai thì sao, cũng chẳng ăn thua gì cả". Tôi chẳng quan tâm đến việc ngày mai thì sẽ thế nào. Tôi đưa cho cô ấy một nửa chiếc pizza và toàn bộ số tiền tôi đang có trong túi. Khi một nhân viên bảo vệ đến, tôi đề nghị anh ấy gọi điện cho một trung tâm bảo trợ xã hội - và anh ấy đã làm theo, để nhờ ai đó đến đón cô ấy về trung tâm, thay vì chỉ đuổi cô ấy đi như mọi khi.
Tôi chia sẻ lại câu chuyện này không phải để mình làm tấm gương. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đừng đợi đến "một ngày nào đó" để giúp đỡ người khác. Bây giờ chính là "một ngày nào đó" đấy. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, không phải năm sau. Bởi vì, những món đồ vật chất mà bạn có thể rất coi trọng cũng không thể tồn tại mãi mãi và đem lại cho bạn hạnh phúc lâu dài (cho dù đôi khi bạn có thể nghĩ như thế). Chỉ khi bạn nghĩ vượt ra bên ngoài bản thân mình và giúp đỡ người khác, thì hạnh phúc của bạn mới lâu dài và lan tỏa. Vì vậy, nếu bạn có thể làm điều gì đó, dù nhỏ, để giảm đi nỗi đau của người khác, để người khác bớt phải chịu đựng đi, dù chỉ một chút, thì hãy làm. Đừng đợi đến một ngày nào đó xa vời. Hãy để ngày đó chính là hôm nay.
Theo Hoa Học Trò
Vợ lăng nhăng, ngoại tình còn bao biện bằng lý do không chấp nhận được Thấy tôi đã 28 tuổi mà chưa có "đối tượng" nào, bố mẹ tôi rất lo lắng. Qua những người quen, họ đã mối lái, giới thiệu để tôi quen biết Xuân, một cô gái 23 tuổi, hiện đang làm kế toán ở quê tôi. Hình minh họa Tôi với Xuân cũng gặp nhau vài lần và chủ yếu liên lạc qua điện...