Người chồng 10 năm không được đụng vào vợ
10 năm, anh Lưu sống như cái bóng trong nhà bởi vợ không thèm nói chuyện, cũng chẳng cho chạm vào người, chỉ vì một hiểu lầm
Bài viết dưới đây là chia sẻ từ một người đàn ông, đã có vợ và hai con trưởng thành, về cuộc sống của mình với người vợ hành hạ anh bằng sự câm lặng và coi thường chỉ vì một chuyện hiểu lầm:
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nạn nhân của bạo hành gia đình. Tôi chỉ cảm thấy cuộc đời có vẻ bất công khi bắt tôi phải chịu đựng những điều chẳng thể thổ lộ cùng ai.
Tôi 59 tuổi, là giám đốc một công ty tại Hà Nội. Vợ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu và cưới nhau trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình. Suốt mười mấy năm đầu bên nhau, chúng tôi yêu thương và tin tưởng nhau tuyệt đối. Tôi là người đàn ông biết lo cho gia đình, ngoài thời gian làm việc là giúp đỡ vợ và chăm chút cho con. Vợ tôi cũng là người phụ nữ đảm đang, biết đối nhân xử thế và được nhà chồng quý mến.
Bất hạnh giáng xuống đầu tôi vào mùa hè năm 2006. Năm đó, khi đi nghỉ mát cùng cơ quan, tôi không đưa vợ con theo như mọi năm do cô con gái út bị sốt. Sau mấy ngày đi biển, tôi về nhà trong niềm háo hức sau gần một tuần xa vợ, nhớ con. Cả nhà vẫn vui vẻ ríu rít cho tới buổi đêm, khi dỡ vali hành lý cho tôi, vợ thấy trong đó có một chiếc quần lót phụ nữ. Cô ấy đột ngột quăng mạnh chiếc vali làm đồ đạc tung tóe ra rồi bỏ sang phòng khác. Tôi chết đứng, không hiểu chiếc quần kia ở đâu ra. Nhớ lại những ngày trong kỳ nghỉ, tôi mơ hồ nghĩ đến chuyện một nữ nhân viên có tình ý với tôi nhưng bị từ chối, hôm đi biển có lúc đã mang giùm vali của tôi lên phòng. Có lẽ nào cô ấy đã làm việc này?
Cô ấy bảo tôi không cần giải thích gì vì chỉ vô ích, niềm tin trong cô ấy đã vỡ vụn và không gì có thể chắp vá được nữa.
Video đang HOT
Đêm đó, tôi đã ngồi chờ vợ vào phòng để giải thích nhưng cô ấy cố tình ngủ bên phòng con. Sáng hôm sau, không như tôi nghĩ là vợ sẽ giận dỗi, mắt sưng húp vì khóc cả đêm qua, cô ấy bình thản như không, vẫn chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Thế nhưng, từ ngày hôm đó mối quan hệ vợ chồng và cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Vợ không bao giờ còn nhìn tôi nữa. Khi có mặt các con hay người khác, nếu tôi hỏi, nói gì, cô ấy sẽ đáp ừ hữ cho xong chuyện để không ai đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi tìm đủ cách để có lúc ở riêng với vợ, mong tìm cơ hội thanh minh nhưng cô ấy luôn tránh mặt. Lúc tôi có thể nói chuyện riêng thì vợ nhìn chồng như nhìn một kẻ không quen biết, hững hờ. Tôi bắt đầu nhắc tới “cái quần…” là vợ đã đứng dậy nói “tôi không muốn nghe”. Cô ấy bảo tôi không cần giải thích gì vì chỉ vô ích, niềm tin trong cô ấy đã vỡ vụn và không gì có thể chắp vá được nữa.
Bao năm nay tôi sống cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Chúng tôi vẫn cùng chăm con và vẫn đối tốt với gia đình nội ngoại hai bên nhưng giữa vợ chồng là một chiếc vực ngày càng sâu. Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi lại thôi. Tôi là lãnh đạo một công ty trong ngành giáo dục, con cái đang tuổi ăn học, mọi người nhìn vào đều thấy đây là một gia đình mẫu mực.
Tôi đi làm cả ngày, ít về nhà hơn. Từ một người không biết uống rượu, tôi hay la cà nhậu nhẹt hơn. Buổi tối, có những hôm tôi ở lại ăn cơm với vợ chồng người bảo vệ, nhà ngay sát cơ quan. Tôi nhìn cặp vợ chồng đó – cũng tương đương tuổi tôi, lúc thì cười nói, khi chảnh chọe nhau, mà thèm khát. Chỉ một – hai năm nữa thôi tôi sẽ về hưu, tôi không biết khi ấy mình sẽ đối diện với cuộc sống cô độc thế nào. Có lẽ, đợi khi các con hoàn toàn trưởng thành, chúng tôi sẽ phải giải thoát cho nhau. Tôi cũng không cần cơ hội thanh minh với vợ nữa.
Theo Phunuvagiadinh
Tình cũ nằng nặc đòi xin chồng một đứa con
Cô ấy là người đến trước nên tôi đành chấp nhận một vài điều về quá khứ của chồng. Tuy nhiên tình cũ của chồng vẫn cuồng anh tới độ làm tôi phát điên.
Một buổi trưa cách đây tầm 1 tháng, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Cô giới thiệu mình là Q., người yêu cũ của chồng tôi... Cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Sự tò mò của đàn bà khiến tôi đồng ý và cũng thực lòng muốn biết chuyện gì. Linh cảm cho tôi biết nó cũng không phải chuyện thường, chắc chắn liên quan tới chồng mình.
Và không sai, linh cảm của một người vợ hoàn toàn chính xác. Cô ấy thẳng thắn ngỏ ý muốn xin chồng tôi một đứa con. Tôi chết đứng với lời đề nghị ấy, chỉ ôm cốc nước uống liên tục mà không thốt nên lời. Cô ấy thì tiếp tục thuyết phục. Nào là chồng hiện tại của cô ấy bị vô sinh. Nào là vợ chồng cô ta cần một đứa con để có thể sống yên ổn trong đại gia đình nhà chồng. Nào là cô ấy muốn có một đứa con với chồng tôi hơn bao giờ hết. Nào là cô ấy cam kết rằng sau khi có con sẽ không bao giờ gặp lại hay làm phiền gì chồng tôi hết... Tôi càng nghe càng thấy cô ấy đúng là thần kinh không bình thường.
Cô ấy nghĩ sao lại đề nghị vợ của người ta đồng ý cho chồng sinh con với tình cũ. Trên đời này vợ cho gặp tình cũ đã là "quá đáng" chứ còn đòi "tặng cả con" thì chắc chỉ có kẻ dở hơi. Tôi không còn đủ sức nghe cô ấy lảm nhảm những điều không tưởng ấy đành phải hỏi vặn lại: Cô nghĩ thế nào lại đi hỏi tôi điều này?
Cô ấy bảo: "Em biết anh K. rất yêu chị, chỉ khi nào chị đồng ý thì anh ấy mới chịu lời đề nghị này của em".
Tôi lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại để bảo với cô ấy rằng: "Nếu cô sinh con xong, liệu cô có chắc sẽ không bao giờ liên quan tới chồng tôi khi đứa bé ấy là máu mủ của chồng tôi? Mà cô nên quên ngay ý tưởng đó đi. Nếu là cô, thì cô có đồng ý cho chồng mình làm thế không?".
Người đàn bà bất bình thường này khóc như mưa, như gió khi nghe tôi nói thế. Tôi phát rồ cả người khi khách trong quán cà phê đổ dồn đủ ánh mắt khó hiểu về phía chúng tôi như hai nhân vật chính trong một bộ phim với chủ đề đánh ghen. Và tôi đang diễn vai người vợ bạo hành người tình của chồng. Quá mệt mỏi, tôi đã bỏ về trước, mặc cô ấy ngồi khóc như một mụ đàn bà dở hơi.
Tôi không còn hơi sức để chờ đợi, tôi gọi điện cho chồng hẹn ra quán cà phê gần cơ quan anh. Tôi yêu cầu anh giải thích về cái ý tưởng điên rồ của tình cũ. Anh cũng há hốc mồm kinh hoàng hơn tôi. Anh cũng bảo cô ta đừng điên rồ như thế. Cô ấy thực sự có vấn đề về thần kinh. Gần đây anh được một người bạn kể chuyện cô ấy đang phải điều trị trầm cảm. Có vẻ như việc lấy một người chồng cô ấy không yêu cộng với áp lực quá lớn từ nhà chồng đã khiến cô sinh tâm bệnh.
Hóa ra cô ấy nằng nặc đòi chồng tôi cho con cả mấy tháng nay nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Cô ấy đeo bám quá chồng tôi phải gắt lên rằng: "Em thử hỏi xem có vợ nào chấp nhận chồng cho người yêu cũ con không? Em đừng cố làm những điều vô ích nữa".
Chồng tôi bảo anh chỉ nói trong lúc cáu quá như vậy. Thế mà vì câu nói đó mà cô ấy đi tìm tôi hỏi chuyện thật. Chúng tôi muốn phát điên vì cô tình cũ không rủ cũng tới của chồng. Cả tháng nay cô ta đã làm đảo lộn sự bình yên trong gia đình tôi. Tự nhiên chúng tôi đang vui vẻ lại phải tìm cách đối phó với fan cuồng của chồng. Cứ vài bữa cô ta lại tới tìm chồng tôi ở công ty. Công việc của anh bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nghĩ thì cũng tội cho cô ta nhưng tôi không thể chịu đựng được sự phiền phức mà cô ta mang lại. Có lẽ nào tôi nên tìm tới chồng cô ta để kéo cô ta về nhà cho đi điều trị tâm lý thực sự, không thì trước khi cô ta điên, vợ chồng tôi cũng phát điên.
Theo Tintuc
'Sởn da gà' với anh chồng đòi chia từ 3.000 đồng gửi xe khi vợ đi vi Chị có thể hiểu được khi anh chia tiền với chị từ cái tăm, cọng hành... nhưng đến ngay cả khi chị ốm đau anh cũng chẳng buông tha. Chị Phương lấy chồng khi anh Lâm đã qua một đời vợ. Làm "tập 2" của chồng nhưng chị nghĩ chuyện gì là quá khứ thì sẽ không nhắc tới nữa. Thế nhưng, với...