Người chọn níu giữ, ta chọn buông bỏ…
Có những ngày tháng mà trải dài trên đó luôn là cái cách ta phải đưa ra những chọn lựa của riêng mình. Yếu đuối để đổi lấy sự thương hại hay gai góc để từng bước để bước ngang qua…
Ta của những ngày tháng gai góc…
Takhông biết chắc mình đã bước được tới đâu giữa lưng chừng cuộc đời mình! Ta cũng không rõ những thứ cảm xúc trong ta bây giờ được định nghĩa là mạnh mẽ, vô cảm hay sáo rỗng, ta chỉ biết rằng nó gai góc. Ta không còn cảm giác mình mạnh mẽ một cách giả tạo, như một lớp vỏ bọc của sự yếu đuối trong ta nữa. Ta của hiện tại dường như đã chẳng còn muốn dựa vào vai một ai đó để khóc lóc nữa, chỉ là những cái cười nhạt với người & với chính ta; với những thứ ngược ngạo xảy ra trong đời ta cứ như trêu ngươi…
Ta vẫn là ta, vẫn là đứa con gái của tuổi 27, vẫn vui cười; đó là tất cả những điều mà mọi người có thể nghĩ về ta của hiện tại. Bởi ta đã tự học cho mình cái cách để ngậm hết những hụt hẫng với lòng dạ con người, cái cách để trở nên gai góc. Ta ghét cái cách họ nhìn ta một cách thương hại, ta ghét cái cách họ cười nhạo vào sự yếu đuối của mình. Ta không muốn ném cho họ thêm bất cứ cơ hội nào để làm những điều đó. Câu nói đã cũ nhưng cứ càng lúc càng ngấm vào tận sâu trong tâm tưởng: ” Sống mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem”! Là cuộc sống dạy lòng người hay lòng người dạy ta cách gai góc để tồn tại…
Video đang HOT
Ta nhìn họ ngược xuôi trong cuộc sống của họ, nhìn họ lướt qua cuộc sống của chính ta; sao ta chẳng còn những tha thiết muốn níu giữ một người. Chẳng có ai vì thiếu đi một người nào đó mà có thể chết được, ta vẫn cứ cười với cuộc sông theo cái cách như vậy. Họ, bất kể là ai, dừng lại hay bước ngang qua đời ta thì cứ như họ muốn.
Ta đã từng muốn níu những thứ mà ta thích, ta dành nhiều tình cảm; nhưng rồi ta nhận ra đó chưa từng là cách thực sự để nắm giữ. Ta của những gai góc thực tại cứ muốn buông hết mọi thứ và theo đuổi những tham vọng của chính mình. Ta của những ngày gai góc nhận ra mọi thứ tình cảm dường như là vô nghĩa so với những ước mơ và tham vọng ta muốn đạt được. Ta chẳng thể đem những yếu đuối ra để đổi lấy sự thương cảm trên con đường của mình mãi được, ta muốn con đường ta đi phải thực sự in những dấu chân của chính mình.
Ta chẳng cần người thương ta, bởi mục tiêu của ta chẳng phải là sống để lấy lòng người. Ta cũng chẳng dành hết tình cảm của mình để thương người, bởi ta còn bận thương lấy chính bản thân mình….
Theo St/Phununews
Phụ nữ cứ yêu và sống hết mình, đừng hối hận!
Hạnh phúc đơn giản khi cả hai không đặt nặng quá khứ, cũng không quá tưởng tượng đến tương lai, hôm nay chúng ta kề vai sát cánh, chúng ta trân trọng nhau... Vậy đủ rồi... vì hôm qua đã là của hôm kia rồi...
Phụ nữ sống thoáng chứ không phải dễ dãi... phụ nữ chỉ lên giường với người đàn ông mà họ yêu, họ tin tưởng và phó thác.
Bạn đã trưởng thành, bắt đầu tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, bạn bắt đầu yêu và bạn hạnh phúc khi trao tất cả cho người mình yêu. Người ta nói phụ nữ nên dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn, cho người đàn ông sẽ là chồng mình, nhưng tôi không nghĩ vậy, thanh xuân chỉ có một lần, hôm nay bạn có thể yêu sâu đậm một người, ngày mai tình yêu đó không còn nữa không có nghĩa là tình yêu trong bạn chấm dứt... Ngày nào đó bạn lại yêu một người khác, vẫn nồng nàn, vẫn sâu đậm như cũ. Bạn đã ngủ với người đàn ông đầu tiên, vậy người sau thì sao, cũng vậy thôi bạn ạ, bạn vẫn yêu sâu sắt thì những gì bạn cho đi cũng thế, đó không phải là dễ dãi mà đó chính là con người bạn.
Vì thế, phụ nữ luôn ở thế bị động, cho đi là tình yêu nhưng nhận lại chưa chắc là sự trân trọng, có người nghĩ đó là dễ dãi, có người nghĩ đó là tất yếu, có người nghĩ dại thì tự chịu,... thời son trẻ chúng ta đều trẻ dại, mấy ai nghĩđiều đó là trân quý. Đàn ông không thể hiểu vì yêu hết lòng nên mới lên giường, vì cho đi hết lòng mới mong người ta yêu cũng hạnh phúc, họ nghĩ rằng cô ấy dễ dãi với mình thì chắc với người khác cũng vậy... Tại sao các ông có thể lên giường để giải tỏa, để vui vẻ, còn chúng ta thì không, mặc dù chúng ta không bao giờ quan tâm họ nghĩ gì, nhưng chúng ta vẫn hết lòng hết dạ, dù đường còn dài, chắc ai sẽ còn chung lối...
Những ai đã trót trao thân cho người mình yêu thương, đừng nghĩ rằng với chúng ta mọi chuyện đã kết thúc... không phải vậy, bạn hãy nghĩ rằng mình đã hết lòng cho chính mình, chẳng có gì là hối hận. Phụ nữ chúng ta là một bản thể riêng biệt, hoàn toàn bình đẳng giữa xã hội này, chúng ta không sống phụ thuộc vào ai cả, thân xác cuả chúng ta, chúng ta tự quyết định. Còn nếu sau này bạn gặp một người chồng, không chấp nhận được điều đó, hãy để họ đi, vì bạn không thể sống với người đàn ông nhỏ nhen và cổ hủ như vậy được.
Tôi không khuyến khích chuyện lên giường vô tội vạ của một số bạn trẻ sống phóng túng hiện nay. Tôi chỉ tranh đấu cho phụ nữ vì yêu mà dành hết cho người mình yêu. Không có gì là xấu nếu bạn lên giường với người mà bạn thấy hạnh phúc, dù sau này có đường ai nấy đi, thì bạn cũng đã từng rất yêu, từng muốn cho đi, từng muốn hy sinh, từng rất hạnh phúc với sự cho đi đó. Đó chính là tuổi trẻ, nhiệt huyết với tất cả những gì xãy đến trong đời, cuộc đời mình tự mình quyết định, sao phải ôm khư khư, sao phải gìn giữ cho người đàn ông sau này sẽ là chồng mình, mà có chắc mình sẽ hạnh phúc bên người mà mình sẽ kết hôn không. Cuộc đời lắm chữ ngờ, phận đàn bà trăm ngàn cay đắng, bến đục rồi bến trong, nếu lỡ chúng ta chọn nhầm chồng, hóa ra chúng ta gìn giữ cho một kẻ không đáng sao?
Yêu là cho đi, không phải là mù quáng, cũng không phải là cố chấp... hai người yêu nhau, đủ yêu thương gìn giữ, hạnh phúc luôn song hành, chúng ta hy sinh cho hạnh phúc đang có, cớ chi bạn còn bâng khuâng?
Chẳng có ai trên dời này có thể đóng cửa cuộc sống của mình, chỉ có mình có thể tự đóng, nhưng tại sao phải vậy, bạn có thể phạm sai lầm bất cứ khi nào bạn muốn, vì chỉ có bạn tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Rồi bạn sẽ gặp được người biết yêu thương trân trọng bạn, dù quá khứ của bạn có ra sao, vì yêu anh ta có thể bao dung hết. Bởi vì người ta chỉ sống với hiện tại, chả ai sống mãi với quá khứ, còn tương lai là chuyện chưa tới, bạn không thể vẽ tương lai của mình, hà cớ gì nghĩ ngợi lo sợ cho mệt người...
Bạn trưởng thành, cũng đi qua vài ba mối tình đau thương, tưởng sẽ khắc cốt ghi tâm mãi... nhưng đến một ngày, đủ thời gian để nhìn lại, mọi chuyện đều nhẹ nhàng, ở lại lòng ta như những kỉ niệm đẹp, dù bạn đã từng rất đau khổ thì hôm nay với bạn kí ức đó đã qua, bạn không hối tiếc vì bạn đã sống đúng với con người thật của mình. Yêu không hối tiếc.
Bây giờ bạn kết hôn với người đàn ông bạn yêu hết lòng và anh ấy cũng vậy. Bạn bắt đầu suy nghĩ, tại sao ta không gìn giữ cho ngày hôm nay, là người đàn ông xứng đáng này... Bạn ạ, sống với nhau cả đời, nếu bạn thấy hạnh phúc, thấy đủ yêu thương, thấy tình yêu đích thực của đời mình đây rồi... Không phải cứ giao cái ngàn vàng cho người ấy mới là hết lòng, là xứng đáng đâu... đời còn dài, bạn hãy nghĩ... tôi sẽ yêu anh suốt quãng đời còn lại, sẽ là người vợ biết lo toan và hy sinh cho anh, sẽ là người mẹ đảm đang và đầy trách nhiệm của các con anh, sẽ là đứa con dâu hiếu thảo của cha mẹ anh,...đã đủ chưa bạn, đủ để trao trả lại cái tình yêu đích thực mà hai người có chưa. Hạnh phúc đơn giản khi cả hai không đặt nặng quá khứ, cũng không quá tưởng tượng đến tương lai, hôm nay chúng ta kề vai sát cánh, chúng ta trân trọng nhau... Vậy đủ rồi... vì hôm qua đã là của hôm kia rồi, còn ngày mai thì lại chưa tới... Yêu và sống hết mình, đừng hối hận.
Theo St/Phununews
Bạn trai ngày nào cũng vào mạng xã hội xem ảnh tình cũ Khi quen tôi, anh vẫn để tên cung hoàng đạo của chị và chị cũng thế, mật khẩu anh lấy họ và tên của chị để đặt. Tôi 21 tuổi, quen anh 29 tuổi, anh là một người đàn ông tốt, có dáng vẻ ưa nhìn, không cờ bạc rượu chè hay gái gú gì. Anh đang làm ở nhà cùng với gia...