Người chinh phục vạn trái tim
Gần bốn năm nay, Mai Thế Trung, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, hiến máu 14 lần, vận động hơn 50.000 người tham gia hiến máu, chủ yếu nhờ những câu chuyện bằng hình ảnh về những đứa trẻ bất hạnh “mong máu như mong mẹ đi chợ về”.
Tại Khoa Nhi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhiều em nhỏ khắc khoải chờ từng giọt máu. Có hai chị em ở cùng một gia đình đều mắc bệnh máu trắng. Hằng tuần, các bé đều phải truyền hóa chất 2-3 lần và truyền máu hai lần.
Bức ảnh chụp các em nhỏ thiếu máu tại Viện HHTM T.Ư luôn được Trung mang theo
mỗi khi đi vận động – Ảnh: Mai Thế Trung cung cấp
Cận tết, máu khan hiếm. Có tuần, các em chỉ được truyền máu một lần. Thiếu máu, những làn da xanh xao nằm yên trên giường chứ không vui đùa như mọi khi. Cây kim truyền máu bao giờ cũng gắn chặt trên tay nhỏ bé của các em.
Mẹ một bệnh nhi nói với Trung: “Sắp tết rồi muốn đưa các cháu về quê nhưng không đủ máu truyền nên chưa biết khi nào mới về được”. Bé gái lớn mới bốn tuổi thầm thì với Trung “Cháu nhớ bà, nhớ bố”.
Từ đó, mỗi lần đi tuyên truyền vận động hiến máu, Trung đều mang theo ảnh của các bé. Nhìn thấy, nhiều người khóc. Mấy bạn trai trông rắn rỏi cũng rơi nước mắt.
Một lần, Trung cùng một số bạn trong “Chi hội Thanh niên Tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo 1-12″ tham gia vận động hiến máu. Quá trưa, mọi người mệt nhoài.
Đang ăn cơm thì có tin báo người nhà của một tình nguyện viên bị tai nạn, cần truyền máu gấp. Trung bỏ bữa cơm đang ăn dở, chạy đến Bệnh viện Việt Đức. “Cơm ăn lúc nào cũng được nhưng máu thì phải truyền ngay”, bạn tình nguyện viên mắt ướt nhòe khi biết người thân qua khỏi cơn nguy kịch.
Mai Thế Trung – Ảnh: Nguyễn Hoài
Đếm đủ 84 ngày
Cứ ba tháng, Trung lại tham gia hiến máu một lần. Có lần vì quá sốt sắng, Trung đếm đủ 84 ngày là tham gia hiến máu. Hiến máu là cách gửi tiết kiệm máu của mình. Nếu không may phải truyền máu, bạn không những được ưu tiên mà còn được truyền đủ số lượng máu mà mình đã hiến.
Video đang HOT
Từng là Chi hội trưởng “Chi hội Thanh niên Tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo 1-12″, giờ Trung là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo thành phố Hà Nội. Nhiều khi Trung chưa kịp bước chân vào xóm trọ để tuyên truyền thì bị các bạn đóng sập cửa. Nhiều bạn khác tỏ vẻ không đồng tình bằng cách gây mất trật tự khi Trung tuyên truyền.
Vậy mà, đến thời điểm hiện tại, theo hồ sơ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trung đã huy động được hơn 50.000 người tham gia hiến máu nhân đạo. Rất nhiều trong số đó giờ trở thành đối tượng hiến máu nhân đạo thường xuyên.
Có người đã hiến máu đến sáu, bảy lần. “Giờ thì lúc nào mình cũng có thể huy động được khoảng 50 bạn tham gia hiến máu nhân đạo. Hai phần ba sinh viên lớp mình là những người hiến máu thường xuyên”, Trung nói.
Nguyễn Mạnh Ninh, bạn cùng phòng nói: “Ban đầu mình kịch liệt phản đối chuyện Trung tham gia và tuyên truyền hiến máu. Mất quá nhiều thời gian. Nhưng thấy cậu ấy nhiệt thành quá nên mình tham gia hiến máu một lần”. Giờ thì Ninh cũng là một đối tượng tham gia hiến máu nhân đạo thường xuyên.
Theo TNO
Bà giáo già 15 năm dạy chữ cho trẻ khuyết tật
Bị ghét, bị đuổi về và nghe nhiều lời khó chịu, 15 năm qua bà giáo Hồ Hương Nam ở phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn kiên nhẫn thuyết phục phụ huynh để dạy chữ cho các em khuyết tật.
Suốt 15 năm qua, cô giáo Hồ Hương Nam 'gieo chữ' cho trẻ khuyết tật khắp thành phố Hà Nội. Ảnh: BM.
8h sáng hàng ngày, bà lão thân hình nhỏ bé đội chiếc nón Huế, một tay xách túi đồ, một tay cầm đài đi bộ từ nhà ra lớp học nhỏ mượn nhờ trường THCS An Dương. Vừa thấy bà, cô bé Nguyễn Kim Thoa bị bệnh down vui vẻ chạy đến cởi nón ra cho bà rồi ôm chầm lấy. Hành động bất ngờ ấy khiến bà giáo cảm động rơi nước mắt.
Vào lớp, bà giáo cặm cụi cầm tay cậu học trò hơn 30 tuổi Lưu Hồng Dương liệt tứ chi tô theo những nét bút chì viết sẵn trong vở. Người đàn ông ngồi không vững, phải cố định vào ghế bằng một sợi dây dù, khó nhọc kẹp chặt chiếc bút bằng những ngón tay khoèo. Kiên nhẫn và chậm chạp, cậu học sinh lớn tuổi viết nên những nét chữ run rẩy, nghuệch ngoạc "Em cố gắng học". Hướng dẫn xong cậu này, bà giáo lại sang kiểm tra bài tập viết của hai em gái khác bị down và chấm điểm bài tập làm toán của một cậu bé bị tự kỷ.
Cứ thế suốt 2 tiếng, lớp học đặc biệt diễn ra trong tiếng nhạc du dương, tiếng ú ớ, ngọng nghịu, những ký hiệu và cả giọng nói trầm ấm của cô giáo người Huế 80 tuổi. Suốt 15 năm qua, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài "gieo chữ" cho những học sinh nghèo khuyết tật theo cách ấy.
Bà Nam cầm tay học sinh tập viết. Ảnh: BM.
Năm 1957, người con gái xứ Huế theo chồng từ Quảng Bình ra Hà Nội dạy học. Chồng bà là giáo viên trung văn còn bà dạy tiểu học. Sinh được ba người con, bà Nam sớm một mình gánh vác việc gia đình khi chồng qua đời.
Từng là giáo viên nên khi nghỉ hưu năm 1979, bà cảm thấy hụt hẫng, nhớ trường lớp. Hơn nữa, nỗi buồn chồng mất khiến bà muốn làm việc để nguôi ngoai. Năm 1997, sau thời gian làm cộng tác viên dân số ở phường, bà Nam bắt đầu đi vận động một số gia đình có con khuyết tật, thiểu năng trí tuệ hoặc tự kỷ đến lớp của bà. Mỗi lần đến nhà có con khuyết tật, bà Nam cảm thương cho những đứa trẻ và nghĩ cách giúp chúng biết chữ để cuộc sống không bị phụ thuộc. Suốt nhiều tháng trời, bà đến từng nhà thuyết phục.
Nhớ lại những ngày đầu trầy trật đi vận động, bà Nam chia sẻ: "Tôi cứ đi đi lại lại hàng tháng trời. Có nhà thấy tôi đến nhiều quá còn không tiếp hoặc lấy cớ để không phải ngồi nói chuyện. Thực ra họ mặc cảm vì đang yên lành có người động đến nỗi đau của họ. Con cái như vậy, họ đau lắm".
Kiên trì thuyết phục, bà Nam xin các gia đình cho cháu ra học một tháng, nếu không tiến triển sẽ trả về. Cuối cùng hai gia đình đầu tiên đã đồng ý. Suốt hai năm đầu, lớp tình thương của bà Nam học nhờ ở trụ sở tuần tra chỉ có hai học sinh. Cô giáo già tâm sự, để lấy lòng tin, trước tiên cô dạy các em chào hỏi, ăn cơm biết mời, trước khi ăn phải rửa tay và đi học phải sửa sang quần áo chỉnh tề.
Sau một tháng, phụ huynh học sinh ngạc nhiên vì lâu nay không thấy con "biết ăn, biết nói" giờ "bỗng dưng" mở mồm chào hỏi lễ phép. Dạy lễ nghĩa xong, bà Nam bắt đầu hướng dẫn các em làm quen mặt chữ. Trước khi dạy chữ 0, bà viết mẫu lên chiếc bảng con và giảng giải cho học sinh hiểu phải đưa nét bút từ hướng nào lại. Khi đã quen, bà viết mẫu bằng bút chì lên vở để các em tô lại.
"Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy các em khuyết tật hay thiểu năng vất vả hơn nhiều lần. Tôi cứ cầm tay hai em tô hết trang này tới trang khác chữ 0 cho tới khi thành thạo. Xong chữ 0, tôi mới dạy các chữ cái khác. Học ghép vần cũng từ từ như vậy", bà Nam cho hay.
Ngoài học chữ, bà giáo còn hướng dẫn các em làm Toán. Bà viết mẫu chữ số, sau đó các em viết lại 4-5 trang. Hôm sau bà kiểm tra bằng cách lấy que tính giơ lên. Bà viết số 1 lên bảng rồi ghép thêm một que tính, học sinh sẽ biết đó là số 2.
Hiện tại, lớp học của bà Nam có 15 em theo học. Ảnh: BM.
Hiện tại, lớp của bà Nam có 15 em, nhỏ nhất là 8 tuổi và lớn nhất đã hơn 30. Trong số học sinh bám lớp từ đầu, có em giờ đã lập gia đình, có em đã mất. Không chỉ học sinh ở phường Yên Phụ, nhiều gia đình trong thành phố cũng gửi con tới lớp của bà. Trước khi nhận học sinh, bà Nam thường tới nhà thăm đời sống của em đó ra sao. Có trường hợp nhà ở Vĩnh Tuy, bà bắt xe ôm xuống tận nơi. Ngoài các em bị down, liệt, tự kỷ, lớp học ấy còn có học sinh câm điếc.
Mới đây bà Nam phải từ chối một trường hợp vì em này còn quá nhỏ lại mới chớm tự kỷ. Nếu nhận, bản thân bà cảm thấy áy náy vì em đó chưa tới mức vào học cùng các học sinh nặng trong lớp. Với những học trò đặc biệt, bà Nam vừa dạy vừa dỗ và phải luôn nhẹ nhàng.
"Thấy mình nói hơi to, các em cho đó là quát mắng. Vì thế, lần nào giận lắm nói câu hư vừa thôi, thấy mặt mấy đứa sầm lại là tôi phải ghìm ngay và động viên tuần này cháu ngoan, có mỗi hôm nay hư thôi, mai phải ngoan nhé. Thế là các em ngồi im luôn", bà Nam cười hiền từ kể.
Để động viên học trò, cuối tuần bà bỏ tiền túi ra mua bim bim và phát cho mỗi em một gói. Nhận được quà, các em biết ngày mai được nghỉ học. Có lần, bà không phát bim bim cho hai học sinh chửi bậy trong lớp. Tủi thân, hai em này buồn và khóc toáng lên. Sau lần ấy, bà rút kinh nghiệm, em nào cũng được nhận quà.
Bà giáo Nam chia sẻ thêm, bản thân luôn phải lựa khi thấy có em đang học bỗng lăn ra ngủ hoặc hét toáng vì nếu lớn tiếng, học sinh sẽ bỏ học hết. 15 học sinh mỗi em một trình độ, mức độ bệnh tật khác nhau nên lớp học của bà không có bảng đen.
Không chỉ xem các em là học trò, bà lão 80 còn chăm sóc chúng như những đứa cháu của mình. Trong ngăn kéo bàn học ở lớp, bà Nam luôn chuẩn bị sẵn túi nylon. Cậu học sinh hơn 30 tuổi Lưu Hồng Dương không thể tự đi vệ sinh vậy nên mỗi lần có "nhu cầu", bà Nam đẩy xe lăn đưa cậu ra nhà vệ sinh.
Suốt 15 năm gắn bó với trẻ khuyết tật, bà Nam có nhiều kỷ niệm cảm động. Ngày 20/11 năm ngoái, thấy mọi người mua hoa mà bà không có ai tặng, học trò bảo nhau mỗi em mua một bông hồng rồi mang đến tặng cô Nam. Khi được hỏi lấy tiền đâu, đám học sinh thành thật "khai" tiết kiệm tiền quà sáng. Những hôm trở trời bị tăng huyết áp, bà Nam cố gắng uống thuốc, ăn cháo để hôm sau ra lớp với các cháu. Thấy bà nói "hôm nay bà mệt nhé", cả lớp ngồi im.
Là một trong số học sinh lâu năm nhất, em Đỗ Kim Thúy, 22 tuổi, đã biết đọc thành thạo, chữ viết đẹp và thuộc bảng cửu chương. Bị liệt nửa người, Thúy vẫn thích đến lớp bà Nam. Hàng ngày, Thúy đi bộ đi học và được giao làm lớp trưởng. "Bà kiên trì cầm tay hướng dẫn em những nét chữ đầu tiên. Học sinh nào bà cũng kiên nhẫn như vậy. Bố thấy em đọc được báo và chữ trên tivi thì bất ngờ lắm", cô gái có dáng người đậm tâm sự.
Bà Nam nhắc lịch học cho cậu học trò Lưu Hồng Dương bị liệt tứ chi. Ảnh: BM.
Thấy mô hình dạy học của bà Nam thành công, nhiều tổ chức và các trung tâm trẻ khuyết tật tới xin hợp tác cùng. Tuy nhiên, bà không muốn "bắt tay" vì nhận ra mục đích kinh doanh của họ. Từ trước tới giờ, bà tự bỏ tiền túi mua vở, bút chì cho học sinh mà không cần phụ huynh phải đóng góp. Số tiền lương hưu ít ỏi cộng với con cháu biếu, bà dành để lo cho những đứa trẻ tàn tật.
Nhắc đến bà giáo Nam, Chủ tịch phường Yên Phụ, ông Hoàng Mạnh Khương, nói: "Bà Nam là người có tâm. Việc làm của bà được nhiều người ủng hộ và đánh giá tốt". Ông Khương cho hay, phường thường xuyên xuống động viên tinh thần, ủng hộ về cơ sở vật chất và tạo điều kiện để bà giáo dạy học. Tuy nhiên do đây không phải lớp học chính thống do phường mở nên việc hỗ trợ về vật chất có mức độ.
Theo ông Khương, dịp khai giảng, bế giảng, hoặc các sự kiện ở trường, học sinh của bà Nam đều được mời ra tham dự. Các em cũng được nhà trường động viên, tặng phần thưởng là vài quyển vở cuối năm học.
Theo VNE
Con gái người lính Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo Cô bé hơn 1 tuổi thiếu máu bẩm sinh, đã qua 2 lần chọc tủy và 13 lần truyền máu vẫn chưa tìm ra bệnh. Cháu bé bất hạnh Phan Thị Thu Hoài là con gái của thượng úy Phan Văn Hoàng đang công tác ở Trường Sa và vợ là chị Ngô Thị Hằng (37 tuổi). Trong căn phòng trên tầng 6...