Người cha tình nguyện tham gia chống SARS, 17 năm sau lại động viên con gái ra t.iền tuyến chiến đấu với dịch corona bằng chiếc vali “gia truyền”
Chiếc vali theo bác sĩ Vương Vệ Quốc 17 năm trước giờ đã được trao lại cho con gái ông, người đang chiến đấu cứu người ở Vũ Hán.
Ngày 2/2, bác sĩ đã nghỉ hưu Vương Vệ Quốc đã tiễn con gái rời nhà đi công tác ở vùng dịch. Điều đặc biệt, hành lý người con gái mang theo bên mình lại món đồ mà cha cô đã từng sử dụng khi chiến đấu với dịch SARS 17 năm trước.
Vương Vệ Quốc năm nay 66 t.uổi, từng là bác sĩ nhiều năm tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Con gái cưng của ông tên là Vương Đình (36 t.uổi) và đang là bác sĩ khoa hô hấp của bệnh viện Hòa Tế, tỉnh Sơn Đông và là mẹ của một cậu bé 8 t.uổi kháu khỉnh. Vương Đình đã tham gia đội y tế hỗ trợ Vũ Hán và ở lại vùng dịch công tác từ ngày 2/2.
Khoảnh khắc ông Vương Vệ Quốc tiễn con gái đi khiến ông nhớ lại ngày xưa. Ngày 14/5/2003, lúc ông tham gia chống dịch SARS, mẹ ông cũng đến tiễn ông trên chiếc xe lăn. Suốt 17 năm qua, ông vẫn luôn giữ chiếc vali hành lý năm đó bên mình. Vào ngày 1/2 năm nay, khi con gái đang xếp hành lý thì ông Vương Vệ Quốc đã đưa chiếc vali này cho cô.
17 năm trước, mẹ ông Vương Vệ Quốc đã đích thân đến tiễn ông đi cứu các bệnh nhân SARS.
Trao đổi với phóng viên, ông cho biết mình hoàn toàn ủng hộ quyết định dấn thân vào vùng dịch nguy hiểm nhất của con gái Vương Đình. Gia đình họ Vương xuất thân từ quân nhân, bố của ông là một bác sĩ quân y, mẹ là nhân viên y tế ở bệnh viện, em trai của ông cũng là một người lính từng tham gia cứu trợ động đất. Chính vì thế, năm 2003 khi dịch SARS bùng phát, ông đã tham gia ngay mà không hề do dự. Hiện tại cũng vậy, sau khi dịch viêm phổi do virus corona được cảnh báo, Vương Vệ Quốc đã tâm sự với con gái, muốn cô hãy thực hiện những gì mình muốn, đừng lo lắng về gia đình nữa.
Vương Vệ Quốc cũng chia sẻ, bản thân ông không bận tâm lắm về sự nguy hiểm mà con gái phải đổi mặt, bởi vì ông tin tưởng khả năng của cô và các thiết bị y tế tiên tiến hiện nay.
17 năm sau, ông lại tiễn con gái mình ra đi làm nhiệm vụ ở vùng dịch.
Video đang HOT
Về chiếc vali 17 năm trước kia, ông luôn giữ làm kỉ niệm và chưa từng sử dụng cho đến bây giờ. Ông hi vọng nó sẽ bên cạnh con gái, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Ông muốn cô nhớ đến sự kiện cha mình tham gia chống SARS như thế nào và hãy cố gắng hoàn thành tốt như ông năm đó. Vương Vệ Quốc cũng nói với con gái rằng, khi trở về, dù vali có hư hỏng hay mục nát, cô cũng phải mang nó về “trả” cho ông.
Sau khi đến Vũ Hán, Vương Đình đã ít liên lạc với gia đình hơn, thỉnh thoảng chỉ chụp vài tấm ảnh gửi qua wechat cho ông. Ông cũng mong muốn con gái làm tốt nhiệm vụ, ông sẽ không chủ động liên lạc trước để cô chuyên tâm làm việc.
Nguồn: Sina
Theo thegioitre
Nga: B.é g.ái 4 t.uổi biến mất bí ẩn, 20 năm sau bất ngờ xuất hiện
Vụ việc b.é g.ái 4 t.uổi biến mất trên một chuyến tàu ở Belarus năm 1999 cuối cùng cũng có kết thúc có hậu.
Julia đoàn tụ với gia đình sau 20 năm.
Theo RBTH, tháng 10.1999, Julia Moiseenko khi đó chỉ mới 4 t.uổi, lên chuyến tàu cùng người cha. Người đàn ông khi đó uống say nên ngủ quên, đến lúc tỉnh dậy thì không thấy con gái đâu.
Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, gia đình đành chấp nhận cuộc sống không có con gái. 20 năm sau, họ nhận được một tin nhắn từ Ryazan, Nga.
Biến mất bí ẩn
Ban đầu, cảnh sát cho rằng người đàn ông uống say đã nói dối. Nhưng kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này có lên tàu cùng con gái. Ông không biết con gái 4 t.uổi của mình sau đó đã đi đâu.
Cuộc tìm kiếm trên khắp Belarus kết thúc mà không có thêm manh mối nào. Gia đình đã đến khắp các ga tàu, dán ảnh con gái với hi vọng có người nhìn thấy nhưng vô vọng.
Hai năm sau, gia đình Moiseenko chuyển đến sống ở nơi khác nằm cách xa ga tàu. "Tôi không thể sống mà hàng ngày cứ nhìn thấy tàu chạy qua. Chúng tôi đến một nơi khác không có đường sắt", Ludmila Moiseenko, người mẹ nói.
Hành trình xa nhà tới 1000km
Gia đình đăng thông báo tìm kiếm Julia năm 1999.
Cũng trong năm 1999, hai cảnh sát ở Nga tìm thấy một b.é g.ái bị bỏ rơi tại nhà ga Ryazan, cách Minsk, Belarus khoảng 1.000km. B.é g.ái chỉ nhớ cha mình tên Viktor còn mẹ tên Luda. Đó là tất cả những manh mối mà cảnh sát ở Nga có được.
"Tôi không hiểu tại sao mình lên tàu ở Belarus, nhưng sau đó lại được tìm thấy đang cầm một cuốn sách của thư viện gần Ryazan. Đó là lý do không ai nghĩ tôi đến từ Belarus. Họ cho rằng tôi sống ở Ryazan hoặc một thị trấn lân cận nào đó", Julia nói nhiều năm sau.
B.é g.ái sau đó được đưa đến một trung tâm chăm sóc t.rẻ e.m và có thể phải sống trong trại trẻ mồ côi. Nhưng cuộc đời Julia tiếp tục xoay chuyển theo một hướng khác.
Gia đình mới
Irina Alpatova là một dược sĩ ở Ryazan. Con trai cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và gia đình hứa sẽ nhận nuôi thêm một đ.ứa t.rẻ nếu cậu bé sống sót. Kết quả là Irina đã nhận nuôi Yulia.
"Khi tôi đến trung tâm chăm sóc trẻ, nơi người ta trông giữ t.rẻ e.m tạm thời, chờ đưa đến trại mồ côi, tôi được người ta trao cho Yulia", Irina nói. "Kể từ đó, b.é g.ái sống với chúng tôi".
Gia đình mới không hề che giấu về quá khứ của Julia. Họ nói với Julia rằng cô bé từng đáp chuyến tàu với một người đàn ông không rõ là ai.
Yulia lớn lên ở Nga như vậy. Cô có họ mới, lớn lên trở thành dược sĩ và đã làm mẹ.
Julia cùng cha mẹ ruột đi xét nghiệm ADN.
Một ngày nọ sau 20 năm, Yulia đang ở nhà với bạn trai, Ilya Krukov. Cô nói: "Sao không ai đi tìm em nhỉ? Không thể tin là em bị bỏ rơi", Yulia nói.
Bạn trai liền lên Google gõ cụm từ "Bé gái, 4 t.uổi, mất tích". Những kết quả hiện lên ngay lập tức. Trong khi Julia chỉ tập trung tìm những cha mẹ có con mất tích ở Nga, người bạn trai lại có suy nghĩ khác.
Đoàn tụ
Bạn trai thuyết phục Julia liên hệ với cảnh sát ở Belarus, xin được số điện thoại và vài bức ảnh về cha mẹ thật sự của cô. Sau cuộc trò truyện, có linh cảm rằng đây chính là cha mẹ đẻ của mình, Julia đến gặp trực tiếp và làm xét nghiệm ADN.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là cha mẹ ruột của cô sống ở Belarus. Sau cuộc đoàn tụ trong nước mắt, Yulia vẫn tiếp tục sống ở Ryazan. Nhưng cuộc sống của cô nay đã khác. Mỗi buổi sáng, cô đều nhận được tin nhắn từ Belarus: "Chúc buổi sáng tốt lành con gái và cháu gái!".
Theo Danviet
Nguy cơ nhiễm bệnh bủa vây những người hùng áo trắng Các bác sĩ tuyến đầu kiên cường chiến đấu với dịch viêm phổi corona dù đối mặt nguy cơ lây nhiễm cao hơn bất cứ ai. Vài ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Liu Ping, bác sĩ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đi ngủ lúc 10 giờ tối sau cả ngày làm việc ở phòng bệnh đến kiệt sức. Bà không...