Người cha làm nông đã thay đổi cuộc đời Lưu Đức Hoa như thế nào?
Nếu không có quyết định đầy mạo hiểm của người cha thuở xưa thì có lẽ làng giải trí Hong Kong đã không có một Thiên vương Lưu Đức Hoa như ngày nay.
Lưu Đức Hoa gia nhập làng giải trí tới nay đã 37 năm. Hoạt động của ảnh trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay ca hát đều có những thành tựu khiến người ta phải nể phục, là sao nam được bao người kính trọng nhờ cả thực lực và nỗ lực.
Không những thế anh còn nổi tiếng là nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện cho người nghèo. Chính vì vậy tuy không còn đóng phim, ca hát nhiều như trước nhưng số lượng người hâm mộ của Lưu Đức Hoa vẫn không giảm.
Lưu Đức Hoa từng có lần tiết lộ trong một bài diễn thuyết về điều khiến anh trở thành con người như ngày hôm nay. Tất cả là nhờ một quyết định của cha anh từ thuở ấu thơ.
Năm 1961, tài tử Lưu Đức Hoa sinh ra trong một gia đình làm nông ở ngoại ô Hong Kong. Tuy làm nông nhưng gia đình anh hết sức giàu có. Tài tử kể khi còn nhỏ nhà anh còn nuôi cả chim công, có hơn 200 con lợn, bồ câu nuôi nhiều không kể xiết, đất đai cũng rộng mênh mông.
Ở thời kỳ đó, gia cảnh của Lưu Đức Hoa có thể coi là rất khá giả. So với các bạn cùng trang lứa, anh được sống sung túc và được tiếp xúc với tivi cũng như băng đĩa nhạc sớm hơn rất nhiều bạn bè.
Gia đình Lưu Đức Hoa.
Cha của Lưu Đức Hoa là ông Lưu Tuyền tuy không xuất thân chốn thành thị nhưng có tư tưởng rất tiến bộ. Năm Lưu Đức Hoa mới 6 tuổ.i, ông quyết định bỏ hết gia sản ở nông thôn để chuyển lên thành phố với mong muốn con trai được tiếp xúc với thế giới hiện đại và rộng lớn ngoài kia.
Quyết định từ bỏ gia tộc, quê hương để đi xa của cha Lưu Đức Hoa khiến ông nội anh vô cùng tức giận. Ông nội dùng đủ mọi cách thuyết phục nhưng cha Lưu Đức Hoa vẫn kiên định không thay đổi và rồi ông đã trở thành đứa con hư trong mắt gia đình.
Đến khi phân chia tài sản, ông nội Lưu Đức Hoa vì giận dỗi con trai nên không cho con được hưởng chút tài sản nào. Gia đình Thiên vương chuyển lên thành phố với hai bàn tay trắng, phải sống trong khu dân cư nghèo khó của Hong Kong.
Lưu Đức Hoa và bố mẹ.
Để nuôi gia đình, cha Lưu Đức Hoa trở thành lính cứu hỏa. Từ một thiếu gia có cuộc sống đầy đủ, nam tài tử cũng phải sống những ngày tháng nhiều khổ cực phải xách nước cho gia đình 8 lần một ngày vì nhà không có tiề.n lắp ống nước.
Nhưng chính điều này đã dạy cho anh những bài học quý giá. Không phụ lòng cha, Lưu Đức Hoa rất nỗ lực phấn đấu, dựa vào tài năng của bản thân để vươn lên chứ không cậy nhờ vào gia sản của họ tộc.
Khi mới vào nghề, Lưu Đức Hoa không ngại diễn vai quần chúng, đi hát lót ở các quán bar, đi múa phụ họa ở vũ trường để trau dồi khả năng và kiế.m tiề.n.
Video đang HOT
Với những nỗ lực đáng khâm phục, Lưu Đức Hoa cuối cùng đã thành công. Suốt 20 năm liền từ năm 1985 đến năm 2005 Lưu Đức Hoa được đán.h giá là diễn viên mang loại doanh thu số một cho điện ảnh Hong Kong với doanh thu tổng cộng lên tới 1,7 tỷ HKD, xếp trên cả hai ông hoàng màn ảnh là Châu Tinh Trì và Thành Long.
Lưu Đức Hoa không chỉ được các khán giả hâm mộ vì tài năng mà câu chuyện vượt lên hoàn cảnh của anh cũng là tấm gương đáng nể với các nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí.
Theo Trí Thức Trẻ
Sau 5 năm thề hẹn, Lưu Đức Hoa chua xót nhìn người yêu lên xe hoa cùng bạn thân
Mối tình làm Lưu Đức Hoa tiếc nuối nhất cuộc đời. Nam tài tử đã thuật lại trong cuốn tự truyện của mình.
Người bạn thanh mai trúc mã
Ở trường tôi mỗi ngày lại có một nhóm n.ữ sin.h tập thể dục trên sân. Và cô ấy là một trong số đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là nhờ làn da trắng hồng và đôi chân dài miên man.
Tôi hỏi bạn: "Cô kia là ai thế?". "Ai là ai cơ?", cậu bạn tôi nhìn ngang nhìn dọc.
"Là cô gái tóc dài mặc đồ trắng kia kìa". Bạn tôi trả lời tên thì không rõ nhưng biết cô là thành viên trong đội bơi của trường. Những ngày sau đó tôi không cố tình ra sân để làm quen với cô gái ấy nhưng tình cờ nhiều lần đụng mặt.
Tôi nghe ngóng được cô tên là Lâm An Kỳ, cùng một khóa với tôi. Lâm An Kỳ không phải là kiểu con gái xinh sắc sảo mà là gương mặt khiến người ta ấn tượng khó quên. Đôi mắt to tròn, hàng lông mày rậm, đôi môi hơi nhoẻn, tóc đen bóng.
Đối với tôi Lâm An Kỳ vô cùng xinh đẹp, lại có thần thái rất phóng khoáng, mạnh mẽ.
Bất ngờ tôi và nàng học chung một phòng học, vừa khéo lại ngồi ngay trước mặt tôi. Có lần nàng quay lại mượn tôi chiếc thước. Tiếng cười lanh lảnh và câu cảm ơn của nàng làm tôi thấy thật dễ chịu, cứ vô thức muốn trò chuyện cùng.
Tôi và Lâm An Kỳ đều là người thích vận động. Ngoài giờ học chúng tôi thường cùng tập bóng chuyền, chia làm hai đội không phân nam nữ cùng thi đấu. Khi chơi bóng chuyền, nàng vẫn mặc bộ đồ trắng ấy, mái tóc tết gọn lại, vẻ ngoài vô cùng giản dị.
Tôi đôi khi vẫn gõ vào đầu nàng, cùng nàng cười đùa như những cậu con trai. Tôi và Lâm An Kỳ cứ bên nhau tự nhiên như thế. Mỗi sáng tôi đến nhà đón nàng đi học rồi cùng đi bộ ăn sáng.
Cuối tuần chúng tôi lại cùng hẹn bạn bè chơi bóng chuyền. Chúng tôi chẳng cố tình trò chuyện tìm hiểu đối phương. Tình cảm của tôi và An Kỳ bình dị như chính cuộc sống, nhưng còn hơn cả cuộc sống vì có thêm gia vị tình yêu.
Lời hẹn thề 5 năm
Có lần Lâm An Kỳ hỏi tôi sau này muốn làm gì, tôi trả lời muốn trở thành diễn viên. Chẳng ngờ câu nói vu vơ đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Với sự động viên của nàng, tôi ghi danh vào lớp huấn luyện của TVB. Việc học của tôi trở nên rất bận rộn nhưng tình cảm chúng tôi vẫn bền chặt.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày mùa hè, tôi ngồi trên ban công nhà nàng, chúng tôi dựa vào nhau.
An Kỳ nhẹ nhàng hỏi tôi: "Chúng ta có tương lai không?". Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi quay đầu nhìn nàng, tôi nghĩ là mình đã nghe nhầm. Vì thế tôi không trả lời mà cứ nghĩ mãi về câu hỏi ấy.
Tương lai ư? Tương lai không giống như bầu trời trước mặt mà rất mơ hồ. Tôi quyết định học xong lớp huấn luyện sẽ ở lại trong giới giải trí để phát triển sự nghiệp nhưng tương lai ra sao tôi cũng không nắm chắc.
Tôi nói với An Kỳ: "Cho anh 5 năm được không? Trong 5 năm anh sẽ tập trung làm việc còn em cũng tập trung học lớp y tá. Anh sẽ chăm chỉ kiế.m tiề.n. 5 năm sau chúng ta sẽ cùng đi Nhật du lịch được không?" An Kỳ mỉm cười: "Em có thể nói không được sao?".
Tôi giơ ngón tay út ra, chúng tôi ngoặc tay thề hẹn "Nhất ngôn vi định". Đó là ngày 14 tháng 5 năm 1980.
Những ngày học lớp huấn luyện trôi qua rất vui vẻ. Tôi kết bạn với Lương Gia Huy, Phan Hùng Bân. Chúng tôi đều là những kẻ liều mạng cố gắng. Bất cứ cơ hội thực tập nào, từ cổ trang đến vai phản diện hay ca múa, tôi đều tham gia, chỉ thiếu nước đóng vai giả gái.
Lưu Đức Hoa trong một vai quần chúng.
Tối tan học tôi lại tranh thủ đến các phòng trà để nhảy phụ họa. Walzt, Cha cha, disco, món nào dù chỉ biết bập bõm tôi cũng áp dụng, có lúc còn làm biên đạo thay người ta.
Những bạn bè thân thiết thời đi học tôi hay gặp chỉ còn ba người và Dư Lão, Lý Cảnh Sinh và Châu Cường. Mỗi tháng chúng tôi gặp nhay 2-3 lần, có lúc các bạn còn tới phòng trà cổ vũ cho tôi.
Nhưng An Kỳ mỗi tháng tôi chỉ gặp được một lần. Có nhiều lần nàng gọi điện cho tôi, tôi vội vàng nhấc máy rồi lại vội vàng dập máy. Trong thâm tâm tôi vẫn mong nàng hiểu cho công việc của tôi.
Có một buổi tối An Kỳ gọi cho tôi bảo có chuyện cần nói. Chúng tôi hẹn ở phía sau nhà nàng. Vừa diễn xong tôi vội vã thu dọn quay về, mặt vẫn còn lớp hóa trang dày cộp.
Đứng dưới ánh trăng, mắt nàng nhòa lệ. "Em khóc đấy ư, có chuyện gì thế?", tôi hỏi.
Nàng quệt nước mắt, bình tĩnh đáp lại: "Anh có thể quyết định giúp em một việc được không?".
"Việc gì thế?".
Nàng cắn môi: "Giúp em quyết định lựa chọn giữa anh và Lý Cảnh Sinh".
Tôi chợt bật cười như nghe chuyện hài. Nhưng tôi không hề nghe nhầm. Tôi gãi đầu còn nàng nói tiếp: "Em không muốn làm tổn thương anh và Cảnh Sinh, cả hai đều đối với em rất tốt. Nhưng em thực sự không biết làm sao để đều tốt cho mọi người".
Tôi đã hiểu ra rồi. Nhớ lại lời hẹn ước ngày nào, tôi thở dài: "Cảm ơn em đã nói với anh, An Kỳ".
"Em xin lỗi", nàng cúi đầu, "Em biết anh đối với em rất tốt".
"Anh biết mọi việc không thể miễn cưỡng được. Tất cả những gì anh có thể làm là đợi đáp án của em. Em hãy suy nghĩ kĩ rồi nói với anh", tôi chẳng thể nào đưa ra quyết định hộ cô ấy.
Hai ngày sau tôi đã có được câu trả lời rõ ràng. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi nói: "Em chuẩn bị lấy chồng, Lý Cảnh Sinh sẽ là người thích hợp".
Tôi nghe xong chỉ có thể cười nhạt trong đau khổ. Vẫn có thể cười, vậy vẫn tốt.
Tôi lại lao vào ngày đêm làm việc. Sau nửa năm thực tập tôi chính thức tốt nghiệp. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc, với thành tích ấy đài truyền hình đã chấp nhận ký hợp đồng với tôi.
Vậy là năm 1981 tôi đã ký hợp đồng với đài truyền hình vô tuyến. Tôi gọi điện thông báo với Lâm An Kỳ. Tôi không giận cô ấy, cũng chẳng có quyền trách ai. Tôi vẫn coi cả hai người họ như bạn.
Đúng thời điểm, đúng người. Lý Cảnh Sinh đã may mắn làm được. Một thời gian sau tôi nghe tin họ kết hôn. Trong lòng tôi bồi hồi, sẽ thế nào đây? Ngày họ kết hôn tôi rời Hong Kong để sang Singapore diễn.
Lịch diễn đã sắp xếp sẵn từ lâu, tôi cũng chẳng rõ đây là tình cờ hay tôi cố tình tránh mặt nữa. Sau khi về Hong Kong tôi bất ngờ nghe Dư Lão nói đám cưới họ bị hoãn. Nguyên nhân là gì thì chẳng ai rõ.
Mãi một năm sau, tôi mới nghe tin về đám cưới, nhưng vài ngày sau lại hủy. Lý do cũng không ai biết và không ai dám hỏi.
Tháng 4 năm 1985, tôi đột nhiên nhận được thiệp mời cưới của họ. Bên trên ghi Lý Cảnh Sinh và Lâm An Kỳ mời bạn đến dự lễ cưới vào ngày 15 tháng 5 năm 1985.
Tôi cầm tấm thiệp hỷ và sống mũi cay cay. An Kỳ không quên lời thề đợi nhau của chúng tôi hôm ấy. Cô ấy chọn kết hôn vào đúng ngày 15 tháng 5 là vừa tròn 5 năm lời hẹn. Nhưng chỉ sau đúng một ngày.
Tôi xúc động vô cùng. Cho dù sự thật là thế nào tôi vẫn muốn tin rằng mối duyên của tôi và An Kỳ tới khi này mới đứt. Tôi một lòng muốn tin như vậy.
Theo Trí Thức Trẻ
Phận đời buồn tủi của tình đầu Lưu Đức Hoa: 30 năm trôi qua vẫn ôm tình yêu trong ký ức Gần 30 năm trôi qua nhưng Du Khả Hân vẫn không thể nào quên đi câu chuyện tình yêu với Lưu Đức Hoa. Người con gái đầu tiên được Lưu Đức Hoa thừa nhận yêu đương Người ta nói rằng tình đầu là mối tình khó quên nhất và có lẽ với Du Khả Hân cũng vậy. Năm 1982, Du Khả Hân gặp...