Người bước đến và người ra đi
Cho dù là người đến, hay là người đi, thì cũng lưu lại trong chúng ta những kỷ niệm. Đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là đau khổ, nhưng chúng vẫn ở đó, nhắc nhở chúng ta cả một đời về những người đã quen trong cuộc đời.
Cuộc đời của một con người, gặp gỡ rất nhiều những con người khác; có những người ở lại, có những người ra đi, cũng có những người bản thân lựa chọn rời xa. Ai bước vào cuộc đời mình, ai đi ra khỏi cuộc đời mình, đôi khi là một bất ngờ, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân.
Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Có những thứ ngỡ thuộc về bản thân, có những người đã từng ngỡ rằng sẽ bên mình suốt kiếp, rồi một ngày nào đó cũng ra đi không một lời báo trước, khiến ta đau khổ và khó chấp nhận.
Có những người chúng ta lựa chọn rời bỏ, cũng có những người lựa chọn rời bỏ ta. Bởi vì đôi khi những thứ là của mình chưa chắc đã khiến mình hạnh phúc, và cũng vì đôi khi có những thứ níu kéo chỉ khiến cho chúng ta thêm đau khổ, vì vậy mà chúng ta lựa chọn rời đi. Và cũng có những người lựa chọn rời xa ta, vì lý do tương tự.
Cuộc sống không phải là một đường thẳng mà chúng ta có thể vẽ trên giấy, cũng không phải chúng ta có thể lập một kế hoạch đời mình rồi cho rằng mọi thứ sẽ đi theo những gì mà bản thân mình đã vạch ra. Ở một thời điểm nào đó có thể chúng ta tin rằng chỉ cần mình sống tốt thì cuộc đời sẽ mỉm cười với mình. Nhưng thực tế thì nào phải vậy? Cuộc đời không công bằng, vì thế chúng ta mới có đường tắt và đường vòng…
Cho dù là người đến, hay là người đi, thì cũng lưu lại trong chúng ta những kỷ niệm. Đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là đau khổ, nhưng chúng vẫn ở đó, nhắc nhở chúng ta cả một đời về những người đã quen trong cuộc đời.
Video đang HOT
Theo Guu
Phụ nữ đôi khi phải biết ích kỉ
Không ai, ngoài chính bạn có quyền quyết định hạnh phúc cho chính mình.
Mỗi lần nước mắt tôi chảy vì một người đàn ông hay một thứ tình cảm uỷ mị nào đó, tôi lại nghĩ đến một câu hát. "You look too damn good to be crying" - "Em quá xinh đẹp để phải khóc". Và tôi nghĩ: "Ừ nhỉ, vì sao mình phải khóc, vì sao mình phải khổ sở? Liệu người ta có cảm thấy khổ sở giống như mình không? Khổ sở của mình có giải quyết được điều gì hay không?".
Phải, tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sống tình cảm, đầy giá trị, sẵn sàng hết lòng vì những người mình yêu thương. Tôi, là một ngườiphụ nữ lý tưởng. Người ta thật điên rồ khi làm tôi tổn thương. Người ta thật dại dột khi đánh giá thấp tôi. Tôi không kiêu ngạo để cho rằng mình hơn hết thảy mọi người. Tôi chỉ đủ tự tin nhìn ra giá trị của riêng mình và không cho phép bất cứ ai có thể nghĩ, họ có thể coi thường thời gian, công sức, tình cảm và thành ý của tôi.
Phụ nữ là những con người luỵ tình cảm, dù họ có cố sống lý trí đến đâu. Tôi cũng vậy. Nhưng các bạn hãy nhìn xem, trong khi chị em chúng ta tụ năm tụ bảy than thở về tình cảm tổn thất, thì đám đàn ông bên cạnh chúng ta đang làm gì? Họ cũng uống cùng loại rượu chúng ta đang uống, ngồi cùng địa điểm chúng ta đang ngồi nhưng họ say sưa nói chuyện về công việc, đam mê của họ, nói về đàn bà, nói về thể thao, nói về công nghệ mới...
"Tôi không lãng mạn đến mức nghĩ mình có thể khiến một tay rượu chè hay cờ bạc trở thành một thiên thần".
Vậy đấy, chúng ta buồn khổ làm gì? Đắm chìm trong cảm xúc bi quan làm gì? Người ta gọi tôi là người sống hiện đại, có lối sống "Tây". Tôi chẳng dại gì dán mác cho mình. Tôi nghĩ, mình cố gắng sống sao cho có sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí.
Yêu thì phải hết mình nhưng cũng cần có cơ sở thực tế. Tôi không lãng mạn đến mức nghĩ mình có thể khiến một tay rượu chè hay cờ bạc trở thành một thiên thần. Cũng chẳng thể nào sống trong một túp lều tranh hai trái tim vàng với một kẻ lười biếng, không có sự cầu tiến, chỉ biết ỷ lại hay than thân trách phận.
Cái thiệt thòi của phụ nữ là luôn nghĩ mình thiệt thòi và dần chấp nhận sự thiệt thòi ấy như một điều dĩ nhiên. Tôi còn trẻ, đúng! Tôi chưa qua mọi trải nghiệm, đúng! Người ta nói, tôi có thể "mạnh miệng" vì tôi chưa lập gia đình, chưa nếm trải hết các đắng, cay sau những ngọt bùi.
Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta có những lựa chọn cho chính mình. Có thể có một số lựa chọn sẽ dễ dàng hơn một số lựa chọn khác. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lựa chọn khóc lóc, đau khổ hay bi quan.
Tôi nghĩ, mình phải làm chính mình hạnh phúc trước khi mình có thể làm bất cứ ai hạnh phúc. Bởi vậy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết hơi ích kỷ một chút - gọi là ích kỷ, bởi chúng ta phải biết nghĩ cho chính mình.
Ví dụ như bạn trai tôi rất ham mê bóng đá. Một tuần 2 lần anh đi tập và chơibóng đá. Tôi không ngăn cản vì đó là sở thích của anh. Sở thích và đam mê định nghĩa một con người. Và tôi yêu anh vì anh là người thú vị, có đam mê. Vậy chẳng lẽ gì tôi ngăn cản anh?
Nhưng tôi không ru rú ngồi nhà ủ rũ chờ anh. Tôi ăn mặc đẹp, thật hấp dẫn và quyến rũ đi ăn cùng bạn bè. Chúng tôi nói, cười, chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Chúng tôi ăn, uống, thưởng thức cuộc sống xung quanh mình, hiểu rằng, vũ trụ vĩ đại này không chỉ có một mình mình và anh.
Chúng tôi đi quán bar, có nhóm mày râu nào đó gửi tặng cho chúng tôi môt chai champagne, chúng tôi băn khoăn như những cô gái mới lớn rồi cùng thưởng thức, nhún nhảy, cảm thấy mình thật đáng yêu và hấp dẫn!
Tại sao lại không chứ? Không lẽ chúng tôi không được cảm thấy yêu thích, khi chúng tôi đã có chồng, hay có bạn trai?
Chúng tôi chẳng làm gì sai cả, chúng tôi chỉ là phụ nữ, cho phép mình được trân trọng và chiều chuộng, nếu có thể.
Rồi chúng tôi về với mái nhà của mình, với sự yêu thương, sự kiêu hãnh như chẳng điều gì thay đổi.
Tôi biết, sẽ có người nói với tôi rằng họ không có đủ điều kiện để hưởng thụ cuộc sống.
Đừng nghĩ tận hưởng cuộc sống là phải cần đến thật nhiều tiền. Hãy cho phép mình thư giãn nghe một bản nhạc, cắm một lọ hoa tươi, tô một chút son, mặc quần áo tươm tất xinh đẹp, đi đôi giày hơi cao một chút và hãy ra đường để những ánh nhìn được dõi theo bạn.
Hãy đừng quên, bạn là một phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu và hãy luôn để nụ cười nở trên đôi môi của bạn.
Không ai, ngoài chính bạn có quyền quyết định hạnh phúc cho chính mình!
Theo Afamily
Đôi khi, em ngỡ cô đơn là bạn mình... Tôi muốn một người đàn ông thật lòng. Một người đàn ông có thể sánh vai mình đi trong những ngày bão tố, không quay đi, không ngoảnh đi, không rời bỏ... Con người có quá nhiều nỗi lo và trăn trở không dám nói, họ mượn mùa, mượn thời khắc để bán nỗi sầu ai. Tự nhiên tôi thấy chuyện đó thật...