Người bỏ rơi tôi khi tôi cần người nhất
Khi ta đang đau đớn và tuyệt vọng nhất, khi mà ta đang cần lắm một vòng tay mỗi lúc đêm về, người đã bỏ ta lại mà đi…
Đời là chất chồng của những mệt nhoài, bon chen và giả dối. Khi ta đang đau đớn và tuyệt vọng nhất, khi mà ta đang cần lắm một vòng tay mỗi lúc đêm về, người đã bỏ ta lại mà đi. Người đẩy ta đến tận cùng những đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn. Nhưng… sao ta vẫn không thể hận người, không thể ngừng nhớ, ngừng hy vọng, vì ta không thể tin những yêu thương tưởng chừng như bất tận đó người có thể vội buông lơi. Vì ta không thể thuyết phục bản thân chấp nhận nỗi đau ấy, nó quá nhanh, quá vội, cứ như một giấc mơ – vừa mới đó thôi đã vụt mất. Người có thể nhẫn tân, có thể đành lòng buông bỏ những tháng ngày đấy ấp yêu thương nhanh đến thế sao?
Người tàn nhẫn lắm, biết không? Khi cái ta cần chỉ là một vòng tay ấm, để có thể gối đầu những lúc mệt nhoài; chỉ là cái cảm giác bình yên chỉ bên người ta thương yêu mới có. Ta không cần người ôm ta, hãy để ta ôm người thật chặt từ phía sau, để ta không thấy mình trống vắng, để ta tạm quên hết những âu lo. Nhưng đời đâu như mơ, người bỏ ta đi rồi khi cái ôm chưa kịp ấm, khi những dự định mới đó còn chưa kịp hoàn thành. Người bỏ ta lại giữa chông chênh và chồng chất những nổi đau, người đi rồi trong ta chỉ còn vụn vỡ. Người đi rồi tim ta chỉ còn là một vùng hoang mạc chất chứa những yêu thương. Trách làm sao khi tim người hẹp lắm, khi người nói đã hết những yêu thương thì níu kéo có được chi? Đành xếp lại những yêu thương, dặn lòng thôi nhớ, thôi ngóng trông. Ta còn đó những lo toan cuộc sống, những trách nhiệm phải hoàn thành. Người ta có câu “Nếu là của nhau thì cũng sẽ quay trở về” nên ta tin và ta đợi, đợi một ngày người lại về bên ta.
Video đang HOT
Theo iblog
Không đau thì sao gọi là yêu?
Xin em đừng khóc, xin em đừng buồn đau, cuộc tình nào chẳng có trái ngang. Chia ly chẳng qua cũng là sự khởi đầu cho những thứ tốt đẹp hơn anh, hơn những tổn thương em phải chịu. Nếu em thực sự yêu ai đó hãy để tất cả xảy ra theo cách nó vốn dĩ rồi sau tất cả, chúng ta sẽ ổn thôi...
Mối tình đầu của em, anh là một người tốt, người đã cho em biết thế nào là yêu. Em vẫn nhớ anh, dù có cố gắng thế nào đi nữa, em vẫn không thể quên được anh. Em nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nên vẫn thường hay mặc bộ váy mà anh thích, rảo bước trên con đường ngày xưa với tia hy vọng rằng em sẽ lại nhìn thấy anh. Em vẫn giữ số điện thoại cũ. Facebook đóng rồi lại mở nhưng trên đó vẫn còn những bài hát chúng ta cùng nghe, em nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy chúng thôi.
Mối tình đầu của em, anh là một kẻ xấu xa, anh đã dạy cho em thế nào là khổ đau. Em nhớ anh nhưng chỉ là để nhắc nhở em rằng anh đã từng tổn thương em thế nào. Anh cố tránh mặt em khi bất chợt gặp nhau, rồi anh bước đi thật nhanh, cũng không có quay đầu lại, như thể em là người xa lạ. Anh đổi số điện thoại. Facebook của anh bắt đầu thay đổi, mọi thứ về em dần bị xóa sạch theo dòng thời gian...
Anh nói, xin em đừng buồn mà hãy cười lên, sự chia ly nào cũng vậy, càng yêu đậm sâu thì càng đớn đau nhiều. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, em cũng sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với em, nhất định là sẽ gặp. Khi đó, dù có trải qua bất cứ sóng gió nào cũng sẽ tìm về được với nhau. Còn bây giờ, níu kéo người không thuộc về mình, kết quả vẫn chỉ có em tổn thương mà thôi. Dù là vài tuần, vài tháng hay vài năm, rốt cục vẫn không tránh khỏi hai tiếng Chia tay.
Anh biết không? Tình yêu của anh đẹp đẽ như đóa hồng nhưng cũng chứa đầy gai nhọn khiến tim em chảy máu. Cuối cùng em đã hiểu, tình yêu đó, cũng như đóa hoa, nở rộ rồi tàn lụi trong tay người. Suy cho cùng, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, đừng cố quên cũng đừng cố xóa nhòa tất cả bởi vì khi đó, chúng ta sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn, sẽ càng mệt mỏi hơn. Nếu thực sự đã từng yêu thương, nếu thực sự không hối tiếc, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Anh biết không? Sau này, dù em có rơi lệ thì cũng không phải vì em nhớ anh mà là vì em nhận ra tận cùng của việc yêu anh, là nỗi đau, là câm lặng...
Với em, anh là tình đầu, là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại chẳng trọn vẹn.
Anh là giọt nước mắt, những khi không cầm lòng được, những khi cô đơn nhất sẽ chực trào trên khóe mi, sẽ lăn dài trên má nhưng nước mắt không phải cuối cùng vẫn có thể quệt đi sao?
Yêu anh là đau nhưng nếu không đau thì sao gọi là yêu?
Theo iblog
2015: Năm của sợ hãi và hy vọng 'Bất an' là cảm xúc chủ đạo của thế giới năm 2015 khi khủng bố Hồi giáo cực đoan bao trùm khắp châu Âu cùng 'bóng ma khủng hoảng kinh tế' được dự báo xuất hiện ở Trung Quốc. Nếu đánh giá năm 2015 ở góc độ cảm xúc, "sợ hãi" hoặc "bất an" là cảm xúc chủ đạo của thế giới. Ngày...