Người bỏ đi trước đôi khi lại là người bị bỏ rơi
Nếu được lựa chọn giữa việc trốn chạy và đối diện thì hầu hết mọi người sẽ đều chọn trốn chạy trước những sự thật mà khiến mình đau lòng.
Trong một mối quan hệ đến thời điểm bản thân cảm thấy vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng lại chọn cách buông tay trước bởi vì họ nhận ra sự có mặt của mình cũng không khác so với việc rời đi. Mặc dù là người bỏ đi trước nhưng rõ ràng họ mới chính là người bị bỏ rơi.
“Nếu lúc trước anh không để em rời xa chốn đây thì có lẽ ánh mắt ấy không còn buồn nữa…”. Nghe câu hát đó cô lại tự hỏi nếu ngày ấy anh giữ cô lại khi cô dứt khoát ra đi thì hai người có thể bên nhau dài lâu không? Chắc chắn câu trả lời là không rồi, vì ngay cả khi cô rời đi cuộc sống của anh vẫn ổn như khi cô chưa xuất hiện vậy.
Nhiều khi cô tự hỏi có phải bản thân đã tự đề cao mình quá không, hay là do cô tự tưởng tượng ra vị trí của mình quá quan trọng trong lòng anh. Khi anh nói yêu cô đôi mắt anh thật sự đã rung động, dường như cô cảm nhận được sự lắng đọng trong đó nhưng nó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì khi mọi thứ chỉ dừng lại ở lời nói.
Lần duy nhất anh nói với cô một câu mà cô nhớ mãi vì sau này chẳng bao giờ anh nhắc lại nữa: “Em là người anh yêu nhất cuộc đời này nhưng em không phải là duy nhất”. Gương mặt méo mó lúc đó của cô không biết nên khóc hay nên cười, có lẽ cô nên hạnh phúc với việc được ai đó yêu nhất. Thế rồi cô cứ vin vào điều đó để ở bên anh một cách tự nguyện.
Anh vẫn nói yêu nhưng không còn sự chân thành trong đó, anh nói yêu cô nhiều đến nỗi nó giống một liều thuốc để làm dịu lòng cô mỗi lần buồn bực hay cáu giận. Từ khi nào cô đành lòng chấp nhận sự thờ ơ, lạnh nhạt đó chỉ đổi lại một câu: “Anh yêu em”.
Video đang HOT
Ngày nào anh cũng đến gặp cô theo yêu cầu, chỉ cần cô nói: “Em đói, em buồn, em nhớ anh,…” thì anh sẽ đến nhưng gương mặt lạnh lùng đó thật sự làm người ta khó chịu. Cô cũng không biết đây là tình yêu của hai người hay chỉ là một mối tình đơn phương ép buộc.
Ngược lại, anh không bao giờ kêu ca phàn nàn hay chia sẻ với cô bất cứ điều gì, vì anh không muốn cô tham gia vào cuộc sống của mình. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn như vậy chỉ thích sống theo ý mình. Có những lúc nhìn anh mệt mỏi cô cũng muốn đến gần để an ủi nhưng lập tức anh sẽ gạt tay cô ra và nói: “Không sao, anh ổn em đừng lo”.
Đến ngay cả cảm giác được chăm sóc người yêu cô cũng không có cơ hội để trải nghiệm. Cô đành quan tâm anh bằng những việc nhỏ nhặt mà có lẽ chẳng bao giờ anh biết đến. Chắc anh sẽ không thắc mắc vì sao trong túi mình lại có một chiếc bánh, cũng chẳng để tâm đến việc mấy viên thuốc trên bàn ở đâu rơi xuống lúc anh ốm,…
Thế rồi đến một lúc không thể chịu đựng thêm nữa khi cô nhìn thấy anh tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, người mà anh luôn nhắc tới với giọng điệu thật nhẹ nhàng: “Nói chuyện với cô ấy giúp anh thoải mái, còn bọn anh không có tình cảm gì hết”. Cô nghẹn ngào nói nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Vậy còn em thì sao? Nói chuyện với em khiến anh khó chịu nhưng anh yêu em à?”.
Cô không hiểu anh nghĩ gì càng không biết anh muốn gì, nhưng hôm nay cô đã bước chân ra khỏi cánh cửa đó bỏ lại sau lưng một người cô hết mực yêu thương. Đúng là cô đã bỏ rơi anh để anh một mình trong căn nhà trống vắng đó nhưng chỉ cô mới biết – người bị bỏ rơi hôm nay chính là cô và tình yêu của cô nữa.
Theo ilike.vn
Vì anh không xứng đáng có được ai trong cả hai người
Nếu như sớm mai có thể quay lại em ước rằng mình đã không gặp nhau, chẳng phải em hối hận mà vì anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em.
Người ta vẫn thường nói về chuyện đúng người sai thời điểm nhưng nếu như yêu thương đủ lớn và thật lòng muốn đến với nhau thì bất cứ thời điểm nào cũng luôn là đúng. Sai thời điểm là để lỡ tình yêu và do con người tự bước sai nên đừng đổ cho việc "Giá như ta gặp nhau sớm hơn".
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh nhưng cô không còn lo lắng hay khóc cùng anh như trước. Cô đặt tay lên vai anh rồi nói: "Lẽ ra chúng ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau. Nếu sớm mai bình minh quay lại chắc chắn em sẽ chọn một con đường khác không có anh".
Cô bước đi không quay đầu lại cũng không cảm thấy nặng nề hay vấn vương có lẽ mọi chuyện như hôm nay là cái kết xứng đáng nhất dành cho anh. Điều khiến cô tiếc nuối là đã đặt quá nhiều tình cảm vào đoạn đường có anh nhưng cô không trách móc hay thù hận vì cuối cùng mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
Mỗi bước chân cô đi là một chút kí ức vụn vặt đánh rơi mà không bao giờ cô muốn nhặt lại. Ngày đầu tiên hai người quen nhau nụ cười tỏa nắng của cô đã khiến anh chú ý, đôi mắt của anh đã thu hút cô ngay từ lần đầu chạm nhau. Hai người trở thành bạn bè chia sẻ với nhau mọi vui buồn mệt mỏi.
Anh trở thành thói quen của cô nhưng cô không thể chạm tới vì anh đã có người yêu. Rồi anh cũng yêu cô từ lúc nào không biết giữa hai người vẫn giữ một mối quan hệ không rõ ràng song nếu thiếu đi thì cảm giác như mất mát một phần rất lớn. Cô không biết đó có phải tình yêu hay không nhưng mỗi một phần trong trái tim cô đều có anh.
"Anh không định nói với người đó chuyện của chúng ta à?", cô khẽ hỏi anh nhưng trên gương mặt anh hiện rõ sự khó chịu. Anh nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cô ấy không có lỗi gì cả, em là người đến sau và anh cũng không bắt em yêu anh". Cô bật cười đầy đau đớn: "Nhưng anh nói anh yêu em nhất anh không thấy như thế này bất công cho cả ba người sao?".
Anh đứng dậy bỏ ra ngoài trước khi đóng cửa vẫn không quên nói: "Giá như anh gặp em sớm hơn còn chúng ta bây giờ là đúng người sai thời điểm rồi". Đó là lí do anh vẫn luôn đưa ra, anh không biết cô yêu anh nhiều tới nỗi không thể san sẻ câu yêu của anh cho người khác nữa.
Cô bấm một dãy số lạ rồi ấn gọi, đầu dây bên kia chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến cô ngập ngừng một lúc. Cô nói là người quen của anh và hẹn người đó ra ngoài nói chuyện. Có lẽ dựa vào trực giác người đó cũng đoán ra được sắp có chuyện gì.
Hai người ngồi đối diện nhau cô nói thẳng vào vấn đề và khi câu cuối cùng kết thúc cô nhìn ra được trong ánh mắt người đó là sự giận dữ, tuyệt vọng, đau khổ. Lúc ấy cô không biết việc mình vừa làm có đúng hay không nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta nữa.
Anh gọi điện cho cô giọng nói gần như phát điên gầm lên qua điện thoại, thái độ bình thản của cô càng khiến anh mất kiểm soát. Anh hỏi cô lí do tại sao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt giọng cô nghẹn lại: "Vì em đã tin em là người anh yêu nhất"...
Cô khựng lại vì mải suy nghĩ nên đi qua cả nhà mình lúc nào không biết. Vậy là cuối cùng vì yêu anh mà cô đã để anh mất đi tất cả hay là anh không xứng đáng có được ai trong cả hai người?
Theo ilike.vn
Có lẽ cũng đến lúc em nên để anh đi Việc để mất một người đã từng yêu thương sẽ không đau lòng bằng việc vì một người đã từng yêu thương mà đánh mất đi chính bản thân mình. Em của trước đây một mực nắm chặt bàn tay anh không buông ngay cả khi lí trí em đã quyết chấm dứt tất cả và anh cũng đã quay lưng bước đi,...