Người bố bị đánh đập tàn nhẫn vì bị nghi ăn cắp vẫn cố ôm lấy cái bánh mỳ
Có khoảng 3,4 người đang vây quanh 1 tên ăn cắp nào đó, tôi đến sát hơn, bỗng nghe tiếng người đó gào lên:”Đánh tôi cũng được nhưng đừng làm bẩn bánh của con tôi!”
ảnh minh họa
Không ai sinh ra mà có thể lựa chọn hoàn cảnh gia đình cho mình cả, và cũng chẳng ai muốn mình phải lớn lên ở 1 nơi tồi tàn, 1 khu ổ chuột- nơi mà mỗi ngóc ngách đều ẩm mốc, bốc mùi hôi thối để người ta nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.
Và đương nhiên, tôi cũng vậy, thế nhưng, ông trời đối xử bất công với tôi khiến tôi từ ngày lọt lòng mẹ đến nay vẫn phải chui rúc trong túp lều rách nát với người cha thọt chân.
Mẹ tôi mất từ khi sinh tôi, vì bà quá yếu cộng thêm việc không có tiền đưa đến bệnh viện nên bị nhiễm trùng mà qua đời. Lúc ấy, tôi vẫn chưa ý thức được việc mình sống hèn hạ đến thế nào.
Nhưng càng lớn, tôi càng ngộ rõ rằng tôi đang ở cái đáy của xã hội. Người ta coi thường tôi, khinh rẻ, bĩu môi mỗi khi biết tôi không có chữ, thấy bố tôi lặc liễng dưới trời nắng chang chang mà không mũ nón, khi thấy bố con tôi đi đào bới từng thùng rác thối để kiếm ít chai lọ đem về bán.
Tôi nhớ, lúc tôi lên 10 tuổi, 1 bà bán cửa hàng quần áo nhìn thấy bố con tôi hay nhặt rác quanh đấy, bà ngứa mắt, bà liền chơi bố con tôi 1 vố. Bà gọi bố con tôi vào nói:
-Có muốn lấy chai lọ không??
Tôi thì tỏ vẻ bất cần chẳng quan tâm vì đối với tôi công việc này là bắt buộc, tôi vẫn hận bố mình vì khiến tôi phải sống cuộc đời mạt hạng thế này. Ngược lại, bố tôi hớn hở đáp:
-Có, bà cho tôi xin.
Bà chủ kia cười khẩy:
-Thằng cháu tôi nó trót đi tè với đi ị vào đó, ông chịu khó đổ đi rồi mang bán nhé.
Nói rồi, bà ta vứt ra 1 đống chai lọ bốc mùi thối hoắc với vẻ mặt phủ phê, thỏa mãn. Bố tôi vội dắt tay tổi bỏ đi để tôi không phải chịu nhục và cũng để tôi khỏi than vãn. Vì mỗi lần gặp những tình huống như vậy, tôi lại cằn nhằn với bố:
-Tại sao bố mẹ lại sinh ra con trong hoàn cảnh thế này?? Tại sao không bóp cổ con luôn từ lúc lọt lòng đi?? Tại sao không để con đi theo mẹ luôn cho rồi??
Video đang HOT
Bố tôi nghe những câu đó, ông cau mày nhưng không cáu giận, chỉ cúi gằm mặt.
Đến mùa mưa ròng rã năm đó, bố con tôi lang thang khắp đầu đường xó chợ mà chẳng nhặt nhạnh được gì, bố con tôi sức yếu, vừa gặp mấy cơn mưa đều lăn ra cảm.
Hôm ấy, trong nhà không còn xu 1 cắc nào. 2 bố con nằm thều thào trên giường còn tôi thì cứ ôm cái bụng sôi òng ọc lẩm bẩm chửi mắng cuộc đời mặc dù đang trong cơn sốt tôi liên tục kêu:
-Đói, đói..
1 lúc sau, thấy tôi cứ lả dần đi, bố bỗng nhiên đứng lên nói:
-Bố đi ra ngoài vài phút nhé. Chờ bố.
Tôi không trả lời, nhưng chờ mãi 30 phút vẫn không thấy ông đâu, tôi không chịu được nữa liền đi tìm.
Tôi uể oải lê cái xác như ma đói đi khỏi túp lều xiêu vẹo ra phố. Nhưng từ xa bỗng dưng nghe thấy tiếng xôn xao, tiếng chửi mắng:
-Đánh cho nó chết đi, dám ăn cắp đồ của ông à?? Cái loại ăn trộm ăn cướp thì giết không tha.
Tôi tiến lại càng gần càng nghe tiếng chửi mắng, đánh đập uỳnh uỵch. Có khoảng 3,4 người đang vây quanh 1 tên ăn cắp nào đó, tôi đến sát hơn, bỗng nghe tiếng người đó gào lên:
-Đánh tôi cũng được nhưng đừng làm bẩn bánh của con tôi!!
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi vội vã len vào thì điếng người khi thấy bố đang ôm khư khư nửa chiếc bánh mỳ vào lòng, người thì máu me be bét, quần áo rách tơi tả. Tôi bật khóc rồi ôm lấy bố:
-Bố…bố làm sao thế bố?? Làm sao thế này?? Sao bố lại đi ăn cắp?? Bố đã dạy con nghèo cho sạch rách cho thơm cơ mà.
Những người xung quanh cười khẩy:
-Chỉ được cái giảng đạo đức suông.
Nói rồi họ định lao vào đánh tiếp thì tôi quỳ xuống van xin:
-Xin các chú đừng đánh bố cháu nữa, ông ấy đang ốm, lỡ ông ấy chết ra đây thì các chú phải đi tù đấy ạ.
Những người kia nghe vậy thì mới nhìn nhau bỏ đi, trước khi rời đi họ còn chửi đổng:
-Nhớ mặt ông mày đấy, lần sau không có nhẹ nhàng bỏ qua thế đâu.
Tôi đỡ bố dậy, ông mỉm cười với khuôn mặt thâm tím:
-Bố không ăn cắp, con chó nó công chiếc..bánh..ra, rồi nó bỏ đi..bố mới lấy đem về cho con.
Tôi nghe bố nói mà tim mình như thắt lại. Tôi lẩm bẩm:
-Bố ơi, con xin lỗi.
Đối với bố tôi, tôi vốn là lý do tồn tại của ông, là cả nguồn sống, vậy mà tôi lại nỡ trách móc ông chỉ vì ông không cho tôi được những gì tôi muốn. Tôi hối hận tột cùng, từ đó tôi mới biết, cuộc đời này chỉ cần có bố mẹ đã là sự may mắn lớn nhất rồi, hãy trân trọng họ thật nhiều.
Theo Blogtamsu
Mẹ chồng vu con dâu tội ăn cắp cho bõ ghét
Thực ra thì ngay từ đầu mẹ chồng đã kịch liệt phản đối tình yêu của chúng tôi. Bởi theo bà "nhìn người mà bắt hình dong", tôi ti hí mắt lươn nhất định là người gian tà xảo trá.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng chưa hiểu bản chất con người tôi nên mới đánh giá như vậy nên mặc bà có ác cảm tôi vẫn cứ theo anh về làm dâu. Không ngờ, dấn thân vào rồi mới biết không hề đơn giản.
(Ảnh minh hoạ).
Ngay từ nhỏ tôi đã biết mình có một đôi mắt khó gây thiện cảm. Khi lớn lên rồi đi làm, đã mấy lần tôi định phẫu thuật thẩm mĩ sửa lại đôi mắt cho dễ coi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ông bà bảo con người quan trọng là tính cách, là văn hóa. Nếu ai đó không thích tôi chỉ vì tôi có đôi mắt xấu thì cũng không đáng để tôi coi trọng.
Khi tôi gặp anh là chồng tôi bây giờ, anh cũng nói lúc đầu không có thiện cảm lắm nhưng càng gặp gỡ, càng làm việc càng quý con người tôi. Từ chỗ tương đồng về quan điểm đến hòa hợp về tinh thần, chúng tôi quyết định tiến tới trong tình cảm.
Ngay từ lần đầu ra mắt nhà anh, mẹ anh đã tỏ thái độ không thích tôi. Thâm chí tôi còn nghe bà nói nhỏ với con gái mình dưới bếp: "Bao nhiêu đứa xinh đẹp không chọn lại chọn cô gái ti hí mắt lươn nhìn không thật thà chút nào".
Tôi đã rất buồn sau khi vô tình nghe được câu nói đó. Sau khi kể nỗi ấm ức này anh đã động viên tôi rằng do mẹ anh chưa hiểu về tôi nên mới có cái nhìn phiến diện về vẻ bề ngoài như thế. Chỉ cần có dịp tiếp xúc mẹ anh sẽ quý tôi thôi. Sau này tôi được biết mẹ anh đã phản đối nhưng vì anh cương quyết nên bà phải nhượng bộ.
Mẹ chồng trước mặt chồng vẫn nhẹ nhàng với tôi, nhưng những khi không có mặt chồng thường tìm cớ gây sự. Tôi nói gì cũng không vừa tai, tôi làm gì cũng không vừa mắt bà. Để tránh mâu thuẫn, tôi tránh mặt mẹ chồng bất cứ lúc nào có thể. Vậy là bà bảo tôi là con dâu mà cứ hững hờ lạnh nhạt như ở trọ trong nhà. Nếu không được chồng bênh vực chắc tôi không có dũng khí để ở chung với mẹ chồng.
Một sáng tôi dọn phòng cho mẹ chồng, thấy có cái hộp xinh xắn để trên bàn trang điểm liền tò mò mở ra xem. Trong đó có rất nhiều nữ trang, tôi vừa cầm một đôi bông tai lên xem thì mẹ chồng bước vào phòng và hét lên: "Sao cô tự tiện vào phòng và lấy đồ của tôi thế hả. Tôi tuyệt đối không thích cái thói ấy đâu". Mặc dù tôi nói chỉ dọn phòng rồi tò mò xem thôi nhưng bà cứ một hai đuổi tôi ra khỏi phòng.
Chuyện đó tôi không nói với chồng tôi, vì nghĩ cũng không đáng kể. Thế nhưng hai ngày sau, tôi vừa đi chợ về chồng đã kéo tuột tôi vào phòng bảo: "Mẹ nói mất đôi bông tai. Nó không chỉ là tiền bạc mà còn là kỉ vật cuối cùng bố tặng mẹ hồi kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới. Mẹ nói mấy ngày trước thấy em cầm nó. Hôm nay giở ra đã không cánh mà bay. Em có cầm của mẹ không?".
Nghe chồng hỏi tôi thực sự sốc. Tôi xưa nay vốn không thích đeo nữ trang, cũng chẳng túng thiếu đến mức phải ăn cắp. Mà có ai lại đi ăn cắp đồ của mẹ chồng. Chồng tôi thay vì bảo vệ tôi thì lại nói: "Nhà mình chẳng có khách bao giờ. Xưa nay cũng chưa từng mất mát. Từ ngày em về mẹ cứ nói với anh là mất cái này cái nọ nhưng anh nghĩ không đáng nên không kể với em. Nhưng lần này mẹ nói đích thân nhìn thấy em cầm nó nên mẹ mới bảo anh hỏi em. Từ nay em đừng có đụng vào đồ của mẹ nữa đấy. Mẹ lúc nào cũng cho rằng mắt em gian giảo, đừng có làm cho mẹ có lý do để ghét". Tôi thật sự khóc không thành tiếng. Mẹ chồng thì nhìn tôi ghẻ lạnh: "Cô có lỡ cầm nhầm thì trả cho tôi. Giá trị của nó tiền cũng không mua được".
Có lẽ tôi phải chịu nỗi oan này đến hết đời nếu như không có ngày tôi vô tình nghe em gái nói với mẹ chồng:
- Con hỏi rồi, bán đôi bông tai ấy giá chỉ bằng nửa giá gốc thôi. Mà đó là kỉ vật của bố sao mẹ lại muốn bán đi?
- Tại mẹ đánh bài, thua nợ người ta, không bán nữ trang đi lấy gì trả?
- Sao mẹ còn đổ tiếng ác cho chị dâu?
- Ờ, tao làm vậy cho bõ ghét. Để thằng T. đừng có lúc nào cũng coi vợ nó là nhất.
Cả mẹ chồng và cô em chồng đều sững sờ khi nhận ra tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ chồng nói xin lỗi tôi, và mong tôi đừng có nói chuyện này lại với chồng tôi.
Tôi suy sụp thực sự, không hiểu mình đã đắc tội gì với mẹ chồng mà bà nhẫn tâm như vậy. Bà ghét tôi và muốn chồng tôi cũng ghét tôi. Có bà mẹ chồng nào lại độc ác như vậy không? Chồng tôi dù không nói ra, có thể trong thâm tâm anh vẫn nghĩ ngợi. Anh không biết mẹ mình ham mê cờ bạc, cũng không ngờ mẹ chồng ác cảm với tôi đến nhường ấy.
Với tính cách của anh, nếu tôi nói ra chuyện mẹ đổ oan cho tôi thể nào anh cũng làm toáng lên kể cả mẹ mình. Rồi mẹ chồng sẽ lại càng ghét tôi hơn. Còn nếu không nói ra, chẳng phải trong suy nghĩ của chồng, tôi cũng chưa chắc thực sự đáng tin?
Theo Dân Trí
Thấy chồng đi sinh nhật về người sực nức mùi thơm, vợ đem xăng đốt quần áo rồi lẩm bẩm Thì ra anh Thảo đi ăn sinh nhật về đến nhà thì chị Sen phát hiện người anh có mùi thơm. Anh một mực khẳng định là do trượt chân ngã trong nhà vệ sinh rồi bị cả lọ sữa tắm bắn lên tay chân quần áo Chị Sen ở xóm trọ của tôi năm nay mới ngoài 50 tuổi tí thôi mà...